Truyen3h.Co

Tiem Hoa 1095

- Anh!! Cẩn thẩn đằng sau

JungKook nghe tiếng gọi liền quay người, với quá trình nhiều năm luyện tập anh dễ dàng tránh được một cú đấm từ chàng vệ sĩ vạm vỡ đã theo bà từ rất lâu, nhưng né được một người không có nghĩa sẽ thoát khỏi người thứ hai

Một cú đấm rất nhanh được giáng xuống bờ má Eun Ji từng ngày nâng niu chạm vào, JungKook mất thăng bằng ngã xuống nền đất được lót thảm hoa màu nâu nhạt, thứ nước tanh tanh đổ giọt vào kẽ môi, liếm một chút anh liền nhăn mặt

Giây phút anh chạm đất cũng là giây phút trái tim Eun Ji bị rạch một mảng dài, ngoáy sâu vào tâm can rồi len lỏi vào từng tế bào một, cơn đau như ngọn sóng dữ hung bạo khuấy nát dòng nước đang yên bình đón nắng, cô quỳ xuống với hai hàng nước lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch, cầu xin tha

- Mẹ, xin người đừng làm hại đến anh ấy, cầu xin người đừng làm hại đến người con thương

- Ta hỏi con lần cuối, có chịu theo ta về tiến hành hôn lễ hay không?!

Đôi đồng tử Eun Ji chất đầy bóng dáng anh đang cố gượng ngồi dậy, tình cảnh hiện tại đúng là một sự thảm hại tột cùng nhưng cô vẫn mặc kệ có bao nhiêu con mắt hướng về mình, quỳ gối đi lại níu lấy tà váy sang trọng, nấc lên

- Con không thể, mẹ, con không thể

- Vậy thì ta sẽ làm cho con có thể, chỉ cần nó chết, thì đã có thể rồi nhỉ?

Câu nói vừa dứt JungKook liền bị hai tên vệ sĩ bắt lấy từ phía sau áp mặt xuống bàn trang điểm, trong tay còn là một cây gậy điện và một con dao đang kề trên má

Mọi người đều hốt hoảng nhưng chẳng ai dám lại gần, vì chỉ cần một giây bất cẩn, trên mặt anh sẽ để lại một vết máu kéo dài đến tận yết hầu. Dù có đang bị vật lạnh siết chặt, JungKook vẫn không hề có chút sợ hãi mà ngược lại anh còn dùng ánh mắt đưa ra ngụ ý phóng vào cô bảo 'anh không sao'

Nhưng Eun Ji nào có thời gian để ý đến nó, khi con dao được rút ra cô gái đã kịch liệt dập đầu đến mức  ở giữa trán xuất hiện một vùng đỏ sưng tấy, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị nhấn vào dòng nước mặn đắng

- Mẹ là người sinh con ra nhưng không đồng nghĩa mẹ có quyền tước đoạt quyền được yêu của con. Mẫu tử sinh con, trời sinh tính, mẹ có thể đừng nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc và vui vẻ của con được không?

Min Hwa giật lại tà áo đang bị nhàu nát, mặc kệ đứa con của mình có đang tệ hại thế nào, giọng nói bà vẫn chắc nịch như lúc đầu

- Có về hay không?

Cô ngẩn ngơ ngước nhìn nét mặt lạnh lùng của bà, cười khẩy một cái rồi như có như không bình thản nói ra vài lời

- Là mẹ ép con bước vào đường cùng..

Quay sang anh vẫn đang bị kiềm chặt, Eun Ji trong hàng nước mắt mỉm cười chua chát

- Jeon JungKook, nếu có kiếp sau.. em nhất định sẽ yêu anh thêm một lần nữa, bằng mọi giá em sẽ tìm lại và theo đuổi anh một lần nữa, đoạn đường này em không thể cùng anh đi tiếp nhưng xin anh, xin anh đừng quên em, đừng quên có một Lee Eun Ji đã yêu anh đến tận cùng chân trời, vượt cả dãy ngân hà để trao anh con tim nóng. Anh hãy nhớ, vạn lần hãy nhớ, em yêu anh, yêu anh hơn tất cả

Rồi sau đó, JungKook chỉ thấy được con dao giây trước còn trên mặt anh bây giờ đã yên vị trên ngực trái của Eun Ji, máu tươi tanh nồng rất nhanh lan ra khắp chiếc váy trắng, nhuộm lên một màu thê lương thống hận đến muôn trùng bất tận

Anh vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm cặp lao đến đỡ lấy thân người sắp ngã xuống kia, lúc này tuyến lệ của anh hoạt động không ngừng, tận cùng của tuyệt vọng JungKook gào thét tên cô trong lồng ngực, một tiếng rồi thêm một tiếng nhưng chẳng thấy cô nhỏ trả lời

Eun Ji hôm nay thật không ngoan, thường ngày chỉ cần anh gọi ngay lập tức cô sẽ hồi âm dù đang làm bất kì việc gì nhưng giờ phút này lại chẳng thể nghe được câu nói 'em đây' phát ra từ thanh giọng trong trẻo của người anh yêu

Phải làm sao đây khi quá khứ đau thương ấy một lần nữa xâm chiếm lấy não bộ? Phải làm sao khi tận mắt chứng kiến người mình yêu kết thúc mạng sống trước mắt mình?

Giây phút Eun Ji cắm dao vào tim mình cũng tựa như cô nhỏ đẩy thêm hàng nghìn mũi tên vào tim anh, đau đến quặn thắt cả ruột gan, nhói đến thở không được nữa. Nước mắt hoà lẫn máu tươi, một khung cảnh tàn nhẫn bắt buộc anh phải thấy, Eun Ji từng nói không bao giờ muốn thấy anh rơi lệ nhưng chẳng thể ngờ chính cô là người đã lấy đi cạn kiệt thứ nước mặn anh lưu trữ suốt ngần ấy năm qua

Có ai đó hãy đến bên anh và nói rằng đây chỉ là một giấc mơ đi, lay tỉnh anh dậy rồi anh sẽ được thấy cô nằm trong vòng tay mình say sưa giấc nồng, được thấy trong căn bếp trầm lặng ngày nào là một hình ảnh huyên náo từ con người tràn đầy nhiệt huyết với tình yêu. Sẽ thấy được món bánh quy xinh đẹp, ngon tuyệt vời dù cho nó bị cháy đen một phân nửa, sẽ thấy được dáng người nhỏ con nằm co rút ngủ quên trên sofa chỉ để đợi anh về sau một ngày làm việc dài lê thê

Rồi anh sẽ bế cô đặt vào chiếc chăn do chính tay Eun Ji lựa chọn để bày trí thêm cho căn phòng nhỏ, căn nhà từ khi có thêm một chủ nhân liền trở nên sinh độ g và ngập tràn tiếng cười hơn hẳn

Bây giờ, là mơ thôi, có đúng không?

JungKook siết chặt lấy Eun Ji dù cho áo sơ mi đã bị máu tanh thấm đẫm vào tế bào da bên trong cơ thể, hình ảnh anh khóc đến ngất đi bên ngôi mộ năm ấy một lần nữa tái hiện, ở trong căn phòng lớn hiện tại, những người anh em kia vô cùng thương cho cảnh đời của JungKook, đây là lần thứ hai sau suốt nhiều năm qua họ thấy được anh khóc đến khàn cả giọng như thế, miệng vẫn không ngừng hét tên Lee Eun Ji trong vô vọng, thông qua tiếng hét xót xa kia họ cảm nhận được một cỗi tuyệt vọng đang dần chết đi chất lên đống tro tàn của thương tích đã trụ vì ở đó qua nhiều thời gian khác nhau

'Nếu có kiếp sau' là câu nói Jeon Jungkook vô cùng ghét, ghét đến chết đi được, anh luôn đặt ra một câu hỏi rằng tại sao đã gặp nhau ở kiếp này lại không biết trân trọng lấy mà phải là kiếp sau? Nếu thật sự có kiếp sau thì đã không có những loại xúc cảm như tổn thương, thống hận cùng với đau đơn thế này

Nếu thật sự có kiếp sau, vậy thì tình yêu sẽ luôn được duy trì vĩnh cửu, đối diện với cái chết sẽ không khiến nhân loại sợ đến mức tê dại như thế. Hai từ 'kiếp sau' ấy luôn là một cái cớ để cho kẻ ra đi được an lòng thanh thản, để cho người ở lại một đời bình yên vẹn tròn. Bởi vì không chắc nên mới xuất hiện hai từ 'nếu như' đi kèm, mà cái gì đã không chắc thì sẽ không thành hiện thực

Ông trời đã ban phát cho mỗi người một chiếc túi chứa đựng yêu thương vừa đủ cho kiếp này, rồi đến ngày nào đó mỗi người trong chúng ta đều sẽ được hưởng sự khoái lạc từ những điều trong chiếc túi ấy. Vậy có phải trong túi của anh chỉ có một viên sáng còn lại đều là màu đen không? Nếu không thì làm sao kết cục này cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời của anh mãi vậy?

- Eun Ji anh cầu xin em tỉnh lại đi, em đừng doạ anh nữa. Mọi người cho tôi bất ngờ có đúng không? Tôi bất ngờ rồi, hãy bảo Eun Ji dậy đi mà, tôi xin các người đấy... hãy bảo em ấy tôi bất ngờ rồi...

Ừ. JungKook bất ngờ rồi, mọi người cũng bất ngờ rồi, Eun Ji dậy đi được không? Đừng để anh bày ra dạng vẻ khó coi trước mặt người khác nữa. Nhưng sao.. gọi mãi cũng chẳng thấy cô dậy, chỉ thấy được ở khoé mắt kia có một giọt lệ đổ dài bên thái dương rồi kết thúc ở làn tóc rối bên vành tai hứng lấy vài vệt máu, giọt nước đem theo biết bao nhiêu tình yêu mà trào ra, nếu để anh thấy được, hẳn sẽ đau lòng tới chết cũng không thôi

Giọng nói của anh được phủ một mảng bi sầu khôn cùng, nghe sao cũng vừa xót vừa thương vô bờ. Xót người ra đi, thương người ở lại. Thanh xuân của chàng thiếu niên này từ đầu đã được định sẵn phải nhuốm màu của buồn bã tột cùng, nỗi đau nối tiếp nỗi đau, một chút cũng không được phép vui vẻ như bao người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co