Truyen3h.Co

Thuong Negav

Hôm nay vẫn là một ngày như bao ngày, chỉ là tôi cảm thấy thương Đặng Thành An thêm một chút.

Những gì mà An nói, An viết khiến tôi suy ngẫm rất nhiều về An. Tôi nhận ra An đã trưởng thành so với trước kia. An biết rõ mình làm sai điều gì hay cần học hỏi, phát triển và thay đổi cái gì. An không ngại việc nhận lời khuyên, lời góp ý nhưng An cũng không để yên cho người khác hắt nước bẩn lên mình. Ừm, đúng như những lời An nói, rằng An vẫn vậy, vẫn là chính mình, một Đặng Thành An ngang bướng, mạnh mẽ nhưng lại ngọt ngào, lễ phép. Cách An trả lời và lựa chọn câu hỏi để trả lời đều rất thông minh, thú vị. Tôi tin rằng An không làm điều gì ngẫu nhiên cả. Tôi nghĩ An muốn cho mọi người biết An nghĩ gì và hiểu thêm về An.

Một câu "sợ cộng đồng mạng" của An cũng đủ để tôi cảm thấy xót An. Bởi nghĩ tới những gì mà An gặp phải, tôi thấy nó vô cùng khủng khiếp. Không cần nhắc đến quá khứ, chỉ cần nói đến hiện tại thôi cũng thấy An vẫn bị chửi, bị ghét, bị chì chiết rất nhiều. Những sự chì chiết, tấn công đấy của cộng đồng mạng dai dẳng, tệ đến mức tôi không còn cảm giác gì khi đọc những bình luận ấy nữa. Cách cộng đồng mạng không cần biết đúng sai thế nào mà đã hùa theo những người nhét chữ vào mồm An để chửi, công kích An khiến tôi sợ cái thứ được gọi là "cộng đồng mạng" hơn bao giờ hết. Một đám đông chỉ biết hùa theo làm tổn thương người khác, thật đáng sợ. Vậy mà An vẫn vượt qua được cơn bão đó. Tôi thật sự rất nể phục An.

Không biết nói gì, chỉ mong rằng An sẽ thật thành công, hạnh phúc và bình an. Điều tốt đẹp sẽ đến với người có cố gắng. Thương, an của em.

- Sweet -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co