Thuyen Bap Noc May Ai Thay Duoc Trai Tim Trong Doi Mat Ke Si Tinh
Achuma NKH : Không! Anh không có mệt. Bé chưa nghỉ sao?
Echumo ngốc~~ : Em chưa anh! Em còn đang đi uống nước với chị Dạ và Puka nè!
Achuma NKH : Trời ạ! Biết tối lắm rồi không mà còn đi uống nước?
Echumo ngốc~~ : Anh quát em >~<
Achuma NKH : Ơ...
Anh xin lỗi, tại anh lo cho bé
Echumo ngốc~~ : Ai cần anh lo •~•
Achuma NKH : Tại trời thì lạnh mà bé lại còn là con gái, đi khuya nữa
Echumo ngốc~~ : Trời lạnh thì em mặc thêm áo là được! Với lại tí nữa em sẽ nhờ anh Dũng đón em mà!
Achuma NKH : Anh Dũng đón bé?
Quản lí của bé đâu rồi?
Echumo ngốc~~ : Anh quản lí về mất rồi! Ảnh bảo ảnh có việc gấp
Achuma NKH : Thế thôi, để anh tới đón bé! Gửi địa chỉ cho anh...
Echumo ngốc~~ : Thôi! Phiền anh lắm! >~<
Achuma NKH : Không sao đâu! Anh tới được mà, chứ giờ anh Dũng chắc cũng đã về tới nhà, sợ nhờ ảnh, ảnh phiền đó!
Echumo ngốc~~ : Vậy địa chỉ là ở quán nước ở gần nơi tổ chức sự kiện nha! Anh có phiền không?
Achuma NKH : Không phiền! Cho anh 10p
Kết thúc cuộc trò chuyện, Huy liền vơ lấy chiếc áo khoác còn trên giường mà phóng ra khỏi nhà. Không biết sự mệt mỏi ban nãy của Huy đi đâu hết rồi á! Chắc là tại Ngọc biết phép thuật nên mới làm biến mất được sự mệt mỏi của anh với vài tin nhắn á!
Đường hơi vắng nên Huy cũng đến đó nhanh chóng chóng, chứ giờ mà kẹt xe chắc anh tức chết luôn. Đến nơi, Huy thấy Ngọc đã đứng trước quán. Nhưng... nó đóng cửa rồi?
- Ngọc! - Anh mở cửa kính xe, gọi cô
- Anh Dương! Sao anh đến lâu quá vậy? - Ngọc hỏi, tông điệu có chút trách móc
- Anh xin lỗi! - Huy nói nhưng lại tự ngẫm lại, thực ra anh lái xe có 10p nhưng trong 10p đó làm sao quán nước có thể đóng cửa được? Còn chị Dạ và Puka đâu rồi?
- Chị Dạ và Puka đâu? - Huy nói lên suy nghĩ của mình.
- Dạ... Hai người họ... về trước rồi... - Ngọc lắp bắp trả lời
- Ừm... - Huy gật đầu rồi không nghĩ gì thêm mà đưa cô trở về nhà.
Ngọc nói gì thì đều đúng cả. Cô nói anh lâu tức là anh lâu. Cô nói hai người họ về rồi tức là họ về rồi. Lời nói của cô như một liều thuốc độc khiến đầu óc anh mụ mị.
Quả nhiên, vì tình yêu, con người như con thiêu thân lao vào lửa, mắc kẹt, không thoát ra được. Nó nhẹ nhàng, dần bào mòn toàn bộ lí trí của kẻ si tinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co