2.
2. "Cậu phải sống thật hạnh phúc nhé, Kudou!" "Sherry, em đến rồi"Người đàn ông với mái tóc dài màu bạch kim mỉm cười nhìn Shiho chậm rãi tiến đến.Cô nhìn gã với cặp mắt lạnh lùng khó tả, như thể những chuyện trong quá khứ của họ chưa từng tồn tại.Trên tay gã cầm cây súng ngắn, miệng súng vẫn hướng về phía cậu trai đang nằm bất tỉnh trên đất. Chỉ chờ thời cơ rồi nổ súng và tất cả sẽ kết thúc. Có lẽ vậy. Gã đoán không hề sai một chút nào, cô đến là vì thằng nhóc đang bất lực này, Kudou Shinichi.Cô nhìn thẳng vào gã, không nhanh không chậm nói "Gin, thả cho cậu ấy đi"Gin cười buồn lắc đầu, gã hạ súng xuống. Ánh mắt đây vẻ lưu tình hướng về Shiho "Anh không thể, em biết rõ đây là nhiệm vụ của tổ chức"Cô không đáp, mím môi, chau mày. Trái tim Gin như bị xé thành trăm mảnh. Cô đang nhìn gã, nhưng nó không có chút hơi ấm nào trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Vì ai? Vì thằng nhóc này ư?"Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của em, Gin!"Nói rồi cô tiến gần hơn với Shinichi, cúi người muốn đem cậu rời đi. Nhưng cánh tay chưng hửng giữa không trung, Gin đã vội dùng vời nói để ngăn cản "Không được mang nó đi! Nếu không anh sẽ bắn!"Shiho ngẩng đầu, cô cười với gã. Một nụ cười hiếm hoi mà gã cho là đã rất rất lâu rồi gã chưa được thấy."Anh sẽ không làm vậy đâu Gin. Em biết anh sẽ không làm tổn thương em""Anh sẽ làm!"Phớt lờ đi những lời nói của Gin. Cô tiếp tục mang Shinichi đi, đúng như cô nghĩ, gã không hể nổ súng. Bởi đơn giản, gã yêu cô! Và gã sẽ không làm cô bị thương đâu...Và cô cũng vậy, nhưng chỉ là đã từng.Nhìn bóng lưng của cô đi xa dần, Gin bất lực thả cây súng xuống đất. Gã đau lòng, tại sao? Tại sao người con gái gã yêu thương nhất đời này lại bỏ gã ra đi?Cặp mắt dữ tợn bỗng dưng dừng lại trên người tên nhóc đang được cô ấy mang đi. Gã nghiến răng ken két. Tay nắm chặt thành quyền đến mức nổi cả gân xanh. Lòng ghen tuông làm gã mù quáng đến mức ngu ngốc. Cầm súng lên dần dần đến gần hai người họ. Gã cười khẩy, kéo Shiho rồi ném ra phía xa."Gin! Anh bị điên à?!" Shiho tức giận trừng mắt với Gin"Phải! Anh điên rồi, anh sắp phát điên rồi!"Đôi vai gầy của Shiho run rẩy, chưa bao giờ cô nhìn thấy một Gin dữ tợn như vậy. Người cô từng yêu không như vậy...Gã nhìn cô, một chút tia ấm áp trong đôi mắt sắc lạnh, giọng gã vẫn trầm ấm "Sherry, theo anh, trở về tổ chức được không?""Là Shiho! Miyano Shiho!"Cô bỗng hét lên, không gian trở lại với sự im lặng vốn có. Gin không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt. "Em đã không còn là người của tổ chức nữa! Cái tổ chức thối nát đó, em sẽ không về!""Từ khi nào em trở nên như vậy? Em hết yêu anh rồi có phải không?""Ai cũng phải thay đổi. Tình yêu cũng vậy, em đã không còn yêu anh nữa... Từ khi chị em bị chính tay anh giết" Shiho nghẹn ngào đôi chút, khó khăn mà phát ra câu nói để tròn vành rõ chữ. Gin đột nhiên nhớ đến cái cảnh đó, Miyano Akemi bị chính một phát bắn của gã rồi ngã gục xuống. Gã bỏ đi mà không nói thêm lời nào... Và từ lúc đó, cô đã không còn yêu gã nữa...!Gã muốn chối bỏ, nhưng tìm lí do gì để nói?"Đ...Đó là nhiệm vụ của tổ chức""Hahaha..."Bỗng dưng cô cười lớn. Nụ cười của sự mỉa mai có thể cảm nhận rõ."Giết Kudou Shinichi cũng là nhiệm vụ?" Shiho nhếch mép nâng mí mắt hỏi lại gã."Đúng vậy""Là anh vì tổ chức hay là anh vì sự ích kỷ của bản thân, Gin?" vẫn giữ thái độ như cũ, đôi mắt thâm sâu của cô cuốn gã khiến gã như không có đường lui.Kudou Shinichi đã tỉnh lại từ khi nào, nghe được một phần đoạn hội thoại của cả hai người. Anh gượng người đứng dậy, nhưng vết thương ở chân lại nhói lên từng hồi làm cho anh muốn đứng vững cũng không thể.Anh lại một lần nữa ngã xuống đất, cắn răng chịu đựng nỗi đau truyền đến từng tế bào "Tổ chức của các người xem mạng sống của con người là cỏ rác, sớm muộn gì cũng gặp quả báo!"Sự chú ý của cả hai thu vào chàng trai trẻ ở phía sau lưng Gin."Kudou? Cậu tỉnh rồi?" Shiho được một phen kinh ngạc không khỏi mừng rỡ.Nhận thấy cô gái ấy đang cười, lòng gã ta dấy lên cảm giác thù hận khó tả."Em vì thằng nhóc con này mà thay đổi? Cả tình cảm đối với anh cũng như vậy?""Gin! Đừng nói lung tung!""Ha... Được lắm! Nếu thằng khốn này chết đi, em sẽ vĩnh viễn là của anh!"Gã xoay người hướng họng súng vào Shinshi. Miệng nở nụ cười kèm theo câu nói "Vĩnh biệt, Kudou Shinichi"Shinichi thu mình lại, hai mắt nhắm tịt đón nhận cái chết. Từng tiếng súng vang lên kèm theo đó là nhưng vỏ đạn rơi liên tục xuống đất va chạm với nhau tạo thành âm thanh chói tai.Một giây, hai giây, rồi ba giây...Chưa có chuyện gì xảy ra.Anh mở mắt ra bỗng nhiên một cơ thể gầy gò ngã vào người anh."Sherry!!" Gin hét lên trong tuyệt vọng.Shiho, Shiho... Cô ấy đã hứng hết những phát đạn cho anh!Anh ôm cô vào lòng, máu loang lổ chảy thành dòng dần dần tạo thành vũng lớn. Máu chảy càng nhiều anh càng xót lòng, nước mắt chảy anh hỏi "Tại sao?"Cô nâng tay vuốt ve gương mặt này, mỉm cười "Trả lại tự do cho cậu. Cậu phải sống thật hạnh phúc nhé, Kudou!" Gin bỗng đẩy anh ra xa. Lấy thân khảm chặt cô vào lòng, đôi tay run run dính đầy máu "Ngốc! Em ngốc lắm Sherry!""Haibara...""Biến" gã lạng lùng liếc anh"Gin...""MAU BIẾN ĐI!!!"Anh không phản ứng, cái cảnh đau lòng như trong tiểu thuyết ngôn tình này thật sự khiến anh quá khó khăn để xử lý."Đại ca à, mày làm vậy là phản bội đấy" Vodka đứng từ đăng sau lưng Gin. Họng súng nhắm thẳng vào đầu gã."Vodka? Là mày?""Là em... Đại ca, mày ngu lắm, vì một con bé phản bội mà muốn cả tổ chức sụp đổ sao?" Vodka khinh bỉ nói.Hắn ta cười nhếch mép với cái vẻ đắc thắng. Làm đàn em của Gin lâu như vậy, bây giờ là cơ hội phục thù. Hắn sẽ khiến gã ta chết đi nhanh chóng. "Thế nào? Muốn tao bắn ở đâu?""Muốn bắn thì bắn nhanh, thằng chó!"Hắn ta cười lớn rồi...'Đoàng!' Tiếng súng vang lên, Gin vẫn chưa chết. Gã trợn tròn mắt nhìn máu bắn ra từ trán Vodka. Rồi hắn ta ngã xuống đất. Hắn... Chết rồi...!"Vermouth?"Giọng cười yêu kiều của quý bà Vermouth dần lớn hơn."Kẻ ngu dốt nên chết sớm trước khi nó gây trở ngại cho chúng ta. Nào, mau rời khỏi đây""Đưa Kudou Shinichi đi đi""Oh, còn anh và... Sherry?""Mau đi đi!"Vermouth nhún vai, tiến đến cạnh Shinichi đang ngồi trên đất ngây ngốc nhìn cảnh trước mắt.Đúng lúc đó cảnh sát đến, Vermouth nói họ mang Shinichi đi, còn Gin. Gã biến mất với Shiho mặc cho người khác mang Vermouth và Shinichi đi. Trong sự vùng vẫy, anh vô lực nhìn về phía tòa nhà lớn ấy.Một tiếng nổ lớn vang lên. Lửa bốc lên mạnh mẽ, ôm trọn tòa nhà lớn đó.__"Haibara!!!!!" Tôi gào thét tên cô ấy trong vô vọng, không thể nào chạy lại bên cô ấy ôm lấy cô ấy, mang cô ấy rời khỏi nơi này.Trân trân nhìn cảnh cô ấy nằm trên vũng máu được Gin ôm vào lòng rồi bị đống lửa nuốt trọn.__
"Shiho, anh nguyện chết cùng em"
(...còn...)Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co