34. không cô đơn
Anh thức đậy từ sớm, cơ thể vẫn chưa bình phục hẵn nhưng đã vội chạy đi tìm con mặc cho bụng nhỏ kêu gào cần được bỏ thức ăn vào. Hiếu bước từng bước một, nhẹ hết sức để tránh đánh thức mọi người, anh nhìn qua cửa sổ, Đăng Minh đã ngủ say, nằm kế bên là chồng anh, đứa bé trông đáng yêu lắm.Hiếu bất giác mỉm cười nhưng anh phải kìm lại niềm vui vì sợ bà nghe thấy, sờ lên phần ngực đã căng cứng vì sữa, cơ thể liên tục sản xuất thức ăn cho đứa trẻ nhưng chẳng được tiêu thụ, nó làm Hiếu phát đau, bản năng muốn anh ôm con vào lòng, cho con bú.Anh đứng đến tận lúc trời sáng, ánh nắng sớm xuyên qua đánh thức người bên trong, Hiếu mãi mê ngắm chồng con quên cả thời gian, cho đến khi một lực kéo anh ra khỏi chỗ đó. Mẹ cậu cầm chổi đuổi anh đi, bị đánh đau nên Hiếu cũng rời khỏi đó.Anh không rời đi hẵn mà vẫn đứng nán lại, nhìn mọi người từ phía xa, Đăng Minh mới sáng đã khóc ré lên đòi bế, Dương ẵm con trên tay rất khéo, em bé nhanh chóng chuyển sang cười đùa với ba lớn. Hiếu cười khúc khích vì cảnh trước mắt, anh ngồi hẳn xuống đất để nhìn, chẳng để ý ổ kiến dưới chân đang bò đến cắn sưng làn da nhảy cảm.Khi thấy Dương ra khỏi nhà thì anh cũng tranh thủ trở về, sợ cậu không thấy lại đi tìm.Đúng như dự đoán, cậu đến tìm Hiếu từ sáng sớm, đem theo nhiều rất nhiều đồ ăn và thuốc bổ. Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng. Dương thấy anh cứ mất tập trung nhìn đi đâu đó, cậu biết Hiếu đang nhớ con, định bụng nhân lúc trưa mẹ rời khỏi nhà có chút chuyện thì cậu sẽ bế Minh lại cho anh chơi với đứa nhỏ một chút."Em mang thai mà lại uống thuốc bậy bạ không nói cho anh biết vậy?""Em không có, mình trách tại vì em mà Đăng Minh sinh non phải không? Tất cả mọi chuyện đều là do em mà ra, bị mẹ đuổi đi cũng là đáng thôi phải không?""Anh không, anh sợ mất em, con thì có thể sinh đứa khác, nhưng em chỉ có một mà thôi"Dương nhìn anh gầy đi mà xót vô cùng, chẳng biết bao giờ cơ thể mới bình phục lại được. Cậu không hề có ý nghĩ trách anh, hiểu rõ tâm trạng Hiếu lúc này rất tệ, thà anh quay trở lại làm vợ bầu ngang ngược như trước kia còn tốt hơn.Cậu dặn dò anh xong hết mới đi làm, trên đường đi Dương nhìn khung cảnh xung quanh hai bên đường, ngọn đồi phía xa xa. Cậu cứ suy nghĩ vu vơ, chân bất giác rẽ sang lối khác mà không phải đường đến chỗ làm. Đến tận khi trời tối Dương mới trở về nhà, mẹ cậu từ trong đi ra sốt sắn hỏi."Người ta gọi về nói con không đến bưu cục, con đi đâu cả ngày nay vậy?""Con đi tới chỗ vợ con, chăm em ấy vì cơ thể còn yếu""Mẹ cấm con qua lại với nó, vài bữa nữa qua nhà con Quyên hỏi cưới"Bà tức giận khi thấy thái độ thờ thẫn của con trai, còn đám nhắc tới anh trước mặt bà. Dương đột nhiên thoát mộng sau khi nghe câu nói vữa rồi, cậu nhìn mẹ như thể không tin vào tai mình. "Con không lấy ai hết, nếu từ nay mẹ vẫn còn thấy ghét em thì có thể từ mặt con, con vẫn sẽ báo hiếu cho mẹ. Nhưng con sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng"Dương nhất khoát bỏ vào trong trước sự ngỡ ngàng của bà, tức lại càng thêm tức. Cậu bế con đang nằm trong nôi, khẽ hôn lên làn da non nớt. Giờ mới để ý mặt nó giống hệt cậu, nhưng lại có nốt ruồi son dưới mắt giống anh, nụ cười cũng hệt Hiếu nữa.Hiếu con lì y như ba nhỏ nó vậy, mỗi lần khóc đều phải có người bế lên mới chịu nín."Con có muốn gặp ba nhỏ không?"Dương đặt con nằm cạnh mình trên giường, hai ba con chơi với nhau cả buổi đến lúc đứa nhỏ ngủ quên mất. Cậu ngắm đứa bé đang ngủ say mà lòng nhớ tới dáng vẻ của Hiếu mỗi đêm.Em sẽ không để anh buồn thêm lần nào nữa..
Sáng hôm sau mẹ cậu nghe thấy tiếng động lục đục nên không ngủ được, bà đi ra trước nhà thì gặp Dương đang tay xách nách mang đủ đồ, còn bế Đăng Minh nữa."Con đi đâu vậy?""Thưa mẹ con xin phép được dọn về nhà, mẹ ở đây giữ gìn sức khỏe."Cậu vừa bước ra tới cửa liền bị bà nắm tay kéo lại."Con bỏ mẹ đi với thằng Hiếu à? Con không nghĩ cho mẹ sao?""Vậy mẹ không nghĩ Hiếu cảm giác thế nào nếu con bỏ em đi? Mẹ có ba bên cạnh, nhưng sau này con chỉ còn có Hiếu là gia đình thôi. Mẹ chì chiết em từ khi mới đặt chân đến đây, biết bao nhiêu năm vẫn nhịn nhục chẳng dám nói, Hiếu bỏ cả thanh xuân vùi đầu vào bếp núc nhà mình còn chưa đủ sao mẹ? Con xin mẹ để con cho em hạnh phúc, cho con được một lần chăm sóc gia đình riêng của mình."Cảm xúc bấy lâu tuông trào ra khỏ khóe mắt cậu, bà đứng im một hồi vì sốc, đứa con trai ngoan ngoãn ngày nào nay lại dám đứng lên cãi với mẹ nó."Con sẽ ở cạnh Hiếu, nếu mẹ không muốn thì thà mẹ giết con luôn đi, chứ đừng bắt con phải bỏ rơi em."Dương bế con rời khỏi nhà, cậu đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết hôm nay không để bản thân phải hối hận.Cậu không chọn ai trong hai người, cậu chọn chính bản thân mình.
Cái cây già từ xa bắt trọn khoản khắc Hiếu từ trong nhà chạy ra ôm lấy chồng con. Đứa trẻ nhớ mùi ba nhỏ liền oe lên vài tiếng, anh cười nhưng nước mắt lại rơi, ôm chặt đứa bé trong vòng tay.Dương hôn lên đỉnh đầu anh, lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ len lỏi bên trong. Hiếu rướn người lên hôn vào má cậu, em bé đột nhiên khóc ầm lên."Chắc con đói, em cho nó bú đi."Cả hai vào trong nhà, anh vội kéo áo lên đặt miệng Đăng Minh vào ti sữa, đứa bé mút uống ngon lành. Đột nhiên Hiếu va phải ánh nhìn chằm chằm từ người kia, mặt vô thức đỏ lên một mảng.Dương nhìn xuống phần ngực căng tròn, nhất là chỗ đứa nhỏ đang ngậm lấy, sữa được tích trữ lâu liền tràn ra, chảy thẳng xuống cổ con. Bên ngực kia theo kích thích bản năng cũng rỉ ra ướt cả một mảng áo. Cậu vô thức nuốt nước bọt."M-mình nhìn đi đâu vậy, mau đi nấu cơm đi, em đói rồi."Hiếu né tránh ánh mắt cậu, chân nhịp lên xuống để ru con ngủ. Dương như bị tát vào mặt mà hoảng hồn, cậu đi lấy nồi cơm để vo gạo."Được chiều cái là sai vặt anh như trước liền ha, may cho em vì anh là một thằng bị tình yêu làm mờ mắt.""Tình yêu làm mờ mắt mình hay là cái khác."Dương bật cười to, cậu vuốt mấy giọt nước mắt sinh lí."Chắc là cả hai."
__R thấy nói sốp ác quá nên nghỉ ngược. Mà sao chap 22 view nó cao hơn mấy chap kia z😠
Sáng hôm sau mẹ cậu nghe thấy tiếng động lục đục nên không ngủ được, bà đi ra trước nhà thì gặp Dương đang tay xách nách mang đủ đồ, còn bế Đăng Minh nữa."Con đi đâu vậy?""Thưa mẹ con xin phép được dọn về nhà, mẹ ở đây giữ gìn sức khỏe."Cậu vừa bước ra tới cửa liền bị bà nắm tay kéo lại."Con bỏ mẹ đi với thằng Hiếu à? Con không nghĩ cho mẹ sao?""Vậy mẹ không nghĩ Hiếu cảm giác thế nào nếu con bỏ em đi? Mẹ có ba bên cạnh, nhưng sau này con chỉ còn có Hiếu là gia đình thôi. Mẹ chì chiết em từ khi mới đặt chân đến đây, biết bao nhiêu năm vẫn nhịn nhục chẳng dám nói, Hiếu bỏ cả thanh xuân vùi đầu vào bếp núc nhà mình còn chưa đủ sao mẹ? Con xin mẹ để con cho em hạnh phúc, cho con được một lần chăm sóc gia đình riêng của mình."Cảm xúc bấy lâu tuông trào ra khỏ khóe mắt cậu, bà đứng im một hồi vì sốc, đứa con trai ngoan ngoãn ngày nào nay lại dám đứng lên cãi với mẹ nó."Con sẽ ở cạnh Hiếu, nếu mẹ không muốn thì thà mẹ giết con luôn đi, chứ đừng bắt con phải bỏ rơi em."Dương bế con rời khỏi nhà, cậu đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết hôm nay không để bản thân phải hối hận.Cậu không chọn ai trong hai người, cậu chọn chính bản thân mình.
Cái cây già từ xa bắt trọn khoản khắc Hiếu từ trong nhà chạy ra ôm lấy chồng con. Đứa trẻ nhớ mùi ba nhỏ liền oe lên vài tiếng, anh cười nhưng nước mắt lại rơi, ôm chặt đứa bé trong vòng tay.Dương hôn lên đỉnh đầu anh, lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ len lỏi bên trong. Hiếu rướn người lên hôn vào má cậu, em bé đột nhiên khóc ầm lên."Chắc con đói, em cho nó bú đi."Cả hai vào trong nhà, anh vội kéo áo lên đặt miệng Đăng Minh vào ti sữa, đứa bé mút uống ngon lành. Đột nhiên Hiếu va phải ánh nhìn chằm chằm từ người kia, mặt vô thức đỏ lên một mảng.Dương nhìn xuống phần ngực căng tròn, nhất là chỗ đứa nhỏ đang ngậm lấy, sữa được tích trữ lâu liền tràn ra, chảy thẳng xuống cổ con. Bên ngực kia theo kích thích bản năng cũng rỉ ra ướt cả một mảng áo. Cậu vô thức nuốt nước bọt."M-mình nhìn đi đâu vậy, mau đi nấu cơm đi, em đói rồi."Hiếu né tránh ánh mắt cậu, chân nhịp lên xuống để ru con ngủ. Dương như bị tát vào mặt mà hoảng hồn, cậu đi lấy nồi cơm để vo gạo."Được chiều cái là sai vặt anh như trước liền ha, may cho em vì anh là một thằng bị tình yêu làm mờ mắt.""Tình yêu làm mờ mắt mình hay là cái khác."Dương bật cười to, cậu vuốt mấy giọt nước mắt sinh lí."Chắc là cả hai."
__R thấy nói sốp ác quá nên nghỉ ngược. Mà sao chap 22 view nó cao hơn mấy chap kia z😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co