Truyen3h.Co

Thuong

Sau khi anh đã yên vị trên lưng cậu thì cậu mới từ từ đưa cả hai ra khỏi khu rừng để tìm Luffy và mọi người. Trong khu rừng rộng lớn với những bức tường cao lớn, anh và cậu cứ chậm rãi đi nhưng sự im lặng tĩnh mịch của màn đêm.

Bầu trời đêm tĩnh lặng cùng với ánh trăng tròn to lớn đang nằm trên phía ngọn cây. Anh dùng tay vỗ nhẹ vào vai người phía dưới nhỏ giọng bảo: "Thả tôi xuống, tôi tự đi được".

Thật là anh không thể nào yên lòng mà nằm trên lưng hắn như vậy mãi được. Điều này khiến anh cảm thấy rất ngượng và cũng rất khó coi nếu bị người khác bắt gặp. Đối với anh mà nói thì là anh rất kĩ tính trong tất cả mọi chuyện cũng như trong việc tình cảm.

Nếu không chắc được tình cảm mình giành cho họ là gì và cũng không chắc chắn mình là gì của họ thì anh sẽ không bao giờ thổ lộ ra. Tình cảm không thể mưu cầu là có nên anh cũng không thể ép buộc người khác yêu mình. Anh cảm thấy nếu đã không thể đường hoàng đến với nhau thì cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn.

Bầu không khí bỗng im lặng trong đôi chút sau câu nói của anh. Bước chân của cậu khẽ chậm lại, thở nhẹ một hơi dài ra cậu ra lệnh cho anh im lặng. Tuy thấy người phía dưới có thái độ đối nghịch với mình nhưng anh cũng chẳng hơi đâu mà kiếm chuyện gây sự nữa.

Chỉ là bây giờ anh ước rằng thời gian có thể tạm ngưng đọng lại. Chỉ cần thời gian có thể chậm lại một chút để anh có thể cảm nhận hơi ấm này lâu hơn nữa. Chỉ giá như anh không phải một người đàn ông cao to thì có lẽ anh và cậu đã không đối nghịch nhau như vậy. Chỉ giá mà anh là một người phụ nữ xinh đẹp thì có lẽ anh đã đường đường chính chính mà thổ lộ với cậu rồi. Chỉ mong sao....

Càng nghĩ lòng anh càng trở nên nặng trĩu. Nhiều lúc anh còn nghĩ nếu chuyện này cứ tiếp diễn có khi anh sẽ mất chứng bệnh tương tư trong truyền thuyết gì đó mất. Ha...đúng là càng yêu tên đó anh càng trở nên ngu ngốc và yêu đuối mà.

Bao giờ anh cũng là người âm thầm nhìn hắn từ xa, nhìn từng hành động, từng của nhỏ của hắn. Anh muốn lưu lại tất cả mọi thứ về hắn trong tâm trí. Anh thật rất sợ, sợ một ngày hắn cùng với một ai đó bước đi về phía lễ đường mà đọc lời ước thề. Anh sợ sẽ phải nhìn cảnh hắn và một người khác không phải anh nắm tay nhau và trao nụ hôn thân mật.

Đơn phương một người thật sự rất khổ đau. Trái tim của mình như lại do một người khác quyết định nghe thật buồn cười và thảm hại. Nhưng chỉ cần thấy họ cười một cái thì tim đã rộn ràng, chỉ cần thấy họ gọi tên một người khác thì lại một lần nhói đau.

Nhiều đêm anh không thể yên giấc vì những suy nghĩ bông quơ trong đầu. Những ý nghĩ cứ chằng chịt giằng xé anh khiến anh không thể chợp mắt. Dần dần cũng tạo thành một thói quen ngủ ngày của anh. Dù là tới phiên anh trực tàu hay không thì anh vẫn không ngủ, càng lâu dần anh bắt đầu tạo những bài tập thể lực về đêm.

Ban ngày mọi người thấy anh ngủ như chết nhưng thực chất anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh hắn cùng một người khác ôm lấy nhau lại hiện ra trong đầu. Nếu là người bình thường bị mất ngủ như thế thì có khi kiệt sức mà chết lâu rồi.

Cứ miên man với dòng suy nghĩ mãi mà chẳng để ý đến việc người dưới kia đang nói chuyện với mình.

Sanji: "Zoro...ê, Zoro. Ngươi ngủ rồi hả?"

Giật mình thoát khỏi tâm trạng buồn tủi của mình anh có hơi lắp bắp hỏi: "Hả...? Gì?"

Người dưới nghe như anh đang có chuyện không vui trong lòng nên cũng không muốn gây sự. Chẳng biết phải an ủi thế nào cũng chẳng biết phải nói ra làm sao. Đắn đo một lúc cậu lại đưa ra một câu hỏi ngoài lề.

"Trăng đêm nay to và tròn ghê nhỉ?" đáp lại câu nói của cậu chỉ là một từ "ờ" đầy thờ ơ và buồn chán từ anh. Biết rõ người kia đang rất buồn nên cậu lại một lần nữa hỏi về mộ vấn đề khác. "Đêm hôm nay vắng lặng quá nhỉ?"

Không hẳn là đêm nay vắng lặng, nhưng là do những bức tường cao to kia phần nào lắng áp đi âm thanh man rợ của bọn quái thú và tiếng la hét ồn ào của bọn hải tặc kia. Một lần nữa câu trả lời mà cậu nhận được chỉ vỏn vẹn là từ "ờ" như lúc ban đầu.

Không từ bỏ cậu quyết định hỏi thêm một lần nữa để cố bắt chuyện với anh. Có điều câu hỏi lần này không liên quan đến mây trời sông nước nữa. "Ngươi có vẻ buồn nhỉ?"

Vẫn như cũ, người kia vẫn nhẹ nhàng đưa ra một chữ "ờ" như thể chằng tiếp thu được ý nghĩa câu hỏi vừa rồi của cậu. Nhưng quả thật là anh đang chẳng tiếp thu được bất kì từ ngữ nào. Quyết tâm moi mọi thông tin từ anh, một lần nữa cậu lại hỏi: "ngươi tương tư ai à?"

"Ờ"....1s trôi qua rồi lại thêm một giây nữa trôi qua. Sau một khoảng thời gian ngắn thì cuối cùng anh cũng định dạng được câu hỏi vừa rồi. Giật nảy mình lên, anh liền dùng những từ ngữ khó hiểu để biện mình cho câu nói vừa rồi.

Thật ra từ lúc cậu bắt đầu hỏi thì anh vẫn còn chìm đắm trong nỗi niềm u tối của mình và tài nào thoát ra được. Miệng thì trả lời cho có lệ chứ anh hoàn toàn chẳng thông được gì. Vừa nói xong chưa kịp lập trình nữa thì bản thân mới phát hiện vốn mình đã sai ngay từ đầu.

Luống ca luống cuống lên, cả cậu cũng thấy khó chịu khi anh không chịu nằm yên mà cứ nhúc nhích như này mãi. Cõng một con gấu to xác chẳng dễ dàng chút nào đâu nên cậu mong rằng anh có thể yên một chỗ. Nhưng cũng nhờ những hành động như vậy nên cậu mới dám chắc là anh đang tương tư một ai đó mà cậu không rõ.

Nữa thất vọng nữa hi vọng cậu vừa bước dần về phía trước vừa hỏi: "Ai thế? Cho ta biết tên người vinh hạnh được vị kiếm sĩ đây thầm thương được không?"

Chỉ là bỗng nhiên trong đầu anh nãy ra tên cậu. Cũng may là anh kính miệng chưa kịp nói ra nếu không thì có nước hắn quăn anh vào rừng hoặc treo ngược anh lên cành cây để lũ quái kia nhai xương. Vừa nghĩ vừa cảm thấy sợ. Còn gì nhục bằng việc bị đồng đội hoặc người anh thầm thương treo ngược lên trời cho bàn quan thiên hạ thấy.

Đợi câu trả lời hơi lâu nên cậu cũng đoán được việc anh không muốn nói tên người đó ra nên cậu cũng không nói gì thêm nữa. Nếu người kia đã không muốn nói thì có hỏi cũng như không thôi. Cứ để mọi thứ như vậy đi, có thể trở thành đồng đội và ở cùng một chiếc thuyền có lẽ là điều may mắn lắm rồi.

Cuối người xuống nằm dựa vào vai cậu, anh thầm nghĩ một vài vấn đề khác. Khi ở gần như vầy anh mới cảm nhận được mùi hương từ cơ thể cậu. Nhẹ nhàng thoang thoảng bay ra từ mái tóc vàng óng ả của cậu. Tham lam hít lấy hít để một lúc thì anh ngủ thiếp đi mất. Cảm nhận hơi thở anh có phần yếu đi nên cậu thử gọi anh xem sao.

Nhưng đáp lại lời cậu là khoảng không im lặng cùng với tiếng thở đều đều của anh. Quả đúng như cậu nghĩ, anh đã ngủ mất đi. Dưới bầu trời đen mịch chỉ có ánh trăng trên kia soi rọi, có hai bóng người bé nhỏ cõng nhau qua từng bước chân.

Màu trời đêm cùng với những âm thanh hỗn loạn từ mọi phía bất đầu rõ hơn. Nhưng nơi đây, đối với cậu nó lại bình yên đến lạ. Có lẽ vì khi ở cùng anh cậu luôn có cảm giác như vậy, bình yên và ấm áp đến vô cùng. Một người nhẹ nhàng nâng từng bước một, người kia lại ngủ thiếp nhưng môi lại khẽ nở một nụ cười. Một cảm giác ấm cúng và hạnh phúc cứ thế mà lan tỏa ra trong khu rừng kinh dị này.

Sau khi gần ra khỏi khu rừng thì cậu nghe thấy giọng Luffy vang vảng bên tai. Giữ muôn vàng âm thanh lộn xộn thì cậu vẫn chắc chắn đó là Luffy với câu nói huyền thoại "Go mu go mu no..." tiếp đó là một màn phá tường hoành tráng đến từ Luffy.

Lùi về sau vài bước so với bức tường vừa bị phá vỡ. Cậu nghiên mặt khó chịu mắng Luffy vài câu, còn Luffy thì chỉ shishishi. Ngước nhìn về phía lưng Sanji, Luffy thắc mắc hỏi: "Zoro sao thế? Lại ngủ gật à?"

Sanji cũng ngước về phía sau mình một lúc sau đó cũng thở dài mà trả lời thắc mắc của Luffy. "Cậu ta á? Mệt quá nên ngất rồi".

Trong lúc chờ câu trả lời từ Sanji thì Luffy đã vòng qua người Sanji mấy lần, tay thì không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ vào má Zoro. Hứng thú với việc chọc ghẹo kẻ ngủ như chết kia, Luffy lại dùng tay kéo mạnh hai má Zoro ra, rồi lại kéo lên phía trên để nhìn giống như đang cười. Chịu hết nổi với sự loi nhoi lóc nhóc của Luffy, Sanji nổi điên mà mắng.

Sanji: "Cậu đừng có mà kéo tới kéo lui nữa, hắn rớt xuống đất là kéo theo tớ rớt chung đấy". Bị mắng như vậy nên Luffy cũng thu hồi lại trạng thái ồn ào của mình mà trở nên nghiêm túc lại.

Nhưng chưa được 3s thì cậu lại bắt đầu tiếp tục với một màn than đói. Bất lợi với câu chuyện muôn thuở này nên Sanji cũng chả nói gì mà từ từ đi về phía trước. Nhưng đi được vài bước thì cậu bỗng dừng lại hỏi Luffy.

Sanji: "Tại sao cậu không dùng go mu go mu cái gì đó của cậu để nhảy lên các vách tường rồi tìm lối ra?"

Đang đi thì đột ngột bị hỏi khiến Luffy không tiếp thu kịp. Mất khoảng vài chục giây sau cậu mới "à" lên một tiếng sau đó lại tự mắng mình ngốc. Thấy biểu hiện kia của cậu Sanji cũng đủ hiểu cậu không hề suy nghĩ đến việc thoát ra khỏi đây bằng cách leo lên các bức tường. Một vài vạch đen xuất hiện trên trái và kèm theo đó là một dòng suy nghĩ đầy cam chịu của Sanji. Đúng là mình không nên cầu mong gì quá nhiều từ não của cậu ấy mà.

Nhanh như chớp, Luffy nhảy vọt lên phía trên ngó tới ngó lui còn tay thì để lên phía trán để che đi nắng. Mặc dù bây giờ hoàn toàn không có nắng. Xong việc nhìn đường, Luffy nhảy vót xuống và chỉ về phía bên trái kèm theo câu nói "bên kia hình như là đích đến". Vừa nói xong thì cậu một cái vù bay đi mất, bỏ Sanji và Zoro ở lại.

Thở dài một hơi sau đó Sanji cũng cõng theo Zoro mà chạy về hướng đó. Cảm thấy hình như cũng gần hết giờ rồi nên cậu quyết định không đi bộ nữa mà dùng "Cước bộ" nhảy thẳng lên trời để đi cho nhanh. Lúc mới đầu khi các bức tường xuất hiện thì cậu đã định dùng chiêu này để đi cho nhanh rồi.

Nhưng cậu không dùng vì nghĩ nếu xuyên qua các bức thường thì có thể gặp được một vài tên để đánh nhau, như vậy thú vị hơn nhiều. Nhưng chưa tìm thấy tên nào thì cậu đã gặp được anh trong tình trạng thở muốn không nổi kia. Sau khi thành công dụ dỗ Zoro lên lưng mình thì cậu tiệt luôn cái ý nghĩ sử dụng cước bộ kia.

Nếu có thời gian ở chung với nhau và đi chung như một cặp tình nhân như vậy thì chẳng dại gì mà anh từ bỏ. Dù cho là không giành được chiến thắng hay không đến điểm đích kịp thời thì cậu vẫn muốn đi chung với Zoro như vậy hơn. Nếu có bị Nami đánh hoặc mắng thì cậu cũng tình nguyện chịu trận.

Có lẽ do sức gió thổi mạnh vào người nên Zoro cũng mơ màng tỉnh dậy. Khẽ nhăn mặt đầy khó chịu sau đó lại từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Ngạc nhiên khi biết mình đang lơ lửng giữ không trung còn bên dưới là những bức tường được xếp như hình một mê cung. Nhìn xuống người dưới thân đang từng bước từng bước duy chuyển trên không anh cảm thấy thật hổ thẹn.

Zoro cảm thấy mình thật vô dụng khi ngủ thiếp đi để mặc người kia phải vác theo mình như vậy. Anh cảm thấy mình là một gánh nặng của mọi người trong team. Không những thế mà còn hại người mình thương rước thêm phiền phức, dù gì anh cũng là một người đàn ông cao 1m8 cơ thể phát triển đầy đủ và to lớn. Nếu vừa vác theo anh vừa chạy như vậy thì kiểu gì cũng đuối sức. Huống hồ chi cơ thể cậu vốn nhỏ hơn anh rất nhiều mà.

Cảm thấy vô cùng khó chịu nên anh đưa ra đề nghị bỏ anh xuống. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị cậu chen ngang.

Sanji: "Nằm yên đó, ta sẽ không bỏ người xuống đâu nên ngươi đừng có yêu cầu này nọ. Phiền phức." Bị người kia mắng phiền phức anh cũng chằng thèm phản bác lại chỉ im lặng làm theo lời hắn. Nhăn mặt đầy khó chịu anh tiếp tục trách cứ chính bản thân mình. Như hiểu được anh đang nghĩ những gì, Sanji chỉ nhỏ giọng lên tiếng nhầm khiến anh quên đi ý nghĩ đó.

"Nếu lúc nào ngươi cũng ngoan ngoãn chịu nghe lời người khác như vậy thì có lẽ đã không bị nhiều người ghét đến vậy rồi."

Vừa nghe cậu nói xong Zoro liền phát cáu mà mạnh miệng nói lại: "Ghét?? Ta có bị ghét hay không thì liên quan quái gì đến ngươi?" dù là đang ở trên lưng Sanji nhưng Zoro vẫn một mực hét lớn vào tai đối phương. Bị hét đền ù tai hoa mắt cậu cũng khó chịu mà mắng mỏ lại. Và cứ như thế cả hai vẫn cãi nhau ầm ĩ làm kinh động cả khu rừng.

Sau một hồi cãi nhau kịch liệt thì cậu cũng đã bình yên đưa cả hai đến điểm kết. Vừa đáp xuống đất thì cả hai đã gặp lại mọi người. Chưa kịp rời khỏi lưng Sanji thì Zoro đã bị Chopper ôm chầm lấy không muốn buông ra. Cười cười vỗ nhẹ vào lưng Chopper nhầm an ủi cậu, Zoro nhăn mặt nói: "Đủ rồi, cậu làm tớ không thở được đấy."

Thả lỏng mặt Zoro ra và cùng anh ngồi bịch xuống đất cậu bắt đầu khóc lóc. "Huhu tớ sợ cậu gặp chuyện không may còn nghe Luffy nói cậu đi không được nữa...hức...cậu làm tớ lo lắm đấy Zoro" Vuốt nhẹ lên lưng Chopper, Zoro thầm nói một vài câu an ủi. Dù lời nói anh không được dễ nghe cho lắm, song nó vẫn là một phần động lực giúp Chopper bình tĩnh lại.

Mọi người xung quanh nhìn một cảnh bi thương đầy nước mắt mà không khỏi cảm thấy ấm lòng. Xong màn chào hỏi nhanh gọn kia thì cả đám quyết định đưa tất cả số kẹo đã giữ cho Chopper chạy đến đường đua. Số kẹo mà Zoro đang giữ là khoảng 400 trăm viên, số Chopper giữ là 259 viên còn số Luffy thì là 57 viên. Số thành viên còn lại mỗi người giữ một ít thì tổng lại cả đám cũng có tầm 850 viên.

Tuy không được như mục tiêu ban đầu nhưng như vậy cũng đã cao rồi. Không chằn chờ nữa mà tất cả liền giao kẹo cho Chopper. Thật chất thì số kẹo họ tìm được còn không đến 100 viên. Tất số này đều là do họ cướp được từ đám người kia và do đập đầu bọn quái thú kia mà có được. Dù sao thì họ cũng là hải tặc mà nên hải tặc đi cướp cả hải tặc cũng chẳng có gì lạ.

Xong xuôi mọi chuyện thì cả bọn gặp một đám chuẩn bị đem bí của mình đi nộp. Nhưng chưa vào tới cửa thì đã bị nhóm của Luffy đập cho tơi bời còn số bí thì lại bị Luffy ăn sạch hết. Đúng là đen thôi đỏ bỏ đi thiệt mà.

Cùng lúc ấy tại hội trường thành phố nơi tổ chức cuộc thi hóa trang.

Nami: "Cái quái gì mà lâu lắc thế này, chúng ta đã đợi mấy tiếng rồi đấy". Cô không ngừng cằn nhằn và khó chịu với việc chậm trễ của chương trình. Robin đứng kế Nami cũng cảm thấy khá khó chịu nhưng cô cũng chỉ cười cười rồi khuyên bảo Nami vài câu.

Tự hồi đăng kí xong cuộc thi họ cũng đã đợi rất lâu rồi. Bây giờ lại phải một lần nữa đợi chờ chỉ vì một thí sinh vô tình phá hỏng chiếc đèn sân khấu. Thật lòng mà nói thì Nami bực cũng đúng thôi, ở nơi đây bao nhiêu là đèn mà bây giờ lại còn phải thay cái mới này nọ. Bộ họ điên hay sao mà làm nhiều chuyện phiền phức như vậy không biết.

Càng nghĩ Nami lại càng điên, bản thân cô không kiềm chế được mà "lỡ tay" bẻ hỏng chiếc đũa thần trong bộ trang phục. Nhưng cô không quan tâm gì đến nó, nhìn xuống chiếc đũa trên tay cô không thương tiếc mà ném mạnh nó xuống đất. Franky và Robin đứng kế cô thấy vậy cũng chỉ cười trừ. Họ cũng chẳng thể nói gì cô được bởi vì cả hai cũng đã thấy mệt mỏi vì chờ đợi lắm rồi.

Lắc lắc đầu đầy cảm thán trước tình cảnh éo le này Robin lên tiếng giúp mọi người giữ bình tĩnh. "Thôi nào mọi người, chúng ta đã cố đến mức này rồi nên đợi thêm một xíu cũng chẳng sao. Dù gì thì cũng gần đến số của chúng ta rồi mà, gắng nhịn một chút đi."

Có vẻ cả hai đã giữ được bình tĩnh nhờ vào câu nói của cô. Để giữ bầu không khí hài hòa hơn mọi người đã bắt đầu kể cho nhau nghe về một vài câu chuyện thú vị của riêng họ. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết và cuộc thi được diễn ra tiếp.

Cả ba đang cười nói vui vẻ và không có gì là quan tâm lắm đến các thì sinh khác thì từ trên khán đài, một giọng nói trầm thấp vang đến phá vỡ câu chuyện của họ. Người dẫn chương trình bắt đầu nói về một chuyện không đâu nhưng cái cả ba quan tâm câu nói cuối cùng.

Người dẫn chương trình: "Ahh...mọi người có lẽ cảm thấy màn biểu diễn vừa rồi vô cùng ấn tượng đúng không? Cô nàng ấy quả là một người tài năng. Và sau đây sẽ là màn trình diễn của thí sinh 784, Kinoshita Kozuha trong trang phục Linh hồn miêu nữ. Người tiếp theo sẽ là thí sinh số 785 Nami."

Sau câu nói dài ngoằng của tên dẫn chương trình thì thứ duy nhất gắn lại trong não mọi người là Nami sẽ là người tiếp theo trình diễn. Thở dài một hơi Nami lên tiếng nói "Chờ từ năm ngoái sang năm nay cuối cùng cũng đến lượt chúng ta."

Lấy lại cây chổi phép từ Franky sau đó cô nói một vài câu rồi cũng bước vào phía sau khán đài để chuẩn bị. Robin thấy vậy cũng đi theo vì cô là người kế tiếp sau Nami. Còn lại một mình Franky đứng bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Đúng ra thì anh cũng đã được Nami đưa vào danh sách những thành viên tham gia cuộc thi hóa trang. Nhưng hiện tại anh đang giữ vai trò vô cùng quan trọng nên chẳng thể tham gia được.

Đành ngậm ngùi nhìn mọi người tham gia cuộc thi. Nhưng anh cũng không hề buồn nha, anh cảm thấy anh đang giữ một vị trí vô cùng cần thiết. Nên chẳng có lý do gì khiến anh cảm thấy tổn thương nữa cả. Để an ủi chính mình anh bắt đầu nhìn xuống những thanh kiếm anh đang cầm trên tay.

Chỉ là trong vô thức nhưng anh vẫn có thể nghe được rất rõ câu nói đầy đe dọa của Zoro vang trong đầu mình. Giọng nói ấy không ngừng lập đi lập lại để nhắc nhở anh rằng nếu để mất kiếm thì anh sẽ mất đầu.

Giọng nói Zoro trong tiềm thức của Franky: "Cậu mà làm xước kiếm tôi dù chỉ 1mm thôi tôi cũng sẽ giết cậu. Nhớ mà giữ chúng cho cẩn thận vào đấy."

Lúc cậu ta nói câu đó, Franky cũng đã cố phản biện lại nhưng mọi người xung quanh và cả chính anh, cũng cho rằng kiếm chính là sinh mệnh của cậu ta nên anh cũng chỉ im lặng làm theo. Thở dài một nơi anh thầm nghĩ Nếu mà mình làm gì đó khiến kiếm cậu ta gặp chuyện thì có khi cậu ta giận mình cũng không chừng.

Nghĩ nghĩ một lúc anh lại chìm vào trong yên lặng. Đối với Zoro thì rất ít khi giận ai nhưng khi cậu ta giận trông cũng khá đáng sợ đấy chứ. Anh còn nhớ có một lần Luffy vô tình dùng go mu go mu no... Trúng phải thanh kiếm Zoro khiến nó bay đi khá xa. Thế là Zoro liền tức tốc chạy theo thanh kiếm để tìm nó về cho bằng được, sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cả Zoro và kiếm cũng về nhờ vào khả năng "tìm kiếm tảo siêu việt" của Sanji.

Anh còn nhớ rất rõ khi quay trở về được tàu thì Zoro một mạch đi lên đài quan sát với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Ngay cả bữa tối hôm ấy cậu ta cũng không thèm ăn chung với mọi người nhưng khi mọi người ăn xong thì cậu ấy mới đi vào. Lấy một ít thức ăn xong cậu cũng quay lại đài quan sát ăn một mình.

Sau khi biết mình sai Luffy cũng chạy đi tìm Zoro để xin lỗi nhưng tìm mãi vẫn không gặp dù bọn họ ở chung một thuyền. Cứ mỗi khi Luffy đến là Zoro lại bỏ đi, suốt ba ngày như vậy bọn họ chẳng gặp mặt nhau. Lúc đầu thì Luffy không quan tâm đến biểu hiện của Zoro cho lắm nhưng sang ngày thứ 3 thì cậu dùng n+ tiếng gầm để gọi tên Zoro.

Chịu hết nổi vì bị phá giấc ngủ như vậy nên Zoro cũng đã tức giận mà gặp Luffy nói chuyện. Thấy cơ hội đã đến Luffy bắt đầu dùng những chiêu trò như làm nũng, năn nỉ để Zoro tha lỗi. Nhưng không nhìn Luffy lấy một cái Zoro bắt đầu bẻ bẻ cổ sau đó dùng tay chỉ xuống biển nói "Nếu cậu nhảy xuống đó, tôi sẽ coi như cậu chưa làm chuyện gì."

Khi nghe câu đó mọi người trong tàu dường như đóng băng đi mất vài giây. Họ không tin được một người như Zoro lại có thể nói như vậy dù cho bọn họ biết cậu vốn là người lạnh lùng. Giật mình như không tin được những gì vừa nghe, Usopp và Chopper rưng rưng nước mắt.

"Zoro, cậu đang đùa thôi đúng không? Làm sao chỉ vì một thanh kiếm mà cậu có thể kêu Luffy nhảy xuống biển được?"

"Luffy cậu ấy không biết bơi".

Mọi người cứ thể khuyên ngăn Zoro. Nhưng được một lúc thì Luffy liên tiếng hỏi lại cậu. "Chỉ cần tớ nhảy xuống là được đúng không? Nếu đó là điều cậu muốn thì tớ nguyện làm. Còn mọi người, cứ mặc tớ đừng ai nhảy theo tớ".

Vừa nói dứt lời Luffy liền lao đầu xuống biển không một chút chần chừ. Trong giây phút đó Zoro đã khá ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng thu lại nó và nhìn theo hướng Luffy đã nhảy. Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên để trách mắng Zoro, người điên tiết nhất có lẽ là Sanji đi. Cậu ta không ngừng nắm lấy cổ áo Zoro lắc lắc, song bọn họ trên thuyền vẫn không ai nhảy xuống.

Cũng phải thôi, lệnh của thuyền trưởng thì không được cãi nhưng rồi không chờ được nữa Sanji chuẩn bị lao xuống cứu. Nhưng chưa kịp hành động thì một bóng người đã vụt qua nhảy thẳng xuống biển. Nhanh như người cá vậy, Zoro liền đuổi theo tên thuyền trưởng đã hả họng chờ chết từ nãy đến giờ. Lôi người lên được thuyền Zoro bắt đầu mắng.

"Cậu bị điên à? Đã không biết bơi thì lao xuống đó làm gì?" Nhìn Zoro bây giờ chả khác gì con mèo bị nhúng nước cả. Cơ thể thì ướt nhem mà miệng thì cố gồng để mắng kẻ khác. Nhìn nhìn cậu vài cái Luffy lại đưa nụ cười thương hiệu của cậu ra rồi giơ tay che đi ánh nắng Mặt Trời khẽ nói.

"Chỉ cần tớ nhảy xuống cậu sẽ tha lỗi, vậy nên bây giờ cậu đã tha lỗi cho tớ rồi đúng không?" nghe vậy mắt Zoro có phần mở to hơn rồi lại cuối mặt xuống nói hai từ "phiền phức". Biết rõ người kia đã tha lỗi cho mình, Luffy liền nhào đến ôm lấy mặt Zoro khiến cho cậu khó thở đến muốn chết. Nhưng rồi mọi người lại bắt đầu cười nói với nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ nhớ lại thôi mà đã khiến anh rùng mình rồi. Nếu mà thanh kiếm của Zoro có bị gãy hay mất gì đó chắc cậu ta sẽ xuyên anh như que kẹo hoặc sẽ nhỏ nhẹ yêu cầu anh mổ bụng tự sát mất. Vừa nghĩ trên đầu anh bỗng xuất hiện một vài vệt đen. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì hình như lúc mà Luffy và Zoro làm hòa trong Sanji không được vui cho lắm. Nói chính xác hơn là vào lúc Luffy ôm chầm lấy Zoro nhìn Sanji trông như vô cùng khó chịu vậy. Mà...có lẽ do anh nghĩ nhiều thôi.

Miên man một lúc thì anh nghe tiếng nói từ khán đài bảo rằng đã đến mà trình diễn của Nami. Quả thật là khi trên sân khấu nhìn Nami xinh đẹp và dễ thương hơn nhiều so với khi ở đây với anh và Robin. Đứng trên khán đài nhìn mọi người, Nami cười tươi chào mọi người và bắt đầu phần trình diễn của mình.

.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co