Thương em nhiều nhưng yêu người khác | MinhoxSeungminxHyunjin | Stray Kids
Chương cuối.
Tám giờ sáng Hyunjin đã ở trước của Levanter. Cậu muốn gặp Seungmin, muốn biết về suy nghĩ của Seungmin. Nhưng lại sợ nghe sự thật. Hyunjin tự nhủ có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu đến đây. Hyunjin nhìn lên bảng hiệu quán cà phê quen thuộc, nhìn vào chữ CLOSED thật to treo trên cửa. Hôm nay có phải mọi thứ sẽ kết thúc không? Cậu sợ, rằng Seungmin chỉ xem cậu là một khách hàng thường đến quán, rằng Hyunjin không phải người mà Seungmin thích. Đột nhiên Seungmin xuất hiện, cũng đã đến giờ chuẩn bị mở cửa tiệm. Trông thấy Hyunjin cậu bất ngờ lắm, vội vàng chạy ra mở cửa. - Hyunjin, cậu đi đâu sớm thế? - À, tôi không ngủ được nên định đi dạo thôi. Vừa hay đi ngang thì thấy cậu. - Vào đi, tôi cũng sắp mở cửa rồi. Seungmin kéo Hyunjin vào trong, pha một ly Americano đá đặt lên bàn và bảo Hyunjin đợi mình. Khuôn mặt Seungmin lúc mới thức dậy và tất bật chuẩn bị, Hyunjin muốn giữ mãi trong đầu. Cậu ngắm nhìn rồi mỉm cười, tim cứ đập mạnh liên hồi. - Để tôi giúp cậu. Hyunjin đứng dậy đỡ chiếc ghế trên tay Seungmin. Buổi tối cậu thường xếp ghế lên bàn để tiện việc quét dọn nên sáng phải xếp lại ghế xuống đất. Do không kịp phản ứng, Seungmin nắm nhầm vào tay của Hyunjin khiến cả hai bối rối. Khoảng cách của họ cũng rất gần nhau, Seungmin nhìn rõ nốt ruồi dưới mắt của Hyunjin. Cậu chạm tay vào đó, cảm giác như một ngôi sao băng vừa rớt xuống và tìm cách ở lại thế gian này.- Cậu làm thế lâu hơn nữa thì sợ rằng tôi sẽ hôn cậu đấy. - Hyunjin nhìn vào mắt Seungmin và nghiêm túc nói. - Điều gì ngăn cản cậu vậy? Hyunjin quay đi, câu nói này có thể hiểu theo nghĩa tích cực là Seungmin đã không quay lại với người yêu cũ chứ? Cậu rất tò mò nhưng lại không thể tự mình hỏi. Hyunjin luôn bị cảm giác là người đến sau đeo bám. Cậu rất muốn bày tỏ nhưng lại không muốn nghe câu từ chối. - Tôi đã gặp Minho. - Seungmin nói trong lúc xếp ghế xuống đất - Người yêu cũ của cậu? - Ừm, tôi đoán anh ấy sẽ đề nghị quay lại. Và thực sự là anh ấy đã hỏi. - Vậy tức là anh ta không muốn chia tay cậu. - Không, tôi nghĩ là vì cậu. Minho sẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi trong cuộc đời của anh ấy. Nhưng cậu xuất hiện và..- Khiến anh ta ghen? - Minho không ghen. Anh ấy chỉ xem tôi như một thói quen và chúng tôi đã không còn yêu nhau từ lâu rồi. Tôi cũng chỉ mới nhận ra thôi, nhờ có cậu. Nếu chúng tôi lại trở về bên nhau, kết cục như thế này vẫn sẽ xảy ra. - Nhờ có tôi? Seungmin mỉm cười, cậu thường ngại cười vì bộ niềng của mình. Mỗi khi cười cậu đều che miệng nhưng với Hyunjin cậu lại chẳng cần che đậy gì cả. Cũng như bây giờ, cậu không muốn giaua giếm điều gì. - Tôi nhận ra, sự xuất hiện của cậu không chỉ ăn sâu vào tiềm thức của tôi, không chỉ là thói quen, mà tôi còn rất mong đợi sẽ gặp cậu vào mỗi buổi sáng và luôn mong cậu sẽ ở lại thật lâu. - Tôi nghĩ mình nên nói luôn - Seungmin nói tiếp - Tôi không phải là người thích thơ ca. Nhưng tôi rất thích người làm thơ. Hyunjin sững sờ một chút. Cậu sợ mình nghe nhầm hoặc hiểu sai ý của Seungmin. Có phải Seungmin thích cậu không, Hyunjin không dám chắc. Thực ra, cậu không dám nghĩ đến. Vì đối với cậu, đây chỉ là đơn phương. - Tôi..thật raLời nói cứ thế nghẹn lại ở trong lòng, Hyunjin không thể nói ra được. Cậu thích được nhìn ngắm Seungmin mỗi ngày, thích được trò chuyện, nghe về sở thích của Seungmin. Nhưng khi được đáp lại, cậu sợ, Seungmin sẽ bỏ cậu đi không? - Hyunjin, tôi gọi cậu là Jinnie được không? - Seungmin cúi đầu vân vê góc tạp dề - Ồ, được. - Jinnie, tôi sẽ rất buồn nếu như cậu không đến đây nữa. - Tôi đã tưởng rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đây. - Tại sao?- Tôi nghĩ cậu và người yêu cũ sẽ quay lại, tôi sợ đối mặt với nụ cười của cậu. Nó làm tôi nghĩ ngợi nhiều, nó làm tôi tưởng rằng cậu chỉ cười như thế với một mình tôi. Nếu phải nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người khác tôi sẽ đau lòng nhiều lắm. Nên tôi đã quyết định đến để chào tạm biệt vào ngày hôm nay. Seungmin cười nhẹ, cậu phải trả lời tên ngốc này thế nào đây. Cậu ấy chẳng nói gì về tình cảm của mình cả, ngày qua ngày họ vẫn gặp nhau, nhìn thấy nhau, nhưng chẳng một ai lên tiếng. Seungmin đã cảm thấy rất bình yên và được quan tâm mỗi ngày từ Hyunjin. Nhưng chính cậu cũng không nhận ra mình cần cậu ấy nhiều thế nào. Hyunjin nhìn vào mắt Seungmin, chờ đợi. Cậu đã nói ra suy nghĩ của mình. Phải chăng đây là lúc thật sự đau lòng? - Jinnie ngốc. Tôi phải nói thế nào đây, tôi thích cậu. Hyunjin ồ một tiếng rồi im lặng. Sự im lặng kéo dài tầm vài phút cho đến khi có tiếng leng keng từ cánh cửa. Khách bước vào tiệm, Seungmin nhìn Hyunjin rồi chạy vào quầy thu ngân. Ngốc thật đấy. Hyunjin sợ mình đã bỏ lỡ phút giây quan trọng, sợ sự hướng nội của mình làm Seungmin hiểu lầm. Sau khi Seungmin tiếp khách xong đã thấy Hyunjin đang ngồi khép nép tay ôm ly cà phê trên bàn. Seungmin mỉm cười tiến lại gần, muốn làm Hyunjin an lòng. - Cậu không cần phải nói gì đâu, đừng nghĩ đến chuyện cậu sẽ không gặp tôi nữa. Chỉ cần vậy thôi. - Minnie, tôi thích cậu. Hyunjin nhìn vào mắt Seungmin và nói sự thật đã giấu kín bao lâu nay, cuối cùng cũng đã nói ra được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co