Thuong Anh
Yoongi vừa vào nhà, lập tức cảm giác có điều gì đó không ổn. Một luồng ám khí bao trùm khắp mọi nơi."Mọi người không định đi ngủ sao?" Bangtan vẫn ngồi trên ghế sofa. Là họ đợi anh về."Tức cảnh hữu tình đâm ra không ngủ được đó anh." Taehyung trầm lặng lên tiếng.Yoongi đặt ra trong đầu hàng nghìn hỏi chấm. Đầu óc thiên tài vẫn chưa thông được câu nói của Taehyung."Chú nói vậy là có ý gì?""Yoongi hyung!" Cả hội em út bắt đầu đồng thanh. "Huyng, dạo này em thấy hyung rất lạ. Từ hôm đi làm lại sau kì nghỉ tết, huyng có vẻ thân thiết hơn với Ami đó nha."Jimin bắt đầu mang ánh mắt nghi ngờ hướng lên khuôn mặt trắng trẻo của anh, kèm theo nụ cười đầy gian tà."Nói linh tinh gì vậy chứ? Tôi từ trước vẫn yêu quý con bé mà." Yoongi ra sức chống đối, bắt đầu màn tranh cãi kịch liệt."Hồi trước khác. Giờ khác. Anh thấy chú dạo này rất 'phởn' đó nha. Hệt như người đang yêu vậy." Seokjin lên tiếng. Cái giọng cười của ông chú càng thêm giải trí." Đúng đúng, dạo này Suga anh không thấy xây dựng hình ảnh mĩ nam an tĩnh nữa đó." Hoseokie mặt còn ngái ngủ, nghe nắm được vấn đề hội anh em cây khế đang bàn đến, nhất thời tỉnh táo hẳn."Đúng vậy. Hôm nay anh đi đâu với Ami tối muộn mới về, nhất định cùng cậu ấy hẹn hò một bữa ra trò nha." Jungkook lên tiếng, cô bạn staff của cậu đang trong quan hệ yêu đương với ông anh của cậu hay không, cậu phải hỏi rõ.Yoongi chán nản, tay cởi áo khoác, uống cốc nước hãy còn để trên bàn, buông một câu hết sức lười biếng:"Một lũ đực rựa sống với nhau suốt bao năm trời, biết thế đếch nào là yêu đương chứ."Nói rồi, anh chán trường, về phòng ngủ trước, mặc anh Jin đang van nài đòi mở cửa. Không xong rồi, thằng em đáng ghét kia đã khóa trái cửa, gáy khò từ đời tám quánh nào rồi.Trong căn nhà, chỉ còn lại 6 người vẫn trên sofa, ôm ấp nhau thắm thiết, an ủi nhau vì cùng cảnh ngộ chịu ngược đãi của Yoongi, kẻ dù đang yêu nhưng vẫn chẳng độ lượng cho anh em lấy tấm yêu thương.Nằm trên giường, Yoongi nhắm mắt nhưng không hề say giấc. Anh mơ màng nghĩ về nụ cười cô, một giai điệu du dương lướt qua trí óc anh, đem theo ngọt ngào như đường mật, xoa dịu mái đầu vẫn còn mệt mỏi vì công việc. Vội vã bật dậy, Yoongi ghi chép ngay giai điệu ấy vào cuốn sổ của mình, miệng mỉm cười triền miên, lòng không khỏi ấm áp.Trên tay anh, chiếc vòng tự tay cô đan vẫn được trân quý. -----Ami vào đến nhà, thấy bên ngoài tuy đã tắt đèn nhưng bên trong phòng cô bạn thì vẫn còn sáng mờ. Chắc Jiun chưa ngủ, cô đoán vậy. Mấy ngày nay cô bạn thân của cô càng bận, nó vừa sang đây, còn nhiều điều lạ lẫm, học hành có nhiều trắc trở, đêm về lại hì hục nghiên cứu mĩ phẩm. "An, mày về rồi đấy à?" Jiun từ trong phòng vọng ra tiếng gọi."Về rồi.""Tốt quá, nấu tao bát mì. Tối giờ chưa ăn gì cả."Ami nghe bạn nói, bỏ vội túi xách, hì hục vào bếp. Bát mì bưng ra, cô nghiêm nghị gọi."Ra ngoài bếp ăn, tao không mang vào phòng đâu. À, nhớ đừng có mang tí giấy tờ gì ra đây, tao đốt đấy!" Cô bạn cô đã nửa đêm rồi mà chưa ăn tối. Cô phải nghiêm khắc khuyên bảo nó một chút, không thì nó sẽ sớm chết đói trên bàn làm việc."Biết rồi biết rồi." Jiun lết thân mệt mỏi vào bếp. Vừa ngồi xuống bàn, cô day day thái dương, mệt mỏi hít lấy hương thơm của bát mì nóng hổi, húp lấy chút nước, thở phào:"Không có mày chắc tao chết sớm quá. Hôm nay đi chơi vui không?""Vui. Ăn đi đã. Lúc ăn đừng làm ồn."Ami nhìn cô bạn mình sì sụp, trong lòng rảnh rỗi bỗng lục tìm túi xách. Cô tìm ra được mảnh giấy hóa đơn sót trong túi đồ của mình. Là của một cửa hàng ăn uống. Chora food thì phải."Ơ, mình nhớ đâu có mua ở đây bao giờ đâu nhỉ? Jiun, mày có mua đồ ở đây à? Hóa đơn của mày rơi vào túi tao này.""Không, dạo này tao bù đầu bù cổ, lấy đâu ra thời gian đi ra ngoài ăn uống, với cả có đi cũng rủ mày theo mà. Dạo này tao cũng có tí giảm cân, không ăn fast food mà, mày quên rồi sao.""Thế cái tờ hóa đơn này ở đâu ra? Trong công ty à?""Cửa hàng gì đấy?""Chora food. Tao nghe lần đầu đấy.""Chora? Sao nghe quen quen nhỉ?""Quen sao? Đi ăn với chàng nào rồi mà không rủ con này?""Con điên. Bớt kiểu suy tính chàng nào đi nha. Tao có người trong mộng rồi đó.""Ây ây, mày bảo cái quần gì đấy? Nói lại xem.""Không...không có gì. Hôm qua mới xem bộ phim Hàn, thấy anh diễn viên đẹp trai quá nên giờ cứ tương tư mãi. Thật là, người đâu đẹp phát hờn, môi ngon thế, đỏ mọng. Tấm lưng thì ôi thôi, tao chỉ muốn đập cái bản mặt này vào đó thôi.""Có anh nào đẹp trai như vậy nhỉ? phim đó nổi không mà tao chưa xem hay sao á?""Thôi quên chuyện đó đi. Tao ăn đã, mì nở nhũn ra rồi.""Dạo này học ổn không? Mày vẫn làm cho cái công ty đó à.""'Cái công ty', mày nói nghe nó tầm thường quá. Đương nhiên là vẫn làm rồi, không lấy gì mà ăn?""Tao cứ thấy sao sao ấy. Tao lo quá, độc nghĩ linh tinh thôi.""Ăn không ngồi rồi nên điên rồi đấy con bạn tôi. Thế mày không định về nhà à, được nghỉ một tuần thì đi năm ngày hẵng về.""Không đâu, mấy tuần này ở trường tao có nhiều việc. Giáo sư bận đi công tác ngắn hạn mà tao vã quá, đủ thứ đổ lên đầu. À mà mới thấy mẹ tao chụp bó hoa tulip gửi sang đẹp quá, tự nhiên muốn trồng cây.""Thấy bảo mẹ mày với mẹ tao đang định thuê cửa hàng gì đấy trên thành phố đấy. Nghe bảo rất hoành tráng, mẹ mày bảo muốn làm cái cửa hàng hoa, sau này có gì giao lại cho mày.""Ừ, hôm trước mẹ gọi nên tao biết rồi. Tao định sau này về Việt Nam đếch xin được việc thì bán hoa với mẹ.""Tao thì tao phải cố lấy cái bằng thôi. Chứ về làm người mẫu áo dài cho mẹ tao thì đáng mấy đồng."Hai cô gái trẻ cười rõ tươi. gia đình nhà họ đang từng bước thay đổi. Mới năm mới mà xem chừng rất nhiều bất ngờ nha.Ami bảo hơi mệt nên bỏ lại Jiun về phòng trước, quên bắng đi tờ hóa đơn trên bàn. Jiun nhìn ngắm nó thật kĩ, rồi mở điện thoại ra, chụp hình lại, nhắn cho ai đó."Anh thử xem có nhớ quán này không, chúng ta đã đi qua chỗ đó chưa nhỉ?"
"Để anh xem...à, là nó, cái quán chúng ta đã đứng hóng chuyện suốt một tối.
Lúc đấy hình như có khách kiện quán để côn trùng rơi vào nước uống,
là một con ruồi mắt xanh hay sao ấy muahaha"
"Đừng đùa, em đang nghiêm túc đó. Anh chắc chắn không đấy?""Tôi chắc mà. Lúc đó ầm lên cả một góc phố Hongdae.
về sau còn có cảnh sát với bao người xúm lại nên hai ta chả chạy như bay còn gì."
"Anh còn biết gì về quán đó nữa không? Giờ ra sao rồi?""Tôi chả biết. dạo này bận bịu quá."
"Mà anh này....""Hửm?"
Jiun không hiểu sao tự dưng mặt đỏ lên, cố nhắn cho bạn tâm giao một cái tin."Anh...không sao chứ? Ý em là vụ ngộ độc mới xảy ra...""Không sao đâu. Bụng dạ tôi tốt mà."
----------Ami sáng sớm đã rời nhà. Hôm nay cô không đến phòng thí nghiệm buổi sáng, chỉ đến trường lấy tài liệu về nghiên cứu, lo trước cho bài luận văn tiếp theo của mình. Với cả hôm nay cô muốn đi tìm mua một chậu cây xương rồng, hôm trước nhìn ảnh trên mạng mà mê mẩn cả người.Đến trường, Ami cố lướt qua lớp học xưa cũ của mình, vì không muốn nhìn thấy Minhuyn. Cô chỉ sợ hắn khó xử, dù sao cô cũng đã làm hắn bẽ mặt trước bao nhiêu sinh viên trong trường. "Ê mày, nghe bảo tên Minhuyn lớp mình sắp chuyển ra nước ngoài hay sao ấy?""Ừ, đợt trước bồ không đi học nên không biết. Ông bố hắn lên tận trường lôi cổ về, chắc cãi lời gì đó. Khổ, hắn ta cũng đã hai mươi mốt tuổi đầu rồi, vẫn chưa quyết định được cuộc sống của mình."Ami nghe họ nói thì rất bất ngờ. Trước giờ đều thấy Minhuyn sống rất sung túc, dễ dàng, có gì được nấy. Thật không ngờ người giàu vẫn phải khóc đó.Ami bỏ qua tò mò, tiến bước không nghe hai cô gái đứng trước cửa lớp xì xào nữa, chạy lên phòng thí nghiệm. Thấy cửa không khóa, cô đoán hay là giáo sư Kang của cô đã về rồi nhỉ? Nếu thế thì cô phải xin ông một ngày đi chơi thỏa thích."Chào giáo sư..."Ami vừa ngẩng mặt lên, liền thấy một bóng lưng không còn xa lạ. Là Minhuyn."Sao...anh lại ở đây?"Minhuyn nghe được tiếng Ami gọi từ phía sau mà rùng hết cả người. Tay chân hắn run lẩy bẩy, chậm rãi quay lại."Anh...anh chỉ...chỉ là...muốn đến ôn lại kỉ niệm một chút."Đúng rồi, hắn ta cũng đã cùng cô với giáo sư miệt mài tấm thân chỗ này được ba năm rồi chứ ít đâu."Ồ...vậy anh cứ tự nhiên. Tôi đi lấy tài liệu chút."Ami đi lấy cốc nước nóng, rồi uống một ngụm. Ai, trời lạnh quá, nên uống chút nước cho đỡ khô người.Lấy tài liệu xong, tiến lại gần bàn, Ami toan lấy túi của mình rồi ra về, bỗng dưng Minhuyn cất tiếng, sau một khoảng thời gian phòng thí nghiệm rơi vào trầm lặng:"Khoan đã...chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"Hắn ta cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với cô. Sợ ánh mắt cô hướng lên hắn. Thế mà hắn lại đề nghị trò chuyện với cô, thật là điên rồ mà! Từng tiếng đập trong tim Minhuyn đều là tiếng đập run sợ."Được. Tôi pha cho anh một ly cà phê."Hắn thấy bóng cô rời đi ra chỗ pha chế, nhanh lấy gói cafe đổ ra ly, chỉ loáng lại đem đến trước mặt hắn."Ngồi đi, có chuyện gì?" Ami vẫn vậy. Vẫn không biết kính ngữ."Chỉ là anh muốn hỏi...cuộc sống của em dạo này thế nào? Mọi thứ ổn chứ?""Ổn. Tất nhiên là ổn. Còn anh?""Anh á? Nó đều rất ổn. Anh sẽ đi du học, nhanh thôi.""..." Ami không nói gì, đưa ly cafe lại gần hắn hơn. Hắn biết ý, cười nhẹ, rồi uống lấy một ngụm."chúc anh thượng lộ bình an.""Cảm ơn...em..chúng ta....ý anh là em và anh...liệu có thể làm bạn không?""Được chứ. Tôi rất vui khi anh nói vậy.""Thật sao? Chúng ta có thể làm bạn sao?" Minhuyn lộ rõ vẻ bất ngờ trên gương mặt ưu tú, ôm chặt ly cà phê trong tay, hắn ta cười tươi."Được chứ." Ami cười theo. Nụ cười tươi nhất Minhuyn từng thấy nơi Ami.Thế rồi họ ngồi hàn huyên nhiều thứ về nhau hơn, nói nhiều chủ đề, song tuyệt đối không chuyện tình xưa gì cả.Một lúc sau, chợt nhận ra đã muộn, Minhuyn hấp tấp xách vali. Ami phụ anh cầm chút đồ ra cổng trường, chiếc taxi đã chờ hắn. Tạm biệt hắn qua ô cửa kính, Ami thở phào vì đã có một mối quan hệ tốt hơn với hắn. Rất thoải mái!Thế rồi Ami băng băng lướt đi trên con đường nhộn nhịp, miệng hát líu lo những câu hát mới trong bài Spring day mới ra của Bangtan, rồi rẽ vào một shop nhỏ bán đủ thứ đồ xinh, chọn ra một cây xương rồng xanh tươi.Ami sợ bận nên không dám mua hoa tươi, về rất khó chăm, cô thì lại không có thời gian. Vậy nên xương rồng là đẹp nhất, nhìn xinh xinh và khỏe khoắn, mua cho Yoongi một cây, cô một cây, làm xanh tươi khu làm việc, rất hay nha."Anh ơi, em mua cho anh một cây xương rồng nhá? Có được không?"Ami gọi điện hỏi anh trước, sợ anh không thích sẽ phí lắm."Anh chỉ sợ mình không chăm được thôi. Nên thôi nhé."Xong Yoongi đặt điện thoại lên bàn, để Ami tự cúp máy. Anh đói lắm rồi."Yoongi, em mua cho anh nhiều thịt nướng lắm. Với cả hình như còn có cả chân giò mới nướng còn nóng hổi đây này."Tiếng nói của người kia qua điện thoại Yoongi mà chui hết vào tai Ami không sót một chữ. Lúc sau còn nghe thấy tiếng Yoongi phấn khích lắm. Cô gái đó...là Sooyun?"Sooyun, cảm ơn." Yoongi cảm ơn rất ngọt, khiến mọi suy đoán của Ami không còn nghi ngờ gì nữa.Trong phút chốc, Ami nhăn đôi lông mày, nhanh tay tắt máy. "Yoongi..." Ami gọi tên anh trong vô thức. Trời hôm nay lạnh thật đấy, phải mau chóng về nhà thôi.Tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất, Ami chỉ ước sao có thể ngã ra đây, nhắm mắt một chút. Tâm trạng cô lúc này cần gì nhỉ? Một chai rượu soju có tuyệt không?------"Con chó, uống cho hết đi. Mày thấy chén của tao nhẵn thế này cơ mà."Ami thét lên khàn khàn, giọng điệu mệt mỏi, ngồi bên cạnh tỉ tê với Jiun, một người ngồi không cũng ăn chửi. Con bạn cô điên à, trong khi cô đang phải chuẩn bị một đống đề án thì nó lại bên cạnh nốc rượu rồi lả lướt buồn bực. Thề rằng nếu Jiun không phải là con người thiện lành và tình bạn giữa cô với con người kia đã kéo dài, cô sẽ xử nó để nó không kịp đẻ trứng!"Này, có chuyện gì thì nói ra, chứ mày cứ uống rượu thế này...""chả có gì sất. Mày cứ uống với tao là tốt rồi.""tao hơi e ngại về mày đấy. Này..dậy về phòng đi, ngủ ngoài này làm gì" Jiun đưa chân đá Ami, người đang say khướt trên bàn ăn một cái rõ mạnh. "Dậy đi, này..."Jiun đang hết sức ba chấm với lần đầu nhìn thấy Ami, một học giả đúng nghĩa lại đang say rượu, tửu lượng cô không hề tốt, chỉ một hai chén là mặt đã đỏ ửng, đến chén thứ ba là đã không thể uống được nữa, tay chân loạn xạ cả lên, nay tự nhiên một chai soju to đùng rỗng ruột chỉ bởi Ami, Jiun hốt hoảng cả người.Đây không phải là say rượu, là say tình.Tiếng chuông cửa vang lên giữa trời khuya khoắt, Jiun run bần bật lay người Ami dậy. Cô còn non yếu, không quen biết nhiều, ai tự dưng đến giờ này... Tự nhiên nhớ lại vụ kẻ biến thái hôm qua cô xem tin tức trên tivi, Jiun hô hấp khó khăn, tim đập thình thịch, thở ào ào như sắp ngất đến nơi rồi...Ami nghe bạn gọi to quá, khẽ mở mắt. Cô đang rất mệt, thân người nóng phừng phừng, thật sự không thiết tha gì ngoài giấc ngủ say trên chỗ nào êm ái.Tự dưng...thật là...Ami tức tối dậm chân huỳnh huỵch, xông pha ra ngoài mở cửa mặc cho Jiun đang băn khoăn không biết nên cầm theo chổi, theo dao hay gọi cảnh sát khu vực, vò đầu bứt tai, run run theo sau cô bạn thân đang vì say mà chẳng biết trời trăng gì nữa.Vừa mở cửa, Jiun nhắm chặt mắt định đưa chổi lên quật một nhát. Trong khi đấy Ami đã say mèm, toan ngã xuống nền nhà...Hình như va phải đầu ai đấy rồi thì phải..."Aidaaa, đau chết tôi rồi..."Chao ôi, khung cảnh mới hỗn độn làm sao! Lúc nãy Jiun giơ cao chổi, Yoongi vừa mở cửa liền thấy nguy hiểm khi cán chổi đang nhắm vào đầu Ami, cô vừa ngã vào người anh, Yoongi liền đỡ lấy, đầu ngay lập tức nhận một cú đau điếng, đến cứ thứ hai là bị anh Jin đẩy ra đỡ hộ, khiến cả anh và cô đều ngã xuống sàn, một tay anh đỡ lấy khuôn mặt đỏ ửng vì say của người yêu. Đến phát thứ ba thì anh Jin đã nắm lại được rồi.Jiun mở mắt."Em...em xin lỗi. Hai người không sao chứ?" Jiun cuống cuồng đỡ Ami thoát khỏi vòng tay Yoongi, khiến cô liêu xiêu suýt ngã, may mắn được Jin đỡ hộ."Ami sao thế? Con bé uống say quá, anh chưa thấy nó như vậy bao giờ." Jin hỏi tới tấp."Em chả biết nữa. Tối nay tự dưng nó về nhà, cầm theo mấy chai rượu soju rồi đặt lên bàn là cứ thế uống, em can ngăn mãi mà nó không nghe."Yoongi từ nãy tới giờ chưa nói gì cả, cứ lẳng lặng nhìn Ami đang vật vã trong vòng tay Jiun. Cô bạn của cô cứ liên tục"yên nào, yên nào" , nhưng càng nói Ami lại càng vùng vẫy, thế rồi cuối cùng cô khóc. Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt khả ái của cô được Yoongi nhìn thấy đầu tiên. Anh vội vàng cướp lấy cô, đón lấy cô từ vòng tay của Jiun, ôm ghì cô vào lòng. Thế rồi anh bế cô lên, lẳng lặng đưa về phòng ngủ. Jin biết ý, cầm tay Jiun ở lại."Để cho họ có chút không gian. Yoongi sẽ chăm sóc con bé, đừng lo."Jiun thở dài. Bạn của cô, không hiểu hôm nay gặp vấn đề gì?Theo Jin ra ngoài, cô kéo chiếc áo khoác sát vào người, trời thật lạnh.Bên trong nhà, Yoongi đã đặt cô trên giường. "Là anh?""Ừ. Anh đây.""Có chuyện gì.? Ý em là hôm nay anh có lịch trình muộn, không ngờ anh còn đến đây.""Để anh đi pha cho em cốc nước chanh.""Đừng đi. Em không cần nó. Em cần nói chuyện với anh hơn."Ami vòng tay qua cổ Yoongi kéo anh xuống. Cô ghé sát tai anh, thở một hơi khiến anh rùng mình."Hôm nay...anh đã ăn cùng với Sooyun sao?""Ừ."Yoongi nghe cô hỏi liền bán tin bán nghi. Cô là đang ghen à?"Vì vậy...lí do em uống nhiều như vậy...có phải là ghen không đây?""Nó sẽ không tồi tệ hơn nếu như anh từ chối món quà của em và thay vào đó bằng một lời cảm ơn dành cho cô bé đó. Em thật sự..."Chưa để cô nói hết câu, Yoongi đã đặt một nụ hôn cho cô trước. Nằm đè lên cô, anh hít hà mùi tóc."Đừng nói như vậy. Anh mua chân giò là cho em. Sợ em chán nên mua rất nhiều bồi bổ cho mỗi mình em thôi đấy."Chính anh cũng cảm thấy mình thật sến sẩm khi nói ra những lời ấy. Nhưng không sao, anh thấy rất thoải mái với cảm giác được cưng chiều ai đó, đặc biệt là cưng chiều Ami, cô bé nhỏ xinh trong vòng tay anh. Cảm giác đó rất khác với sự thích thú được nuông chiều Jungkook, đứa em trai của anh."Em cảm thấy mình thật ấu trĩ, anh nhỉ?"Yoongi không nói gì. Anh hơi mệt, chỉ đủ sức ôm cô vào lòng. Đôi mắt anh không muốn ngủ, vì anh còn phải về, nhưng từ lúc nào anh đã thiếp đi."Anh ơi, em cảm thấy bản thân mình thật khác. Từ khi yêu anh."Ami lúc này đã bớt hơi rượu, cô bắt đầu tỉnh táo hơn và nghĩ thật nhiều về sự chiếm hữu đang dần hình thành lên trong tâm hồn cô. Phải nói rằng Ami thật sự 'độc ác' hơn khi nghĩ về việc xử lí 'tiểu tam', nhưng ngay sau đó lại cười ngại, hí hoáy chui vào cổ anh, thơm nhẹ một cái vụng trộm như biến thái, rồi ôm anh nhắm mắt.Cô chưa từng có tình yêu nam nữ trước đây, khiến những cảm xúc ghen tuông giận hờn và ngay cả cái kiểu uống rượu say như vậy, đều là những cảm xúc thuở mới biết yêu, trong trẻo và thật đáng yêu. Giống như một sự khởi đầu của một hành trình mới lạ, cô quả thật chưa từng thử. Ami luôn muốn nó thật đẹp và có một cái kết viên mãn.-----Về phía Jiun, được đi hẹn hò cùng một chàng trai đẹp quả thật rất giống trong mấy bộ ngôn tình cô đọc. Ngoại trừ mấy trò đùa ông chú và điệu cười khá là....thì mọi thứ đều thật hoàn hảo. Cô cũng rất vui tính nên gặp Jin đúng là hợp cạ, lí tưởng lớn có ngày gặp được nhau."Em đúng là đồng chí của tôi rồi. Chúng ta cùng một đội, sau này cùng nhau đem tiếng cười cho nhân loại.""Nhất trí!""Giờ đồng chí muốn ăn gì?""Báo cáo, tôi muốn ăn bánh gạo cay. Trời rất lạnh, địch trong nhà ấm, ta cũng phải bồi bổ cho cơ thể, không để những con người có tình yêu kia đắc thắng!""Chí phải chí phải. Đi thôi, tôi mời đồng chí."Thế rồi họ cùng nhau đi vào một quán gần đấy. Nhưng chưa đặt chân vào cửa thì Jiun đã bị Jin lôi lại."Không được rồi, đông người quá. Tôi không vào được!""Vậy đồng chí có ý gì không? Tôi thực sự rất muốn ăn món đó.""Đi mua hai phần mang đi. Rồi ta ra sông Hàn, ở đấy giờ đang phun nước."Nói rồi Seokjin đưa cho Jiun thẻ của mình.Jiun đón lấy, rồi lăng xăng len vào chốn đông người, mua cho hai người hai phần lớn.Nhưng khi cô quay đầu lại, lại chẳng thấy anh đâu nữa. Không dám gọi tên anh giữa chốn đông, chen chúc giữa bao người đi, chạy mỏi đến gãy chân khắp khu này rồi vẫn chưa thấy anh đâu, trời tối nên cô càng hoảng, đầu óc lại tiếp tục lo lắng về những vụ... không hay, lo sợ cho tương lai mình."Kim Jiun, tôi ở đây. Kim Jiun, Kim Jiun!"Jiun nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình, cô ngoái đi tứ phía, tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Bất ngờ bị dòng người đẩy ra đường lớn."Jiun, Kim Jiun, mau cẩn thận!" Tiếng thét vang lên. Jiun hoảng sợ quay đầu lại, tay vẫn giữ khư khư chiếc hộp lớn đứng bánh gạo cay, ánh sáng của đèn pha ô tô chiếu vào mắt cô khiến cô nhíu lại.Tình thế tưởng chừng như không thể gấp rút hơn, Seokjin từ đâu phi lại, vượt qua lề đường, tay kéo Jiun lại, ôm vào lòng, bịt tai cô để cô không nghe thấy mấy từ chửi thề của tài xế lái xe.Nói rồi, anh bế cô đi trong khi cô đang hoảng sợ nhắm mắt, vượt qua con đường nhộn nhịp, lấy một chiếc xe đạp, chở cô ra đến bờ sông Hàn."Em không sao chứ?""Em không sao. Chỉ là chỗ đầu gối hơi rát một chút."Jiun kéo ống quần lên, soi dưới đèn đường, trầy xước khá nhiều đây, rất đau rát. Cô thổi nhẹ."Xin lỗi, chỉ là lúc nãy tôi có hứng muốn dùng hết tiền lẻ mua túi pháo bông để đốt , không ngờ lại khiến em lo lắng như vậy. Sao lại không gọi cho tôi chứ?"Seokjin đưa một miếng bánh gạo cho cô, cô hơi e ngại, sau đó cũng mở miệng. Cô không dám trả lời, vì chỉ có trời mới biết lúc ấy tâm trí cô đang nghĩ gì, cô chỉ lo anh đi đâu, để cô leo cây giữa chốn xa lạ lại không biết đường về."Jiun, cầm lấy đi.""Không đâu, nó...""Gì chứ, em sợ pháo bông à? Nó rất đẹp kia."Nói rồi, chàng Jin cứ liên tục dí hai que pháo bông vào chỗ nàng Jiun, khiến nàng long thể bất an, chạy ra xa lại ngã xuống vì chân đang đau."Muộn rồi, tôi đưa em về."Seokjin thấy cô khá mệt, anh cũng muốn gọi Yoongi về thôi, tránh làm phiền hai cô gái. Anh dọn dẹp lại, cho vào túi, rồi mang đi vứt, sau đó..."Mau lên đi.""Thưa đồng chí, tôi...không lên được.""Nói nhiều quá, lên tôi cõng em về."Jin chẳng đợi cô trả lời, cứ thế mang cô lên lưng như balo. Rồi lại giở giọng ông chú ra trêu đùa:"Vừa nãy mới ăn thêm tí bánh gạo mà xem chừng em đã nặng hơn bao nhiêu rồi!""Vậy thì để ...em ...xuống!""Thôi, tôi khỏe mà."Jin thì cười tươi rói mặc cho cô gái sau lưng anh đang đỏ bừng hai má. Cô lần đầu được lên cao như vậy đó!"Tôi nói em nghe, mẹ tôi chưa được cõng thì em đã được tôi cõng trước mất rồi đấy!"-------Jin và Jiun về đến nhà thì không thấy ai bên ngoài, mở cửa bên trong phòng thì thấy Yoongi với Ami đang ôm nhau ngủ rất ngon, Ami còn đang chảy dãi kia kìa!"Họ...có thể đừng nhanh như vậy không? Mối quan hệ thật là phát triển."Hai kẻ bên ngoài nhanh chóng đóng rầm cửa lại, khiến Yoongi cũng giật mình tỉnh giấc.-------"Ami, rốt cuộc trong lúc tao đi, mày đã xảy ra chuyện gì với anh Yoongi?"Jiun trở lại phòng sau khi tắm, được Ami, cô gái tỉnh rượu bôi thuốc băng vết thương."Yoongi, anh hỏi thật, trong lúc anh đi, chú mày và con bé đã xảy ra chuyện gì?"Seokjin đằng này lái xe cũng mạnh dạn hỏi.Trong đêm vắng, tiếng hai người nào đó thét lên khiến trăng lặn, sao ngụp, trời tối đen."THẬT SỰ LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ!!!"Bên lề, khi trời khuya, khi Yoongi đã chạy sang studio làm việc sau giấc ngủ ngon bên người yêu, để lại chàng trai vai rộng ngồi thừ người, điện thoại anh vẫn chưa có thông báo từ thẻ sau khi mua đồ ăn."Con bé này, không dùng tiền của tôi sao?"#JulyBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co