Tich Tac Lee Heeseung X Park Jongseong
Lee Heeseung hắn là một con quỷ. Con quỷ máu lạnh vô tình và tham lam hơn tất thảy ai trên đời. Hắn tham sống, sợ chết. Hắn thèm khát quyền lực và khinh rẻ những kẻ dễ dàng quỳ rạp dưới chân hắn mưu cầu sự sống. Nhưng giờ đây hắn lại trở thành loại bộ dáng mà bản thân căm ghét nhất. Tất cả là do loài người. Nếu loài người bọn chúng không ảo tưởng về sức mạnh tuyệt đối hay sự trường tồn của tuổi thọ trăm năm thì hắn đã không phải bày ra tư thế hèn mọn nhất này. Một nỗi hỗ thẹn và vết nhơ trong cuộc đời làm quỷ của hắn.Lee Heeseung nhớ rõ cái chiều hôm ấy, bầu trời rực đỏ, cờ trắng tung bay khắp miền chiến trận cũng không bằng nỗi sợ hãi hằn trong mắt hắn. Cánh của hắn, đôi cánh đen quyền đầy tự hào được chấp vá qua mỗi lần hắn trưởng thành. Đó là vật biểu tượng cho sức mạnh của lũ quỷ và hơn hết là niềm tự hào, là nỗi sợ của bất cứ ai dám khiêu chiến với loài quỷ. Nhưng bây giờ cánh của hắn đã không còn, hai vai đau rát. Trên lưng hắn chỉ còn mỗi hai cây xương nhọn, gãy không ra hình dạng, lởm chởm máu tươi. Đau không thốt nên lời.Hắn cắn môi mình đến bật máu, gương mặt kẻ mạnh dần mất đi màu sự sống, hai mắt hắn đờ đẫn, không nhìn rõ. Nhưng Lee Heeseung thề, cho dù hắn có bị móc mắt thì gương mặt của kẻ đó: Park Jongseong - Kỵ sĩ bạc, kẻ đã đội trên mình gương mặt giả tạo và lòng chính nghĩa đê tiện. Cậu ta đã nhẫn tâm giết chết biết bao đồng đội đáng thương của hắn, thậm chí còn hả hê nhìn nhân loại, một lũ khát máu xé bỏ niềm tự hào của loài quỷ. Bọn chúng mới là ác quỷ chân chính, thật ghê rợn.Park Jongseong kề mùi kiếm trước cổ hắn, máu tươi mấp mé trực chờ trào ra qua mỗi giây cậu ra đợi chờ. Chất giọng thanh niên chưa qua ba mươi liên hồi đánh vào đại não đang ngừng hoạt động của hắn."Ngươi muốn bỏ xác tại nơi chiến trường này cùng đồng bạn xấu số, để những linh hồn tử trận nhai nuốt cho đến khi khô kiệt hay vứt đi quá khứ và theo ta. Trở thành một thanh gươm bất diệt." Kỹ sĩ bạc đang đưa ra một lời đề nghị cho kẻ thua trận.Lee Heeseung đã từng nói hắn là một con quỷ. Con quỷ máu lạnh vô tình và tham lam hơn tất thảy ai trên đời. Hắn tham sống, sợ chết."Vâng."Một tiếng vâng bé tí vọt ra khỏi cuống họng tanh nồng mùi máu của Lee Heeseung, hắn thực sự đã đến bước này rồi sao.Heeseung lết thân mình đầy vết thương, trên người vẫn còn bộ sát phục rách rưới khi chinh chiến. Hắn cứ đờ đẫn trước lòng vị tha đáng ngờ của kỵ sĩ bạc rồi mờ mịt đi theo đoàn binh, đến nơi ở của phe địch. Cũng từ đó hắn mới tỏ đâu mới là địa ngục thực sự.Từng một thời làm một con quỷ tự do tự tại gieo rắc nỗi sợ cho loài người yếu ớt. Giờ đây chỉ có thể chấp nhận số phận của nô lệ, ngày ngày bị giam cầm, theo dõi bởi những kẻ tự xưng anh hùng nhân loại. Lee Heeseung, hắn đã phải van xin, nỉ non mới được thấy ánh sáng trong ngục tối tàn bạo ấy. Cứ thế cuộc sống ngục tù của hắn cũng kết thúc sau hai năm dài chờ đợi lời hứa của kỵ sĩ bạc.Kỵ sĩ bạc Park Jongseong hóa ra không đơn giản là kỵ sĩ. Đáng lẽ hắn phải biết rõ, ánh mắt vô cảm đó vốn dĩ không thuộc về những kẻ chinh chiến nơi xa trường giống hắn. Cậu ta vậy mà nhỏ hơn hắn tận trăm năm tuổi, một tên nhân loại trẻ tuổi. Hôm nhặt hắn ta về lại vừa tròn hai mươi ba. Thân phận là con trai dòng chính của hoàng tộc Đế quốc, cơ hội giành lấy ngai vàng coi như có phần cao hơn các anh em dòng phụ còn lại. Nhưng cậu ta không như những người anh em khác, quyền lực chỉ là thứ phù phiếm, sức mạnh mới là tuyệt đối. Theo cậu ta, ngai vàng chỉ là bước đệm để đến với vinh quang thời đại vàng.Tuy Park Jongseong mang vẻ ngoài yếu ớt, một vẻ đẹp chàng thư sinh kiểu mẫu nhưng lòng dạ lại ác độc hơn bất cứ ai dám gọi mình là quỷ. Cậu ta đánh đổi mạng sống của chính những người kề cạnh, lớn lên từ thuở bé để từng bước leo lên ngôi vị. Dần dần những người có khả năng cạnh tranh với cậu ta cũng biết sợ trước tham vọng của cậu, ba từ "Kỵ sĩ bạc" rồi cũng trở thành nỗi sợ của bất cứ ai nghe phải. Và hắn không phải một ngoại lệ.Một ngày của nô lệ đơn giản chỉ nằm đợi trong ngục tù và đợi vài dĩa đồ ăn ít ỏi nhạt toẹt từ những người hầu. Hôm nay thì không phải thế, hôm nay chính là thời điểm hắn được giải thoát. Ngắm nhìn cái lồng mình bị giam giữ suốt thời gian qua đang xa dần khỏi tầm mắt không khỏi khiến hắn thỏa mãn. Nhưng hắn vui mừng chưa được bao lâu đã phải khép lại nụ cười, bởi quỷ dữ thật sự đang đợi hắn ở căn phòng đó. Nơi Lee Heeseung mất đi một phần của cơ thể, gắn chặt trên thân thể của cậu ta.Park Jongseong ngắm nhìn chiến lợi phẩm mà bản thân giành được, một thanh gươm thạch tín quý báu. Chỉ cần một phần nhỏ của nó cũng đủ để khiến lũ quỷ hùng mạnh ngoài kia phải bỏ mạng. Quả là một thứ xứng đáng để bỏ sức truy tìm.Cậu đã dùng chính thanh gươm này để tiêu diệt từng con quỷ dám bén mảng đến chiến mã của mình. Bàn tay đã nhúng chàm nay không thể quay lại như xưa nhưng cậu quyết không hối hận với những gì bản thân đã chọn. Chế độ cai trị của Đế quốc đã bắt đầu mục rữa từ rất lâu về trước, cái vẻ hào nhoáng bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho bên trong thối nát. Park Jongseong chỉ là một cá nhân nhỏ bé có thể nhận thức rõ được thực trạng tồi tệ ấy. Và cậu đã chọn cách để giải quyết vấn đề cấp bách này, cho dù cách đó có khiến hàng vạn nhân loại phải chết đi, hai loài tranh đấu đi chăng nữa.Nhưng thứ sức mạnh cậu đi tìm vẫn chưa đủ. Nhân loại vẫn không thể tiến đến với sự hoàn hảo. Lũ quỷ lại khác.Park Jongseong cất đi thanh gươm đã lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần. Cậu đưa mắt nhìn con quỷ từng đối đầu với mình bên kia ranh giới, giờ lại yếu ớt cúi đầu trước cậu. Kỵ kĩ bạc không cười, cậu dứt khoát dùng một tay nâng mặt hắn lên, nhìn thật kỹ thứ sẽ trở thành thanh gươm hoàn hảo của mình. Hắn run rẩy trong vòng tay của cậu, ha ha, thật yếu ớt và dễ tổn thương."Ta không chắc chắn ngươi sẽ toàn mạng khi đi theo ta. Nhưng quyền lực của kẻ mạnh ta chắc chắn sẽ mang lại cho ngươi." Cậu tuyên bố.Con quỷ mặt gục đầu, tựa như nó đã tìm thấy thú vui mới lớp gạch hoa cương lót sàn. Park Jongseong siết cằm nó, buộc con quỷ phải đối diện với cậu. Nó nghiến răn, đôi mắt chất đầy thù hận ghim vào người cậu."Thứ quyền lực ngắn hạn đó ta đây không cần. Ngươi đi mà giữ cho mình." Con quỷ gằn từng chữ.Nhận được loại biểu tình của con quỷ Park Jongseong hiểu chứ, nó chịu đi theo cậu chỉ vì giấc mộng báo thù thôi. Nhưng quỷ ơi, ngươi quên mất kỵ sĩ bạc là loại người gì rồi sao.Tiếng la thất thanh của hắn vang vọng khắp tòa lâu đài to lớn. Đám binh lính canh gác xung quanh như đã quá quen với loại âm thanh này. Họ vờ như không nghe thấy, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của bản thân, tránh cho mình trở thành người kế tiếp phải phát ra loại âm thanh đó.Hai cổ tay bị xích lại bằng dây thừng của Lee Heeseung ôm trọn phần mắt đang chảy máu của mình. Cậu ta, nhân loại luôn là kẻ yếu dám... dám cướp đi một phần của hắn, kẻ luôn nắm phần mạnh. Đau quá, thật sự rất đau.Hắn ngã người về phía trước, để lộ gáy mình trước cặp mắt vô cảm của cậu. Một phút lơ đảng liền có thể mất mạng như chơi. Nhưng Park Jongseong không làm thế, cậu mân mê con ngươi đẫm máu trong tay mình, bỏ đi."Lên giường và ngủ đi. Đừng tỏ ra yếu thế, ngươi không lừa được ta đâu."Chỉ để lại nhiêu đó lời nhắn. Cậu liền mất dạng suốt mấy tuần liền, khi trở lại thì đã đeo trên tai một chiếc khuyên lấp lánh ánh trăng. Hắn tròn mắt, thứ ánh sáng quen thuộc ấy là của hắn. Con ngươi quý giá của hắn. Và hắn cũng đã trở thành một phần của cậu, một thanh gươm bất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co