Thuong
"Tôi không có ý định làm bạn với cậu."
Đó là câu nói duy nhất mà bạn nói khi gặp mặt Yuuji lần đầu tiên.
Bầu không khí khi ấy ngay lập tức trở nên khó xử, Megumi thầm thở dài, Gojo im lặng, Nobara thì đang có chút khó chịu với thái độ không mấy thân thiện của bạn.
Yuuji bối rối, chẳng hiểu vì sao, chỉ biết nhìn người kia nhận cuộc điện thoại của ai đó, đôi lông mày cau lại rồi ngoảnh mặt rời đi. Một chuỗi hành động ấy, đều không có gì gọi là suy nghĩ lại cho điều đã nói ra.
...
"T/b là một chú thuật sư khác với chúng ta, hoặc ít nhất là với cậu."
Yuuji đã nghe Megumi nói, nghe thầy Gojo kể, rằng bạn rất đặc biệt. Bạn mang trong người khả năng về chú thuật thiên bẩm dù không xuất phát từ gia tộc to lớn nào. Lẽ ra bạn đã sớm có thể được đặc cách trở thành học sinh năm hai, nhưng bạn bảo rằng mình không muốn, thế nên bây giờ bạn vẫn ở cấp bậc ngang hàng với Yuuji, Megumi và Nobara.
Dẫu vậy Yuuji vẫn không được giải thích bất kì điều gì về hành động lạnh lùng kia của bạn. Khi hỏi đến, Megumi chỉ khẽ lắc đầu, nói Yuuji rằng hãy đừng cố tìm hiểu. Mà kể cho sẽ cố đi chăng nữa thì Yuuji cũng chẳng có cơ hội là bao, khi mà số lần bạn xuất hiện ở trường học trong tuần quá ít ỏi. Với tài năng của mình, bạn luôn nhận rất nhiều nhiệm vụ, từ bé cho đến lớn.
Một người đã lạnh nhạt với mình từ lần gặp đầu tiên, một người mình không thấy mặt quá hai lần, một người như vậy, ấy thế mà lại cứ luôn hiện hữu trong tâm trí Yuuji.
...
"Này cậu kia, cậu làm gì ở đây thế?"
Giật mình bởi giọng nói của người kia, Yuuji lúng túng, đưa tay sờ gáy. Phải nói lý do thế nào khi mà cậu vô tình trông thấy bạn đứng thẫn thờ nơi cổng trường, người gần như đẫm máu và cậu thì vô thức chạy đến đây?
"Để xem một con nhóc kì quặc đứng trước cổng trường suốt nửa tiếng."
Yuuji trợn trừng mắt, cảm thấy vô cùng xấu hổ, tay vội vã vỗ bộp vào má trái nơi đã từng có một cái miệng xuất hiện vào vài phút trước.
"T-Tôi xin lỗi! Không phải là tôi nói-"
"Tôi biết, miệng mồm như thế thì chỉ có lão Sukuna mà thôi."
"... Cậu đang chảy máu kìa."
"Đây.. không phải là máu của tôi."
Trong một khoảnh khắc, Yuuji nhìn thấy được nét đớn đau thoáng qua nơi đôi mắt ấy.
"T-Thật xin lỗi."
"Gì cơ?"
"C-Chỉ là tôi nghĩ cậu đã gặp chuyện buồn nên là- nên là-"
Yuuji bối rối, cố tìm cho mình ngôn từ thích hợp để nói. Để giải thích rằng cậu muốn chia buồn với người nọ.
Và rồi đáp lại sự ngốc nghếch của cậu
là một âm thanh trong trẻo hệt như gió xuân ùa về.
"Cậu quá tốt bụng để trở thành một chú thuật sư rồi đấy."
Người nọ chỉ cười một giây thôi mà Yuuji lại tưởng chừng như cả thế gian này sáng bừng lên.
...
Yuuji không biết mình vì sao lại cố gắng làm quen với bạn đến thế. Bạn không giống với hình mẫu mà cậu thích, không giống Jennifer Lawrence, cũng càng không giống một người sẵn sàng chấp nhận cậu.
Mỗi khi bị bạn lạnh lùng đáp trả lại, Yuuji đều tự hỏi nụ cười hôm đó có phải là cậu nhìn nhầm hay không.
"Cậu muốn gì ở tôi?"
"À thì, t-tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi! Cậu biết đây, chúng ta ờm, cùng lớp mà..""Tôi tưởng cậu đã hiểu rõ những gì tôi đã nói vào ngày đầu tiên rồi. Những loại quan hệ bạn bè thế này sẽ chỉ trở nên phiền phức thôi."
Một lần nữa, Yuuji lại tìm được nỗi đau trong đôi mắt bạn....
Hối hả chạy băng qua những hàng cây, thi thoảng Yuuji lại thoáng sợ hãi khi không nghe thấy tiếng thở yếu ớt của bạn trên lưng mình.
Yuuji đã suýt không kiềm chế nổi bản thân khi trông thấy một xác người ngập ngụa máu dưới nền đất.
"C.. cậu.. đang.. làm gì.. đấy.."
"Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu đến gặp cô Shoko!"
Bàn tay chạm vào vai Yuuji, lạnh như băng và lặng im, nên cậu càng thêm sợ.
...
"Tôi xứng đáng như thế."
"Cậu đâu cần cứu một kẻ vô dụng đã để cho đồng đội chết cơ chứ."
"Một kẻ yếu ớt, ngu xuẩn và-"
"Xin cậu! Xin cậu hãy đừng nói bản thân như thế!"
"Tất cả chúng ta đều xứng đáng để tự hào về chính mình!"
"Thế nên xin cậu.."
...
"Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu đã có ý định bước vào cuộc đời t/b! Thì tốt nhất đừng bao giờ khiến cho cơn ác mộng của cậu ấy xuất hiện thêm lần nào nữa! Cậu ấy đã chịu quá đủ rồi!"
Đối diện với cái siết cổ áo của Megumi, Yuuji gật đầu.Cậu hiểu ra thế nào là những điều luôn ám ảnh lấy bạn. Trong cái thế giới bị nguyền rủa này, bạn không thể nào ngủ yên được nữa.
Mỗi khi khép lại đôi mi, hình ảnh những người bạn - những người dân vô tội vẫn luôn xuất hiện. Họ tắm mình trong máu đỏ, than trách vì sao bạn đã không cứu lấy họ. Kể cả nụ cười dịu dàng từ người bạn thân thiết nhất cũng đều khiến bạn bật khóc.Cái thế giới tàn nhẫn này, vô vàn nỗi đau phải gánh chịu.Yuuji xuất hiện, biết rằng mình không phải người có thể chữa lành hết mọi vết cắt trên trái tim của bạn. Nhưng ít nhất, cậu sẽ cầm lấy một mảnh băng keo cá nhân, chậm rãi xoa dịu đớn đau....
Nụ cười bạn là một cơn gió xuân. Hóa ra ngày hôm đó, Yuuji đã chẳng hoa mắt.
...
"Xin hãy nói với t/b thay tớ rằng... tất cả sẽ chỉ như một cơn mơ mà thôi"
Yuuji muốn đấm bản thân mình một cái thật mạnh. Liệu có đau bằng nỗi đau trong tim bạn không?
...
"Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên em mất đi một người bạn."
Gojo biết với bạn, Yuuji là hơn cả một người bạn. Thầy thở dài, đưa mắt nhìn bầu trời cao xa vời vợi.
Những đêm dài, tĩnh lặng và cô độc cứ thế bao trùm. Bạn rõ ràng đã quen với những điều này rồi, vậy mà cớ sao giờ đây, bạn lại bật khóc đau đớn khi nghĩ đến việc chẳng được nhìn thấy mái tóc hồng ấy thêm một phút giây nào nữa.
Itadori Yuuji đi mãi không về.
...
"Cậu đã bao giờ khóc chưa t/b?"
"Gì? Tớ khóc xấu lắm, nên không thích khóc. Còn Yuuji chắc khóc nhiều lắm hả?"
"K-Không có!"
Đúng là t/b khóc xấu thật, Yuuji thầm nghĩ, dù chỉ là hai dòng lệ lặng lẽ nhưng cậu chẳng thích nhìn bạn khóc tí nào.
Biết bao nỗi đớn đau in hằn trên gương mặt, trên đôi mắt, trên mọi điều mà Yuuji yêu. Cậu mong sao có thể thay bạn nhận lấy hết tất cả.
"Tớ sẽ đấm cậu biến khỏi nơi này."
"Nếu điều đó khiến cậu không còn đau ở đây nữa thì cậu muốn đấm bao nhiêu cũng được."
"Cậu nghĩ chuyện này vui lắm chắc!? Chết đi rồi sống lại cứ như trò đùa!?"
Mặc kệ bạn có đánh đau đến thế nào, Yuuji vẫn mỉm cười. Vì cậu vẫn sống, vẫn có thể xoa dịu trái tim bạn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co