Thyanh Cuoi Chan Troi
3 giờ sáng ,máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, Thy nhanh chóng làm thủ tục nhận đồ rồi vội vội vàng vàng gọi cho Linh :
- Nghe máy đi Linh, mày nghe nhanh hộ tao với!
Bên kia đầu dây vừa nhấc máy Thy đã xồn xồn lên hỏi :
- Alo mày ah? Địa chỉ bệnh viện ở chỗ nào đọc nhanh cho tao!
- Ơ ơ, địa chỉ hả? Cứ bảo họ là đưa ra bệnh viện....abc đấy!
- Uk! Mày đợi tao vào với nó đã rồi hãn về nhé!
- Bt r, mà mày ko mệt à vừa bay xong?
- Ko, giờ tao ko có thời gian để mệt!
- Trời địu :>
- Vậy nhé, tao đang bắt taxi! Pp
Thy cúp máy, vội lên taxi đi thẳng tới bệnh viện! Đúng 20 phút sau cô đã có mặt trc cổng bệnh viện! Linh đã ở dưới cổng bệnh viện chờ Thy ra rồi dẫn Thy lên phòng Diệp Anh. Vừa đi Thy vừa hỏi tình hình Diệp Anh:
- Thế giờ nó vẫn nằm à, bác sĩ nói sao, thuốc thang như thế nào?
- Nó vẫn nằm, bác sĩ mới khám thôi chứ cx chưa kê thuốc, khi nào nó tỉnh bác sĩ sẽ kê đơn thuốc!
- Thiệt tình con ngốc!
Thy hậm hực, vừa thương, vừa lo cho Diệp Anh cô chỉ vội bước đi theo Linh! Linh cười cười, vừa nói vừa trêu Thy để cho bạn mk đỡ căng thẳng :
- Gớm, thik ngta thế kia rồi lại còn....ko mau tới đi ko ngta có người khác đó!
Thy ko thèm đáp trả lại câu nói đùa của Linh mà vội lên với Diệp Anh Vừa tới nơi thấy Mễ Mễ đang ngủ ở cạnh Diệp Anh, Thy mới vỗ nhẹ vai Mễ Mễ gọi Mễ Mễ dậy:
- Mễ Mễ!
- Dạ! Chị Thy ạ?
- Em vs con Linh về trc đi để chị chăm Diệp Anh cho! Cảm ơn em nhé!
Linh: - Mk về đi vk ơi, để vk ck nó chăm nhau đc r :)))
- Uk, vậy chị ở lại chăm Diệp Anh nhé! Em vs Linh về trc vậy!
- Ukm, cảm ơn 2 người đã giúp đi tìm và chăm Diệp Anh hộ nhé!
- Ko có j! Gì chứ vk bạn mk ko ngại :> - Linh-
Mễ Mễ nhéo tai Linh :
- Thôi xin phép em vs Linh về trc :>
-A, a, vk bỏ tay ra, đau chị :"<
Linh vs Mễ Mễ đi về Thy ra tiễn rồi cảm ơn, khi đi xa chỗ Thy một chút Mễ Mễ :
- Ko ngại j cơ? Nói rõ ra xem nào!
- A, a! Vk bỏ tay ra rồi chị giải thik - Linh gỡ tay Mễ, Mễ buông tay ra-
- Nào giảii thik!
- Thì là ko ngại chăm hộ bạn, bạn bận thì mk giúp thế thôi :)))
- Vậy hả?
....Khi tiễn 2 đứa bạn của mk đi Thy lại quay vào với Diệp Anh cô bật đèn ngủ lên, tắt điện đi. Cô kéo ghế lại gần ngồi bên Diệp Anh, rồi trách:
- Sao em phải như thế này vì cái thể loại người đó? Em ngốc vừa thôii chứ! Em đâu chỉ có mỗi anh ta chứ?
Nói xong cô im lặng nhìn Diệp Anh một lúc lâu! Nhẹ nhàng nắm tay Diệp Anh cô giữ chặt bàn tay ấy của Diệp Anh vào lòng bàn tay mk, rồi khẽ hôn trộm lên môi Diệp Anh một cái nhẹ nhàng! Tim cô bỗng đập loạn nhịp vì chính hành động đó của bản thân, cô còn ko tin mk đã làm điều đó! Mặt đỏ hết lên, trời đất lúc này như quay cuồng lên, chắc hẳn là vì cô ngại, cô hạnh phúc nên như vậy! Cô cố bình tĩnh lại rồi lại ngồi ở bên cạnh Diệp Anh như vậy. Cô thiếp đi ngay bên giường Diệp Anh từ lúc nào ko hay, tay cô vẫn nắm lấy tay Diệp Anh. Diệp Anh tỉnh dậy trong đêm thấy một ai đó đang ngủ ngay cạnh mk, Diệp Anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên mái tóc che đi khuôn mặt ấy. Màn tóc đc vén lên hé lộ khuôn mặt của Thy, cô nhận ra Thy nhưng vẫn đang hoang ko bt mk đang ở đâu và sao Thy lại ở đây, sau đó cô kéo chăn lên đắp cho Thy. Thy chợt tỉnh dậy thấy Diệp Anh đang đắp chăn cho mk rồi cô ngồi dậy hỏi Diệp Anh:
- Giờ em thấy sao rồi?
Diệp Anh im lặng ko nói gì vs Thy rồi quay ra chỗ khác. Thy nhìn Diệp Anh nói tiếp :
-Em có thấy em ngốc ko? Vì 1 thằng con trai mà phải nhập viện, vì 1 cái tình cảm người ta cho là dĩ vãng cuộc tình rồi thì em còn đau khổ! Em sinh ra đâi phải để buồn, đâu phải để khóc vì những điều như vậy hả?
Diệp Anh im lặng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Thy âu sầu nhìn Diệp Anh rồi tới lại gần ôm lấy Diệp Anh:
- Em đâu chỉ có mỗi anh ta! Em đâu chỉ có một mình, nếu muốn khóc em hãy cứ khóc đi, khóc thật to vào rồi đi ngủ cho quên đi mọi điều rồi sáng mai dậy hãy là Diệp Anh mà chị biết!
Diệp Anh ôm chặt lấy Thy mà bật khóc, Thy nói tiếp:
- Em đã từng nói đó : " Thế giới ngoài kia mệt mỏi lắm, khi cần chúng ta là nơi nương tựa của nhau! " Giờ khi em mỏi mệt chị sẽ ở bên em như em ở bên chị lúc đó! Chị ko thể hứa sẽ ở bên em cả đời này, nhưng những lúc em mệt mỏi chị sẽ luôn kề cạnh! Hãy luôn nhớ, chị sẽ ở bên em!
Diệp Anh khóc to hơn, Thy vuốt lên mái tóc mềm mà an ủi lấy Diệp Anh! Diệp Anh khóc một lúc lâu sau rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thy, Thy đặt Diệp Anb xuống giường để cho cô ngủ và lại ngồi cạnh ngủ bên giường Diệp Anh, lúc này tay Diệp Anh luôn nắm chặt lấy tay Thy ngủ như một thứ gì đó để cô dựa vào để cảm thấy sự bình yên!
---------------------Hết chap 6----------------------
Bật mí nha >< Chap sau Thy sẽ đc gặp phu huynh và về nhà Diệp Anh đó :>
__Bee__
- Nghe máy đi Linh, mày nghe nhanh hộ tao với!
Bên kia đầu dây vừa nhấc máy Thy đã xồn xồn lên hỏi :
- Alo mày ah? Địa chỉ bệnh viện ở chỗ nào đọc nhanh cho tao!
- Ơ ơ, địa chỉ hả? Cứ bảo họ là đưa ra bệnh viện....abc đấy!
- Uk! Mày đợi tao vào với nó đã rồi hãn về nhé!
- Bt r, mà mày ko mệt à vừa bay xong?
- Ko, giờ tao ko có thời gian để mệt!
- Trời địu :>
- Vậy nhé, tao đang bắt taxi! Pp
Thy cúp máy, vội lên taxi đi thẳng tới bệnh viện! Đúng 20 phút sau cô đã có mặt trc cổng bệnh viện! Linh đã ở dưới cổng bệnh viện chờ Thy ra rồi dẫn Thy lên phòng Diệp Anh. Vừa đi Thy vừa hỏi tình hình Diệp Anh:
- Thế giờ nó vẫn nằm à, bác sĩ nói sao, thuốc thang như thế nào?
- Nó vẫn nằm, bác sĩ mới khám thôi chứ cx chưa kê thuốc, khi nào nó tỉnh bác sĩ sẽ kê đơn thuốc!
- Thiệt tình con ngốc!
Thy hậm hực, vừa thương, vừa lo cho Diệp Anh cô chỉ vội bước đi theo Linh! Linh cười cười, vừa nói vừa trêu Thy để cho bạn mk đỡ căng thẳng :
- Gớm, thik ngta thế kia rồi lại còn....ko mau tới đi ko ngta có người khác đó!
Thy ko thèm đáp trả lại câu nói đùa của Linh mà vội lên với Diệp Anh Vừa tới nơi thấy Mễ Mễ đang ngủ ở cạnh Diệp Anh, Thy mới vỗ nhẹ vai Mễ Mễ gọi Mễ Mễ dậy:
- Mễ Mễ!
- Dạ! Chị Thy ạ?
- Em vs con Linh về trc đi để chị chăm Diệp Anh cho! Cảm ơn em nhé!
Linh: - Mk về đi vk ơi, để vk ck nó chăm nhau đc r :)))
- Uk, vậy chị ở lại chăm Diệp Anh nhé! Em vs Linh về trc vậy!
- Ukm, cảm ơn 2 người đã giúp đi tìm và chăm Diệp Anh hộ nhé!
- Ko có j! Gì chứ vk bạn mk ko ngại :> - Linh-
Mễ Mễ nhéo tai Linh :
- Thôi xin phép em vs Linh về trc :>
-A, a, vk bỏ tay ra, đau chị :"<
Linh vs Mễ Mễ đi về Thy ra tiễn rồi cảm ơn, khi đi xa chỗ Thy một chút Mễ Mễ :
- Ko ngại j cơ? Nói rõ ra xem nào!
- A, a! Vk bỏ tay ra rồi chị giải thik - Linh gỡ tay Mễ, Mễ buông tay ra-
- Nào giảii thik!
- Thì là ko ngại chăm hộ bạn, bạn bận thì mk giúp thế thôi :)))
- Vậy hả?
....Khi tiễn 2 đứa bạn của mk đi Thy lại quay vào với Diệp Anh cô bật đèn ngủ lên, tắt điện đi. Cô kéo ghế lại gần ngồi bên Diệp Anh, rồi trách:
- Sao em phải như thế này vì cái thể loại người đó? Em ngốc vừa thôii chứ! Em đâu chỉ có mỗi anh ta chứ?
Nói xong cô im lặng nhìn Diệp Anh một lúc lâu! Nhẹ nhàng nắm tay Diệp Anh cô giữ chặt bàn tay ấy của Diệp Anh vào lòng bàn tay mk, rồi khẽ hôn trộm lên môi Diệp Anh một cái nhẹ nhàng! Tim cô bỗng đập loạn nhịp vì chính hành động đó của bản thân, cô còn ko tin mk đã làm điều đó! Mặt đỏ hết lên, trời đất lúc này như quay cuồng lên, chắc hẳn là vì cô ngại, cô hạnh phúc nên như vậy! Cô cố bình tĩnh lại rồi lại ngồi ở bên cạnh Diệp Anh như vậy. Cô thiếp đi ngay bên giường Diệp Anh từ lúc nào ko hay, tay cô vẫn nắm lấy tay Diệp Anh. Diệp Anh tỉnh dậy trong đêm thấy một ai đó đang ngủ ngay cạnh mk, Diệp Anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên mái tóc che đi khuôn mặt ấy. Màn tóc đc vén lên hé lộ khuôn mặt của Thy, cô nhận ra Thy nhưng vẫn đang hoang ko bt mk đang ở đâu và sao Thy lại ở đây, sau đó cô kéo chăn lên đắp cho Thy. Thy chợt tỉnh dậy thấy Diệp Anh đang đắp chăn cho mk rồi cô ngồi dậy hỏi Diệp Anh:
- Giờ em thấy sao rồi?
Diệp Anh im lặng ko nói gì vs Thy rồi quay ra chỗ khác. Thy nhìn Diệp Anh nói tiếp :
-Em có thấy em ngốc ko? Vì 1 thằng con trai mà phải nhập viện, vì 1 cái tình cảm người ta cho là dĩ vãng cuộc tình rồi thì em còn đau khổ! Em sinh ra đâi phải để buồn, đâu phải để khóc vì những điều như vậy hả?
Diệp Anh im lặng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Thy âu sầu nhìn Diệp Anh rồi tới lại gần ôm lấy Diệp Anh:
- Em đâu chỉ có mỗi anh ta! Em đâu chỉ có một mình, nếu muốn khóc em hãy cứ khóc đi, khóc thật to vào rồi đi ngủ cho quên đi mọi điều rồi sáng mai dậy hãy là Diệp Anh mà chị biết!
Diệp Anh ôm chặt lấy Thy mà bật khóc, Thy nói tiếp:
- Em đã từng nói đó : " Thế giới ngoài kia mệt mỏi lắm, khi cần chúng ta là nơi nương tựa của nhau! " Giờ khi em mỏi mệt chị sẽ ở bên em như em ở bên chị lúc đó! Chị ko thể hứa sẽ ở bên em cả đời này, nhưng những lúc em mệt mỏi chị sẽ luôn kề cạnh! Hãy luôn nhớ, chị sẽ ở bên em!
Diệp Anh khóc to hơn, Thy vuốt lên mái tóc mềm mà an ủi lấy Diệp Anh! Diệp Anh khóc một lúc lâu sau rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thy, Thy đặt Diệp Anb xuống giường để cho cô ngủ và lại ngồi cạnh ngủ bên giường Diệp Anh, lúc này tay Diệp Anh luôn nắm chặt lấy tay Thy ngủ như một thứ gì đó để cô dựa vào để cảm thấy sự bình yên!
---------------------Hết chap 6----------------------
Bật mí nha >< Chap sau Thy sẽ đc gặp phu huynh và về nhà Diệp Anh đó :>
__Bee__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co