Thuong
Hai nhóm chia nhau mà hành động, đối với nhóm Nami thì mọi chuyện lại thuận lợi hơn nhiều. Có vẻ cuộc thi này khá là đông khán giả và người tham gia. Một vài thí sinh còn chuẩn bị cho mình nhiều màn ra mắt giám khảo tuyệt đẹp.Nhưng dù thế nào thì cô cũng rất tự tin về bản thân mình sẽ giành chiến thắng. Mục đích ban đầu của cô là giành được giải thưởng lớn nhất. Nhưng sau khi nghe về giải thưởng đặc biệt dành cho màn trình diễn xuất sắc nhất thì cô đã quyết định lấy cả hai giải cho bằng được.Trước lúc cả hai nhóm chia ra hàng động thì cô đã nhờ Usopp nâng cấp gậy thời tiết của mình lên một bậc. Chiếc gậy thời tiết dùng để chiến đấu của cô nay đã được lắp thêm một vài thành phần khác càng khiến nó đẹp hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là chức năng bên trong của nó.Để chiếc gậy thực sự được hoàn thiện thì cũng nhờ một phần công lao của Franky góp sức. Có thể nói Franky là người chỉnh sửa cây gậy cuối cùng và cũng là người chỉ cô cách sử dụng. Một chiếc gậy thời tiết hoàn hảo là thứ quan trọng nhất đối với việc chiến đầu của cô.Khi cô đang chuẩn bị cho mình thì Robin, người bạn sẽ biểu diễn chung với cô đang thảnh thơi nhìn cô hối hả trong sự vui vẻ. Nhìn có vẻ như Robin không chuẩn bị gì cho mình cả, nhưng thực tế cô đã chuẩn bị tất cả cho màn trình diễn rồi.Dù cô nghĩ rằng màn biểu diễn của mình sẽ không quá ấn tượng nhưng ít nhất cũng sẽ không bị Nami càu nhàu vì không chịu thực hiện hết sức. Trong lúc cả nhóm ồn ào vì cuộc chơi thì cô đã lẻn ra ngoài để tìm hiểu về hòn đảo.Đi sâu vào rừng thì cô phát hiện phía cuối khu rừng nơi thấp hơn mặt nước biển so với các nơi khác có một khu tàn tích. Dựa vào dấu vết nơi đây thì cô nghĩ nó đã được bỏ quên khá lâu. Những cột đá cũ kĩ bám đầu rêu và bụi bẩn, một vài phiến đá từ nóc chả khu tàn tích nằm lộn xộn dưới đất. Kiến trúc nơi đây được xây dựng cổ xưa với nhiều hoa văn kì lạ. Những kí tự cổ đại mà chỉ người ohara mới có thể hiểu được đã được khắc ghi tại đây. Không chần chừ cô lấy quyển sổ tay của mình ra ghi lại những gì được khắc. Khu đền này khá lớn nhưng lại bị bỏ hoang quá lâu.Nếu cô đoán không sai thì có lẽ nơi này đã được bỏ hoang hơn 200 năm rồi. Đi sâu vào khu tàn tích thêm một lúc thì cô dẫm phải một một viên gạch. Phút chốc có rất nhiều phi tiêu bay thẳng vào cô, cô nhanh chống dùng năng lực của mình để nắm lấy các phi tiêu.Sau khi qua được nơi đó thì cô gặp một mảng gạch được sắp xếp một cách kì lạ kèm những kí tự khó hiểu. Cô nhăn mày đoán, có lẽ nơi đây ẩn chứa một điều gì đó không muốn cho người khá vào. Cũng có khả năng nơi đây chứa một khối Poneglyphs. Mỗi mảnh gạch là mỗi hình vẽ khác nhau, cũng có rất nhiều mảnh được viết những kí tự kì dị.Nhìn sơ một lượt cô quyết định dùng năng lực của mình để bay qua khỏi các viên gạch. Nếu đã có thề đi qua chỗ đó dễ dàng thì mắc gì phải suy nghĩ chi cho mệt não. Cô chẳng có thời gian đâu mà loay hoay với mấy cái câu đố ngớ ngẩn này. Tại sao bạn phải đi qua cái cạm bẫy ấy trông khi bạn có thề bay?Chưa đầy 5s cô đã nhẹ nhàng vượt qua ải thứ hai ấy. Tiếp đó cô gặp một con đường dẫn đến một nơi nào đó mà cô không biết. Từng bước từng bước một, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Vừa đi cô vừa quan sát xung quanh, nơi này không có ánh sáng nên cô dùng chiếc đèn pin nhỏ được cô mang theo trong mình.Trái với khu tàn tích phía trên, nơi đây vẫn còn khá sạch sẽ. Ít nhất thì nơi đây cũng không có đầy bụi và bám rong rêu. Linh cảm cô cho thấy rằng bức tường trong đây có gì đó khác lạ. Nghĩ là làm, cô dùng tay sờ vào bức tường trong khi bản thân vẫn đang di chuyển. Được một lúc thì quả thật cô thấy có một viên gạch khá khác so vẫn những viên khác. Nói khá khác vậy thôi chứ thực chất nó gần như hoàn toàn giống nhau về kích thước và hoa văn. Chỉ là trên viên gạch này có một hoa văn nhỏ khác chen vào. Nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn không thể nhận ra. Thật may mắn khi cô nhớ toàn như tất cả các hoa văn có trên các phiến gạch.Cười nhẹ vì sự may mắn của mình, cô dùng tay ấn mạnh vào phiến gạch khác lạ ấy. Ngay lập tức viên gạch được đẩy thẳng vào và phía bên trái bức tường nơi cô đứng quả nhiên mở ra một cánh cửa khá. Dù biết trước được sẽ có một đường hầm bí mật nhưng cô không ngờ nó sẽ như thế này.Đẩy cánh cửa cô từ tốn đi vào. Giật mình với khung cảnh nơi đây cô khẽ nhăn mặt. Đối mặt với cô là một hồ dung nham, giữa hồ là những cây cột đá được xây theo hàng. Giống như một con đường nằm trên địa ngục vậy, bên dưới là những giọt nham thạch sôi ùng ục. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy nóng hết cả người rồi. Nhưng ở phía cuối con đường là một chiếc hộp nhìn rất giống một gương châu báu nhưng kích thước lại khá nhỏ. Hoa văn trên chiếc hộp được khắc giống như hoa văn trên tường và ngoài khu tàn tích. Chưa chắc chắn lắm, cô quan sát xung quanh thêm một lần nữa. Lần này cô phát hiện được phía trên có gắn một cái gì đó giống như là một loại mai phục đi. Cô e nếu cô bước qua sẽ bị những "con mắt" trên đó bắn hạ. Suy nghĩ vài giây cô quyết định lùi lại, lấy một viên đá từ mặt đất ném thẳng vào mặt trên của cây cột đá. Trông phút chốc những mũi tên bắn liên tiếp về phía hòn đá.Những trụ cột bắt đầu chìm dần xuống dung nham rồi lại từ từ trồi lên quay về vị trí cũ. Đúng như cô đoán, có gì đó không ổn ở nơi này, nếu đã đặt nhiều cạm bẫy trên đường đi thì làm gì có chuyện nơi đây dễ dàng đi như vậy được. Trầm ngâm một lúc cô quyết định sẽ ném viên đá một lần nữa.Nhưng lần này sẽ không ném vào cột đá mà ném thẳng đến nơi chứa chiếc hộp. Cục đá va vào chiếc hộp rồi lại lăn xuống dưới trụ đá to đang giữ chiếc hộp. 1s...2s...3s... Không có chuyện gì xuất hiện cả. Khi đã chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm nào cô mới dùng chiêu Mil Fluer* để bay qua phía chiếc hộp.Để chắc chắn an toàn cô lơ lửng giữa không trung sau đó đưa tay lấy chiếc hộp. Chiếc hộp vừa được lấy đi bỗng chốc cả khu tàn tích này rung chuyển dữ dội. Các "con mắt" bỗng nhiên vỡ ra rơi loạn xạ dưới nền đất. Lo sợ nơi đây sẽ bị huy hại, cô đáp xuống đất và nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lại vị trí cũ.Chiếc hộp vừa được tra vào vị trí cũ thì nơi này cũng bắt đầu ngừng rung lắc. Mới đầu khi gặp chiếc hộp cô còn muốn đem nó về cho mọi người trong băng cùng mở ra xem. Nhưng bây giờ có lẽ điều ấy bất khả thi rồi, không hẳn là không thể lấy chiếc hộp rồi thoát ra. Chỉ là nơi đây chứa lịch sử của hòn đảo và cả những truyền thuyết huyền bí nơi đây nên cô không nỡ để nó sụp mất. Thở dài một hơi nhẹ, cô liền nghĩ nếu đã không thể đem tất cả vậy thì đem một ít chắc cũng chẳng sao. Cô dùng chiếc kẹp nhỏ trong cặp mình ra để cậy khóa, vài phút sau thì chiếc hộp đã hoàn toàn được mở ra. Bên trông là những trái cây mang màu đỏ, màu đỏ của máu tươi trông vô cùng bắt mắt. Điều quan trọng là tại sao trái cây lại có thể được giữ lâu nhưng vậy mà không hề bị hư hại tí nào. Nghĩ mãi vẫn không ra nên cô quyết định thôi nghĩ tới vậy. Bây giờ cô mới để ý đến chiếc hộp, chiếc hộp được điêu khắc một cách vô cùng tinh xảo. Sờ vào vô cùng êm tay. Sờ sờ một lúc cô cảm thấy hình như nó phát sáng chỗ mà cô sờ nãy giờ. Đây có thể là kim loại eranium, loại kim loại còn đắt hơn cả vàng và vô cùng quý hiếm. Có thể nơi này được bày ra không phải để cất giấu loại trái kì lạ này mà loại để giấu đi chiếc hộp ấy. Một chiếc hộp được làm bằng loại nguyên liệu quý hiếm bậc nhất lại còn điêu khác một cách tinh xảo như thế thì ắt hẳn rất nhiều người muốn có nó.Nhưng có vẻ như chẳng ai trong hơn 200 năm qua tìm thấy nơi này. Hoặc nếu có thấy thì có lẽ đã bị nơi này tiêu diệt đi mất. Sau một lúc đắn đo cô quyết định sẽ quay lại nhóm với những trái đỏ trong tay và xem như chưa biết gì về kho báo hòn đảo này.Những cái bẫy kia cô đã một lần vượt qua nên nó cũng chằng khó khăn gì cho cô cả. Chậm rãi quay về với cả nhóm, trên đường đi cô đã quyết giữ bí mật này cho riêng mình. Cứ thế mà tiến về tàu Sunny, khi đến tàu thì mặt trời cũng đã gần lặng nên cô đã để những trái đỏ ấy vào bếp và lẳng lặng ra cùng mọi người. Thấy Robin quay trở lại cả nhóm bắt đầu nháo nhào lên hỏi cô hết điều này đến điều khác. Cô chỉ khúc khích cười chứ không trả lời toàn bộ những câu hỏi ngu ngốc của họ. Cứ như vậy mà mọi người làm việc thay trang phục và cuối cùng là đang làm nhiệm vụ của mình.......Quay lại với thực tại.....Nhóm B Trong khi nhóm của Luffy đang từ tốn đi tìm bí ngô thì nhóm của Sanji đang ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến điểm hẹn. Thật ra thì họ đã không cần phải chạy như vậy để làm gì chỉ là nhờ vào cách nghĩ ngu ngốc của Usopp mà tất cả phải làm như vậy.Mới đầu Usopp chỉ đeo bám khóc lóc với Sanji cầu mong anh sẽ bảo vệ cho mình. Song song đó là việc Usopp không ngừng than vãn về cái nơi đầy kinh dị này. Cho đến khi đang đi thì bọn họ gặp phải một đám người cũng tham gia cuộc thi giống họ. Chúng nó giở giọng giang hồ đòi tay không đập bọn này để cướp bí. Xui cho hắn là bọn này chỉ đi phục kích chứ chẳng rảnh đâu mà đi tìm mấy thứ kia. Nhưng xui nhất có lẽ là việc bọn chúng đã chọc vào Sanji trong khi anh đang điên tiết vì vụ không được đi cùng với Zoro. Đang bực trong mình lại gặp ngay một đám muốn kiếm chuyện thì còn gì bằng nữa.Tên đầu xỏ cả nhóm vênh váo vác theo một cây gỗ to, trông kiểu dáng gần như mấy thanh sắt của bọn côn đồ hay mang theo để hù người. Mặt đã không được đẹp mà tính cách cũng tệ hại theo càng làm cho Sanji thấy ghét. Ban đầu anh nghĩ sẽ tha cho cả đám một con đường sống như cái thái độ của tên này đã làm anh triệt để mất hết lòng khoan dung. Tên to con ấy cầm cây gỗ chỉ thẳng về phía của cả ba người khinh bỉ nói: "Khôn hồn thì đem đống bí của các người ra. Nếu không thì đừng có trách". Bỗng nhiên một sợ dây thần kinh trong đầu Sanji đứt một cái "bựt". Lấy trong quần một gói thuốc lá sau đó anh chậm rãi đứng hút thuốc như chẳng nghe thấy tên kia nói gì.Bị bơ ngay mặt làm hắn thẹn quá hóa giận vung cây gỗ về phía mặt mà lên giọng uy hiếp: "Nếu không muốn chết thì tránh ra, ta là hải tặc nổi tiếng với mức tiền thưởng hơn 50 triệu berri, mọi người tôn vinh ta là vua chùy sắt". Nghe hắn nói vậy anh chỉ gật gật đầu ờ ờ như đã hiểu. Cả Brook và Usopp phía sau ôm lấy nhau mà rung rẩy nói: "Tớ có cảm giác không lành về chuyện này. Tớ thấy Sanji giống như đang bình tĩnh trước khi phát điên vậy". "Tớ cũng nghĩ vậy, cái này người ta gọi là bình yên trước giông bão đúng không? Yohohoho"Cả hai vừa quan sát vừa nhiệt tình bình luận, nhưng được một lúc thì cảm nhận được sát khí Sanji đang hướng về mình nên cũng im bặt luôn. Rít một hơi thật dài rồi lại phà phà hương khói lên mặt tên đứng đối diện mình. Tên kia thấy mình bị sỉ nhục liền vung cây gỗ vào thẳng người anh. Nhưng chưa kịp làm gì đã ăn ngay một cú đá vào thằng càm kèm theo câu nói "Thịt cổ" của anh.Sau khi làm vài cú nhe nhẹ vào đám ngu ngốc ấy, anh từ từ thả điếu thuốc mà mình đã hút được phân nửa xuống đất và dẫm lên nó. Đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời anh thở ra một hơi nhẹ chậm rãi nói: "Lần sau muốn đánh nhau thì nhớ mà lựa người nhé anh chàng "vua chùy gỗ" với cái đầu hơn 50 triệu berri ơi"Dừng một lúc anh liếc mắt nhìn xuống một đám đang bị chất thành đống, mỉa mai nói tiếp: "Ta có nên giao cái đầu của ngươi cho hải quân không nhỉ?" Vừa nghe xong đám kia liền cúi gầm xuống khóc lóc van xin anh tha mạng. Chẳng thèm nhìn chúng lấy một cái, anh tiếp tục lấy ra một điếu thuốc khác đốt lên hút. Mặc kệ họ, anh quay lưng bước đi đồng thời cũng ra hiệu cho Usopp và Brook đi theo mình.Đi được một đoạn cách xa nhóm đó thì Usopp lấy giỏ đựng bí ngô ra đếm. Tổng cộng cả hai phần thì cũng được 70 trên 2000 kẹo bí. Sau khi báo cáo con số cụ thể với Sanji thì cậu than vãn bảo: "Sanji, làm sao đây chúng ta còn chẳng được 4% so với tổng số bí ngô của chương trình giao cho nữa".Nhăn mặt đấy khó chịu Sanji lên tiếng: "Do nhóm chúng ta đi khác đường mà cũng chẳng tìm kiếm nên mới ít như vậy đấy".Chằn chừ một lúc Usopp lên tiếng nói ra kế hoạch vừa xuất hiện cách đây vài giây trong đầu mình. "Hay là bây giờ chúng ta chạy thật nhanh đến đích. Trên đường đi chúng ta sẽ cướp bí của bọn ngu ngốc kia, cùng lúc đó chúng ta cũng có thể bảo vệ nhóm Luffy và người giữ bí để giành chiến thắng trước thời gian quy định."Cả đám cùng đồng ý với ý này của Usopp và tức tốc thực hiện kế hoạch. Dù không thích cái kế hoạch phải chạy nhảy mệt mỏi như vầy tí nào nhưng anh vẫn đồng ý vì có thể đánh đấm tùy ý. Mặc khác còn có thể bảo vệ người mình thầm thương trọn nhớ nữa thì còn gì bằng.Nhưng rồi cả đám phát hiện cái cách nghĩ của Usopp lại ngu ngốc cực kỳ. Họ đến điểm gần đích quá nhanh nên chẳng có con ma nào đến được cả. Thế là cả đám lại phải đứng chờ như một lũ ngu. Usopp một bên ha hả đứng vênh váo cho rằng bản thân mình là chiến binh biển cả chẳng ai nhanh được như cậu. Rồi lại nói đám người kia là đồ ngốc đồ rùa bò chậm chạp... Đứng đợi một hồi lâu thì cuối cùng bọn cũng gặp được đối tượng hoàn hảo để cướp bóc. Lần này khác với lần trước, đám này trong có vẻ mạnh hơn và đông hơn rất nhiều. Bẻ nhẹ cổ một cái anh bước lên nghênh chiến như thể đã sẵn sàng để tiếp tất cả bọn chúng..........cùng lúc đó tại nhóm của Luffy..........Sau một hồi tìm kiếm mệt mỏi họ cũng có được số bí ngô không hề nhỏ. Không hẳn tất cả do họ tìm được mà còn có một phần do họ "vô tình" lấy được từ một vài người khác.Tất cả là do Luffy lúc nào cũng hăng máu mà gặp ai cũng nhào vào đánh, không chỉ cậu ấy mà còn có tên ngốc Zoro lao vào chém be bét mọi thứ. Hại cho Chopper phải chạy đằng đông đằng tây để lụm bí ngô lại. Chạy đôn chạy đáo một lúc thì cậu không còn sức nữa, cậu nằm bẹp lên nền đất mà thở hồn hộc.Trong lúc đó thì hai tên "máu liền nhiều hơn máu não" kia vẫn gặp gì đấm đó, gặp gì chém đó. Hại cậu lo muốn chết. Lụm bí đã mệt mà nhìn đám người bị họ đánh còn mệt hơn. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép cậu bỏ rơi những người bị thương nên dù là kẻ thù cậu vẫn chạy qua chạy lại hỏi họ ổn không.Thật là, tốt bụng quá cũng là một cái ngu. Zoro nhìn cậu mà thở dài ngao ngán, anh có lẽ rất ít khi tốt bụng với kẻ thù nên cảm giác của Chopper anh hoàn toàn không hiểu được. Nghĩ ngợi một lúc thì anh tiếp tục quay lại với công việc đang dang dở của mình mà không ngừng tiếp tục cắt chém.Tự nhủ với bản thân là anh sẽ theo sau Luffy để yểm hộ phía sau cậu, cùng lúc đó sẽ không để cậu bị lạc. Nhưng chỉ theo được một lúc thì anh chẳng thấy Luffy đâu nữa, bực dọc anh thầm mắng. Chết tiệt, đã bảo là phải theo sát mình rồi cơ mà.Thật là khiến cho người khác phải tìm kiếm rất là mệt mỏi đó. Càng đi anh càng rời xa mọi người trong nhóm, còn Luffy thì cũng không ở chung với Chopper. Cả ba tách nhau ra mỗi người một hướng, riêng Chopper có khả năng ngửi rất tốt nên có thể ngửi được mùi của cả hai.Ngửi được thì ngửi được đó, tìm được thì tìm được đó nhưng cậu lại chẳng biết phải đi theo ai. Bước chân qua bên phải nhưng lại thu về rồi lại tiếp tục bước sang chân trái. Loay hoay một lúc lâu cậu vẫn chẳng biết phải đi về đâu nên đành đứng khóc một mình.Luffy chạy nhảy được một khoảng cách khá xa thì cậu phát hiện bản thân mình đã tách khỏi nhóm. Không hoảng loạn, cậu thầm nhủ rồi mọi người cũng sẽ ổn thôi dù sao họ cũng rất mạnh mà. Sau đó lại nhảy nhót tiếp để tìm những đối thủ. Cả ba đang đi tìm đường đến đích thì bỗng nhiên mặt đất chuyển động mạnh. Mặt đất ngày một rung lắc dữ dội cùng lúc đó mặt đất dường như đang tự di chuyển. Mọi người đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên từ mặt đất mọc lên những bức tường đá cao ngắt. Ít nhất thì bức tường này cũng cao khoảng 5m.Từ khoảng cách của họ nhìn lên chẳng thấy được gì, nhận thấy bản thân mình đang bị kẹt trong một mê cung thì cả ba bắt đầu hành động. Chopper là người "bình thường" nhất khi chọn cách tìm đường ra ngoài. Còn đối với Zoro và Luffy lại hoàn toàn khác.Một kẻ thì Santoryu 108 con phượng hoàng phiền não, kẻ kia thì go mu go mu bazooka. Cả hai cứ thế mà gặp cái gì vướng víu là xử lí hết cái đó. Có một vài kẻ còn gật mình khi bỗng nhiên từ phía sau mình xuất hiện một tên lập dị cầm kiếm gỗ chém nát cái bức tường, dù là kiếm gỗ thì chỉ cần chém nhiều lần thì cũng nát tường thôi (Kiếm gỗ của Gintoki). Cũng có vài người lại lo sợ khi gặp phải một tên tự dưng đùng một cái bay đến trước mặt, còn bức tường thì nát bét phía sau. Một người chém thẳng theo hướng Bắc, người kia lại đấm ngược hướng Tây. Cả hai cứ thế mà mỗi người một hướng, nước sông không chạm nước giếng. Bên phía Sanji cũng chả khá khẩm hơn là bao khi mà chưa kịp động tay động chân thì đám kia đã chạy tán loạn. Hại cả ba phải đuổi theo xối xả để rồi phải lạc mất nhau như vầy nè.Đúng ra thì họ đã yên ổn mà cướp bí ngô sau đó ung dung mà ngắm nhìn trời trong trăng sáng. Nhưng bỗng dưng Brook nổi hứng xuất hồn ra khỏi xác để dọa bọn kia chơi thì bọn họ đã không phải chạy như vậy.Để bây giờ nhìn xem, mỗi người mỗi ngã. Đã thế Brook cũng không có kiếm để chiến đấu, Usopp thì sẽ hoảng loạn mà khóc huhu cho coi. Nghĩ như vậy anh liền dùng hắc cước của mình mà đá bay hết đám tường vướng víu kia. Đá được một lúc thì nghe được âm thanh gì đó ở phía trái của mình mà dừng lại.Nhưng rồi anh cũng mặc kệ mà đá tiếp. Dù là tên quái nào cũng được, chỉ cần cản trở là Sanji đây xin được phép xử hết. Chân anh chưa chạm vào bức tường thì bỗng nhiên vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Từ trong đám bụi cát hỗn độn kia là hình bóng của một người đàn ônn đang thở hổn hển không ngừng. Không cần nhìn mặt anh cũng đủ biết tên ngốc đang mặt đứ đừ kia là ai rồi. Thật sự mà nói thì Zoro mệt đến mức đứng muốn hết vững rồi đây. Tập với mấy con khỉ núi kia có khi còn sướng hơn việc cầm kiếm gỗ mà chém tường như này gấp trăm lần.Bình thường chỉ cần chém một nhát nhẹ là nó đã đứt làm đôi, nhưng bây giờ dù anh có chém hơi một chục cái cũng chả xi nhê gì. Đúng là làm anh tức điên mà. Nếu không chém vừa nhanh vừa theo đường kiếm cũ thì còn khuya mới phá được tường. Có lẽ anh có được ngày hôm nay là nhờ vào mắt diều hâu đã không ngừng tập cho anh trong hai năm.Ý nghĩ trong đầu vừa qua đi thì anh liền bắt gặp khuôn mặt khó ưa của Sanji cậu. Một màn mệt mỏi đứng còn không vững vừa rồi đã bị tên khốn kia nhìn thấy là anh bực hết chỗ nói. Không nói không rằng anh lướt qua người cậu sau đó đi đến phía sau cậu mà tiếp tục chém. Sanji vẫn như vậy nhìn theo anh sau đó mỉa mai hỏi: "Ôi, đầu rêu! Sao hôm nay ngươi yếu vậy, có muốn đánh nhau một trận với ta để có kinh nghiệm hơn không?"Dù rất muốn nhào vô mà đánh hắn cho tơi bời nhưng bây giờ anh chẳng còn tí sức lực nào cả. Phá hơn 5 bức tường chém ít nhất cũng hơn 100 nhát kiếm gỗ liên tục. Kiếm gỗ không giống kiếm của anh, nó không hề bén một tí nào cả. Hầu như mỗi nhát kiếm anh đều dùng rất nhiều lực vào nên có thể nói sức lực để cầm kiếm bây giờ anh cũng chẳng có. Đứng được đến bây giờ thì anh cũng đã trâu bò lắm rồi.Không quay lại nhìn cậu, anh chỉ mạnh miệng tuyên bố: "Vâng vâng, ít ra ta cũng không yếu-sinh-lý giống ngươi là ta mừng rồi. Có cần ta cho ngươi một ít kinh nghiệm không?" mặt cậu càng ngày càng đen khi từng từ một vẫn tiếp tục trào ra từ miệng anh.Câu nói anh vừa dứt thì liền bị cậu dùng sức đẩy mạnh vào tường. Bị đẩy bất ngờ vào tường khi chưa chuẩn bị mà bản thân lại đang mệt khiến anh không tự chủ được ho khan vài tiếng. Hai tay đang cầm kiếm cũng buông lỏng mà giữ chặt lấy cánh tay đang đè cơ thể mình vào tường.Thấy anh chật vật chẳng hiểu tại sao nhưng trong lòng cậu lại lân lên cảm xúc muốn ức hiếp người trước mặt đến phát khóc. Trầm ngâm nhìn khuôn mặt đang bị đau do cậu dùng tay đè quá chặt vào bả vai của người đối diện. Thả lỏng tay ra một xíu Sanji cuối người xuống phà một hơi nhẹ vào tai người kia khiến mặt người kia không ngừng đỏ. Hài lòng với biểu hiện của anh, cậu nhẹ nhàng từ tốn hỏi: "Hình như người là trai tân đúng không?...hay là...để ta cho ngươi một ít kinh nghiệm nha?" vừa hỏi cậu vừa quan sát thái độ và biểu cảm của anh trên khuôn mặt. Cậu thật sự rất thích cái cách cư xử khi bị nói trúng tim đen hoặc nói ngay yếu điểm của anh. Miệng thì mồn một cho là bản thân không có nhưng cơ thể lại bất giác đỏ tai vì thẹn mà cũng vì giận. Thật khiến người khác muốn chiếm đoạt nhưng cũng muốn yêu thương.Còn đối với anh thì cái cách nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng nhưng câu văn lại mang theo ý châm chọc, càng khiến anh vừa thẹn vừa giận mà mắng nhiều câu khó nghe khác. Đẩy mạnh tay cậu ra anh cuối xuống nhặt hai thanh kiếm dưới chân lên. Chưa kịp đứng dậy thì cơ thể cứ thế mà ngã nhào xuống đất.Cũng phải thôi, trước khi anh nhào vào mấy bức tường thì anh cũng đã hao mất một phần sức lực khi đấu với đám ngu ngốc kia và đám quái rừng rồi. Dù không muốn nói nhưng cơ thể anh cũng dính một vài vết xước từ con nhím khổng lồ lắm lông kia rồi.Nhưng mà gục xuống trước mặt tên đó còn nhục hơn gục xuống trước mặt kẻ thù nữa. Chẳng ai muốn bản thân mình mất mặt khi đứng trước người mình thầm thương cả. Nếu bây giờ mà đang ở thuyền Sunny thì anh sẽ nhảy thẳng xuống biển không một chút chằng chừ.Thấy anh gục xuống như vậy thật sự mà nói thì Sanji cũng hơi bị bất ngờ quá luôn đấy. Thật không tin được là hắn lại mất sức nhiều đến như vậy, thật là, kiếm sĩ mà không có kiếm thì mất đi 80% sức mạnh mà. Thở dài một hơi sao đó liền nhẹ nhàng cuối người xuống ngồi trước mặt anh cậu nói: "Được rồi đầu tảo, lên đây ta đưa ngươi về"Vừa dứt câu cậu liền quay lưng lại để anh có thể leo lên lưng mình. Nhưng đợi mãi mà chẳng có câu trả lời cậu quay qua hỏi thêm một lần nữa: "Lên lưng ta cõng ngươi về hay đợi ta bế kiểu công chúa đây?" Vẫn không có câu trả lời cậu bắt đầu bực dọc mà đứng phất dậy uy hiếp bảo: "Im lặng là ta bế ngươi theo kiểu công chúa đấy. Yên tâm đi, sau trận chiến với Kuma ở Thrilled Bark. Ta cũng là người bế ngươi về mà. Bế cũng từng bế rồi có gì mà ngại."Vừa nghe xong đầu anh ngóc lên lập tức nhìn thẳng vào cậu. Mặt thì đỏ còn hơn cả ớt chín thế mà còn cắn chặt môi dưới ngang ngược liếc cậu. Nếu bây giờ cơ thể anh vẫn còn đủ sức thì anh xin thề sẽ bịt miệng tên này lại bằng mọi cách dù có phải đánh ngất hắn. Mặc hắn là người anh yêu hay không thì anh cũng phải đập hắn cho hắn mất trí nhớ. Ngậm ngùi trong sự tủi nhục và xui xẻo anh gầm giọng nói một vài từ. Nhưng chưa nói được tới đâu thì cậu lại kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa. Lần này câu hỏi ít hơn những lần khác nhưng cuối cùng cũng là bắt anh theo cậu. "Chàng kiếm sĩ, ý ngươi sao?" Im lặng một chút anh nhỏ giọng lên tiếng, mặt thì một lần nữa đỏ lên. "Ta...ta...đi...không...không...được..." sau khi nói ra câu này anh hận không thể tự kết liễu chính mình đi cho rồi.Chỉ là bất giác mà cậu phì cười nhẹ một cái. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, nếu người kia mà biết cậu cười thì kiểu gì cũng cần lưỡi tự vẫn ngay lập tức. Song, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kéo lên cùng lúc đó đưa lưng mình về phía cơ thể anh. Một màn đỡ người điêu luyện của cậu vừa xong thì cậu xốc nhẹ cơ thể anh lên để anh có thể nằm cơ thể mình một cách chắc chắn. .....................................
*Mil Fluer: Ngàn hoa (không nhớ rõ phải cái chiêu này là chiêu nhiều tay tạo thành cánh rồi bay vòng vòng không nữa)Ngoại truyện:Zoro: "....có cần ta cho ngươi một ít kinh nghiệm không?"Sanji: "...." (đến đây, tôi sẽ chỉ cậu cách mà người lớn tạo ra em bé)Zoro: "...." (Con mẹ nó, ngươi cút xa ta ra nhanh)
*Mil Fluer: Ngàn hoa (không nhớ rõ phải cái chiêu này là chiêu nhiều tay tạo thành cánh rồi bay vòng vòng không nữa)Ngoại truyện:Zoro: "....có cần ta cho ngươi một ít kinh nghiệm không?"Sanji: "...." (đến đây, tôi sẽ chỉ cậu cách mà người lớn tạo ra em bé)Zoro: "...." (Con mẹ nó, ngươi cút xa ta ra nhanh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co