Truyen3h.Co

[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em

Làm đau chị

iamduwas

"Lan Nhi ơi, bài lần này chị sẽ múa cột" Thùy Trang hớn hở chạy tới khoe biên đạo múa của chương trình, cũng là một người em thân thiết

"Trời ơi chị nói thật hả?"

"Ừ chị tập với Nhật Anh được 2 buổi rồi, cũng trộm vía"

"Ý này hay đó, nhưng mà chân tay tím hết cả rồi kìa" Lan Nhi nhìn chị lo lắng, nhưng phần nhiều là tự hào

Người chị này nếu bảo rất giỏi thì không đúng, những điều chị ấy làm được, ngoài tài năng sẵn có thì đều là miệt mài khổ luyện mà thành. Ngọc không mài thì không thể sáng, Thùy Trang hiểu rõ điều này hơn ai hết, thế nên chị mới chăm chỉ cố gắng, cái gì muốn làm đều phải thật chỉn chu

"Không sao, chị uống thuốc nên không cảm thấy đau gì cả, vẫn trộm vía ok lắm. Nhật Anh dựng bài xong rồi, chị tập xong sẽ thử cho em xem nha"

"Vâng, em cũng biên đạo xong bài của chị rồi, lúc nào xong mình khớp vào là được"

"Xung quanh tui toàn người giỏi thích quá"

"Chị mới giỏi, em nể chị luôn đấy"

Còn đang định nói gì đó thì chị nhìn thấy Lan Ngọc đi tới, Thùy Trang cố tình đứng gọn vào cho em đi qua. Lan Ngọc chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng, thái độ không một chút lưu luyến nào. Thùy Trang mặc dù tự mình buông tay nhưng trong lòng vẫn hung hăng đau một trận

"Lan Ngọc"

Lan Ngọc dừng bước, quay đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình

"Em .. đang sốt kìa"

Lan Ngọc không đáp, cũng không thu tay về, dường như đang chờ người kia nói tiếp sau lời tuyên bố sẽ "trả tự do" cho em

"Đã ăn gì chưa?"

"Có liên quan gì đến chị không?"

"Có" Thùy Trang thở dài "Nhìn em như thế chị đau lòng"

Lan Ngọc trưng ra cái nhướn mày mà đối với Thùy Trang bây giờ rất đáng ghét. Người ta quan tâm em mà sao em cứ vậy. Chị tiến tới, đem môi mình phủ lên môi em, lúc rời ra còn liếm một cái. Lâu lắm rồi mới hôn, dư vị ngọt ngào vẫn thế, chỉ là do người kia đang sốt nên thân nhiệt ấm nóng hơn

"Chị điên à?"

Cũng may Lan Nhi đã rời khỏi đây rồi, cô rất ý tứ trả không gian riêng cho hai người. Nói gì thì nói, cả cái show "Chị đẹp" này đều mong hai người nhanh chóng làm hòa

"Đừng quên, ngày xưa là em hôn chị trước, giờ chị đòi lại quyền lợi thôi"

"Tôi không có thời gian đùa với chị"

"Này~" Thùy Trang tiến lại gần em hơn "Trang muốn trả tự do cho em lắm, nhưng mà trái tim Trang ở chỗ em rồi. Đừng lạnh nhạt với Trang nữa được không"

"Thế tôi trả cho chị, chị có thể đi yêu người khác được rồi"

"Nói trả là trả vậy sao được? Trái tim Trang tổn thương rồi, muốn yêu được người khác, có phải em nên làm cho nó lành lặn trước không?"

"Đồ điên, không liên quan đến tôi"

Chị lại hôn em "Vậy đã liên quan chưa?"

"Tránh ra" Lan Ngọc thu tay về, không cho chị tiếp tục nắm nữa, đồng thời cũng bước lùi lại. Ai mà biết được chị định làm gì tiếp

"Thôi được rồi đừng tức giận, em đang sốt mà. Nghỉ ngơi đi Trang đi mua cháo cho em"

Lan Ngọc không trả lời, trực tiếp bỏ đi. Em nhận ra chị đã thay đổi xưng hô giống như lúc còn yêu nhau, nhưng lại không nhận ra ngày hôm nay, em đã để yên cho chị nắm tay rất lâu, và để chị hôn những hai lần. Em không muốn chấp nhận chị, nhưng tận sâu nơi đáy lòng dường như chưa từng từ chối Thùy Trang, dù là quá khứ hay vừa mới đây

Lan Ngọc đang mê man ngủ thì bị tỉnh giấc. Thùy Trang vẫn đang tỉ mỉ thay khăn chườm cho em, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng

"Khụ" Lan Ngọc cố ý ho một tiếng khi người kia vẫn đang tỉ mẩn vắt khăn

"Ơi nằm đó, Trang lấy cháo cho"

Khoan đã ... đây là nhà em mà?

"Sao chị vào được đây?"

"Trang đưa em về mà"

"Thì sao?"

"Và mật khẩu nhà em chưa đổi ..."

Lúc nãy chị đã thử vận may của mình trước khi phải dùng đến sự trợ giúp gọi điện cho trợ lý của em, thật may là đứa nhỏ này chưa đổi mật khẩu nhà, những con số vẫn vẹn nguyên như nhiều năm trước, là sinh nhật chị

Lan Ngọc nghe xong, nhất thời không kịp tiếp nhận thông tin để phản ứng, sau đó mới trách mình hậu đậu. Mật khẩu nhà mình, lại là sinh nhật người ta, lại còn là người yêu cũ

"Còn mệt hay đau đầu không? Em hạ sốt hơn rồi đấy. Lúc nãy em sốt cao quá nên chị đưa về nhà rồi gọi bác sĩ đến cho em" Chị vẫn còn nhớ rõ, Lan Ngọc cực kì ghét đến bệnh viện

"Về đi"

"Trang sẽ về, nhưng sau khi em ăn cháo và uống thuốc xong nhé"

"Đừng có làm tôi cáu lên, tôi không muốn làm đau chị"

"Nếu điều đó làm em thoải mái thì cứ trút lên Trang"

Hai mắt Lan Ngọc trở nên đỏ ngầu, hơi thở nặng nề hơn, trong khoảnh khắc em gằn giọng với mình, Thùy Trang đã suýt chút nữa không nhận ra em

"Về!"

"Lan Ngọc, em sao thế? Đừng làm Trang sợ mà" Chưa bao giờ mà chị nhìn thấy bộ dạng này của em trước đây. Lan Ngọc bây giờ giống như một con thú bị thương đang giận giữ, và có thể lao vào chị bất cứ lúc nào

Bàn tay chị vươn ra, muốn vuốt ve khuôn mặt kia để em bình tĩnh lại, nhưng đã bị Lan Ngọc lao tới đè hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo

Hơi thở hằn học của em phả vào mặt chị, trên gương mặt đỏ ửng ấy chỉ toàn là đau thương. Đứa nhỏ này, vì sao lại trở nên như vậy?

"Tôi không cần các người thương hại tôi"

Thùy Trang chịu đựng sức nặng của em, khó thở vô cùng, thế nhưng vẫn dịu dàng nắm lấy tay em rồi xoa nhẹ

"Trang thương em, không phải thương hại"

"Cút"

"Lan Ngọc, Trang rất ... thương em"

Móng tay sắc nhọn của em cắm chặt vào vai chị đau nhức, Lan Ngọc vẫn đang phát tiết cơn giận giữ không rõ nguồn cơn

"Cẩn thận ... đau ... tay em"

"Cút đi"

"Trang sẽ ... không ... đi"

Lực tay em giảm đi rồi buông hẳn, Lan Ngọc chống tay ngồi dậy, cố gắng điều hòa hơi thở. Thùy Trang cũng không khá hơn, cơn đau từ bả vai khiến chị ứa nước mắt. Nhưng mà, đứa nhỏ mới quan trọng

"Em ổn hơn chưa? Không sao chứ?"

"Chị về đi"

"Trang ..."

"Xin chị, làm ơn"

Giọng em run rẩy, không còn giận giữ như khi nãy. Thùy Trang không hiểu lí do là gì, nhưng có lẽ em cần không gian riêng. Để cháo và thuốc lên mặt bàn, chị lấy túi xách rồi rời đi

"Gọi Trang ngay khi em cần, nhé"

Tất nhiên không có lời hồi đáp nào vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thùy Trang đợi bên ngoài một lúc rồi mới đóng cửa cẩn thận rời đi, nhưng thơ thẩn chẳng biết phải làm gì

"Thùy Anh, gặp chị một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co