Tia Nang Cua Em Zenitsu Nezuko
Hoàng hôn kéo đến, cả bầu trời rót xuống muôn nơi màu vàng mật. Các chú chim bay theo đàn trở về hang ổ sau một ngày kiếm ăn mệt nhọc.Zenitsu ngâm nga vài câu hát, lòng hứng khởi khi nghĩ đến lúc anh sắp được gặp người con gái anh hằng đêm thao thức nhớ nhung.Mở cửa căn phòng, anh với tay mở đèn nến được đặt trên cái bàn gỗ nhỏ gần cửa.Nezuko đang ngồi quay lưng lại với anh, có lẽ em đang làm gì đó. Cơ thể em nhỏ nhắn y như một đứa trẻ, mái tóc đen mềm mượt dưới đuôi tóc còn có màu cam ngà.- Nezuko Chan!Zenitsu cất tiếng gọi tên em, gương mặt đầy mong đợi cái ôm từ Nezuko.Em nghe thấy giọng nói quen thuộc chất chứa bao yêu thương của anh dành cho em.Nezuko quay lại và lập tức nhào đến ôm lấy anh. Cái ôm như đang nói lên sự mong chờ của em để gặp anh từ bấy lâu.- Zenchi đ-đến rồi.Nezuko háo hức nép vào lòng ngực của anh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp.Anh hí mắt nhìn cơ thể nhỏ đang nằm trong lòng mình. Zenitsu dùi mặt lên tóc em, hương thơm dịu nhẹ khiến anh như trút được bao gánh nặng.- Anh thật sự rất nhớ Nezuko - Chan, anh đã cố hoàn thành công việc để đến gặp em đó!Mặc dù chỉ xa Nezuko 1-2 ngày để dưỡng thương, nhưng anh rất nhớ em, nhớ đến nỗi quấy khóc đòi bằng được chị Shinobu cho anh đi gặp em dù chỉ một chút.Câu nói của Zenitsu khiến em cảm giác được sự ấm áp và sự che chở mà anh dành cho em, nó thật sự khiến em muốn được ở bên anh mãi.- Ne..cũng nh-nhớ Zenchi.Nezuko cũng nhớ anh, em rất mong đợi anh sẽ đến và ở cùng em. Sự xuất hiện của anh khiến sự cô đơn trong em xua tan, nó lại còn mang đến cho em sự ấm áp an toàn.- Mà em đang làm gì thế, Nezuko Chan?Anh thấy chỗ khi nãy Nezuko ngồi có vài dụng cụ may vá và một chiếc khăn màu vàng.Nezuko quay đầu lại nhìn công việc khi nãy mình đang làm, em rời khỏi lòng Zenitsu và chạy đến nhặt chiếc khăn lên, sau đó em cầm nó và lon ton chạy đến chỗ anh.Zenitsu vẫn không hiểu chuyện gì, âm thầm quan sát em.- C-cho Zenchi.Bàn tay nhỏ của em cầm chiếc khăn đưa ra trước mặt Zenitsu, anh nhìn chiếc khăn, là Nezuko tự tay đan nó cho anh ư?- Em đan nó sao?Thấy em gật đầu, Zenitsu vui vẻ nhận lấy chiếc khăn, mặc dù không có giá trị, nhưng đối với anh, món đồ được Nezuko tặng đều là vô giá.- Để, để Ne đeo l-lên cho Zenchi..Nezuko lấy chiếc khăn đội lên đầu Zenitsu, 2 tay em nhẹ nhàng cột 2 đầu nhọn của nó lại làm thành một cái nón vải cho anh.Lúc này Zenitsu chăm chú ngắm nhìn em, lúc em thế này, thật xinh đẹp, à không, lúc nào em cũng vậy, rất xinh đẹp.- À mà ai dạy em đan vậy?Nhận thấy mặt mình đang đỏ ửng như trái cà chua chín mọng đầu mùa, anh ho khan vài cái rồi ngại ngùng xoay mặt chỗ khác, tìm chủ đề trò chuyện cùng Nezuko.- L-là Kanao Chan.Kanao là người thường ra vào phòng Nezuko để dọn dẹp cho em, nên thỉnh thoảng cô cũng nói chuyện vài ba câu cùng em.Chắc có lẽ muốn dành tặng bất ngờ cho Zenitsu, nên Nezuko đã nhờ Kanao dạy em cách đan khăn.Zenitsu nắm lấy tay em, cười trìu mến nhìn em. Tuy em là quỷ, nhưng em có lẽ hiểu cảm xúc của con người.- Cảm ơn em nhiều, Nezuko Chan! Anh rất thích nó, anh nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.Nezuko chui vào lòng anh. Thức cả ngày để đan khăn cho Zenitsu, có lẽ em đã phải thức cả đêm.Cảm thấy mắt nặng trĩu, em phát ra vài tiếng động nhỏ rồi cũng thiếp đi trong vòng tay anh.Tất cả bảy mối tình của Zenitsu, anh không hề được động chạm vào họ dù chỉ là một cái nắm tay. Vậy nên khi Nezuko ôm anh, anh cảm nhận được sự ấm áp mà từ đó giờ anh chưa hề có.Zenitsu hôn nhẹ vào tóc em. Nezuko, em là người anh yêu đặt biệt nhất từ trước đến giờ.Mặc dù em là quỷ, nhưng em khác họ, em mang đến cho anh cảm giác ấm áp, hạnh phúc, mãn nguyện, và còn rất nhiều nữa.Zenitsu muốn che chở, bảo vệ, yêu thương và được ở bên Nezuko, anh chỉ muốn nhiêu đó thôi.- Nezuko Chan, ngủ ngon nhé.Cả hai người cứ thế quấn lấy nhau ngủ.Một người là kiếm sĩ diệt quỷ ngủ không đủ giờ đủ giấc, đến khi được ngủ cũng ngủ không ngon.Một người là quỷ suốt ngày bị chôn vùi trong bóng tối, chỉ biết dùng cái ngủ để tua nhanh thời gian.Thế mà khi ngủ cùng họ lại mang đến
cho nhau một cảm giác mà đối phương chưa bao giờ có.Có lẽ, được ở cạnh nhau là điều họ cần, họ chỉ cần bấy nhiêu thôi. "Tất cả món quà em tặng đều là vô giá đối với anh. Và em cũng vậy, em cũng là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho anh"----------Dự định tên tập tiếp theo:- Che chở
cho nhau một cảm giác mà đối phương chưa bao giờ có.Có lẽ, được ở cạnh nhau là điều họ cần, họ chỉ cần bấy nhiêu thôi. "Tất cả món quà em tặng đều là vô giá đối với anh. Và em cũng vậy, em cũng là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho anh"----------Dự định tên tập tiếp theo:- Che chở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co