Truyen3h.Co

Thương Anh Thương Em

Ngoại Truyện: Nếu Lúc Đó

Audora103

Một cơn choáng váng đập vào đầu anh, trước mắt là tấm gương phản chiếu gương mặt của bản thân, túi quần vẫn còn cộm lên mấy viên kẹo đường.

Hiếu run rẫy sờ lên mặt, một luồng cảm xúc mãnh liệt tấn công khiến nước mắt anh chảy ra. Nhìn về phía cửa sổ, trời đã sập tối.

Anh vớ lấy đèn dầu rồi chạy thục mạng ra ngoài. Con đường đất gập ghềnh làm Hiếu té lên té xuống nhiều lần, nhưng trong anh lúc này chỉ có một khao khát duy nhất.

Lối đi dần thu hẹp và tối đen, trước mặt là cây cầu bắt qua chợ. Hiếu hít sâu một hơi rồi chạy qua.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi có một bàn tay chạm vào người anh.

Hiếu quay ra sau, đôi mắt hằn lên vẻ tức giận. Anh tháo đèn dầu ra, chọt thẳng phần đầu đang cháy rực lửa vào mắt người kia, một âm thanh đau đớn.

Hắn ta vật anh té xuống đất, hai người giằng co lộn mấy vòng. Hiếu bò dậy bám vào gốc cây mà đứng lên được. Chân điên cuồng đạp vào hạ bộ tên cầm thú, đến khi máu nhuộm đỏ chiếc giày anh đang mang.

Hiếu ngắt một bông hoa trắng cài lên tóc, sau đó đập vỡ đèn rồi nhặt ba mảnh vở kẹp vào giữa mấy ngón tay.

Máu bắn vài giọt li ti lên mặt anh.

Ánh trăng rọi xuống gương mặt xinh đẹp như hoa lan trắng, đôi mắt long lanh đọng bên dưới là chất lỏng màu đỏ hồng, từ từ chảy xuống như mỹ nhân đổ lệ. Mà hình như là lệ chảy trong tĩnh mạch của ai đó.

.

Dương nhìn thấy anh từ xa, bản thân vội chỉnh trang lại quần áo, nhẩm mấy câu đã soạn trước.

Anh đẹp quá, lúc nào cũng vậy, ngày hôm nay lại trông như tiên đồng giáng thế.

Cả hai đứng bên bờ sông đầy đèn hoa đăng đang trôi, khung cảnh nên thơ rất hợp làm một số chuyện.

"H-Hiếu nè, anh...em muốn...à em thíc...ý là..."

Anh nhìn cậu ấp úng có chút buồn cười.

"Em thương anh lắm, anh để em lo cho anh cả đời này được không?"

Dương đưa cành hoa hồng đến trước mặt Hiếu, mắt nhắm tịt không dám mở ra.

"Không."

Câu trả lời như sét đánh ngang tai, đôi mắt phấn khởi đã chuyển sang ngấn nước, môi run run.

"Ý anh là không thể nào từ chối."

Dương bế anh lên xoay mấy vòng, Hiếu vòng tay qua ôm cổ cậu, mặt gục vào vai Dương cười khúc khích.

Cậu rụt rè đặt lên má anh một nụ hôn.

Mấy đứa học trò thấy liền xúm tụm lại xem, rồi tụi nhỏ nắm tay nhau chạy thành vòng tròn xung quanh hai người, sắc màu rực rỡ của lồng đèn trên tay và dãi sáng lấp lánh dưới dòng sông, như thắp lên ngọn lửa tình yêu rực cháy.

Họ ngồi ngắm trăng tròn, bàn tay cậu cứ để sau vai anh mà không dám đặt lên, cứ đưa đến rồi rụt lại, cho đến khi một lực nhỏ xíu đẩy tay Dương dứt khoát, cậu vòng qua kéo Hiếu dựa vào người mình.

Dương quay sang nháy mắt với cu Tí đang núp sau ghế.

Đến khi trời khuya rồi cả hai mới về, họ tay đan tay suốt đường đi. Về đến nhà thì thay đồ ra hết rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Nữa đêm, tiếng sột soạt đánh thức Dương. Một thân ảnh lọ mọ bò lên giường cậu, hơi thở phả từng đợt vào tai, người đó nép sát vào.

Dương đỏ mặt, bản thân nằm bất động không dám nhúc nhích.

"Em ơi, cha má hôm nay đi vắng, hay là mình..."

Nội tạng bên trong cậu như đang nhảy múa cùng nhau, thân là một thầy giáo, chuyện này hết sức sai trái khi họ chỉ mới trở thành người yêu cách đây vài tiếng.

Hiếu nằm gối đầu lên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn xạ bên dưới.

Tay anh mò xuống tự cởi cúc áo, vải trượt khỏi bờ vai mãnh để lộ làn da trắng khỏe. Hiếu cầm tay người kia đặt lên, cậu thở từng hơi nặng nhọc khi vừa chạm vào anh.

Tội lỗi quá.

Dương ngồi dậy đè anh nằm dưới thân, môi mỏng đặt lên bờ môi căng mọng một nụ hôn.

"Anh biết mình không nên mà, nhưng em cũng rất muốn."

Đó là khi anh cào vào tấm chiếu bên dưới, chân anh đặt lên vai cậu, học từ cậu từng con chữ một. Hiếu đã mơ ngày này rất lâu cho đến tận lúc chết vẫn chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giờ đã khác, Dương gọi tên anh trong từng hơi thở gấp. Tiếng xít qua kẻ răng để ngăn bản thân mất kiểm soát, tay cậu đặt lên bụng nhỏ miết dọc từ trên xuống.

Hiếu bóc viên kẹo ra rồi bỏ vào miệng ngậm, cậu cuối xuống hôn anh, vị ngọt cùng với một chút chua và thơm mùi chanh lan toả khắp khuôn miệng. Hai đầu lưỡi quấn lấy viên kẹo đường tan dần, Đăng Dương như muốn nuốt người kia vào bụng, cậu khoá chặt cổ tay anh xuống giường.

Tiếng chụt vang lên sau khi môi anh được buông tha, vệt nước bóng loáng chảy dọc xuống cổ, đôi môi sưng húp. Mắt anh phủ một tầng hơi nước,

Khi thấy người kia có dấu hiệu đến gần bờ vực, Hiếu quấn chân qua hông cậu siết chặt không chừa đường lui. Dương hoảng loạn gỡ chân anh ra nhưng không kịp, cơn sung sướng ập hết vào trong.

Mặt Dương tái đi vì sợ, nhưng anh lại khác, nụ cười của người bên dưới làm cậu lạnh sống lưng.

"S-sao anh làm vậy, l-lỡ dính thì sao."

Hiếu vươn tay đến xoa mặt cậu, giọng hơi khàn đi.

"Anh sẽ có, và anh muốn em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cho anh danh phận."

Dương không tin con người này là Minh Hiếu rụt rè, nhút nhát mà cậu đã quen hơn hai mươi năm.

"Anh không sợ bị mang tiếng ăn cơm trước kẻn sao?"

Hiếu chỉ ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng, nhất quyết lần này không để vụt mất cơ hội được ở cạnh Dương, anh sẽ thôi ngu ngốc và chịu thua số phận. Dù có phải dùng thủ đoạn gì, cậu phải là của anh.

"Nếu em không muốn chịu trách nhiệm cũng được thôi, anh không ép đâu."

"Không được! Em chẳng phải người tồi đến vậy đâu, em sẽ xin cha má làm một cái đám cưới thật to cho mình."

Anh hôn chóc lên má cậu, bản thân vui vẻ ra mặt. Hai người ngồi nhìn nhau cả buổi rồi mới chịu nằm xuống ngủ tiếp, Dương ôm anh chặt lắm, thỉnh thoảng lại vùi mặt vào cổ Hiếu.

.

Sáng hôm sau cậu đậy từ sớm để đi dạy, phần vì sợ bị cha má bắt gặp cảnh mờ ám với anh. Hiếu vẫn như mọi ngày, lo hết tất cả mọi việc trong nhà, còn thay phần Dương chăm sóc cha mẹ cậu. Xong hết rồi liền chạy đi gặp người kia.

Khác với lúc trước, lần này Hiếu mạnh dạn đứng từ xa gọi tên cậu. Đổi lại cậu có hơi ngại ngùng, nhận hộp cơm từ tay anh, mặt đỏ như trái gấc, múc một muỗng đưa lên miệng mà muốn ngất luôn tại chỗ.

"Anh bỏ nhiều tình yêu vào lắm đó, chồng thấy ngon không?"

Cậu suýt nghẹn muỗng cơm ở cổ, tay vỗ ngực thùm thụp để nuốt xuống. Anh hơi hoảng, tay vuốt dọc lưng người kia.

"U-Ừm...ngon lắm luôn."

Có vài vị phụ huynh nghe được nên quay sang nhìn, chốc sau lại nói nhỏ vào tai nhau gì đó. Dương ráng ăn xong cho nhanh để vào lớp dạy.

"Mà anh có nghe chuyện của Hoàng chưa, nghe nói đi đêm bị bọn cướp đánh bầm dập, giờ đang nằm trên trạm xá."

Hiếu nhìn xuống chân, khẽ mỉm cười.

"Tội thật, ai mà ác thế không biết."

Dương quay sang nắm lấy vai anh, mặt hết sức nghiêm túc.

"Anh ra ngoài nhớ phải để ý cẩn thận đó."

Hiếu chỉ gật đầu, anh định tiến đến hôn cậu thì người kia quay mặt đi, sau đó bối rối đứng dậy.

"E-em vào lớp nha, tới giờ rồi."

Anh đứng vẫy tay đến khi cậu vào lớp rồi mới thôi, bản thân cũng quay về nhà. Dọc đường đi gặp Huyền, cô đứng lấp ló bên ngoài với mấy cái bánh trên tay.

Vừa thấy Hiếu đi qua liền đến kéo anh lại, trông cô gái đúng kiểu dịu dàng thanh khiết mà người ta dễ động lòng.

"Anh đưa cái này cho Dương được không? Em làm tặng thầy ấy."

Hiếu cầm mấy cái bánh, tay khẽ siết chặt. Anh ngẩn lên cười với cô, vẻ thân thiện mà ai cũng quen.

"Anh biết rồi, thay mặt Dương cảm ơn em nha."

Cô gái ngại ngùng chạy đi mất. Anh vẫn còn nhớ bóng dáng kia bên cạnh cậu những lúc anh vắng mặt, nhớ việc cô mang thai con của Dương, nhớ cậu đối xử tốt với Huyền trước mặt anh, nhớ chuyện bản thân phải sống khổ sở bên cạnh Hoàng trong khi cô được hạnh phúc trong vòng tay Dương.

.

Cậu vừa về tới nhà đã chạy vào trong tìm anh, thấy Hiếu đang ngồi bên bếp củi canh nồi cơm, rón rén đi đến rồi ôm anh từ phía sau. Hiếu gạt tay cậu ra.

"Huyền nhờ anh đưa mấy cái bánh cho em, anh để trên bàn ấy."

Dương đi đến bàn cầm một cái lên rồi lột lớp lá chuối bên ngoài, cậu cắn một miếng xong chạy đến chỗ anh.

"Ngon lắm anh ăn thử đi."

"Không cần!"

Hiếu hất tay cậu ra làm bánh rớt xuống sàn dính đầy tro từ bếp, anh quay mặt đi chỗ khác, tay cho củi vào chỗ lửa đang cháy.

Dương giật mình hồn bay một nữa, từ bé đến lớn chưa thấy anh to tiếng bao giờ, càng không khó chịu ra mặt như vậy. Sáng nay đã bắt đầu lạ khi Hiếu dám chủ động hôn ở nơi đông người, mà còn là trường học nữa.

"Anh có sao không?"

"Huyền có ý với em mà em không biết sao?"

Dương cẩn thận tiến lại gần anh, tay chậm rãi vòng qua vai người kia.

"Em biết, nhưng chỉ xem cô ấy là bạn, em thương mỗi Hiếu thôi."

"Vậy em nói với cha má rồi cưới anh đi, anh không muốn cứ vầy mãi đâu."

"Được mà, em sẽ nói, không để anh thiệt."

Cậu hôn lên trán anh, xoa dọc cánh tay người kia, Dương không nhịn được lại hôn cái miệng cứ vểnh lên giận dỗi.

Hiếu đột nhiên đứng dậy cầm mấy cái bánh quăng thẳng vào bếp củi đang cháy phừng lửa trước sự hãi hùng của cậu.

"Nếu ăn bánh thì không cần ăn cơm nữa, chọn đi."

"K-không, ăn c-cơm chứ, cơm ngon hơn."

Và cứ thế họ âu yếm nhau trong bếp, Dương ngồi ôm anh, người kia đi đâu cũng bám theo sau. Hiếu nhân cơ hội đó sai vặt cậu lấy gia vị giúp mình.

Thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân là cậu nhảy ra như con tép.

.

"Sao? Con với Hiếu..."

Dương quỳ xuống ôm lấy chân bà, cậu quỳ lạy cầu xin má.

"Con với anh thương nhau lâu rồi, giờ con muốn được chính thức thành vợ chồng với anh, má cho phép con nha má."

Hiếu đứng nép một bên, anh căng thẳng quan sát, nếu gặp khó khăn sẽ tung chiêu cuối.

"Nhưng không phải con Huyền nó theo đuổi con sao, lấy nó môn đăng hộ đối hơn không? Con tri thức, Huyền cũng con nhà gia giáo."

Anh nắm gấu áo đến muốn rách ra, bản thân không chịu nổi nữa phải xen vào đòi lại công bằng.

"Thưa dì, con cũng giỏi, chuyện gì con cũng làm được, từ bếp núc đến ra ngoài kiếm tiền, con thua gì cô ấy sao? Con cũng ngoan hiền lễ phép mà."

Mẹ cậu hết hồn trước giọng điệu kiên quyết của anh, ít khi thấy thằng bé đòi quyền lợi, lúc nào cũng nghe theo sự sắp đặt của người khác.

Thấy bà không có tí gì là khả quan, anh quyết định phải làm cho bằng được.

"Dương làm con có bầu rồi, dì mà không cho em ấy cưới con là...là con đi bêu rếu hết cái làng này luôn."

"Trời đất thánh thần ơi..."

Cậu chạy đến đỡ mẹ đang choáng váng xém té ngửa ra sau, chưa kịp hoành hồn đã bị bà nắm lỗ tay kéo dậy.

"Đ-đau má."

"Thằng quỷ sứ sao mày dám làm vậy, cha má dạy sao hả?"

"Con bị oan mà!"

Tối đó Hiếu ngồi sứt thuốc cho cậu, cái mông chằn chịt dấu tay, nhìn thôi cũng thấy rát. Mỗi lần anh xoa thuốc lên là cậu lại nấc một cái.

"Anh xin lỗi, chỉ có làm vậy thì dì mới chấp nhận."

"K-không sao...hức...được lấy anh làm vợ là được...huhu."

Hiếu lấy khăn lau nước mũi cho cậu, tiện thể hôn môi, xem như thưởng cho công lao to lớn lần này.

.

Một tháng sau họ tổ chức đám cưới, trong khoảng thời gian đó cả hai sống như một cặp vợ chồng, mọi người đã dần quen chuyện này.

Trước đó hai tuần anh và cậu có đến thăm Hoàng vẫn còn nằm trên trạm xá, mặt hắn có ba vết sẹo to tướng, bên dưới vẫn chưa đi lại được.

"Mong anh mau khỏe để đến dự đám cưới của tụi em nha."

Hiếu đưa thiệp mời đến trước mặt hắn, miệng cười hiền hậu.

Dương hơi ghen vì lúc trước Hoàng hay tán tỉnh anh, giờ tự nhiên Hiếu cười với người kia trong lòng như bị đổ xăng rồi châm lửa.

"Ừm."

"Em ra ngoài chút đi, anh có chuyện riêng cần nói với Hoàng."

Định 'nhưng' mà bị anh liếc xéo nên thôi, bản thân bực mình bỏ ra ngoài đóng cửa cái đùng.

Cậu không thấy ánh mắt cầu cứu của người trên giường.

Mẹ Hoàng vừa bước vào đã bị nước nóng hất lên mình, bà hoảng hốt khi da đỏ dần lên vì bỏng.

"Xin lỗi cô nha, con định pha nước ấm cho anh ấy uống. Mà cũng trễ rồi nên con về nha cô."

Bà vội chạy đến xem con trai, hoảng hồn khi thấy thằng bé mắt trợn ngược, bên dưới lại tiếp tục chảy máu trong khi hôm qua đốc tờ nói đã dần hồi phục.

"Trời ơi sao vậy con...A...gì vậy."

Người phụ nữ nhìn xuống cái ghế đầy máu và một cây đinh, mông bà nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ.

"Chuyện gì đây trời!"

.

Một tháng sau đám cưới, mẹ cậu mới biết chuyện anh mang thai là giả, tất cả chỉ vì muốn lừa bà để được kết hôn thôi.

"Em đừng khóc, anh xót."

Hiết khó khăn lau người cho cậu, mỗi lần đặt lên vết roi là Dương thét lên một tiếng.

"Anh kì lắm...hức..."

Hiếu cười ngại ngùng, anh hôn lên lưng cậu, di chuyển qua mấy lằn đỏ nổi lên rõ mồn một.

"Anh giáo mít ướt quá đi."

Dương tóm lấy anh đè dưới thân, tay mò xuống mông bóp một cái. Bản mặt biến thái vô cùng.

"Định dê ai vậy? Méc má giờ."

"Đền cho em đi, lưng em bao nhiêu roi là mình bấy nhiêu lần."

Nụ cười trên mặt Hiếu tắt ngúm, anh vùng vẫy định bỏ chạy mà bất thành. Thầy giáo gương mẫu đã căng, thua cầm thú mỗi cái đuôi.

Chiếc giường kêu kẽo kẹt làm phiền giấc ngủ của cặp vợ chồng khác trong nhà, định ra chửi mà nhớ lại tụi nó đang kiếm cháu cho mình bế nên thôi.

Lưng Hiếu cọ xát với tấm chiếu bên dưới muốn mòn đi vài lớp, anh ngước nhìn cậu phía trên đang liếm răng thích thú. Dương hôn lên mắt cá chân, áp má vào đùi anh.

"D-dừng đi em."

"Mới có chút sao con tới được."

"Do em yếu mà, có tới mai cũng vậy thôi."

Hiếu lập tức trả giá cho phát ngôn vừa rồi, tay anh cào loạn xạ lên người cậu, lưng hết cong rồi lại đập xuống. Hiếu ngước mắt cún lên nhìn cậu, không nói cũng nhìn thấy được lời cầu xin bên trong.

Sáng hôm sau vừa bước vào lớp đã có đứa hỏi cậu sao mắt thâm vậy, chẳng biết phải trả lời sao.

.

Không uổng công sức hì hục ngày đêm mà chẳng lâu sau đó đã nghe được tin vui từ miệng đốc tờ.

Hiếu không ngần ngại đòi hỏi cậu hết cái này đến cái kia, bù cho lần trước tới kẹo còn chẳng có mà ăn.

"Chồng ơi, anh muốn ăn chè."

"Em đi mua liền, vợ chịu khó đợi xíu nha."

"Chồng ơi, bếp nhiều khói quá anh khó chịu."

"Vợ để đó em nấu cơm cho."

"Hái xoài cho anh ăn được không chồng?"

"Vợ canh em có té xuống thì đưa lên trạm xá liền nha."

"Má la bảo anh vụng về không cho ra ngoài chơi nữa kìa chồng."

"Má la vợ hả, để em...ủa khoan."

"Để tao cho mày vài bạt tay."

Bà đánh vào mông cậu mấy cái, người kia la toáng lên chạy khắp nhà.

Tối đó Dương bị anh giận không thèm nhìn mặt vì để anh bị má cấm cửa không cho ra ngoài. Mà chịu thôi, cậu cũng sợ lắm, ra ngoài bị gì chắc sống không nổi.

Bụng Hiếu giờ tròn lủm, mặt xinh đã có thêm hai cái má bánh bao, nhờ vậy mà anh có thêm lí do ghen tuông.

"Em chê anh xấu nên đi tìm người khác phải không? Méc má đánh em nè."

"E-Ê, không có, cô gái khi nãy là phụ huynh học trò em thôi, không phải gì khác hết."

Tối đó cậu vẫn vị má rượt đánh bầm dập, bản thân không dám giận, chỉ biết ôm bụng tròn kia kể lể với con.

.

Đau đẻ là thứ khốn khổ nhất đời này đối với Minh Hiếu, đến khi đưa bé đỏ hỏn mặt nhăn nheo xấu quắc được đưa đến càng làm anh chán chường hơn.

Dương như con khỉ mới trên núi xuống, cậu cứ nhảy dựng đứng ngồi không yên. Nhìn thấy máu chảy thì chân đứng không vững mà ngồi xụp xuống sàn, lúc con chui ra thì vỗ tay như trẫy hội.

"Vợ thấy trong người sao? Có mệt lắm không?"

Hiếu giật mình vì tưởng giờ cậu phải bế đứa nhỏ cưng nựng, sao vẫn ngồi đây.

"Ổn mà, sao em không ở cạnh con đi."

"Em lo cho anh hơn, thấy mặt anh trắng bệt."

Chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra. Dương ôm anh vào lòng dỗ dành, đâu đó tiếng khóc trẻ con vọng đến, nhưng không ai quan tâm cả.

.

"Con đọc theo bố nè: a bờ a ba."

Hiếu ngồi vá quần áo thi thoảng lại nhìn hai bố con đang học bài. Sơ ý làm mũi kim đâm vào tay. Dương liền chạy đến xem.

"Sao anh bất cẩn vậy, để em làm."

Hiếu bỏ đồ xuống chạy lại ôm con gái nhỏ.

"Con thương ba hay thương bố hơn?"

Dương cười nhếch mép, cậu tiếp tục vá cái áo đang giang dỡ.

"Đương nhiên là em rồi, anh suốt ngày hung dữ la rầy con thì sao bằng em được."

Hiếu cầm cái lược ném vào người cậu, bực mình đứng hẳn dậy.

Dương càng cười khoái chí, vừa huýt sáo vừa làm.

"A-a bờ a ba."

Hiếu cười to đến mức mẹ cậu bên ngoài còn phải chạy vào xem coi có chuyện gì.

"Thấy chưa em, con thương anh hơn."

Mặt Dương méo xệch vì bản thân vừa hại chính mình mà không hay.

Hiếu lau nước mắt sinh lí xong thì giật mình vì gương mặt cậu áp sát.

"Thôi thì mình đẻ thêm đứa nữa, vậy khỏi cần tranh ai hơn ai, mỗi đứa thương một người."

Anh lùi ra sau mấy bước, giờ đã không còn vui nữa.

"T-thôi nha, không có giỡn kiểu đó."

Bà ngoại bước đến dứt khoát bế cháu gái ra ngoài trước, Dương nhào đến vác  anh lên vai rồi chạy vào trong buồng.

Tiếng kêu ai oán vang vọng suốt mấy tiếng đồng hồ mà không một người thương tình cứu giúp.

Kì này phải kiếm thêm đứa cháu trai cho đủ bộ mới được.

"U chu chu, cháu gái thương ai trong nhà nhất nào?"

Bà đưa muỗng cháo đến trước mặt bé con đang há miệng vì đói.

"A-a...a..bờ a ba..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co