Truyen3h.Co

Thuong

ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ


"HAI NGƯỜI QUAY TRỞ LẠI ĐÂY NGAY!"

Tiếng hét của Megumi chẳng có tác dụng như Chú ngôn, ngược lại chỉ khiến bạn và Yuuji chạy nhanh hơn. Ừ thì một trong hai đứa, chẳng ai muốn ở lại để chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn ở kí túc xá đâu.

Chỉ là quên khóa vòi nước chặt thôi mà..

Cùng nhau núp trong một góc khuất, bạn cùng Yuuji vội vã nén lại hơi thở bằng cách ép chặt tay lên mặt khi trông thấy Megumi vừa đi ngang qua. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm được hai giây thôi thì bỗng xuất hiện một bàn tay nhanh như cắt túm lấy cổ áo Yuuji, lôi cậu ra khỏi chỗ trú ẩn.

"ITADORI CẬU CHẾT CHẮC RỒI!"

Là giọng của Nobara. Cả tiếng Yuuji bị kéo xềnh xệch dưới đất nữa.

Bạn giật thót mình, chợt nhớ đến mớ quần áo mà Nobara để trên sàn vừa nãy. Chắc là cũng bị ướt mèm rồi.

Chắp tay cầu nguyện cho Yuuji được toàn thây, bạn cẩn thận rời khỏi góc khuất. Ngó nghiêng một lúc rồi nhanh chóng chạy vội đi, bạn chắc mẩm rằng Megumi có lẽ vẫn đang lùng sục ở hướng khác, thế nên bây giờ chạy ngược về kí túc xá là thượng sách. Tự đắc ý khen bản thân thật thông minh, bạn hớn hở ra mặt khi dần thấy cánh cửa của khu kí túc xá.

Bạn vẫn thật vui vẻ vì sáng kiến của mình, ít nhất là cho đến khi mở cửa ra và đối diện với Megumi đang đứng khoanh tay giữa biển nước.

"... Xin ~ lỗi ~ là ~ tôi ~ nhầm ~ nhà ~"

Mỉm cười ngây thơ nhất có thể, bạn vội vã nảy ra ý định sẽ khép lại cửa nhưng Megumi đã nhanh chóng giữ chặt lấy cánh cửa, không cho phép bạn di chuyển nó dù chỉ một cm. Mớ gân xanh nổi lên trên bàn tay Megumi khiến cho bạn nuốt nước bọt đầy run sợ.

"Ờ.. ừm.. e hèm! Dịch vụ sửa chữa đường ống thoát nước tại nhà đã đến đây ạ! Tôi—"

"Thôi bép xép đi."

Câu cắt ngang của Megumi làm bạn ngay lập tức rúm ró người. Khỏi nhìn cũng biết khuôn mặt cậu chắc hẳn đang đen hệt cái đít nồi hôm nọ mà Yuuji lỡ tay khiến nó khét.

"Một Itadori là đủ rồi. Cậu đừng khiến tôi đau đầu thêm nữa được không?"

"Xin lỗi nhé!"

"Chậc."

Cười bẽn lẽn và lách người bước vào trong, bạn đi mở vội những cánh cửa còn lại để nước thoát nhanh hơn. Và bạn tự hỏi Yuuji trong tay Nobara thì đang như thế nào, không biết là có còn bò được về đây không nhỉ..?

A.. vừa mới nhắc là đã nghe tiếng thét thảm thiết rồi..

\(^∀^)メ(^∀^)ノ

Một nhiệm vụ bốn người. Khó đến mức ai cũng mệt rã rời, người nhiều năng lượng nhất như Yuuji vẫn chịu thua mà nằm phịch xuống nền đất.

Megumi vừa gọi cho Ijichi, cậu cất lại điện thoại vào túi quần rồi đứng tựa lưng vào một bức tường. Cậu liếc nhìn bạn — vẫn đang chật vật đầy khổ sở.

Mày thoáng nhăn lại, Megumi đưa tay giúp bạn ép chặt mảnh vải cầm máu vào vết thương ở hông. Cậu chỉ thả lỏng đi một chút khi trông thấy bạn khẽ xuýt xoa vì đau.

Megumi lại nhớ đến những chuyện lúc nãy.

"Cậu không cần phải đỡ cho tôi đâu."

Bạn biết Megumi đang nói về điều gì.

Khoảnh khắc ấy, bạn cũng chẳng nghĩ được gì thêm. Có lẽ là vì bạn không muốn Megumi bị thương, không muốn thấy cậu đau chăng?

"Tôi rất cảm ơn vì cậu đã quan tâm tôi. Nhưng mà lần sau đừng như thế nữa."

"Thôi nào, vì cậu với tớ là đồng đội nên chuyện bảo vệ nhau cũng bình thường mà."

"Nếu như cậu chết thì sao?"

Ánh mắt và giọng nói của Megumi khiến bạn như đông cứng người lại. Lồng ngực bỗng phập phồng chẳng vì lí do gì. Bạn bối rối cất tiếng.

"S-Sẽ không có chuyện đó đâu.."

"Không phải cứ lao đầu vào là có thể giải quyết mọi chuyện. Cậu nên xem xét lại hành động của mình đi. Đừng xem nhẹ mạng sống."

N̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ớ̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶â̶̶u̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶m̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶̶.̶̶.̶̶.̶̶?̶    Ừm tớ hiểu rồi."

Thở dài một tiếng, bạn khẽ gật đầu lần nữa tỏ ý mình đã hiểu lời của Megumi. Cả hai cứ lặng im, cho đến khi Yuuji (vẫn đang nằm bên dưới sàn) cất giọng.

"Nè Fushiguro. Cậu đâu cần phải nói thế chứ. Dù sao cũng là cậu ấy cứu cậu mà! Ui da đau!"

"Thôi im lặng đi cho tôi nhờ."

Bạn bật cười với khuôn mặt nhăn nhó của Yuuji vì bị Megumi đá vào bắp đùi. Và bạn thầm nghĩ, hôm nay đã phải cười nhiều đến mức đau cả quai hàm rồi.

(*・∀・)爻(・∀・*)

Mùa hè quả thật là khó chịu mà. Cái nóng khiến cơ thể bạn không thể thoải mái nổi, dù cho có mặc quần áo mỏng cỡ nào vẫn chẳng mát bao nhiêu.

"Cậu lại xao lãng nữa!"

Nobara vừa hô vừa vung gậy gạt chân làm bạn ngã huỵch xuống đất. Rên rỉ vì đau, bạn quyết định nằm bẹp luôn ở đó, từ chối việc tiếp tục tập luyện.

Bàn chân bạn cứ râm ran như thể có hàng chục con kiến nóng hổi cứ bò trong khắp đôi giày bạn đang mang vậy. Ánh nắng mùa hè rọi qua từng thớ thịt, nếu để lâu hơn nữa sẽ rất rát.

Bởi vì mùa hè đáng ghét như vậy, cho nên chú thuật sư bọn bạn cũng bị vạ lây. Nguyền hồn xuất hiện nhiều hơn, chẳng được nghỉ ngơi nhiều mà phải liên tục đi làm nhiệm vụ.

"Này! Cậu tính nằm ngủ luôn chắc?"

Giọng nói của Nobara làm bạn bừng tỉnh khỏi cái nóng xung quanh. Uể oải ngồi dậy, bạn túm lấy vũ khí và xông đến Nobara, mím môi cố gắng chịu đựng.

Dù là chẳng biết chịu đựng đến bao giờ.

Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc, Nobara rời đi với Yuuji để tìm mua vài lon nước, chỉ có bạn nằm phịch dưới đất cùng Megumi đang ngồi tại một băng ghế không xa.

Cả hai chẳng nói bất cứ điều gì.

Đưa tay lên trán ngước nhìn bầu trời, bạn chợt nhớ đến hình ảnh mấy cô nữ sinh của ngày hôm qua, chắc là cũng trạc tuổi bạn, khi ấy bọn họ đang đi mua sắm. Vào lúc đó bạn chỉ đơn giản là rất mệt mỏi, quần áo có vài chỗ rách, máu trên khóe miệng và gò má. Còn bọn họ thì cười vui vẻ với nhau, trên tay là những chiếc túi giấy chứa quần áo.

Thật hạnh phúc.. bạn đã thầm nghĩ. Họ sống một cuộc sống bình thường, mỗi ngày đến trường tán gẫu cùng bạn bè. Họ không phải làm những chuyện nguy hiểm, không phải gánh chịu đau đớn.

Nếu mà bạn không có chú lực, không biết gì về nguyền hồn, thì liệu bạn có được hạnh phúc như thế không?

"Đừng nằm ở đấy quá lâu. Cảm nắng đấy."

Thanh âm của Megumi vang đều đều bên tai bạn, khiến cho bạn nhận ra rằng mình vừa có một khoảnh khắc hối hận về con đường mình lựa chọn. Thật đáng xấu hổ làm sao khi bạn đã từng thề thốt rằng bản thân sẽ luôn cống hiến sức lực bảo vệ cho mọi người, để rồi giờ đây bạn lại có loại suy nghĩ thế kia.

Nhưng mà mỗi sáng thức dậy, không phải lo nghĩ về nguyền hồn là cảm giác như thế nào vậy chứ...

Và cả mấy khi mỏi mệt, đớn đau hay kiệt quệ, liệu mọi người sẽ luôn biết đến những nỗ lực mà những chú thuật sư đang cố gắng hay không? Hay họ chỉ đơn giản là tiếp tục sống cuộc đời của họ?

Bạn chiến đấu vì họ mà.. phải không?

"Fushiguro này."

"Ừm?"

"Cậu..."

Bạn thấy cổ họng mình nghẹn lại. Câu hỏi cũng chết lặng nơi đầu lưỡi, chẳng thể thốt thành lời. Những gì bạn đã nghĩ.. thật ích kỷ quá rồi. Nhất định là sẽ có một ai đó biết mà.(?)

Nên thôi, bạn đổi lại câu hỏi ấy bằng một tiếng cười khe khẽ, quay sang nhìn khuôn mặt đang tỏ ra khó hiểu của Megumi.

"Giúp tớ đứng dậy có được không? T̶̶ớ̶ ̶k̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶q̶̶u̶̶ệ̶ ̶l̶̶ắ̶̶m̶̶.̶"

"Đừng lười thế. Mau về lại kí túc xá thôi."

Và Megumi đứng dậy, chậm rãi rời đi.

Bạn thở hắt một tiếng, biết là Megumi sẽ chẳng giúp mình đâu, nhưng mà cũng đã nói rồi. Quay mặt nhìn lại bầu trời, bạn đưa tay che ngang đôi mắt mình, muốn ngủ một giấc thật lâu.

Mồ hồi từ khóe mắt rơi xuống, thấm đẫm một khoảng đất nhỏ bé. Cay mắt quá đi mất.

ヾ(・ω・')ノヾ(´・ω・)ノ゛

23:28


[Cậu ngủ chưa Fushiguro?]

[Sắp.]
[Không phải cậu đang làm nhiệm vụ à?]

[Hê hê được nghỉ giữa giờ này (o・ω・o)]

[?]

[Thật ra là do tớ đang bị mắc kẹt.]
[Haiz. Tớ thì kẹt trong căn phòng. Còn nguyền hồn thì ở bên ngoài.]
[Cả tớ lẫn con nguyền hồn đều chả thể thấy mặt nhau.]
[Cơ mà nó đang kêu gào dữ dội lắm. Hình như muốn đập nát cái bức tường trước mặt tớ mà không được haha.]
[Ngồi một mình chán quá nên tớ nhắn tin cho cậu o( ❛ᴗ❛ )o]

[Đừng có học thói xao lãng trong lúc làm nhiệm vụ giống thầy Gojo.]
[Cậu nên tập trung hơn đi.]

[Ừ ừ tớ biết rồi mà.]
[Fushiguro này.]
[Cậu có biết Je t'aime de tout mon coeur nghĩa là gì không?]

[Tôi không biết?]

[TYCBCTTN]

[Gì thế?]

[A! Xin lỗi xin lỗi! Chả là con nguyền hồn kia vừa làm đấm vào tường mạnh tới nỗi tớ trượt tay làm rơi điện thoại haha.]

[Này.]
[Nhiệm vụ của cậu ổn không đấy?]

[Ổn mà.]

[Gọi cho thầy Gojo nếu như cậu không xoay sở được. Đừng cố gắng quá giới hạn của mình.]

[(„• ֊ •„) tớ biết rồi.]
[Thôi Fushiguro ngủ ngon nhé. Không phiền cậu nữa đâu.]

[...]
[Ừ.]
Đã gửi

Bạn gập lại điện thoại, hít sâu một hơi. Lúc nãy chưa đọc nốt tin nhắn của Megumi thì bức tường trước mặt bạn đã đổ nát mất rồi.

Lớp phòng vệ cuối cùng bạn đã dựng nên.

Đất trời như đảo lộn.

Bạn nhăn mày, chợt cảm thấy ngưỡng mộ khả năng chịu đau cực hạn của Nobara. Nếu như bạn cũng giống như Nobara được ba phần, thì có lẽ cánh tay bị giật đứt ra cũng không khiến bạn đau đến thế.

(*・∀・)/\(・∀・*)

Dòng tin nhắn cuối mà Megumi gửi cho bạn. Vẫn chưa được đọc. Megumi dành ra hai giây để đọc rồi nhanh chóng gạt qua. Cậu đi ngang qua sảnh chính của trường, bỗng trông thấy chiếc hộp giấy đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ, bên trong là một bộ đồng phục và một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.

Bộ đồng phục rách nát quá. Megumi thầm nghĩ. Im lặng nghĩ ngợi vài giây, Megumi đưa tay, lấy ra chiếc điện thoại, gõ dòng tin, sau đó cất lại vào trong túi quần trước khi cậu tiến đến sân tập, nơi có thầy Gojo, Nobara, Yuuji đang cùng đứng.

Nhưng vì sao khuôn mặt Nobara lại lấp lánh và Yuuji đấm mạnh thân cây bên cạnh thế kia?

Màn hình của chiếc điện thoại trong hộp giấy sáng lên. Một dòng tin nhắn. Vĩnh viễn không được đọc.

Từ Megumi:

[Nhiệm vụ thế nào rồi?]

Je t'aime de tout mon coeur = TYCBCTTN = Tớ yêu cậu bằng cả trái tim này.

Viết angst dễ lắm các cậu ạ. Chỉ cần gõ là ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co