Truyen3h.Co

Thuy Tuyen Ty Ty

"Đây là quá khứ của chị ấy sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy đã rất vất vả, trừ khi nhà nước quy định cậu ấy cần phải nghỉ ngơi cậu ấy sẽ lại phát ngốc trong nhà, không cần bàn đến cuối tuần, cứ lâu lâu chị sẽ đưa người giúp việc đến nhà cậu ấy dọn dẹp vệ sinh, dù sao thì một lần về nhà lần tiếp theo sẽ là một hay hai tháng mới về cũng không biết?"

"Quá tệ rồi"

"Hả?"

"Tại sao em không gặp được chị ấy vào thời điểm đó, như vậy chị ấy có lẽ sẽ không mệt mỏi như bây giờ"

"Em có nghĩ như vậy, chị cũng từng có, nhưng ông trời làm cho chúng ta ở thời gian nào gặp được loại người gì đều có ý nghĩa của nó, chúng ta không có bất kì quyền gì để thay đổi"

"Cho nên em mới nghĩ nếu gặp, em sẽ không buông tay, và chăm sóc chị ấy thật tốt"

"Dương Băng Di chị hy vọng em là thật sự thích, không giống như Tả Tịnh Viện là cái loại có hạn sử dụng, những lời hứa hẹn ai cũng đều có thể nói, chị tin em không giống như vậy"

"Em đối với chị ấy là nghiêm túc"

"Chị hy vọng cậu ấy vui vẻ hạnh phúc, không phải vất vả như vậy, nếu em thật sự có thể mang lại cho cậu ấy, vậy thì chị nghĩ chị sẽ giúp em"

"Em là dùng hành động để thể hiện, làm thế nào để giúp em? Mấy ngày nay đều trốn tránh em như vậy"

"Chị sẽ tự thân xuất mã, và cho em biết tình hình, phần còn lại phải xem ở em"

"Hảo"

*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa đem mạch suy nghĩ của Đoàn Nghệ Tuyền đánh gãy

"Vào đi"

"Tổ trưởng, tổ có buổi họp cần cô"

"Tôi đi ngay, cô đi trước đi"

"Vâng thưa tổ trưởng"

"Bác sĩ Đoàn cô muốn đi ra ngoài sao?"

"Không phải, làm sao vậy tiểu Trịnh"

"Lát nữa giường 13 có ca phẫu thuật"

"Bác sĩ Vương Thi đâu"

"Vẫn chưa quay lại"

"Lát nữa tôi sẽ đến, ở đâu?"

"Tầng 4"

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn biết cái nào quan trọng hơn, hiện tại đem suy nghĩ tình cảm gạt sang một bên

"Này, tiểu Trương, các người bắt đầu trước, quay video cho tôi, sau khi kết thúc thì gửi cho tôi, tôi xem xong sẽ đưa ra y kiến" xử lý xong chuyện này, cô kiên định đi lên tầng 4 để chuẩn bị làm phẩu thuật, đột nhiên chuông điện thoại vang lên

"Có chuyện gì mau nói"

"Bây giờ mình đến bệnh viện chờ cậu làm xong"

"Được"

Tống Hân Nhiễm tới bệnh viện cũng có tâm trạng nôn nóng như những người có người nhà đang bên trong phòng phẫu thuật, chỉ là việc để tâm không giống nhau, rất nhanh y tá đã đẩy bệnh nhân ra tới, người nhà vội vàng tiến đến hỏi

"Cảm ơn bác sĩ Đoàn"  "Bác sĩ Đoàn đúng thật là Hoa Đà tái thế"

"Đó là đương nhiên, suy cho cùng thì người khác chỉ là cánh tay trái của thần, cánh tay phải của thần, còn bác sĩ Đoàn của chúng ta là đôi bàn tay của thần"

"Tiểu Trịnh đừng nói nhảm, đây là điều nên làm"

"Đoàn Nghệ Tuyền"

"Thật ngại quá xin lỗi không thể tiếp chuyện thêm một chút, tiểu Trịnh làm như những gì tôi nói, thúc thúc a dì cháu đi trước"

"A, bác sĩ Đoàn cứ đi đi, cô bận mà"

"Đi đến nơi khác rồi nói"

Tống Hân Nhiễm vừa đi vừa nói

"Cậu chuyển văn phòng rồi à?"

"Ừm, cậu đến chưa?"

"Mình định đến văn phòng chờ cậu nhưng những người bên trong nói cho mình là cậu đã đổi văn phòng"

"Ừm"

"Phòng một người sao?"

"Công việc tốt"

"Đoàn Nghệ Tuyền!"

"Sợ quấy rầy người khác"

"Đoàn Nghệ Tuyền cậu và mình không việc gì phải giấu nhau"

"Mình biết"

"Vậy cậu..."

"Nghe cậu đó, không lún sâu vào, không đúng sao?"

"Đó là trước đây, mình không hiểu biết em ấy"

"Hả? Thay đổi rồi sao?"

"Có phải thế không, nghiêm túc mà nói, cô ta về nước lâu rồi, cậu biết không?"

"Biết"

"Các cậu gặp nhau rồi?"

"Trước ngày Dương Băng Di xuất viện mấy hôm là lần gặp mặt thứ 2"

"Chả trách không đến xem em ấy, không phải cái gì là lần thứ 2 sao?"

"Lần gặp đầu tiên là vào ngày sinh nhật của mình"

"Mẹ kiếp, cô ta có bệnh, đừng nói đến cô ta, vậy cậu có biết cô ta đi tìm Dương Băng Di không?"

"Tìm em ấy? Cô ấy tìm Dương Băng Di làm gì? Mình không có nói em ấy ở đâu"

"Nhà có tiền thì cái gì làm không được?"

"Vậy, em ấy đã nói gì với cậu"

"Bây giờ tụi mình đang là người cùng một thuyền"

"Cho nên?"

"Nhưng mình như vậy có quá bất công với cậu không?"

"Tống Hân Nhiễm có chuyện gì cứ nói thẳng"

"Cậu có thích em ấy không?"

"Không thích"

"Mình chưa nói là ai"

"Người mình thích 3 năm trước hiện tại không còn cảm giác nữa"

"Vậy Dương Băng Di?"

"Đoàn Nghệ Tuyền trả lời mình"

"Không...không thích"

"Nói dối, Đoàn Nghệ Tuyền chúng ta là thanh mai trúc mã, cậu nói dối thì sẽ chần chờ, còn có vừa nói đến em ấy thì cậu liền kích động, cậu không thích em ấy, vậy cậu thích ai?"

"Không thích ai cả"

"Nhưng em ấy thích cậu"

"Mình biết...a"

"Cậu biết cậu cũng thích em ấy, nhưng cậu đang do dự, đang trốn tránh"

"Nhiễm Nhiễm những điều này mình không phủ nhận, mình thừa nhận khi nhìn thấy Dương Băng Di sẽ làm mình có một cảm giác rất khác lạ, đôi khi cũng làm mình đỏ mặt và nhịp tim đập nhanh hơn, cậu biết đấy vào ngày Tả Tịnh Viện trở lại, nói muốn cùng mình quay lại"

"Mình khinh, cô ta..."

"Này, cô là ai, muốn gặp bác sĩ Đoàn thì phải có hẹn trước, này đừng chạy, cô"
________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊 

sáng giờ tuôi gieo quẻ đam mê qué nên giờ mới up 🙄 nay mùng bar òi mấy ngày nay mụi ngừi đượt nhìu lì xì khum😗 chứ tuôi là quá tuổi già đầu để đượt lì xì🤦🏻‍♀️

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaa🎉🎉🎉

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co