Truyen3h.Co

Thuy Vu 24 00pm Unique Bitterness

WARNING: 18+, lowercase, móc họng.

lần thứ nhất, mùi hương của cam bergamot như tràn vào trong vòm họng cậu, đóng chiếm cả khoang miệng bằng sự thanh mát tựa như vỏ chanh nhưng lại có phần ngọt ngào của những trái lê tươi mọng.

lần thứ hai, hương thơm trong trẻo vẫn còn đó, nhưng đã phai dần để lại vị chát nhẹ trên đầu lưỡi, từng ngụm nước bọt nuốt xuống giống như cặn nước trà còn sót lại.

lần thứ ba, vị đắng và the xâm chiếm hết dây thần kinh của cậu. như phải nhai ngấu nghiến bã trà, hàm cậu nhức lên một cách tê tái. không có gì có thể xua tan vị đắng này, nó như một mớ tạp chất bị mắc nghẹn nơi cuống họng không một lối thoát.

nhưng cậu lại thích thế, cậu thích cách nó vương vấn và tàn xé cậu, bởi vì chỉ có một mình trịnh vĩnh khang có vị giác đủ tương thích để có thể nếm được pheromone của trương chiêu thôi.

đúng vậy, là nếm chứ không phải ngửi. khứu giác của trịnh vĩnh khang không được phát triển để phát hiện ra và tiếp nhận tin tức tố rồi. tất nhiên, vì cậu là một beta chính hiệu, không lai tạp gì cả.

mọi thứ bắt đầu từ khi cậu với trương chiêu san sẻ nhau một chai nước. họ trao nhau một nụ hôn gián tiếp, trịnh vĩnh khang suýt phải thốt lên trước hương thơm đột ngột quyến luyến lấy cậu, là vị trà bá tước. nhưng ở gần nhau đến vậy đâu thể tránh khỏi những lần vô tình động chạm... đúng không?

những thứ dính phải nước bọt mà cậu vô tình nếm phải, chúng đều phảng phất mùi hương ấy. cậu luôn cố phớt lờ những tín hiệu nhỏ bé không đáng để quan tâm, nhưng ngay bây giờ nó rõ như ban ngày đến vậy và cậu càng yêu thương người ấy hơn.

cậu đã luôn khao khát phá vỡ được lớp tường phòng vệ kiên cố và chiếm lấy một vị trí trong lòng anh. nhưng có một thứ gì đó gọi là cái tôi luôn ngăn cản cậu lại, làm sao một beta có thể có cơ hội với một alpha trội như anh chứ. dặn lòng không có gì để nuối tiếc cả nếu ngay từ đầu nó sẽ chẳng dẫn tới đâu, nhưng sao đôi mắt không biết nói dối khi nó chỉ phản chiếu lại mỗi bóng hình của anh mà thôi?

cuối cùng giữa hai người vẫn có một sự thân mật mà không có gì có thể sánh bằng, cậu tự hỏi có bao nhiêu omega được chạm vào anh và có bao nhiêu người có thể trải nghiệm được hương vị thật này chứ? mỗi lần nghĩ về điều ấy chỉ khiến cậu muốn đắm chìm trong hạnh phúc.

và trương chiêu cũng có niềm tự hào của riêng mình, anh chẳng phải tìm bất kì omega nào trong kì phát tình nữa mặc cho bản thân nhận được vài cái nhướn mày của những người anh em xung quanh.

ngày trăng tròn cũng như bao như ngày khác, kì phát tình cũng vậy. dưới lớp chăn mỏng, một bàn tay cố gắng mò mẫm trong bóng tối, cái chạm lạnh ngắt của vật lạ khi lướt trên làn da ấm khiến cho một luồng điện chạy dọc sống lưng trịnh vĩnh khang. chậm lại một nhịp và dừng lại tại mép đùi, nơi trở thành một chỗ dựa tay thích hợp khi nó vừa mềm mại và chắc thịt.

trịnh vĩnh khang kéo bàn tay cao lên nữa để có nó có thể cảm nhận nhiều hơn ,cảm nhận được cả cơ thể cậu đang nóng bừng lên trong cơn hứng tình vì một người mà thôi.

đôi mắt cậu đã làm quen với bóng tối và lại một lần nữa thiếu niên 18 hay 20 cũng như vậy thôi, lại rơi vào lưới tình với vẻ đẹp của trương chiêu. khuôn mặt của họ sát lại đủ để lây cho nhau những hơi ấm nhưng không đủ gần để hai bờ môi chạm vào. cũng không để bản thân phải chờ lâu hơn nữa, trịnh vĩnh khang choàng tay lên cổ và kéo anh lại gần hơn để cả hai có thể thưởng thức đối phương.

vị đắng ngắt của lá trà tấn công lấy vị giác của cậu, nhưng trịnh vĩnh khang sẽ không bao giờ chán hương vị này. cậu cảm thấy bản thân ngày càng nghiện nó. môi lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau, trịnh vĩnh khang như mèo nhỏ đung đưa trên bờ vai mà mê mẩn liếm láp một món ngon vậy.

hai người họ cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng, không tự chủ được mà ngã nhào ra đệm trong vòng tay nhau. cậu tựa đầu lên lồng ngực của trương chiêu, tiếng tim và hơi thở đều đều như anh đang say giấc nồng.

cậu yêu từ những điều đơn giản nhất của anh: như cái cách anh cười, cách anh cắn lấy đầu lọc của thuốc lá khi tìm bật lửa hay cách anh nựng lấy má cậu chẳng cần lý do. đến những điều mà cậu theo anh trên con đường sự nghiệp mới thấy được, cách anh lặng lẽ dày vò bản thân và đổ lỗi mỗi khi thành tích không với tới, cách anh luôn làm lá chắn và sẵn sàng bảo vệ cậu hay chỉ là cách ân cần dõi theo bóng lưng nhau. những điều đó đã đốn thẳng vào tim cậu một nhát, khiến trịnh vĩnh khang si mê đến tận bây giờ vẫn chưa vực dậy được.

bàn tay anh từ đầu đến cuối vẫn yên vị trên eo cậu nhưng ở dưới hạ bộ lại không ngoan ngoãn, trịnh vĩnh khang run lên vì khoái cảm theo từng đợt nhấp vào của anh. theo thói quen cậu lại rướn theo tinh dầu cam bergamot, những tiếng ú ớ cứ thế mấp máy khỏi miệng nhỏ, thi thoảng lại va đập với bờ môi anh và trở thành những nhịp điệu tách rời. đầu óc quay cuồng xen lẫn chút hờn dỗi khiến trịnh vĩnh khang mất kiểm soát, vô tình để lọt một tiếng "trương chiêu" ra khỏi vòm họng.

cơ thể anh cứng đờ lại, trịnh vĩnh khang trước đó đung đưa theo anh như cánh buồm xuôi theo biển khơi cũng đột nhiên phanh gấp.

trịnh vĩnh khang nuốt nước bọt, cậu lo lắng vuốt ve lấy khuôn mặt tựa như sứ ấy, mí mắt vẫn nhắm chặt của anh, không có vẻ gì là tỉnh dậy. thế nhưng tiếng đập trái tim đang rộn lên và nhịp thở không còn đều như trước nữa.
sự hoảng loạn trong lòng dâng lên tới cao trào khiến trịnh vĩnh khang luống cuống hôn lấy bờ môi của anh, dựng anh dậy và vỗ về bóng lưng ấy như cố gắng đưa anh lại vào giấc ngủ sâu.

cậu chưa bao giờ phải rời khỏi ảo mộng này cả. căn bệnh mộng du của một người, nhưng biến ước mơ của hai người thành thật.

em xin anh, đừng để tình yêu này tan vỡ, đừng để em phải tỉnh giấc.

không biết từ khi nào hai bầu má của mình đã ngấn lệ. trịnh vĩnh khang vội lau khoé mi và nuốt những tiếng nấc của mình, sợ rằng chỉ một giọt nước rơi xuống cũng đủ phá vỡ cái hiện giả dối cậu đã kỳ công xây dựng.

nhưng cậu cũng chẳng can tâm ngồi chờ chịu chết. chẳng phải lúc nào anh cũng cảm xúc lẫn lộn với giọng hát của em sao, lúc khen lúc chê. trịnh vĩnh khang cố gắng đào lại trong ký ức về bất kì bài hát ru từ hồi bé.

tiếng ca ngân lên khe khẽ, âm điệu rung lên từ cuống họng cậu. vô thức nhắm tịt mắt lại, trịnh vĩnh khang nhớ về một hôm sáng sớm tinh mơ đã bị trương chiêu kéo ra ngoài hút thuốc. có lẽ ngay từ đầu anh đã mất ngủ nên mới phải tìm tới chút nicotine để giảm thiểu những cơn đau ập đến. ấy vậy mà dưới khói thuốc nghi ngút, ánh ban mai lại chiếu rọi xuống đúng lúc anh nở nụ cười với cậu, quầng thâm cũng không thể che nổi sự đẹp đẽ của người con trai ấy được.

sau này cậu nhận ra những biểu hiện tưởng chừng do mất ngủ lại đến từ mộng du.

anh là thước phim em không thể đánh mất.

thế nên từng câu hát như chất chứa hết tâm tình của cậu từ tận bấy giờ, từ lúc còn là đứa trẻ ngốc tìm mọi cách để đè nén cảm xúc tới lúc nhận ra mình có thể trở thành một thứ gì quan trọng đối với anh, và đến lúc bờ vực của sự tan vỡ tiếng ru lại trở nên trong vắt như tiếng sáo thổi, trịnh vĩnh khang cũng không ngờ bản thân cũng có lúc như thế này.

cậu chỉ dám ti hí sau khi hát xong, anh vẫn ngồi nguyên tư thế trong bóng tối mù mịt. không một động tĩnh gì. có lẽ mọi thứ ổn rồi, cuối cùng trịnh vĩnh khang có thể thở phào nhẹ nhõm.

nhưng trong phút giây bất cẩn quay lưng lại với anh. một bàn tay thô ráp tóm lại gáy cậu và nhấn trịnh vĩnh khang xuống ga giường quay trở lại vị trí ban đầu mà hai người họ đang làm tình.

"này-y!"

thô bạo và không một chút phòng bị, trương chiêu lút cán một phát thật mạnh vào bên trong khiến cậu muốn thét lên trong đau đớn. nhưng khi lồng ngực anh áp sát lên lưng cậu để tiến vào sâu hơn chỉ có nhịp tim cậu nhảy loạn xạ còn người kia bình thản đến lạ, đến cả hơi ấm phả lên mang tai cũng đều đều y hệt lúc trước.

ah-

trịnh vĩnh khang cuối cùng nhớ ra, họ có thể ngủ với nhau bao nhiêu đi chăng nữa nhưng kì phát tình của alpha sáu tháng mới đến một lần, lý giải cho sự gấp gáp trong từng cái nhấp.

đây là thứ mà trong mắt beta là một tiểu tiết dễ bị phớt lờ.

một cơn đau điếng ập đến, răng nanh sắc nhọn của alpha xuyên thấu đến chảy cả máu vào lớp da trên gáy của một nơi chưa từng bao giờ có thứ gọi là tuyến thể. trịnh vĩnh khang quằn quại trong đau đớn khi buộc phải hứng chịu sự phình to tổn thương tới giới hạn của cậu.

nơi tư mật bị phát trướng đến mức có thể rách toạc khiến cho cậu chỉ có thể nằm im ngoan ngoãn đón nhận cơn phát tiết của trương chiêu khi nó đến thôi. cậu chưa bao giờ thích hợp để trở thành bạn đời của anh.

trịnh vĩnh khang bị chơi như một món đồ chỉ muốn ngất đi nhưng bàn tay đã kịp nhéo lấy cằm cậu và ngoái lại ra sau, khuôn mặt đầm đìa trong nước mắt và mồ hôi khó có thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu bấy giờ.

trương chiêu cuối cùng đã đạt tới đỉnh điểm, dòng tinh dịch nóng hổi chuẩn bị lắp đầy nơi chật hẹp ấy và anh trao cho cậu một nụ hôn.
mùi máu tanh hoà trộn lẫn hương cam đưa trịnh vĩnh khang vào cơn khoái cảm lâng lâng, tựa như endorphins. không có nó quá trình thắt nút sẽ không khác gì tra tấn lên cơ thể cậu.

chỉ đến khi trương chiêu gục ngã và không có dấu hiệu gì là tỉnh dậy trịnh vĩnh khang mới dám bật dậy và chạy thẳng vào phòng tắm. cậu mở nước nấc mạnh nhất rồi chà mạnh những vết tích được để lại sau cuộc làm tình.

cứ thế mà mệt mỏi khuỵu xuống mặc cho vòi hoa sen dội xối xả lên đầu, trịnh vĩnh khang run rẩy chạm nhẹ vào đầu lưỡi. giờ đây chỉ còn mùi tanh tưởi của máu, thứ duy nhất cầu nối cho mối quan hệ của họ lập tức phai mờ trong tức khắc.

trịnh vĩnh khang lại một lần nữa khóc nhưng chẳng thể phân biệt với những giọt nước tuôn từ trên xuống. không còn là 1 mà là 2 ngón tay tiến vào sâu cuống họng. trịnh vĩnh khang không muốn tin tất cả là giả, chỉ cần hương vị ấy trào ngược trở lại thì kể cả tình cảm này có không được đáp lại thì giữa hai có người họ vẫn tồn tại một liên kết chứ không phải do sự tưởng tượng của trịnh vĩnh khang.

bỗng có một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, là của vương sâm húc.

"sao giờ này còn người tắm vậy?"

sự bất mãn lộ rõ trong từng câu chứ, có lẽ anh ấy khó chịu lắm khi nửa đêm bị làm phiền.

"là em... khang đây."

cậu rùng mình và nhận ra chuỗi phản ứng của mình có hơi thái quá. tất cả những lần trước nó đều không đáng sợ như thế này. trịnh vĩnh khang nhìn xuống phản chiếu của mình trong bồn tắm, tuy vẫn ửng đỏ nhưng nét tiều tuỵ lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

cậu bắt đầu thấy đắng trong miệng.

"em không sao!"

trịnh vĩnh khang gượng gạo đáp lại nhưng chẳng nhận lại được phản hồi của đối phương. cậu định quay trở lại chấn tĩnh trong không gian riêng tư này nhưng hoá ra anh vẫn ở đấy để lại một câu ngắn gọn nhưng đầy ám muội.

"đừng để nó thành thói quen, không tốt đâu."

có lẽ trịnh vĩnh khang đã quên mất rằng vương sâm húc cũng là một alpha đương nhiên cũng có thể ngửi thấy tin tức tố của đồng loại. cũng chẳng phải thứ ngọt ngào dễ nếm gì nên đã đánh thức anh dậy và phảng phất một mùi hương dẫn anh tới đây.

tới đây thôi trịnh vĩnh khang lại nhấn chìm mình trong bồn tắm và hồi tưởng lại lời nói đã bắt đầu tất cả một mớ hỗn độn này.

"sao? em biết tin tức tố của anh là gì rồi á? khang khang giỏi quá."

...

"hãy giữ bí mật này là của hai ta nhé."

đứa trẻ ôm lấy đầu. cậu cảm thấy lòng mình chua chát và đắng cay như bên trong quả cam bergamot vậy, không có hương thơm ngọt ngào như lớp vỏ bên ngoài nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co