Thuyen Truong Cua Em Phan 1
Thuyền Merry để đi lên trời thì phải được gia cố thật cẩn thận, nhưng công việc đó đã có hai anh em nhà khỉ lo liệu nên băng của họ không cần phải làm gì. Vì thế để ăn mừng cho một ước mơ viễn vông, cả bọn lại tổ chức tiệc trong nhà Cricket.Buổi tiệc kéo dài từ đầu giờ chiều đến tận tối muộn, mà Hope cuối cùng cũng được thỏa mong ước là ăn pudding thảo dược. Hương vị của bánh vừa mềm vừa thơm thoang thoảng mùi thảo mộc tươi mới, khiến em ăn liên tục gần 200 cái cũng không thấy ngán.Dĩ nhiên bữa tiệc không chỉ có pudding thảo dược mà còn có thịt hải thú và cá nướng áp chảo do Sanji đích thân làm. Tay nghề của chàng đầu bếp tóc vàng thì khỏi phải bàn tới, đến cả người lớn tuổi như Cricket cũng không kiềm được mà ăn uống hăng say, rượu cũng đã uống tới chai thứ 5 rồi."Rượu hôm nay đúng là ngon thật". Mặt Cricket đỏ lòm vì men rượu, xong vẫn vui vẻ chơi đùa với bọn họ. "Mà đồ ăn cậu làm cũng ngon nhức nhối luôn đấy cậu đầu bếp.""Ăn đi, ăn nhiều vào". Sanji cười đáp. "Phía trước còn bao nhiêu gian nan chờ đón, đêm nay vui say được thì cứ vui say đi!""Phải đấy!". Lufffy đang bá vai nhảy múa với Shojo cũng cười nói. "Ăn nhiều vào, đồ ăn của Sanji làm là số một đó!"Hope cười khúc khích, sau khi nuốt cái bánh pudding vị thảo dược thứ 256 vào bụng thì cũng miễn cưỡng xem như là no. Mắt thấy Robin đang chăm chú đọc quyển hải tình mà Noland để lại, em liền tò mò đi qua."Chị vẫn còn đọc ạ?". Em hỏi, mắt chăm chú nhìn vào những trang giấy cũ nát. "Đừng đọc trong tối quá nhé chị Robin, sẽ bị hư mắt đấy. Hay là em đốt thêm cho chị cây nến nha, tại mực viết trong này cũng sắp lem hết rồi."Robin mỉm cười, một tay vỗ đầu Hope như vỗ đầu chó, một tay tiếp tục lật sách mà nói. "Đừng lo lắng, chị vẫn có thể đọc được.""Bên mắt phải của cái đầu lâu, đó là nơi tôi đã nhìn thấy vàng."Đang đọc ngon trớn, tự dưng Cricket lại kề sát mặt họ mà trầm giọng nói ra một câu không đầu không đuôi. Tuy âm thanh không lớn, nhưng lại khiến cả bữa tiệc ồn ào phải im lặng."Vàng?". Nami lập tức get được trọng điểm.Cricket nói. "Với những giọt nước mắt thấm đẫm trang giấy, đó là những từ cuối cùng mà Noland đã viết. "Bên mắt phải của cái đầu lâu, đó là nơi mà tôi đã nhìn thấy vàng". Rồi sau đó cũng là ngày mà Noland bị hành hình, kể từ khi đến Jaya tới giờ, ta vẫn không thể hiểu được ông ấy đang muốn ám chỉ điều gì trong câu nói đó. "Mắt phải của cái đầu lâu", có lẽ đó là tên của thành phố bị mất tích trước kia, hoặc cũng có thể là nó muốn ám chỉ tới cái chết của ông ấy. Những trang giấy trắng không thể tiết lộ cho chúng ta điều gì hết, cho nên đó là lý do mà chúng ta phải lặn sâu để tìm hiểu. Chúng ta đây có một giấc mơ, một giấc mơ ở nơi tận cùng đáy biển!"Vừa nói, ông lại ngửa cổ tu thêm một tràng rượu. Trước ước mơ điên rồ của người đàn ông đã dùng nửa đời của mình để chống lại định mệnh của gia tộc Montblanc, mọi người cũng vui vẻ cùng ông cạn ly.Hope uống cạn cả một cốc rượu đỏ. Tính suốt đêm nay, em đã uống đủ cả ba chai rượu lớn rồi. Cơ mà dường như tửu lượng của Hope rất tốt, uống nhiều như thế mà mặt cũng chỉ hơi đỏ lên chứ chả thấy say xỉn gì."Còn uống được không?". Shojo hỏi em, tay mang theo một chai rượu vừa khui. "Tôi rót cho cô nhé cô gái nhỏ?""Cảm ơn ông". Hope cười gật đầu, đưa cốc của mình ra hứng rượu."Này này đừng uống nhiều quá đó". Usopp nhướng mày. "Say quá thì sáng mai dậy sẽ bị đau đầu đấy.""Không sao". Hope cười. "Trước giờ em chưa từng bị đau đầu đâu, à trừ cái lần phân hóa ra.""Nếu đau thì tìm tớ nhé Hope". Chopper dặn. "Tớ sẽ cho cậu uống thuốc giảm đau, trong một, hai tiếng là khỏe liền ngay.""Cảm ơn cậu nhé". Hope cười khúc khích rồi rót cho Salem một ít vào bát của nó. "Uống đi này Salem, mày sẽ thấy mình lâng lâng như muốn bay lên vậy đó.""Meo" Bay cao quá thì nhớ kéo tôi xuống đó nha!"Vậy ổn không đó?". Nami nhướng mày. "Cứ để Hope uống đi". Luffy cười shishishi đáp lại. "Em ấy mạnh lắm đó."Cricket uống một hơi gần nửa chai rượu, sau khi bỏ xuống, ông lại ăn thêm một miếng thịt, lúc này mới bắt đầu đọc một vài dòng trong nhật ký hải trình của Noland cho họ nghe."Ngày 21 tháng 5 năm 1122, hôm nay tôi đã đến Jaya. Thuyền của chúng tôi đã nghe thấy tiếng kêu của một con chim rất khác thường từ khu rừng sau khi đặt chân lên hòn đảo và đồng thời là tiếng vang của một quả chuông cực lớn. Âm thanh của quả chuông vàng vĩ đại như vang vọng khắp đất trời, cứ như thể đang muốn nói lên sự thịnh vượng của một thành phố vô cùng hùng dũng trong quá khứ. Âm thanh đó lướt trên đại dương bao là, là âm thanh của một nền văn minh phát triển cực thịnh. Với chúng tôi, những người sống cũng như chết, thì âm thanh đó là không lời nào diễn tả được. Chúng tôi đã say mê tiếng chuông đó, tiếng chuông như một tình yêu mãnh liệt đánh thức tâm hồn của chúng tôi.""Câu chuyện thật là tuyệt vời!". Luffy hào hứng hô lên. "Cạn ly nào mọi người, vì Noland!""Cạn ly!!!""Tuyệt quá đi!". Nami mêm mẩn nói. "Cả một quả chuông bằng vàng luôn kìa!""Để ta cho các cô cậu xem cái này."Cricket nói, rồi đi qua góc tường lấy ra mấy cái túi vải được bọc kín. Sau khi ông mở ra, ánh vàng kim đầy choáng ngợp ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà."Trời tuyệt quá!". Nami reo lên, tay mân mê sờ lên một quả chuông. "Cả một quả chuông vàng luôn!"Usopp nhướng mày nhìn quả chuông chỉ to bằng một con mèo cỡ thường, khó hiểu hỏi lại. "Vậy 'chuông vàng vĩ đại' là thế này thôi á?""Dĩ nhiên là không phải rồi". Cricket đáp. "Chỉ là mô phỏng theo thôi, ta tìm thấy được 3 cái dưới đáy biển.""Mô phỏng?". Chopper tròn mắt nhìn chuông vàng."Vậy thì chắc chắn Thành Phố Vàng là có tồn tại rồi". Luffy cười nói. "Có hàng thu nhỏ ở đây rồi còn gì.""Nhiêu đó thì cũng chưa đủ chứng minh đâu". Shojo nói. "Những thứ này, cậu có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở bất cứ đống đổ nát nào đấy.""Nhưng thật ra thì chúng vẫn có thể chứng minh rằng đã từng có một nền văn minh tồn tại ở đây". Robin nhìn mấy quả chuông và nói. "Những mô hình này được thiết kế để chia vàng thành từng khối, điều đó có nghĩa là ở đây đã có trao đổi và giao thương.""Đúng vậy". Cricket gật đầu. "Và thêm nữa, tiếng chim lạ đó cũng có thể nói lên một, hai điều về nền văn minh đó. Này Masira, mở ra cho họ xem đi."Masira liền mở lớp vải đang đậy một lớp vàng khác ra. Khác với ba cái chuông, miếng vàng lớn này lại là một con chim có mỏ sừng lớn vô cùng quái lạ."Vẫn còn vàng nữa sao?". Usopp cười nói. "Đúng là nhiều thật đó.""Miếng vàng này cũng lớn thật đấy!". Zoro mỉm cười."Màu vàng này đúng là thuần quá đi!". Hope nhìn vàng mà hai mắt cũng lấp lánh. "Nếu có thể nghiền ra làm màu vẽ thì tốt quá rồi!""Đừng có phung phí vậy chứ". Luffy cười nói. "Nami sẽ giết em đó!"Nami. "...Cậu muốn ăn đòn hả?!!""Đây là tất cả những gì ta tìm được rồi". Cricket nói. "Cũng không nhiều, nhưng vẫn thật đẹp đúng không?""Quả chuông vàng và con chim kỳ lạ đó". Sanji nói. "Có lẽ chúng tượng trưng cho Jaya ngày xưa.""Ta cũng không chắc, nhưng có lẽ chúng là một phần của một vùng đất cổ". Cricket đáp, rồi chỉ tay vào con chim bằng vàng. "Nhìn cái này đi, đây là Chim Phương Nam, chúng nó sống ngay trên hòn đảo này đấy.""Vậy tiếng kêu của nó khác thường lắm sao?". Luffy tò mò hỏi. "Ừ, nó đã được nhắc đến trong nhật ký hàng hải". Cricket đáp.Masira cũng nói. "Từ thời cổ đại, Chim Phương Nam đã được nuôi trên tàu để-Chết!!!!!!!!!"Đang nói ngon trớn, tự dưng Masira lại đầy hoảng hốt kêu lên. Mà bên cạnh hắn, Shojo và Cricket cũng nhíu mày sững người lại."KHÔNG XONG RỒI!!!!"Trước tiếng hét của ba người, cả băng Mũ Rơm liền giật mình loạn lên.Luffy vội hỏi. "Gì gì? Có chuyện gì thế?""Chuyện này tệ thật đấy, sao ta có thể quên nói cho các cô cậu được chứ?". Cricket tự trách. "Nghe đây, ngay bây giờ các cậu phải vào khu rừng phía Nam để tìm cho ra con chim này, có hiểu không?""Hả?". Luffy nhướng mày. "Gì vậy ông chú? Tự dưng nửa đêm lại kêu bọn tôi đi ngắm chim là sao?""Nghe ta đi, bằng mọi giá phải bắt được con chim này". Cricket nói. "Nhất định phải bắt được nó, nhanh chân lên đi!!""Tại sao?". Usopp khó hiểu. "Nghe cho rõ đây". Cricket đáp. "Ngày mai, khi khởi hành đến vị trí xảy ra hiện tượng Knock-Up Stream, cụ thể là nơi đối diện với hướng Nam mũi đất này, các cậu tính làm sao để đến được đó?""Thì cứ tiến thẳng tới đó thôi". Luffy vô tư nói."Đây là Đại Hải Trình đấy đồ ngốc. cậu không ra khơi mà không có vị trí xác định được đâu". Cricket nói. "Thật tình, cậu là thuyền trưởng cái kiểu gì vậy?"Luffy vẫn hồn nhiên nhìn ông, cũng may trong nhóm vẫn còn có Nami đủ thông minh để nhận ra vấn đề."Tôi hiểu rồi". Cô nói. "Bởi vì điểm đến không phải là một hòn đảo mà là một là một vùng biển nên sẽ không có gì để định hướng nó cả. Như vậy thì tiêu rồi, chúng tôi phải làm sao để xác định phương hướng đây?""Câu trả lời là ở khả năng đặc biệt của con chim này". Cricket đáp. "Bản năng của động vật là phán đoán phương hướng một cách chính xác, cho nên cô có thể dùng nó để xác định vị trí của mình."Luffy nghe vậy liền cười khanh khách. "Vậy ra Zoro tiến hóa còn kém hơn cả động vật."Thánh mù đường Zoro lập tức xù lông. "Này!!!!!!!!!""Chim Phương Nam là ví dụ điển hình nhất cho khả năng định hướng của động vật này". Cricket nói tiếp. "Bởi vì cho dù đảo có rộng lớn như thế nào, sóng biển cõ dữ dội ra sao, thì nó vẫn sẽ chỉ về một hướng duy nhất mà thôi. Cho nên nếu không có con chim đó, các cậu sẽ không bao giờ lên đường được, cũng như là sẽ bỏ lỡ mất cơ hội duy nhất để lên được đảo trên trời đấy!!!!"Mấy lời trước thì còn hơi phức tạp cho những sinh vật đơn bào trong nhóm hiểu, nhưng từ khóa 'không lên được đảo trên trời' này thì bọn họ hiểu, cho nên lập tức quên luôn ăn uống tiệc tùng mà hoảng hốt đứng bật dây."Sao giờ ông mới nói hả ông chú?". Luffy xỏ nhanh đôi dép rơm vào, tay túm cổ áo Hope lôi nhanh ra ngoài. "Đi thôi Hope". Cậu hô lên. "Chúng ta phải tìm cho bằng được con chim đó!!"Không ai dám chần chừ nữa, lập tức đứng bật dậy mà chạy ngay vào rừng. Cricket ném cho họ mấy cái vợt bắt chim, Usopp chụp được một cây, bực bội nhìn ông mà than vãn."Sao giờ mà ông mới chịu nói chuyện đó, nửa đêm nửa hôm rồi đi đâu mà bắt chim đây?!!""Đừng có phàn nàn nữa". Cricket nói. "Đi nhanh đi, trong lúc chờ các cô cậu về thì bọn ta sẽ giúp sửa thuyền. Nhớ phải bắt được Chim Phương Nam và mang nó về đây trước khi trời sáng đấy, nếu không thì các cô cậu đừng hòng lên được đảo trên trời."Lên đe dọa lập tức có hiệu lực, cả đám lập tức kéo nhau chạy ngay vào rừng.Cánh rừng của Jaya khá lớn và rậm rạp, khi trời đêm buông xuống thì nhìn càng có phần âm u. Mọi thứ tối đen như mực, bên tai chỉ có tiếng côn trùng râm ran và thỉnh thoảng là mấy tiếng chim này nọ.Usopp sợ đến bám dính Sanji, xong chàng đầu bếp lại không nể tình đồng đội mà còn cực kỳ ghét bỏ liên tục đẩy người ra."Đừng vậy mà Sanji". Usopp hãi hùng nhìn quanh. "Cậu không biết rừng rậm này nguy hiểm như thế nào với một người yếu tim như tôi đâu.""Tôi không sợ lắm nhưng mà no đến mức sắp đi không nổi rồi". Chopper xoa xoa bụng mình mà nói. "Chắc là không thể bắt nổi con chim đó đâu.""Ra đi chim ơi!". Luffy hô lớn, tiếng vang vọng lên khắp cả khu rừng. "Chim ơi mau ra đây này!""Thôi thì cứ bắt đại một con rồi còn về uống tiếp nữa". Zoro nói. "Hope, thấy gì trên đó không?"Hope đang bay lơ lửng trên mấy ngọn cây cao, mắt nheo nheo nhìn quanh đáp lại. "Tạm thời thì em chưa thấy gì hết.""Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy chứ?". Nami sợ hãi tự ôm mình. "Hết Knock-Up Stream rồi giờ là bắt chim nữa, đúng là rắc rối thật đấy!""Thôi đừng phàn nàn nữa". Luffy nói. "Nói cho tôi vị trí của nó đi, tôi sẽ đi bắt nó cho."Zoro chán nản lườm thuyền trưởng khờ khạo đến mức hoài nghi là không có IQ của mình mà nói. "Nếu tôi mà biết thì tất cả đã không phải ra ngoài đây đi tìm như vậy đâu.""Vậy tổng kết lại một chút". Luffy nói. "Hiện tại thì ta chỉ có manh mối duy nhất là nó có một tiếng kêu rất kỳ lạ và bề ngoài của nó thì trông giống pho tượng vàng lúc nãy, chuyện này có vẻ hơi căng đấy.""Cơ mà có thật là hình dáng con chim đó nhìn dở hơi như thế không?". Zoro nói. "Nhìn nó dị thế còn gì.""Mà với lại tiếng kêu của nó cũng được miêu tả rất mơ hồ nữa". Usopp nói. "Biết là nó có tiếng kêu lạ đó, nhưng mà lạ như thế nào mới được chứ?"'Joooooo'Vừa nói xong, một tiếng kêu kỳ lạ đã vang lên từ nơi nào đó của cánh rừng."Một tiếng kêu kỳ lạ?". Luffy nhướng mày."Lạ vậy là đủ lạ rồi phải không?". Usopp hỏi lại."Ừ, đủ lạ rồi đấy". Sanji gật đầu."Đích thị là nó rồi". Nami nói. "Được rồi các cậu, mau chia ra đi tìm con chim đó đi.""Chúng ta có 3 cái vợt, hãy chia thành 3 đội và đi tìm nó đi". Sanji nói. "Tiểu thư Nami, để tôi đi cùng với cô nha~"Mọi người nhanh chóng chia thành 3 đội, Hope cùng Salem thì đi chung với Luffy và Chopper. Bởi vì có năng lực bay, cho nên em liền nhận việc trinh sát trên không."Sao rồi Hope?". Chopper ở dưới hỏi vọng lên. "Có thấy gì không?""Không thấy gì hết". Hope nói. "Anh thì sao anh Luffy?""Tóm được mày rồi!!!"Luffy đột nhiên hô lên đầy vui mừng khiến cả đội liền vui vẻ chạy qua. Nhưng chim lạ gì đó thì không có, xong bọ sừng lớn thì lại có một con rất đẹp."Nhìn đi này mọi người". Luffy hào hứng khoe con bọ trong tay. "Đây là Atlas đấy.""Atlas?". Chopper và Hope đồng thanh."Phải". Luffy gật đầu. "Atlas và Hercules rất được mọi người khâm phục đó!""Thật à?". Chopper tròn mắt. "Tôi tưởng nó chỉ là bọ kabuto thôi chứ?""Cậu không biết chuyện này à?". Luffy nói. "Con này tuyệt lắm á nha!""Thật á?". Chopper liền cười lên. "Vậy One Piece và nó thì cái nào sẽ tuyệt hơn?"Luffy nghe vậy liền ra vẻ trầm tư. "Chuyện này khó nói quá ta ơi!""Anh Luffy". Hope kêu lên. "Ở đây vẫn còn một con nữa này!""Đâu đâu?". Luffy liền nhìn qua, nhìn xong thì hai mắt liền trợn lên đầy phấn khích. "Trời, đó là Miyama đó. Hope, mau bắt lấy nó đi!"Hope liền bay đến chỗ con bọ, cây vợt vốn dùng để bắt chim giờ lại dùng để bắt bọ."Bắt được rồi". Em reo lên, rồi đưa con bọ qua cho Luffy."Tuyệt quá". Luffy cầm con bọ mà hai mắt lấp lánh. "Nó đẹp quá này!"'Joooooo'Một tiếng kêu lạ lại vang lên, Hope chỉ kịp nhìn lên một chút thì nguyên một tổ ong lớn đã rơi xuống chỗ bọn họ.Tổ ong vừa rơi xuống thì đám ong trong đó cũng bay ra. Luffy liền hô lên một tiếng, sau đó nắm tay Hope kéo nhau bỏ chạy.Mặc dù họ chạy thoát được, xong vì đàn ong quá đông nên cũng không thể tránh khỏi việc bị đốt vài phát. Hope bị đốt đến sưng cả tay, vết đốt rất nhanh đã đỏ ửng mà ngứa rát, khó chịu vô cùng.Luffy cũng bị đốt, xong lại không để ý mấy vết đốt này mà chỉ quan tâm cầm tay em kiểm tra."Đau không?". Cậu hỏi. "Mẹ kiếp lũ ong, đốt sưng tay em rồi này!""Không sao đâu". Hope nói. "Cơ thể em có thể tự trung hòa độc mà, độc ong cũng chỉ gây ngứa chút đỉnh thôi, lát nữa là lành cả ấy mà.""Vậy thì tốt rồi". Luffy thở phào thả tay em ra. "Đau thì nói với anh đấy.""Em nhớ rồi ạ."'Joooooo'Một lần nữa, tiếng kêu kỳ lạ đó lại vang lên, mà phía trước họ cũng lần nữa rớt xuống một cái tổ ong. Ban nãy chỉ là ong thường, còn bây giờ là nguyên một đàn ong bắp cày.Cả bọn lại chạy như điên, Chopper vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau nhìn."Nhìn kìa Luffy". Cậu nói. "Là con chim đó thả tổ ong vào chúng ta đó."Hope và Luffy liền xoay đầu ra sau, quả nhiên đậu trên cành cây nơi mà tổ ong kìa vừa rớt xuống, là một con chim mỏ sừng đầy màu sắc với cái đầu vô cùng quái dị, y hệt như con chim vàng họ thấy trong nhà Cricket.Con chim há mỏ kêu mấy tiếng, ánh mắt gian xảo như đang cười nhạo họ phải chạy bán sống bán chết khỏi đàn ong."Nó nói gì thế?". Luffy liền hỏi."Ta sẽ giết hết những ai muốn phá hoại khu rừng này". Chopper dịch lại. "Trời ơi, nó muốn giết chúng ta!!!""Để đó tớ lo cho."Hope nói lại một tiếng rồi xoay người bay lên, tốc độ cực nhanh nhanh chóng vượt đến trước con chim. Con chim có vẻ như không nghĩ đến rằng con người cũng có khả năng bay như nó, nên là liền giật mình một phen.Mặc dù nó cũng đã phản xạ lại bằng cách bay đi, xong Hope lại nhanh hơn mà chạm kịp vào nó. Ngay khi chạm được vào nó, năng lực của trái Brain Brain liền được kích hoạt khiến con chim nằm ngay vào tầm kiểm soát của em."Bắt được rồi". Hope kêu một tiếng, tay vừa ôm lấy con chim Phương Nam thì đã phải lùi lại một bước để tránh đòn dao của một con bọ ngựa khổng lồ.'Joooo, Joooooo'Trong khi con chim vẫn kêu mấy tiếng quái dị không ngừng thì Hope vẫn ôm chặt nó kéo nó bay lùi lại với mình. Đuổi theo phía sau, từ một con bọ ngựa giờ đã thành cả đàn bọ ngựa, mấy cái lưỡi dao trên tay chúng còn sắc hơn kiếm thép, mấy cái cây lớn bị chém trúng cũng đứt ngang."Là con chim Phương Nam làm đó". Chopper vừa chạy song song với họ vừa nói. "Nó giống như là tháp điều khiển của bọn côn trùng vậy, tại nó ra lệnh mà đám côn trùng mới tấn công chúng ta.""Nó á?". Luffy trợn mắt nhìn con chim Hope đang ôm, rõ ràng là không tin con chim này có thể có được khả năng siêu phàm đó.Chạy thoát được đàn bọ ngựa, cả nhóm bọn họ lại tiếp tục gặp ong gặp rết gặp sên gặp rắn gặp này gặp nọ. Hầu hết đều giải quyết được, cho đến khi gặp nguyên một đàn rắn lớn rắn nhỏ."Là rắn Xentuliana". Chopper kêu lên. "Độc của nó mạnh lắm, các cậu đừng để bị cắn đó.""Chạy bên đó đi". Luffy hô lên. "Hope, Hope?"Thay vì cùng họ chạy đi, Hope lại đột nhiên đứng sựng lại, khuôn mặt được tóc mái che kín giờ lại tái nhợt không còn một giọt máu. Tay chân em vốn đang ôm con chim bỗng dưng lại cứng đờ, cả người run run như gặp phải ác ma."Này!!!". Luffy lập tức phóng qua lay lay em. "Tỉnh lại, nhìn anh này, em không sao chứ?!""Rắn...". Hope lắp bắp. "Em...em...không..."Thấy đàn rắn đã phóng đến, Luffy liền trực tiếp bế em lên mà chạy đi. Mãi tới sau khi thoát khỏi lũ bò sát dài ngoằng đó, Hope mới xem như là tỉnh lại."Cậu không sao chứ?". Chopper lo lắng nhìn em bần thần ngồi bên gốc cây. "Có phải là do nọc ong không?""Không phải". Hope lắc đầu, tay chân đều là mồ hôi lạnh. "Tại do tớ không thích rắn thôi."Luffy nhíu mày, kể từ khi họ quen biết tới giờ, kể cả là lần đầu tiên gặp nhau, dù trong một tình huống thê thảm như thế, Hope cũng chưa từng sợ đến như vậy. Điều này khiến cậu không vui, bởi vì trong suy nghĩ của Luffy, Hope phải là một cô gái nhỏ cần được chở che mà vui vẻ khôn lớn.Nhìn cái đầu trắng héo úa như cải thìa phơi nắng lâu năm trước mắt mình, Luffy liền ngồi xổm xuống. Cậu vén tóc mái của Hope lên, mặt đối mặt với em mà trấn an."Không sao rồi nhé". Cậu nói. "Có anh ở đây rồi, nếu gặp rắn nữa thì anh sẽ đuổi chúng đi cho em."Hope tròn mắt, đồng tử màu đỏ tươi vô cùng xinh đẹp khe co. Cũng không biết là vì cái gì, mà bàn tay của Luffy luôn vô cùng thần kỳ. Không chỉ có thể giúp em đấm bay mọi sợ hãi, mà còn có thể an ủi vỗ về giúp em vui vẻ lên.Pheromone mùi biển cả đầy tự do của thiếu niên trong vô thức cũng được phát động. Đây là một mùi rất dễ chịu, ít nhất thì với Hope là thế, cho nên rất nhanh cơn ám ảnh với lũ rắn của Hope đã rút đi.Thấy sắc hồng dần trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp gầy gò, Luffy liền mỉm cười mà nói. "Ổn hết rồi chứ? Có thể đứng dậy rồi phải không?"Hope gật đầu, miệng cười tươi như hoa, làm cho đôi mắt màu đỏ càng thêm phần xán lạn.Chopper và Salem nhìn hai người liếc mắt đưa tình, mặc dù đều là thú nên không hiểu lắm về tình cảm con người, xong cả hai vẫn cảm thấy mình vừa no vừa sáng.Bắt được con chim rồi, Hope cùng mọi người nhanh chóng tụ họp. Con chim Phương Nam thì vẫn không ngừng giãy dụa, nhưng vì có Hope kiểm soát đè ép nó gắt gao, cho nên từ bìa rừng về lại nhà của ông Cricket, bọn họ cũng không gặp rắc rối gì nữa.Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì khi về đến chỗ của ông Cricket, một cảnh tượng tan hoang đã ập vào mắt họ. Mà ba người Cricket, Masira và Shojo mới đây còn cùng họ cười nói vui vẻ, giờ lại toàn thân nhuốm máu, những vết thương lớn rách toạt cả da thịt như muốn nhuộm đỏ cả vùng nơi họ ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co