Thuong Otp Moi
9 tháng sau- Alo, Hà ả, mày ơi, xem thu xếp lên đây với chị ít hôm, chắc tao sắp sinh rồi- Ừ nhờ, 9 tháng rồi còn gì, chiều nay em lên liền với chị, có cần mau thêm gì không, em nhờ Linh mua luôn- Chắc không đâu, mày lên đây đỡ tao ít, dạo này đau lưng quá- Chị ...- Sao?- Có cần ... nói cho người ta biết một tiếng không?Người ta? Hừ,cũng lâu rồi nhỉ? Ngọc Thảo nghĩ thầm - Thôi ... coi chiều thu xếp lên giúp chị nhé- Vâng, chị nghỉ ngơi...- Vậy là Tôm của mẹ sắp chào đời rồi đó, cuối cùng mẹ cũng được gặp em rồi, em muốn mình tên gì nà? Mẹ đặt em tên Ngọc nhé, Thanh Ngọc, viên ngọc quý của mẹ và ... mẹ nhỏ, mà em này, em muốn mang họ gì? Huỳnh Nguyễn hay Nguyễn Lê giống mẹ lớn, hì ... Mẹ thương em lắm, em đừng bỏ mẹ nhé________________________________5 năm sauVậy là cũng đã được hơn 5 năm từ ngày á hậu Ngọc Thảo tuyên bố tạm rời Showbiz, ngày cô rời đi biết bao lời đồn đoán cô vì làm tiểu tam lỡ có bầu nên về ở ẩn rồi lại bị bế vì chơi thuốc phiện ... biết bao lời gièm pha, đến cả bố mẹ cô cũng chẳng biết rõ về con gái mình. Mỗi năm Ngọc Thảo về thăm bố mẹ khoảng dặm 2-3 ngày rồi lại tách biệt, vì thế ông bà cũng chẳng biết con mình được là bao, cũng chẳng biết mình đã có cháu, một đứa cháu gái kháu khỉnh, con bé có sống mũi cao cao giống Ngọc Thảo, còn lại bao nhiêu nét đều giống "người kia".Mấy năm nay Thanh Thủy vẫn cứ hoạt động đều đều, nàng không sôi nổi như Thùy Tiên, Tiểu Vy, cũng chẳng lặng im như Đỗ Mỹ Linh, Phương Anh; mấy năm nay nàng cũng chẳng quen thêm ai, mẹ nàng cũng đã giục chẳng biết bao lần, nhưng bao nhiêu lần cũng vậy thôi bởi vì trong lòng nàng chỉ có cô và đứa con mình chưa từng được gặp mặt. Ngày cô sinh nở nàng ở Sài Gòn được Lương Linh gọi thông báo cho, trong thời gian Ngọc Thảo sinh nở Thanh Thủy bên này chắp tay cầu nguyện, mắt cứ chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu thông qua màn hình chiếc điện thoại nhỏ bé, lúc nghe được tiếng con khóc khi vừa chào đời nàng cũng chẳng kìm được nước mắt cảm tạ trời đất đã phù hộ cho con nàng và người nàng thương. Từ khi con bé mới chập chững tập đi đến bây giờ Thanh Thủy chỉ có thể dõi theo con thông qua những bức ảnh chụp lén do Đỗ Hà gửi nàng, những bức ảnh ấy được nàng ôm hôn suốt ngày, ngắm nghía từ sáng đến tối, mỗi khi buồn rầu thì nàng xem những bức ảnh con chơi đùa, khi cô đơn thì nàng hôn vào những bức ảnh cả hai mẹ con sinh hoạt hằng ngày, khi bị áp lực bởi những lời đàm tiếu nàng lại thì thầm to nhỏ với bức ảnh hai người thương ôm nhau ngủ. Nàng nhớ cô, nàng muốn được gặp con. EM CÔ ĐƠN LẮM, MẸ CON CHỊ VỀ VỚI EM ĐI, EM BIẾT LỖI RỒI MÀ.Hôm nọ Thanh Thủy được gần cả tháng nghỉ ngơi, nàng rủ Ngọc Hằng và cả Trịnh Linh lên Bảo Lộc chơi, Ngọc Hằng có hỏi vì sao không lên Đà Lạt mà lại lên Bảo Lộc thì nàng chỉ lắc đầu, cười nhẹ "Vì Thỏ thích những ngọn đồi bình yên, không phải thành phố tấp nập". Đến nơi, Thanh Thủy thu gọn đồ đạc, báo với Trịnh Linh một tiếng rồi một mình tự thuê một chiếc xe đạp xinh xinh đạp quanh khu chợ đêm nhỏ, nàng dừng lại cạnh một gánh đậu nành nóng, dựng xe vào một góc gọn gàng, mua một ly sữa nhỏ đến cạnh hồ ngồi thưởng thức. - Cô ơi, sao cô ngồi đây một mình thế? - Một bé nhỏ giọng đớt đớt níu lấy tay áo Thanh ThủyNàng nhìn sang nhẹ mỉm cười - Cô muốn ngắm trăng một chút, bé con có muốn ngồi cùng cô không?- Dạ có, cô bé Tôm lên với - Nói rồi con bé giơ 2 tay lên cao chờ cô bế lên cạnh hồ ngồi- Hì, bé con tên Tôm hả? Năm nay bé con bao nhiêu tuổi rồi? - Nhăm nhay Tôm 5 tủi òi- Thế ba mẹ Tôm đâu? Sao Tôm ra đây một mình thế?- Tôm không có ba, tối nay mẹ bận cắm hoa ở tiệm ròi, dì Ân dẫn Tôm đi chơi á cô. Mà cô tên gì dọ?- Cô tên là Huỳnh Thị Thanh Thủy, Tôm gọi cô là Tít cũng được nè- Dậy là cô Tít cùng họ với Tôm ó, Tôm cũng họ Huỳnh nè- Vậy họ tên của Tôm là gì nào?- Là Huỳnh Nguyễn Thanh Ngọc ạ- Tên Tôm đẹp thế, hì- Vâng ạ- Tôm ơi, Tômmmmmmm - Một giọng nữ cao hô lên, Thanh Thủy cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, sao giống Thiên Ân thế?- DẠ DÌ ÂN, CON ĐÂY NÈ - Con bé đưa tay lên quạt quạt để làm tín hiệu cho dì của nó. Dì nó tức tưởi chạy lại, chống 2 tay lên gối, mặt cắm xuống đất hổn hển thở- Phù, trời ơi Tôm ơi con đi đâu vậy, dì tìm con muốn chết- Chị Ân ... - Thanh Thủy lên tiếng gọiThiên Ân ngước mặt lên nhìn thì hốt hoảng kéo Tôm vào lòng, quay mặt con bé về hướng khác- Th-Thủy, em ..em đi đâu đây?- Em lên đây chơi ạ, cháu chị à? Con bé dễ thương quá- Ờ ờ, à em ngồi đây chơi nha, chị .. chị về trước để má nó đợi- Vâng ạ, tạm biệt chị, tạm biệt Tôm nhé- Bai bai cô Tít - Tôm giơ tay lên chào Thanh Thủy, không thể quay mặt lại nhìn nàng vì cổ đã bị Thiên Ân giữ chặt không cho cử động...- THẢO ƠI, CHẤN ĐỘNG- Gì vậy má nọi? Hớt hồn à - Lona đang ngồi cắm bông với Ngọc Thảo thì giật mình quay sang mắng Thiên Ân- Sao dậy Ân? Tôm của mẹ đi chơi vui không? - Ngọc Thảo bế Tôm từ tay Thiên Ân vào lòng lắc lư- Dạ dui lắm á, mẹ ơi, hồi nãy Tôm gặp được cô kia xinh lắm, cô đó là bạn của dì Ân hay sao ó- Nãy Tôm gặp được ai vậy Ân? Tao có quen không?- Có, rất quen luôn vậy nên tao mới nói chấn động- Ai vậy? Dì Dung hả hay ba mẹ tao?- Không phải, không phải- Vậy là ai? - Lona cọc lên, đá vào mông Thiên Ân một cái- Ah, đau tao. Nãy Tôm nó gặp được con bé Thủy, Huỳnh Thị Thanh Thủy- Á đù, chấn động cuộc tình - Lona phánNgọc Thảo im lặng ôm con thả xuống cho con bé chạy về phía Lona, mình thì từ tốn ngồi xuống ghế tiếp tục cắm hoa nhẹ nhàng buông lời - Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ mặc cho tự nhiên, không cần phải che giấu - Mấy năm nay Ngọc Thảo cũng đã nghĩ thông suốt rồi, con cô cần một gia đình hạnh phúc, nhưng cô cũng không thể tự tay phá vỡ tương lai của thanh Thủy. Đến một ngày khi cả hai gặp lại, nếu còn tình cảm thì mình sẽ cầm tay nhau đi tiếp, còn không thì ta mỗi người một ngả, không ai nợ ai ..._____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co