Thuy Tuyen Ty Ty
"Dương Băng Di đâu? Sao không thấy em ấy?""Nhiễm Nhiễm cậu đến rồi""Ừm, vừa giải quyết xong vụ của cậu thì mình liền tới, bây giờ còn đau không?""Không còn đau nữa""Không thấy Dương Băng Di, đi đâu rồi, vừa mới ở bên nhau liền không thấy người? Thì sau này...""Này này này, nói gì đó, nhìn không thấy sao? Em vừa quay về làm chút việc, trong mắt chị em là người như vậy sao?""Hiện tại còn có việc gì quan trọng hơn người yêu em đang nằm ở bệnh viện sao?""Này không, thật sự có một chút việc""Yo yo yo, ai thèm quan tâm em có việc gì?""Làm sao, em cũng không thèm quan tâm đến chị""Em...""Được rồi hai vị đây là bệnh viện, muốn cãi thì mời các người ra ngoài" Đoàn Nghệ Tuyền nằm trên giường cũng không chịu được nữa"Tỷ tỷ, chị nhìn chị ấy xem, chỉ biết nói em" Dương Băng Di làm nũng nói"Em tiểu đông tây này, được thôi, ai không có người yêu thì có""Chẳng lẽ hai người các chị đã ở bên nhau?" Dương Băng Di nghi hoặc"Bằng không thì sao, chỉ có em con cóc mới được ăn thịt thiên nga à, chị thiên nga không thể đi ăn thịt sao?""Fxxk, ai là con cóc, Tống Hân Nhiễm chị khốn khiếp, nhanh tới đây""Không có biện pháp để hòa hợp""Quên đi, không cùng em tranh cãi, nhưng như thế thì em đừng hòng ra ngoài trăng hoa, đối xử thật tốt với cậu ấy không thì chị đánh chết em""Cần chị nói sao?""Em""Phải rồi, Tuyền Tuyền bác sĩ có nói khi nào sẽ được xuất viện không?""Tuần tới""Vậy mình và Kỳ Tĩnh không thể đến vào lúc cậu xuất viện""Sao vậy Tống cẩu, các chị có chuyện gì sao? Tỷ tỷ xuất viện sao lại không đến""Dương Băng Di chị không giống như em, tuần sau tụi chị sẽ đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật""Chết tiệt, nhanh như vậy, các người đây là giây này nói giây kia liền làm a""Bởi vì chị muốn Kỳ Tĩnh biết chị yêu em ấy, chị chỉ yêu em ấy, chị muốn cùng em ấy có một gia đình của riêng mình""Vậy thì tụi mình chỉ có thể chúc phúc cho cậu""Ừm được, không cần cái gì tiền mừng, lần sau đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe phải giảm giá cho mình""Này không được, tỷ tỷ của em luôn chính công vô tư""Không nói chuyện với em""Nhiễm Nhiễm đương nhiên có thể nói, nhưng không biết dùng cái này coi như tiền mừng có làm Kỳ Tĩnh nhà cậu ghét bỏ hay không""Hahahaha, đương nhiên là không rồi"Dương Băng Di thấy Đoàn Nghệ Tuyền cười vui vẻ bất giác bản thân cũng cười theo"Được rồi, Nhiễm Nhiễm cảm thấy bận rộn đi, cấp dưới của cậu nhiều người như vậy chờ cậu ra lệnh một tiếng liền vào việc""Vậy được rồi, Dương Băng Di phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, nghe thấy không?""Không cần chị nói em cũng sẽ làm""Chị đi đây, không cần tiễn""Ai thèm tiễn chị""Nhiễm Nhiễm đi về chú ý an toàn""Ừm Ừm"Dương Băng Di nhìn Tống Hân Nhiễm rời đi, không biết vì điều gì có thể là chị ấy sắp kết hôn đi, cho nên bóng dáng cũng treo lên cảm giác hạnh phúc, lại nhìn đến người trên giường yên lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình"Tỷ tỷ xem em mang gì cho chị này""Hửm? Gì đó?""Canh xương hầm, thịt heo kho tàu, sủi cảo tôm""Vừa rồi nói có việc thì ra là chuyện này""Quên...đi, đừng nói chuyện này nữa, nếm thử một chút là em làm cho chị""Ừm được"Dương Băng Di cầm lấy thìa từ tay Đoàn Nghệ Tuyền nói: "Em đút cho chị, có được không?""Hảo" Đoàn Nghệ Tuyền biết Dương Băng Di đang nghĩ gì, cho nên cô không chọc phá, chỉ yên lặng nghe theo em ấy"Được rồi, Thủy Thủy chị ăn không nổi nữa""Vậy được rồi""Sao tay nghề của em lại tốt như vậy?""Bẩm sinh" Dương Băng Di đương nhiên sẽ không thừa nhận rằng từ lúc bắt đầu theo đuổi Đoàn Nghệ Tuyền bản thân đã âm thầm học tập, em ấy biết Đoàn Nghệ Tuyền luôn ăn cơm hộp, em ấy hy vọng Đoàn Nghệ Tuyền sẽ ăn uống lành mạnh một chútĐoàn Nghệ Tuyền gật gật đầu, đột nhiên có một ý tưởng xấu"Có phải đã làm cho rất nhiều cô gái rồi không?""Không có, em không có, tỷ tỷ là nghe ai nói, em thật sự không có"Dương Băng Di trả lời làm Đoàn Nghệ Tuyền bật cười vui vẻ"Được rồi được rồi đùa em thôi""Vậy là tốt rồi"Từng ngày qua đi, hôm nay chính là ngày Đoàn Nghệ Tuyền xuất viện
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di phát ngốc"Làm sao thế? Thủy Thủy bảo bối""Hả? A, không có gì""Nói cho chị nghe đi""Em chính là cảm thấy chị""Hả? Chị?""Cũng không phải chị, chính là nói sao nhỉ""Không sao từ từ nói""Em cảm thấy thật không thực tế""Hả? Không thực tế""Đúng a, chị xem em và chị bên nhau cảm giác giống như chuyện mới ngày hôm qua, hơn nữa chị xem Kỳ Tĩnh bọn họ cũng kết hôn rồi, em cảm thấy thật không thực tế...""Dương Băng Di""Hả, sao vậy""Em có yêu chị không?" Đoàn Nghệ Tuyền dừng việc đang làm nhìn em ấy"Yêu, đương nhiên là yêu rồi" miệng thốt lên"Tốt rồi, tình yêu có thể làm mọi thứ yên bình""Có thật không? Nhưng mà""Nhưng cái gì?""Không có gì""Thật không?""Thật""Dương Băng Di nhìn chị nói""Em...""Yêu đương là chuyện của hai người, nếu một phía cảm thấy có gánh nặng, sẽ trở nên không hạnh phúc""Không phải, em không có cảm thấy có gánh nặng""Vậy thì em mau nói""Chính là, em cảm thấy rất có lỗi với chị""Hả?""Chị vốn dĩ phải được tỏa sáng và nhận được sự tôn trọng, nhưng bởi vì sự xuất hiện của em, mới tạo ra tất cả những chuyện thống khổ này, và chị cũng sẽ không như vậy""Em là nói tay của chị sao?""Em biết rồi sao?"Đoàn Nghệ Tuyền nhìn em ấy, Đoàn Nghệ Tuyền liền biết, bản thân đứa trẻ này nếu biết nhất định nhất định rất áy náy "Đồ ngốc, bạn gái của em là một bác sĩ, hơn nữa chị cũng không phải chỉ có thể làm phẫu thuật""Nhưng mà, chị chính là vẫn... chị từ nhỏ đến lớn đều yêu thích công việc này, hiện tại bởi vì em...""Cho nên chị quyết định dựa vào em cả đời, chẳng lẽ em không định sẽ nuôi chị?""Sao có thể, đương nhiên sẽ nuôi chị, em hận không thể mỗi ngày đều nhìn thấy chị chăm sóc cho chị""Vậy em còn lo lắng cái gì, chị từ đầu đến cuối vẫn luôn là nhân vật trị bệnh cứu người, nhưng chị chưa bao giờ có thể cứu được chính mình, là em đã xuất hiện, vẫn luôn không chê phiền mà cùng chị trò chuyện, ở bên cạnh chị, là em đã cứu chị, em có biết không?""Em...""Dương Băng Di rất nhiều việc một người gánh vác sẽ rất mệt, nhưng chúng ta hai người cùng nhau gánh vác sẽ vừa vặn tốt, hiểu không?""Em hiểu rồi""Vậy thì đi thôi, về nhà của chúng ta""Ừm hảo, chúng ta về nhà"
Cứ như vậy Đoàn Nghệ Tuyền nghỉ ngơi ở nhà hai ba ngày lại bắt đầu quay lại cuộc sống sinh hoạt cả ngày ở bệnh viện, không như lúc trước chính là hiện tại mỗi tối đều có người ở nhà chờ cô quay về, buổi sáng có đưa cô đi làmMột hôm sáng sớm Đoàn Nghệ Tuyền thức dậy đột nhiên phát hiện Dương Băng Di không có ở bên cạnh, không biết vì lý do gì lại có một dự cảm không lành, Đoàn Nghệ Tuyền hô gọi một lúc lâu nhưng không ai đáp lại, điện thoại cũng không bắt máy, tin nhắn cũng không hồi đáp, Đoàn Nghệ Tuyền đứng dậy đi ra ngoài đột nhiên thấy ở cửa có một tờ giấy trên đó viết: Muốn gặp Dương Băng Di, một mình đi tới quận mới Phổ Đông, xa lộ Đường Hạ, nếu báo cảnh sát ta sẽ giết con tinĐoàn Nghệ Tuyền vội vàng bắt xe đến địa chỉ đó, dọc đường đi đến cả điện thoại của Kỳ Tĩnh và Tống Hân Nhiễm gọi đến cô cũng không bắt máy. Cô không dám báo nguy, bởi vì cô không dám đặt cược tính mạng của Dương Băng Di, xuống xe cô thấy cách đó không xa có một biển hiệu: Ý DĩĐoàn Nghệ Tuyền đi đến biển hiệu và đi vào, cũng không thấy cái gọi là bọn bắt cóc, chỉ nhìn thấy người con gái của cô đứng ở vườn hoa hồng phía trước nhìn cô, Đoàn Nghệ Tuyền chậm rãi đi về phía em ấy"Thật là ngại quá, lại lấy cách này để làm chị đến đây""Đồ ngốc làm chị sợ chết khiếp, em có biết hay không""Cái đó... chị đừng khóc, em không cố ý" Dương Băng Di tay chân luống cuống nhìn Đoàn Nghệ Tuyền "Em thật sự không phải cố ý, em sợ chị sẽ không đến, sau đó em đã nảy ra ý tưởng tồi tệ này, em xin lỗi""Vậy thì chị không khóc nữa""Ừm ừm, Đoàn Nghệ Tuyền, những bông hoa này có đẹp không?""Rất đẹp a""Đoàn Nghệ Tuyền...""Hả?""Đoàn Nghệ Tuyền chị có biết không? Những đóa hoa trong khu vườn này được gieo trồng vì chị, vì chị nở hoa, cho dù một ngày nào đó có điêu tàn cũng đừng lo lắng chúng sẽ lại nở rộ"Đoàn Nghệ Tuyền không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn người con gái của mình biểu đạt"Cho nên em muốn dùng cả đời này của em làm sính lễ, mời chị đảm đương làm nữ chủ nhân của khu vườn này. Cho nên Đoàn Nghệ Tuyền gả cho em nhé." Dương Băng Di từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩaĐoàn Nghệ Tuyền không kiềm được nước mắt nhìn người con gái của cô đang quỳ một gối xuống đất, chỉ có thể gật đầu, hiện tại trong lúc này nhất thời không biết nói thế nào để biểu đạt."Bó hoa trước đây vào ngày sinh nhật có phải là ở đây không""Phải""Đã trồng từ lâu rồi sao?""Phải""Từ lâu đã thích chị?""Phải""Đồ ngốc, nếu lúc này đây chị trốn tránh, thì em phải làm sao đây""Sẽ không, cho dù có, cũng không vấn đề gì, em sẽ tiếp tục theo đuổi, tiếp tục chờ đợi chị vì em Dương Băng Di cả đời này chỉ thuộc về một mình Đoàn Nghệ Tuyền"Đoàn Nghệ Tuyền đáp lại người con gái luôn yêu mình bằng một nụ hôn nồng nhiệt và chân thành, cô gái dường như còn muốn nói gì đó, nhưng em ấy biết, không phải bây giờ, sau này có thể nói, sau này có thể chậm rãi nói, chậm rãi nói cho một mình Đoàn Nghệ Tuyền nghe.END.______________________Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊dị lè kết thúc một chiếc shortfic òi😗hẹn gặp mọi người vào những chiếc fic sắp tới nhó😗Xiexie~
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di phát ngốc"Làm sao thế? Thủy Thủy bảo bối""Hả? A, không có gì""Nói cho chị nghe đi""Em chính là cảm thấy chị""Hả? Chị?""Cũng không phải chị, chính là nói sao nhỉ""Không sao từ từ nói""Em cảm thấy thật không thực tế""Hả? Không thực tế""Đúng a, chị xem em và chị bên nhau cảm giác giống như chuyện mới ngày hôm qua, hơn nữa chị xem Kỳ Tĩnh bọn họ cũng kết hôn rồi, em cảm thấy thật không thực tế...""Dương Băng Di""Hả, sao vậy""Em có yêu chị không?" Đoàn Nghệ Tuyền dừng việc đang làm nhìn em ấy"Yêu, đương nhiên là yêu rồi" miệng thốt lên"Tốt rồi, tình yêu có thể làm mọi thứ yên bình""Có thật không? Nhưng mà""Nhưng cái gì?""Không có gì""Thật không?""Thật""Dương Băng Di nhìn chị nói""Em...""Yêu đương là chuyện của hai người, nếu một phía cảm thấy có gánh nặng, sẽ trở nên không hạnh phúc""Không phải, em không có cảm thấy có gánh nặng""Vậy thì em mau nói""Chính là, em cảm thấy rất có lỗi với chị""Hả?""Chị vốn dĩ phải được tỏa sáng và nhận được sự tôn trọng, nhưng bởi vì sự xuất hiện của em, mới tạo ra tất cả những chuyện thống khổ này, và chị cũng sẽ không như vậy""Em là nói tay của chị sao?""Em biết rồi sao?"Đoàn Nghệ Tuyền nhìn em ấy, Đoàn Nghệ Tuyền liền biết, bản thân đứa trẻ này nếu biết nhất định nhất định rất áy náy "Đồ ngốc, bạn gái của em là một bác sĩ, hơn nữa chị cũng không phải chỉ có thể làm phẫu thuật""Nhưng mà, chị chính là vẫn... chị từ nhỏ đến lớn đều yêu thích công việc này, hiện tại bởi vì em...""Cho nên chị quyết định dựa vào em cả đời, chẳng lẽ em không định sẽ nuôi chị?""Sao có thể, đương nhiên sẽ nuôi chị, em hận không thể mỗi ngày đều nhìn thấy chị chăm sóc cho chị""Vậy em còn lo lắng cái gì, chị từ đầu đến cuối vẫn luôn là nhân vật trị bệnh cứu người, nhưng chị chưa bao giờ có thể cứu được chính mình, là em đã xuất hiện, vẫn luôn không chê phiền mà cùng chị trò chuyện, ở bên cạnh chị, là em đã cứu chị, em có biết không?""Em...""Dương Băng Di rất nhiều việc một người gánh vác sẽ rất mệt, nhưng chúng ta hai người cùng nhau gánh vác sẽ vừa vặn tốt, hiểu không?""Em hiểu rồi""Vậy thì đi thôi, về nhà của chúng ta""Ừm hảo, chúng ta về nhà"
Cứ như vậy Đoàn Nghệ Tuyền nghỉ ngơi ở nhà hai ba ngày lại bắt đầu quay lại cuộc sống sinh hoạt cả ngày ở bệnh viện, không như lúc trước chính là hiện tại mỗi tối đều có người ở nhà chờ cô quay về, buổi sáng có đưa cô đi làmMột hôm sáng sớm Đoàn Nghệ Tuyền thức dậy đột nhiên phát hiện Dương Băng Di không có ở bên cạnh, không biết vì lý do gì lại có một dự cảm không lành, Đoàn Nghệ Tuyền hô gọi một lúc lâu nhưng không ai đáp lại, điện thoại cũng không bắt máy, tin nhắn cũng không hồi đáp, Đoàn Nghệ Tuyền đứng dậy đi ra ngoài đột nhiên thấy ở cửa có một tờ giấy trên đó viết: Muốn gặp Dương Băng Di, một mình đi tới quận mới Phổ Đông, xa lộ Đường Hạ, nếu báo cảnh sát ta sẽ giết con tinĐoàn Nghệ Tuyền vội vàng bắt xe đến địa chỉ đó, dọc đường đi đến cả điện thoại của Kỳ Tĩnh và Tống Hân Nhiễm gọi đến cô cũng không bắt máy. Cô không dám báo nguy, bởi vì cô không dám đặt cược tính mạng của Dương Băng Di, xuống xe cô thấy cách đó không xa có một biển hiệu: Ý DĩĐoàn Nghệ Tuyền đi đến biển hiệu và đi vào, cũng không thấy cái gọi là bọn bắt cóc, chỉ nhìn thấy người con gái của cô đứng ở vườn hoa hồng phía trước nhìn cô, Đoàn Nghệ Tuyền chậm rãi đi về phía em ấy"Thật là ngại quá, lại lấy cách này để làm chị đến đây""Đồ ngốc làm chị sợ chết khiếp, em có biết hay không""Cái đó... chị đừng khóc, em không cố ý" Dương Băng Di tay chân luống cuống nhìn Đoàn Nghệ Tuyền "Em thật sự không phải cố ý, em sợ chị sẽ không đến, sau đó em đã nảy ra ý tưởng tồi tệ này, em xin lỗi""Vậy thì chị không khóc nữa""Ừm ừm, Đoàn Nghệ Tuyền, những bông hoa này có đẹp không?""Rất đẹp a""Đoàn Nghệ Tuyền...""Hả?""Đoàn Nghệ Tuyền chị có biết không? Những đóa hoa trong khu vườn này được gieo trồng vì chị, vì chị nở hoa, cho dù một ngày nào đó có điêu tàn cũng đừng lo lắng chúng sẽ lại nở rộ"Đoàn Nghệ Tuyền không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn người con gái của mình biểu đạt"Cho nên em muốn dùng cả đời này của em làm sính lễ, mời chị đảm đương làm nữ chủ nhân của khu vườn này. Cho nên Đoàn Nghệ Tuyền gả cho em nhé." Dương Băng Di từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩaĐoàn Nghệ Tuyền không kiềm được nước mắt nhìn người con gái của cô đang quỳ một gối xuống đất, chỉ có thể gật đầu, hiện tại trong lúc này nhất thời không biết nói thế nào để biểu đạt."Bó hoa trước đây vào ngày sinh nhật có phải là ở đây không""Phải""Đã trồng từ lâu rồi sao?""Phải""Từ lâu đã thích chị?""Phải""Đồ ngốc, nếu lúc này đây chị trốn tránh, thì em phải làm sao đây""Sẽ không, cho dù có, cũng không vấn đề gì, em sẽ tiếp tục theo đuổi, tiếp tục chờ đợi chị vì em Dương Băng Di cả đời này chỉ thuộc về một mình Đoàn Nghệ Tuyền"Đoàn Nghệ Tuyền đáp lại người con gái luôn yêu mình bằng một nụ hôn nồng nhiệt và chân thành, cô gái dường như còn muốn nói gì đó, nhưng em ấy biết, không phải bây giờ, sau này có thể nói, sau này có thể chậm rãi nói, chậm rãi nói cho một mình Đoàn Nghệ Tuyền nghe.END.______________________Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊dị lè kết thúc một chiếc shortfic òi😗hẹn gặp mọi người vào những chiếc fic sắp tới nhó😗Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co