Truyen3h.Co

Thương Anh Thương Em

16. Sóng Lớn Xô Bờ

Audora103

"A....ức...bụng em đau quá."

Hiếu khụy xuống tay ôm lấy bụng tròn, Hoàng hoảng hốt nhìn xuống thì thấy máu đã chảy ướt chân anh. Hắn đưa Hiếu lại căn nhà hoang gần đó nghỉ chân, bản thân sốt sắn kiểm tra.

"Chắc không phải sinh đâu, chưa đủ chín tháng mà."

Một cơn co thắt khiến anh tím tái mặt mài, miệng rên rỉ đau đớn trong khi tay bấu lấy gấu áo đến gần rách. Nhận thấy dấu hiệu đứa bé sắp chào đời, Hoàng bất đắc dĩ trở thành người đỡ đẻ.

Hiếu dùng hết sức bình sinh rặn đứa bé ra, nhưng cơ thể mệt mỏi bữa đói bữa no của anh không đủ khả năng cho việc này. Hiếu gần như ngất lịm đi trong tiếng kêu hoảng loạn của Hoàng, tình yêu dành cho con lại không cho phép anh bỏ cuộc, Hiếu quyết định thà bản thân chết cũng phải giữ đứa bé lại.

Hoàng nắm lấy tay anh trấn an, Hiếu bám vào như nguồn hy vọng cuối, một lần dốc sức nữa, anh cảm nhận được bé con đã đi ra ngoài. Gục ra sau vì mệt, mi mắt anh trĩu nặng, máu lênh láng khắp nơi.

Hoàng mừng rỡ ôm đứa bé đỏ hỏn vào lòng. Nhưng mọi thứ dần trở nên đáng sợ khi không có một tiếng khóc nào cất lên. Hiếu lê người đến giật lấy đứa bé, miệng liên tục bảo con khóc đi.

"C-con ơi....Đăng Minh của ba...con ơi, ở lại đi mà con,....hức....CON ƠI!"

Tiếng kêu của Hiếu dần chuyển sang tiếng gào khóc mất kiểm soát, tay anh run rẫy không tin vào sự thật. Khi quẹt lệ khỏi khóe mi, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Mặt bé con nhìn y đúc Hoàng.

Hiếu chầm chậm quay sang nhìn hắn, người kia cười dỡ khóc dỡ, mắt đổ lệ trong khi miệng cười đắng cay.

"Nó chết rồi, chết rồi, con của ba chết rồi."

Hiếu ngã ra sau, đứa bé trong tay anh rơi xuống đất. Mất máu và kiệt sức sau sinh khiến anh chẳng thể ngồi nữa, gương mặt nhợt nhạt được tô điểm bởi hai hàng nước mắt chảy dọc thái dương. Hoàng như phát điên mà ôm lấy đầu lẩm bẩm gì đó, chẳng tin vào sự thật mà liên tục lay đứa bé dậy.

Da nó tái ngắt, lạnh dần.

Hoàng quay sang Hiếu, hắn tiến đến nắm lấy cổ chân anh lôi lại sau đó đặt chúng lên vai mình.

"Lần trước chỉ một lần là cấn bầu, lần này chăm chỉ chắc chắn sẽ có lại, không cần lo đâu...ha....mình sẽ có đứa khác....
...phải...sẽ có mà..."

Hoàng cứ điên cuồng lao vào mặc cho Hiếu đang thở thoi thóp vì kiệt sức và mất máu. Cơ thể nhất thời chịu không nổi mà co giật vài cái, đến tận khi trời sập tối hắn mới bình tĩnh lại. Lúc thấy anh thở yếu ớt gần như chẳng còn dấu hiệu sống thì mới vội vã bế lên chạy đến trạm xá.

Đốc tờ và các y tá phải thử đủ mọi cách để giật lấy mạng anh khỏi cửa quỷ môn quang.

Cú sốc mất con, nỗi đau bị Dương hắt hủi, sự kinh tởm vì bản thân gọi tên cầm thú là chồng bấy lâu nay, cơn đau thể xát từ lúc sinh đến bị ngược đãi mấy tiếng đồng hồ. Tất cả dồn lại khiến đầu óc Hiếu bị chấn động nặng, tâm trí anh không còn bình thường nữa.

Gần như mất trí nhớ, cái biết cái không. Anh nhớ mình rất thương một người tên là Đăng Dương, hay đi chơi với cậu lúc bé. Hiếu nhớ mình rất sợ người đàn ông được gọi là chồng anh, lúc nào anh cũng chỉ biết rụt rè nghe theo lời hắn. Hiếu rất thích trẻ con, đốc tờ tặng anh một con gấu bông nhỏ, lúc nào anh cũng ôm nó khư khư bên mình.

Mọi chuyện vỡ lẽ, tối đó Dũng về chơi trung thu với Hoàng, trên đường đi cả hai thấy Hiếu đang tung tăng, gã nói với hắn đây là cơ hội để có được anh, chỉ cần làm vậy, không chỉ cưới được Hiếu về mà còn khiến anh mang ơn hắn. Bà Lê biết được liền đuổi cổ Hoàng ra khỏi nhà, tước quyền thừa kế của Dũng. Hoàng dùng tiền dành dụm được trước kia mua một căn nhà, hắn dẫn Hiếu theo đến đó sống.

Cả hai ở cùng nhau trong căn nhà không nhỏ cũng chẳng quá lớn. Hoàng để anh lo chuyện cơm nước, bản thân ra ngoài kiếm tiền. Hắn thường xuyên bắt anh quan hệ với mình, Hiếu lúc nào cũng nghe hắn lẩm bẩm muốn có con, còn nói rằng làm vậy anh sẽ có em bé chơi cùng, không cần phải nói chuyện với gấu bông nữa.

Hoàng làm anh đau lắm, nhưng nghĩ đến có người chơi cùng Hiếu liền bỏ qua. Ngày nào anh cũng nhìn bụng nhỏ trong gương, thầm mong ông trời cho bé con vào bụng mình.

Hoàng không cho anh ăn thịt cá, hắn lúc nào cũng bắt Hiếu ăn rau, không thì củ quả. Chồng anh bảo như vậy mới giữ được cơ thể "sạch sẽ", "lành mạnh". Hắn còn bảo anh không kiếm được tiền nên phải chịu khó chút.

Hiếu nghe theo hết, ngày nào cũng ngoan ngoãn nấu cơm chờ hắn về ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. Vì mỗi khi không làm vừa lòng, Hoàng sẽ đánh đau anh, hắn không đánh lên mặt vì mặt là để hôn, để thương. Chỉ đánh lên vai, lên lưng, tay và chân thôi.

Sau bao nhiêu cố gắng, bốn tháng sau Hiếu có mang lần hai. Đốc tờ dặn phải chú ý kĩ vì lần sảy trước cơ thể anh bị tổn thương khá nặng, lần này phải cẩn thận.

Hiếu vui lắm, ngày nào anh cũng nhìn vào gương ngắm xem bụng đã to hơn chút nào chưa.

.

Hôm đó Hiếu ra chợ mua đồ để nấu cơm, mua xong vì ham chơi nên anh có la cà một chút. Đi một hồi Hiếu thấy căn nhà quen thuộc với khoản sân vườn, cái ghế gỗ mà trên đó là rổ kim chỉ, nhìn thẳng giữa nhà có cái bàn thờ để ảnh hai ông bà, nhìn lâu anh thấy có cảm giác kì lạ nhói lên trong tim.

Căn nhà này náo nhiệt lắm, khắp nơi trang trí màu đỏ, người ra người vô tấp nập. Xung quang bày nhiều mâm đồ ăn, Hiếu nhìn vào cũng phải thèm thuồng.

Anh nhìn thấy một cặp nam nữ đang làm gì đó, họ đeo một chiếc vòng kim loại vào tay nhau. Hiếu nhìn lại cổ tay mình, chiếc lắc bạc đã xỉn màu.

Mọi người vỗ tay rần rần sau khi hai người cùng nhau uống rựu. Lúc chàng trai quay mặt sang, tim Hiếu hẫn một nhịp. Anh chen người vào, miệng cười khúc khích vẫy tay.

"Dương! Lâu quá không gặp."

Dương thấy anh thì đứng đóng băng tại chỗ, mắt dụi vài cái để chắc không phải ảo giác.

Hiếu vẫn xinh đẹp như ngày nào, có điều ánh mắt có phần vô tư hơn xưa. Cậu biết hết mọi chuyện, từ ngày Hoàng bị đuổi đi cho đến việc anh sảy thai đến ngốc. Người trong làng thấy thương nên không còn chì chiết Hiếu nữa, thi thoảng họ còn bỏ vào túi anh trái ổi hay quả táo xanh.

Nhà mới của Hoàng cách nhà cậu mười phút đạp xe và mười lăm phút đi bộ. Nhưng Dương lại chẳng dám gặp anh, vì sợ Hoàng ghen, phần là vì hối hận chuyện ngày trước.

Dương tiến đến chỗ anh, cậu với lấy vài cái bánh tây trên đĩa dúi vào tay Hiếu. Anh vui vẻ nhận lấy.

"Sao giờ này còn chưa về."

Hiếu bỏ qua câu hỏi kia, hí hửng nói lại.

"Nhà em ở đây hả? Sao không nói sớm để anh qua chơi. Mà cổ là ai vậy? Hai người chơi gì nhìn vui ghê."

Bà năm đứng gần đó phải bịt miệng nhịn cười, mọi người xung quanh cũng vậy.

"Thầy Dương với cô Huyền từ nay là vợ chồng rồi nha. Người ta làm đám cưới đó."

Hiếu cũng ngờ ngợ ra, vậy hai người đó giống anh và Hoàng. Nhớ ra lo mãi chơi mà quên bén mất chuẩn bị cơm chiều, Hiếu vội vã chạy về nhà, Dương nhìn theo bóng dáng anh, trong mắt ánh lên một nỗi buồn hoài niệm.

Hiếu vừa đi vừa khóc, anh chẳng hiểu tại sao, chỉ biết bản thân cảm thấy rất buồn, chắc là do sợ Dương sẽ bận không có thời gian chơi với anh nữa.

Anh đi qua một cái cây lớn, chân bất giác lại ngồi xuống. Gió thổi mát rười rượi làm Hiếu ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co