Truyen3h.Co

Thuong

Chiều tà, chiều trên Sunny êm ấm nhẹ nhàng đến lạ. Từng lọn gió khẽ làm đu đưa lá cờ hải tặc của nhóm mũ rơm và những tiếng chim vang vọng khắp nơi từ khu rừng. Từng con sóng từ nơi nào va vào mạng thuyền không báo trước làm vang lên những âm thanh bình yên, thanh thản.

Trên Sunny kia, chàng trai với chiếc mũ rơm ngồi trên đầu Sunny cười đến sáng lạng. Cậu đang chiêm ngưỡng cảnh một con mèo đang đánh nhau với chàng đầu bếp trong băng mình. Cậu thích những cuộc chiến, những cuộc phiêu lưu khi đi đến vùng đất mới nhưng cậu cũng thích cả những lúc bình yên như vầy. Mỗi khi nhìn chàng kiếm sĩ và đầu bếp của băng cãi nhau thì không hiểu sao cậu cảm thấy rất vui.

Phải chăng vì chỉ những khi như này cậu mới thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cậu không rõ lắm về cảm xúc của mình nhưng cậu mong mọi người trên Sunny sẽ mãi mãi bên nhau vui vẻ.

Usopp đến bên cậu, trên tay còn cầm theo hai cái cần câu ý muốn rủ cậu câu cá chung. Cậu chẳng chần chừ mà cầm lấy ngay, miệng vẫn luôn mang một nụ cười đầy vui vẻ. Sâu trong con thuyền là tiếng máy móc va vào nhau leng keng.

Franky của chúng ta vẫn miệt mài chế tạo những thiết bị mới nhầm đề phòng những trường hợp cẩn cấp. Anh chàng này là người đa cảm, rất dễ xúc động bởi những câu chuyện buồn. Đôi khi anh còn khóc xướt mướt với những câu chuyện không đâu. Cùng lúc ấy thì Zoro và Nami sẽ nhận xét anh là kẻ ngớ ngẩn hay ngốc nghếch.

Sau khi đã gần như hoàn thành thiết bị mới của mình, anh cũng đặt nó xuống một cách hài lòng và chuẩn bị đi ăn tối. Màn đêm buông xuống trên Sunny, tiếng cười nói rộn ràng từ căn phòng bếp lần lượt vang lên. Đôi khi sẽ là tiếng mắng chửi của Nami khi Luffy lấy đồ của những thành viên khác trên tàu. Nhưng cũng có đôi khi đó là tiếng cười kì lạ của ông Brook khi chứng kiến cảnh người và mèo đấu khẩu nhau.

Sự yên bình nhẹ nhàng kéo theo một ngày trôi qua. Nami và Robin đã chuẩn bị xong một bộ đồ y như đồ mà Zoro mặc nhưng ở tỉ lệ nhỏ hơn. Do đó mà hai cô nàng bắt Zoroneko vào phòng để thử đồ. Có vẻ như anh không hài lòng lắm khi Nami vừa chạm tay vào bộ lông óng mượt kia thì anh liền dùng đuôi hắt ra.

Nami một lần nữa vẫn kiên trì mà bế anh lên. Anh muốn bỏ chạy nhưng làm sao có thể chạy được khi cơ thể đang bị nhấc bỗng lên như thể cơ chứ. Anh dường như có thể cảm nhận được cơ thể mình dài ra khi các móng chân mèo vẫn đang cáu vào dưới sàn.

Bực thật rồi, cô nàng kéo mạnh lên khiến cho Zoroneko lơ lửng giữ căn phòng. Mọi người xung quanh thấy cảnh vật lộn ấy thì không ngừng cười phá lên. Theo bản năng mà vài tiếng "gru gru" phát ra từ con mèo nhỏ. Âm thanh ấy tuy không hay ho gì nhưng các thành viên trong căn phòng đang cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Tiếng gầm gừ khe khẽ của chú mèo con đang tức giận thật sự rất dễ thương. Không kiềm được sự phấn khích trong lòng mà từ xa đằng kia Luffy cũng nhào lại kéo Zoroneko về phía mình. Nhưng tiếc thay, tay cậu vừa chạm vào Zoroneko chưa được hai giây thì đã bị Nami gõ ngay một cái rõ mạnh vào đầu.

Cậu bĩu môi đòi công bằng nhưng lại bị Nami lơ đi không thương tiếc, cô bế Zoroneko về thẳng phòng mình. Sanji phía này nhìn theo đầy nuối tiếc, anh cũng muốn được bế mèo và cũng muốn được Nami bế như vậy. Ngậm đắng nuốt cay anh đành phải quay về giang bếp của mình mà dọn dẹp đống chén đĩa.

......

Một lúc sau khi Nami đưa Zoroneko về phòng thì cuối cùng cô cũng đưa anh ra. Trên người anh đang khoác một lớp áo màu xanh đậm cùng một chiếc haramaki*. Nhưng khi Nami vừa đặt anh xuống thì anh liền cắn nát chiếc yukata ấy. Gọi là cắn nát vậy thôi chứ thực ra anh chỉ cắn rách được vài lởm nhỏ.

Hiển nhiên khi thấy cảnh đó thì Nami sốc vô cùng, cô nghiến răng mà cho anh một đấm cực mạnh vào đầu. Tính ra thì anh bị đánh như vậy cũng dừa lắm, công sức cô nàng bỏ ra để mua vải và may cho anh mà anh nỡ làm vậy thì thật là... May cho anh là anh chỉ bị đánh đầu đấy, nếu Nami không kiềm chế được có khi cô nàng quẩn anh ra biển cho cá nhai xương.

Thế nhưng dù bị đấm rất đau nhưng Zoroneko vẫn kiên trì xé nát cái áo chỉ chừa đúng cái băng quấn bụng. Anh cũng cảm ơn cô nàng lắm nhưng nếu mặc như vầy thì thật sự rất khó chịu nên thôi kệ mà bỏ nó vậy.

Sanji đứng kế anh từ nãy giờ cũng lên tiếng mỉa mai.

Sanji: "Ngươi không bỏ được cái băng đó hả? Gu thời trang của ngươi thật sự có vấn đề nặng đấy"

Zoro rất ghét ai đó bình phẩm về gu ăn mặc của anh nên cũng không cam lòng mà đáp lại vài tiếng "meow meow". Và rồi để cho mọi người có thể hiểu được Zoroneko đang nói gì nên cậu tuần lộc của chúng ta cũng đành phiên dịch giúp.

Chopper: "'Xuân hạ thu đông lúc nào cũng mặc vet ngươi không thấy ngươi bị khùng à?' cậu ấy nói vậy đấy"

Sanji nghe xong thì điên tiết trong người khá nhiều. Cái này người ta gọi là trang phục lịch thiệp thế mà tên tảo đần kia lại nói là anh khùng? Có hắn bị khùng thì có ấy. Sanji không nhịn gì mà móc xoáy lại ngay "Ta không muốn nghe ngươi bình phẩm về thời trang đâu, ta sẽ xỉu vì sốc mất ha..."

Luffy: "Wow, có hai từ meow meow thôi mà cậu dịch ra được một câu dài như vậy cơ á. Hay tớ thử nói meow meow rồi cậu dịch ra nha Chopper?"

Đôi mắt Luffy sáng như sao và không ngừng lấp lánh. Nhưng có vẻ cậu không nhận ra cái sự vô lý trong câu hỏi của mình. Làm quái gì có chuyện người này nói meow meow rồi người kia có thể hiểu được ý người này cơ chứ? Người ta nói Đại hải trình thì cái gì cũng có thể xảy ra nhưng nó có phải thế giới phép thuật quái đâu mà magic như thế cơ chứ.

Robin từ đầu đến cuối nhìn đám người lộn xộn kia nhốn nháo mà chỉ cười khúc khích không lên tiếng. Cả đám Usopp, Franky và Brook cũng đã nháo nhào lên với câu chuyện dịch ngôn ngữ của Chopper. Nhưng quả thật Chopper không biết dịch mấy thứ như vậy thế mà đám kia vẫn không ngừng la ó đòi cậu dịch cho mình.

Mọi nơi cứ thế cứ cười nói vui vẻ đến khi ánh trăng đi lên đến đỉnh trời thì quay về phòng. Theo như lịch trực thì lẽ ra hôm nay, ngày mai và ngày kia là ngày Zoro trực thuyền thế nhưng với tình huống hiện tại thì điều đó dường như là bất khả thi. Hết cách Nami đành nhờ Sanji thay anh vài hôm và trong lúc đó thì Sanji cũng trông chừng Zoro.

Bởi cô nghĩ với đặc tính của mèo thì chúng nó thường lang thang từ nơi này tới nơi khác trong đêm. Còn người đồng đội của cô lại là kẻ mù đường, lỡ như cậu ta mà đi thật thì không ai tìm được cả. Kể cũng lạ, cô tin tưởng đặc tính loài mèo trong người anh trỗi dậy mà không tin sự mù đường của anh mất đi.

Dù sao thì cô cũng rất lo cho anh, với cơ thể nhỏ bé như vậy có lẽ khó mà chịu được cái lạnh ở tân thế giới này. Nếu lỡ cảm thì đáng thương lắm, mèo con bị bệnh thì rất tội nghiệp. Cô cứ suy nghĩ như vậy mà bâng khuâng lo lắng cả đêm.

Và cô đã quên đi thứ rất quan trọng, mèo có bộ lông rất dày và cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Chưa kể đó là mèo Zoro chứ có phải mèo thường quái đâu. Thật đúng như Usopp hay nói "chẳng biết Nami là thông minh hay là ngu ngốc nữa. Hoặc cũng có thể là cậu thông minh hóa ngu ngốc".

Về phía Zoroneko thì anh đang cảm thấy vô cùng chán mà lại chẳng có hứng để ngủ. Nói sao nhỉ, khi thành mèo thì dường như thời gian đối với anh lại dài hơn gấp mấy lần bình thường. Không thể tập luyện mà cũng chẳng thể sinh hoạt bình thường. Chưa kể ngoài cái thời gian dài đinh dài đỉnh ra thì việc làm mèo cũng chẳng tới nổi tệ.

Nhìn xem giờ đây anh đang thử một vài cách vận động của mèo. Những cái này cũng khá thú vị giả như giữ thăng bằng trên mạng thuyền hoặc bật nhảy qua những chướng ngại vật. Có vẻ nó cũng giống với việc tập luyện của anh. Mà đầu tiên có lẽ chúng ta nên đến với câu chuyện "giữ thăng bằng trên mạng thuyền".

Anh khá đề cao trò này bởi anh cảm thấy việc đi trên đó cứ như một nghệ thuật. Nếu là với cơ thể lúc trước của anh mà nói thì việc đi như vậy là điều bất khả thi. Nhưng mà thấy vậy chứ việc đi đó không hề dễ một chút nào.

Để đi được trên đó thì người (mèo) đi phải chịu những đợt gió bất ngờ từ biển khơi đó là thứ nhất. Thứ hai là khi đi có những chỗ khá trơn và nguy cơ rớt biển rất cao, từ đó mà anh cho rằng trò này khá nguy hiểm dù nó chả là gì với anh. Thứ ba còn phải giữ cho mình một dáng đứng đẹp.

Đối với anh mà nói thì cách vận động này khá tốt cho cơ thể. Mà bỏ qua việc đó đi, chúng ta nên tiếp tục với trò thứ hai "vượt chướng ngại vật". Do mèo có khả năng bật nhảy (khoảng 2m dù đang ở tư thế bình thường) mà chó không có được, còn cả ở bốn chân của mèo đều có những đệm thịt nên khi duy chuyển hoàn toàn không gây tiếng động. Nếu mà ồn ào quá thì kiểu nào mọi người trên thuyền cũng phát hiện ra anh thôi.

Với trò này thì chỉ cần nhảy qua nhảy lại là xong dù có hơi đuối sức nhưng lại có thể luyện tập từ chân cho đến bụng. Nó rất cần thiết đối với việc luyện tay và bụng của anh, dù đôi lúc không phải mọi việc cũng thành công. Điển hình là khi nãy, trong lúc anh cố phóng qua cái sà đặt sẵn sau thuyền nơi anh hay tập luyện. Thì cơ thể đang bay bổng giữ khung trong thì rơi tự do xuống một cái bịch.

May mà mèo có bộ lông cứ như cái nệm nên chẳng nhằm nhò gì với anh người ta nói mèo dù rơi ở tầng 20 xuống chưa chắc đã chết được cơ mà. Sau khi thất bại thì anh liền thử lại nhiều lần đến khi thành công. Mệt mỏi với buổi tập anh quyết định vào bếp kiếm thứ gì đó ăn. Nói là kiếm chứ thật ra anh muốn lấy một ít Zoni* mà Sanji làm khi nãy. Thật kì lạ khi lúc đó hắn lại không lấy cho anh dù mọi người ai cũng có phần. Phải chăng đó là sự kì thị của người với mèo?

Mà kệ hắn, bây giờ anh muốn ăn Zoni thế là anh cong đuôi đi vào phòng bếp. Lạ thay dù không bắt đèn nhưng mọi vật trong phòng đều sáng chưng nhờ vài một vài tia sáng nhỏ từ ánh trăng. Có lẽ do mắt loài mèo tốt vào đêm chứ làm gì có chuyện ánh trăng sáng rọi như vậy.

Sau một lúc lục lọi thì quả thật có một cái bánh trong chén, không quá chần chừ anh liền dùng tay cào nhẹ vào nó. Cái thứ dinh dính từ bánh dày ấy bám chặt vào móng anh, trong khoảnh khắc ấy anh hoang mang liệu có nên anh hay không. Nhưng rồi anh vẫn dùng móng cấu chặt miếng bánh và giở nó lên. Dùng sức mà ngoạm chặt cái bánh, sau khi chắc rằng răng đã giữ chặt bánh anh mới rút móng ra.

Eo ôi cái thứ dinh dính ấy làm dơ hết cả móng anh, vừa dinh dính lại nhớt nhát. Không hiểu sao nhưng khi thành mèo thì việc nhìn cái bánh này nó cứ lạ lạ làm sao ấy. Và ngạc nhiên thật, khi dùng sức cắn chặt miếng bánh thì anh không cắt đứt được. Bình thường chỉ cần cắn mạnh là ok thế mà giờ đây nó đang bám chặt lấy răng anh.

Thôi được rồi, anh không muốn ăn Zoni nữa nên rút răng ra nhưng lạ thay, càng cố rút lại càng bám chặt là anh chẳng cự quậy được. Ban đầu thì cũng có vẻ sướng răng, cứ như cái bánh đang ăn răng vậy nhưng mà chỉ được ban đầu thôi. Chẳng hiểu sao một lúc sau thì răng bắt đầu đau ê ẩm.

Chịu rồi, răng anh cứ như thể đang bị mài mòn dần vậy, nếu biết khi ăn Zoni bị như vầy thì chắc anh đã rút lui. Nhưng nào kịp, răng đang bị cái con ma Zoni kia cạp đi làm anh khó chịu cực. Dù anh có chạy nhảy cỡ nào thì con ma ấy vẫn không buông tha cho những cái răng đau buốt của anh. Anh của hiện tại chẳng còn lo được việc gì cả ngay cả móng đang dính mà chạm vào mặt sàn cũng kệ luôn.

Khi đã ngộ ra chân lý chạy nhảy chẳng liên quan gì đến răng thế là anh quyết định dùng một chân trước của mình để lấy nó ra. Nhưng mọi việc vẫn cứ bất khả thi khi mà cái bánh vẫn cứng đầu mà ôm khư khư lấy răng anh. Hết cách anh dùng cả hai chân trước để xoa xoa bên miệng để chiếc bánh tự chui ra. Cùng lúc đó anh phát hiện mình vẫn có thể đứng bằng hai chân.

Nhưng phát hiện đó chưa được vài giây thì anh té ịch xuống do mất căn bằng cơ thể. Bởi hai chân sau vốn chẳng chịu được cả cơ thể như vậy. Không bỏ cuộc, lần này anh vẫn dùng hai tay để gỡ nhưng chân sau vẫn cố giữ thăng bằng khi cơ thể có hơi nghiêng ngả. Đúng là anh không còn té nữa nhưng đổi lại anh không thể đứng yên cứ loay hoay khắp phòng. (như mèo khùng)

Có vẻ như chàng trai đứng sau anh không chịu được nữa mà cười sặc sụa. Sanji vốn đứng đó từ lâu nhìn anh "múa" với cái bánh dày nên dùng muốn giúp lắm nhưng cũng chẳng chịu được sự buồn cười của anh. Mặt Sanji vì nhịn cười quá lâu mà đỏ ửng lên tay chân thì rung lẫy bẫy. Nếu mà còn nhịn cười nữa có khi anh chết trước khi mèo Zoro ngừng múa.

Zoro tức tối lắm, vừa giận vừa thẹn đến mức muốn lụi tên đó một kiếm. Nhưng bây giờ sức anh yếu dần sau vụ vận động và múa khi nãy nên chẳng làm được gì. Sanji thôi ngưng cười rồi với tay lại anh, hiển nhiên anh liền dùng móng cào mạnh vào Sanji. Theo phản xạ mà Sanji rút tay về xoa xoa vài cái rồi vẫn hướng về phía anh miệng không ngừng an ủi.

"Đừng nháo, lại đây tôi lấy ra giúp cậu".

Anh không muốn để hắn giúp nhưng bản thân không thể cứ mặc con ma cắn chặt răng mình. Chật vật từ nãy đến giờ cũng đủ lắm rồi, nếu mà còn lăn lộn nữa chắc đuối chết mất. Tuy không có biểu hiện đồng ý nhưng anh cũng không từ chối bàn tay hắn đặt lên người mình. "Ấm thật" Tay Sanji nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông ấy thật mềm mại.

Sanji làm điệu bộ mở miệng để Zoro làm theo mình từ đó dễ lấy Zoni ra hơn. Dù nói dễ nhưng quả thật đối với anh vẫn rất đau, kéo cái con ma ấy ra mà như thể kéo luôn cả răng anh vậy. Do con ma ấy bám lâu quá nên chắc nó cũng sắp hòa làm một với răng luôn rồi. Bánh Zoni được nhẹ nhàng kéo ra mà răng anh lại có cảm giác rụng rời.

Thấy người kia có vẻ đau và mệt mỏi, Sanji đưa hai tay bế Zoro vào lòng. Zoro không phản khán hoặc có lẽ chắc còn sức phản khán nữa mà để yên cho ai kia muốn làm gì làm. Sanji đưa Zoro lên đài quan sát, chỗ anh canh tàu đặt Zoro lên đùi mình còn bản thân anh thì đưa mắt về phía biển. Không gian bỗng dưng yên ắng đến lạ cả mèo và người chẳng phát ra âm thanh nào.

Có phải là do làm mèo nên nhạy cảm hay không nhưng Zoro cảm nhận được cả nhịp thở người ở phía trên mình. Thật nhẹ nhàng điều đặn nhưng ấm áp, bỗng dưng Zoro cảm thấy thật bình yên. Zoro cảm thấy nếu mà bây giờ thời gian dừng lại thì tốt thật nhỉ, cứ mãi suy nghĩ miên man rồi lại chìm vào giấc ngủ khi nào anh không hay biết.

"Làm mèo mà vẫn không thôi tật ngủ nhiều nhỉ?" Sanji từ từ vuốt ve cả cơ thể đang cuộn tròn trong người mình....

.....

Ngày 2

"Bắt cậu ta lại nhanh, bên trái cậu kìa" mở đầu ngày mới là tiếng hét đầy tức giận của Nami. Tối qua trước khi ngủ cô đã suy nghĩ về một vài việc và quyết định hôm nay phải tắm Zoroneko bằng được. Nếu để như vậy thì bọn rệp rận sẽ làm ảnh hưởng đến lông Zoroneko.

Nhưng bọn họ đã vật lộn cả buổi sáng nhưng vẫn không tài nào giữ chân được Zoroneko. Cậu ta cứ nhảy lên chuồn xuống rồi lại cào cấu khắp nơi. Phải nói không có động vật nào như anh cả, có lẽ anh đã tiến hóa đến mức tối thượng của một con mèo rồi chăng? Dù thực tế rằng loài mèo được cho là vận động và điền kinh bật nhất vì có thể chạy đến 50km/h (khoảng cách ngắn). Nhưng Zoro chẳng tin lắm vào bản năng loài mèo và chỉ tin vào khả năng của mình thôi.

Luffy, vị thuyền trưởng đầy nhiệt huyết của họ cũng tham gia vào cái trò bắt mèo ngu ngốc này. Cậu từ trên cột buồm nhảy thẳng xuống phía mọi người bằng chiêu go mu go mu rocket rồi lại dãn hai tay mình ra ôm chặt lấy Zoro. Theo phản xạ tự nhiên Zoro cũng giật nẩy mình và cào thẳng vào tay Luffy.

Nhưng bấy nhiêu đó sát thương chẳng đủ để dập tắt ý chí của Luffy. Và rồi Zoro cũng nằm trọn trong tay Luffy. Không bỏ cuộc, anh cắn chặt vào bàn tay đang ôm mình đến mức bật máu. Thật lòng thì anh không muốn cậu bị thương đâu nhưng mà anh cũng chẳng muốn tắm. Và giữa việc bị nhúng nước và cậu bị một ít thương tổn thì anh đã chọn vế thứ hai.

Đau điếng, Luffy hét lên và nới lỏng tay làm Zoro chạy tuột ra. Cậu vừa ôm lấy tay mình vừa mếu máo trách Zoro độc ác. Còn Zoro vừa vuột ra thì đã bị Sanji nắm cổ lôi lên, ye...đó là yếu điểm lớn nhất của mèo. Khi một con mèo bị cắn ngay cổ (...phần trên cổ...người ta hay gọi là cổ cút...có lẽ vậy) thì cơ thể chúng sẽ như bị bất động, thường thì chúng ta sẽ thấy những tình huống khi mèo mẹ "gấp" mèo con.

Trước con mắt đầy trầm trồ từ Chopper, Usopp và  Luffy Sanji chỉ cười cười vài cái. Rồi lôi cổ Zoro đi vào nhà tắm.

Sanji: "Nami-chwan để tôi giúp cô chăm sóc con mèo lười này cho."

Nami: "Rồi rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Sanji". Cô nàng cũng cười rồi cảm ơn anh mặc dù cô cũng muốn tắm cho Zoroneko lắm. Nhưng nếu tắm mà cực như vậy thì cô xin miễn ở trong phòng vẽ bản đồ còn hơn. Nói rồi cô cùng Robin ra chiếc ghế dài cùng tâm sự và ngắm nhìn mọi người mỉm cười vui vẻ.

Vốn ban đầu Sanji chỉ định cho một ít dầu gội và một ít nước để Zoro tắm nhanh nhưng rồi do cậu ta cứ chạy nhảy lung tung và vô tình lọt thẳng vô trong bồn tắm. Chẳng biết phải mắng người kia sao cho phải, Sanji chỉ đành cắn răng im lặng.

Một tay vớ lấy chai dầu gội tay còn lại nắm xác cổ con mèo lì kia vớt lên. Để tránh cậu ta chạy loạn nữa nên Sanji ôm ngang cơ thể Zoro vào người mình. Tư thế thì nhìn không ổn lắm, dù sao bây giờ Zoro cũng là mèo nên cũng bớt đi chút nhạy cảm. Còn về Zoro thì anh không thoải mái như Sanji nghĩ. Đúng là anh thành mèo thật nhưng bên trong anh vẫn là Zoro của mọi ngày. Bị tiếp xúc quá gần với người mình thầm thương như vậy khiến Zoro không khỏi bối rối.

Để tránh sự bối rối kia kéo dài nên anh cắn mạnh vào tay Sanji như khi sáng anh làm với Luffy. Bị cắn thì đau đó, thế mà Sanji cứ mặc kệ cố gãi gãi người Zoro với đống bọt bóng xung quanh. Dùng tay bị cắn làm mồi nhử để người kia quấn chặt lấy mình không bỏ ra. Vừa tắm cho Zoro, Sanji vừa mắng.

Sanji: "Tên đầu rêu khốn khiếp, cậu khôn hồn thì nằm im cho tôi tắm đừng có mà nháo" Zoro cũng có khá bực tức khi mà cắn mạnh hơn vào tay Sanji. Miệng cũng có một vài tiếng "grừ grừ" vang lên.

Dù Sanji có muốn tốt cho Zoro không thì Zoro cũng rất rất khó chịu. Mèo là một loài cực kỳ ghét nước, mỗi khi để cơ thể thấm nước thì da sẽ trở nên khô khan và cực kì rát. Cảm giác như cơ thể bị khô lại và có kiến cắn. (cũng có giống mèo không ghét mà lại thích như giống Turkish Van chẳng hạn, nhưng đa số mèo đều ghét nước).

Bỗng nhiên động tác của Sanji có phần chậm lại, Zoro khó hiểu nhìn nhưng đôi răng đang cắm chặt kia vẫn chẳng chút xê dịch. Lợi dụng cơ hội người kia hơi mất tập trung mà Zoro lập tức bật ra. Thế mà Sanji vẫn phản ứng kịp mà ôm chặt Zoro.

Sanji: " Sẽ ra sao nếu bỗng nhiên cậu biến trở lại thành người ngay lúc này Zoro?" khuôn mặt anh khi nói câu này trong vô cùng ngây thơ như thiếu nữ tinh khiết không vướng bụi trần. Điều đó càng làm Zoro cảm thấy nguy hiểm hơn, nói chính xác hơn là có hơi sờ sợ với Sanji này. Còn vì sao lại sợ thì chắc do linh cảm mách bảo có chuyện không lành.

Một vài giọt mồ hôi lạnh vương vãi trên mặt Zoro. Nếu mà bị biến lớn ngay bây giờ chắc Zoro đào 7749 cái hố chui xuống quá, tự nhiên một người đàn ông không mặc đồ lại ở trên người một người đàn ông khác trong phòng tắm lúc sáng sớm thế này chắc xấu hổ chết. Chưa kể lỡ như hắn điên tiết lên vùi đầu anh dô bồn tắm thì chưa chết vì xấu hổ thì đã chết vì ngộp nước.

Con mèo xanh trong người Sanji sau khi suy nghĩ những thứ không đâu thì cúi mặt vào tay anh mà dụi dụi. Thế rồi âm thanh tí tách vang lên khiến Zoro ngẩn đầu. Và rồi Zoro xanh mặt khi thấy người phía trên máu mũi dâng trào. Sau khi bình tĩnh lại thì Sanji đặt Zoro lên ghế rồi lau lau vài cái cho có xong thả anh đi. Vừa được thả rồi Zoro liền vẫy khô lớp lông rồi lật đật chạy ra ngoài.

Sanji sắp xếp lại ít đồ rồi cũng ra khỏi phòng... Ban nãy, lúc Sanji hỏi câu đó thì trong đầu anh đã nghĩ đến việc "hành sự" trong nhà tắm (như dj Onsen H chẳng hạn). Một vài tình huống lí thú như là anh sẽ chạm vào từng bộ phận nhỏ trên cơ thể của chú mèo và "bùm" một chàng trai với vơ bắp săn chắc hoàn mỹ xuất hiện.

Nhưng những gì anh nghĩ chẳng xảy ra một tí nào cả, thật là thất vọng làm sao. Buồn bả anh đi vào bếp dọn đống chén đĩa ban sáng chưa kịp rửa xong rồi lại làm một vài việc thường ngày của mình. Còn Zoro thì đã trốn ở một nơi nào đó ngủ bất biết một cách ngon lành. Đúng là loài mèo ngủ hơn 70% thời gian một ngày mà.

.......

*Haramaki: cái khăn quắn bụng, ban đầu định để Haramaki hết truyện nhưng lại lười quá nên viết khăn quắn bụng cho Việt hơn.

*Zoni: tạp chử, canh hổ lốn một loại bánh dày ở Nhật thường được nấu vào mỗi dịp Tết, canh gồm nước súp nấu bằng tương và cái pà những mẫu bánh dầy hình tròn vuông tùy mỗi vùng.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co