Truyen3h.Co

Tiem Hoa 1095

Trăng cao nhấp nhô in hằn giữa lòng trời u tuyền hệt như tấm dải lụa rải đầy kim tuyến trắng, ngôi sao bé nhỏ nằm lọt thỏm giữa ánh sáng mờ nhạt không rõ dáng hình, đoá hồng đỏ đung đưa theo làn gió bấc đổ bộ về từ phương trời xa xôi rộng mở, đón chào nhau bằng những cái ôm thân thương hữu tình rồi rời rạc như chưa từng có cuộc tương phùng trước đó

Dòng sông chạy dọc theo con đường hệt một tấm gương lớn soi rọi bóng trăng vàng ươm giống như chỉ có nó là điểm sáng duy nhất len lỏi trong vũ trụ không chút sắc màu nổi, đâu đó trong thị trấn nhỏ mọc lên một tiệm hoa ngào ngạt hương thơm bất kể là nắng hay mưa, đêm hay ngày, xuyên tạc qua bốn mùa xoay vần của tạo hoá, đem đến sự thoải mái rung động lòng người bằng phương thức dịu dàng nhất

Chàng trai có dáng người vạm vỡ cùng chiếc áo sơ mi trắng đang tỉa lại một chút chiếc lá già đã đến tuổi về với đất trời để tái sinh nên một kiếp sống mới, trong nhà lại xuất hiện một cô bé lăng xăng đây đó sắp xếp lại hàng hoa màu tím nhạt đặc trưng của cẩm tú cầu

Những cánh hoa mềm mại đưa mình hứng từng giọt sương phủ đầy trong đêm vắng, đến khi giọt nước trong veo như bờ hồ yên ả chen chúc nhau trên cái nền nhẹ tênh, không chịu nỗi nữa lại rơi xuống đất tạo thành tiếng động nhỏ ngân vang 

- JungKook, uống cafe không?

Giọng nói trong nhà vọng ra gọi người vào, JungKook đặt cây kéo về phía ban đầu, anh cởi bỏ tạp dề và ngồi lên chiếc ghế quen thuộc

- Americano ít đường

- Cảm ơn

Cô gái sau khi trao ly nước cho anh liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ngắm nhìn bản vẽ còn dang dở trên bàn, lắc đầu thật mạnh bởi cơn đau vẫn còn hoành hành từ ban trưa

- Đã uống thuốc chưa?

- Uống rồi nhưng không thấy đỡ

JungKook đặt ly cafe nóng xuống bàn, anh xích lại gần cô gái, theo thói quen có từ thuở vừa thành lập nhóm mà xoa xoa nắn nắn hai bên thái dương

Người nhỏ ngồi yên mặc cho anh làm gì, cô nhìn chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt điển trai trước mặt

Vầng trán cao cao được phủ bởi một lớp tóc dày rủ xuống trán, chỉ để lộ một chút ra bên ngoài. Sóng mũi cao thẳng tắp hệt như con sóng lớn đổ dồn về đất liền đầy cát trắng ở ngoài biển khơi muôn trùng bất tận, đi theo đó là đôi môi hồng hồng mà mỗi lần nhìn vào, Eun Ji hay nói rằng đây là quả cherry chín mọng duy nhất trên đời mà cô thấy ưng mắt nhất

Điểm đặc biệt ở JungKook mà Eun Ji tâm đắc đó chính là đôi mắt phủ một dãy ngân hà chứa đựng vô vàn ngôi sao sáng, có lúc thì lại như mãnh thú thống lĩnh rừng xanh bạt ngạn bất khuất khi chăm chú vào bức vẽ trong tay, khoảnh khắc ấy nhìn anh thật giống một kẻ đi săn chuyên tâm thôi miên con mồi để quật ngã nó một cách mượt mà nhất, có lúc lại hoá chú thỏ nhỏ lém lĩnh tinh nghịch khi bày trò cùng với các anh em trong nhóm

JungKook không biết từ bao giờ đã sắm cho mình một lớp màng bao phủ lấy cơ thể, khiến ai nhìn vào cũng thốt lên rằng người này cao cao thượng thượng không dễ gì tiếp cận cậu ta, anh trông trở nên xa cách đối với thế giới bên ngoài chỉ với khuôn mặt lạnh lùng toả ra nhiệt độ bằng hàng số âm, nhưng Eun Ji hiểu, đó chỉ là một thứ an toàn giúp JungKook tránh xa những điều anh không muốn chạm đến

Quen biết nhau được hơn bốn tuần có lẻ, Eun Ji càng đến gần càng thấy thích JungKook nhiều hơn xưa, những định kiến về anh khi vừa chạm mặt đã theo chân thời gian du ngoạn đến vùng đất hẻo lánh hoang sơ nào đấy, bây giờ chỉ để lại trong cô thập phần xúc cảm không lời văn nào có thể diễn đạt được tất thảy

Từ cảm mến đến ngưỡng mộ, từ yêu thích đến một thứ gì đó bồi hồi, ngóng trông. Giây phút va chạm phải ánh mắt lơ đãng của JungKook khi anh nhìn mình tim Eun Ji đã thịch lên vài nhịp rõ rệt, cô gái nhỏ chẳng biết nó là cảm xúc gì, nhưng cô lại biết rằng mỗi ngày được gặp anh, được nói chuyện và được cùng anh thảo luận về các dự án của ngành kiến trúc, được anh chỉ dạy phải nên đặt khoảng sân vườn ở đâu và nhà này phải có bao nhiêu phòng mới hợp lí, đối với cô như thế một ngày trôi qua đã luôn tràn ngập trong hạnh phúc hân hoan mất rồi

Lúc đầu quyết định về Hàn Quốc sinh sống cùng chị và anh rể là một quyết định cô chẳng muốn thực thi, nhưng kể từ lúc có sự xuất hiện của cái người tên Jeon JungKook đã làm cô phải mất hằng đêm suy nghĩ lại về quyết định này

- Đỡ hơn chưa?

- Chưa

Một lời nói dối thành công lừa được JungKook, đối với các anh lớn JungKook vẫn là một cậu nhóc nhỏ tuổi cần sự che chở yêu thương, vẫn là một đứa em út thích pha trò quậy phá, nhưng với Eun Ji, anh rất hiền, hiền như bác gấu nâu cô hay kể cho các em bé trong viện mồ côi khi còn ở Pháp, lại còn rất cẩn thận và chu đáo quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt mà ít ai để ý tới

- Chú!

- Ơi?

Tay JungKook vẫn đều đặn xoa nhẹ trên mái đầu của người nhỏ, Eun Ji tiến đến gần hơn để anh dễ dàng cho việc chăm sóc mình song anh cũng không hề dịch lùi ra đằng sau

- Bora là ai vậy ạ?

JungKook dừng hết mọi hoạt động lại, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy kia, thở dài rồi lại tiếp tục

- Một người bạn gái

- Người yêu cũ ạ?

Anh chẳng biết có nên gọi như thế không, vì vốn dĩ cả anh và Bora chưa một ai nói đến hai chữ "chia tay" cả

- Chú lớn thế này rồi vẫn chỉ có một mối tình thôi ạ?

- Vì chú còn yêu chị ấy đúng không?

Eun Ji né tránh những ngón tay mềm mềm ấy, cô ngồi ngay ngắn lại nói một cách rất nghiêm túc với anh

- Em cứ gọi tôi bằng chú đến bao giờ?

JungKook rõ ràng đánh sang chuyện khác, cô biết, nhưng vẫn trả lời theo

- Vì chú lớn hơn em tận mười tuổi mà, gọi bằng "anh" thì có hơi ngượng ấy

- Thế ban đầu ai là người tíu tít kêu "anh" cả ngày?

- Vì lúc đó chưa biết tuổi, bây giờ thì biết rồi, với cả cũng đâu có kêu một mình chú đâu

Eun Ji chu đôi môi căng mọng đỏ ửng lên vì lạnh phản biện lại, Jungkook chỉ cười hiền rồi xoa đầu bé nhỏ

- Đóng cửa rồi đi ngủ, sáng mai tôi sẽ ghé sớm, hai anh chị nhà em giao em cho tôi để đi du lịch tuần sau mới về

Cô ngã người ra sau ghế định than thở đôi câu vì sao bọn họ lại nhanh như vậy đã về thì vô tình đập đầu vào bức tường cứng cỏi tạo một tiếng động vang khắp nhà

JungKook hốt hoảng ôm đầu người nhỏ xem hết chỗ này đến chỗ khác, tới khi chắc chắn không có cục u nào mới chịu buông ra

- Con gái thì ý tứ một chút, tôi về đây

Rõ ràng là rất quan tâm nhưng cứ tỏ ra là người xa lạ, suy nghĩ của anh Eun Ji mãi cũng chẳng thể nhìn ra. Người ta hay nói cửa sổ tâm hồn chính là nằm ở đôi mắt, nhưng khi nhìn vào anh cô cũng chỉ thấy một màu nâu nhạt hững hờ chẳng có một khe hở cho cô bước vào tìm hiểu thêm

Như hành động vừa rồi và câu nói lúc nãy, anh hành động như thể người anh yêu nhất bị đau rồi còn cuống cả người lên để xem xét, vậy mà lời nói đằng sau lại cho thấy cả hai có một khoảng cách nhất định không được bước qua, đây là cái cách anh muốn "thả thính" như giới trẻ bây giờ hay làm đúng không?

Eun Ji có cảm giác lạ với anh cũng từ những hành động vô tình ấy mà thành, con gái thường rất dễ rung động với kiểu con trai như thế, cô cũng không ngoại lệ, nhưng chị hai hay khuyên với cô rằng đừng nên tiếp xúc gần gũi với Jungkook, thoạt đầu Eun Ji còn tưởng Jungkook rất xấu xa, là loại người mà con gái hận nhất nên chị mới căn dặn như vậy

Đến khi tấm thân to lớn của JungKook chạy ra đỡ cho mình khi mấy chậu hoa sứ rơi từ trên cao xuống, từ đấy toàn bộ suy nghĩ về anh lúc trước bị xoá bỏ một cách tuyệt đối và không còn sót lại điều gì, rồi Eun Ji ngày ngày rụt rè tiến từng bước từ từ về phía anh, cô mới nhận ra JungKook rất tốt lại rất ga lăng, rất biết cách quan tâm và chăm sóc những người ở cạnh, vậy lí do gì chị lại cấm đoán cô không được thân mật với người tốt?

Chắc chắn chuyện Eun Ji chưa biết vẫn còn trùng trùng vạn vạn

__

Màn sương lạnh buốt vẫn còn dày đặc trong đêm, JungKook lái xe chạy suốt một vòng thành phố mà không biết nên đạp thắng dừng xe ở địa điểm nào mới thích hợp, đại não anh bắt đầu nhắc lại khuôn mặt thanh thoát tươi trẻ của người nhỏ, trong lòng tản ra một loại cảm xúc dâng trào lên tim, bao bọc lấy nó rồi siết thật chặt

Anh ôm lồng ngực trái đang bị bóp nghẹn bởi một thứ vô hình vô dạng, tấp xe vào lề đầu anh gục lên vô lăng thở từng đợt khí mạnh, kí ức về Eun Ji bị va đập mạnh vào tường làm anh hoảng hốt đến bấn loạn lý trí, anh đã mất đi Bora, cảm giác thống khổ ấy chỉ có anh là người hiểu rõ nhất, bây giờ nhìn phiên bản của Bora bị đau dù là vết thương nhỏ cũng đủ để não bộ anh điên cuồng lên từng đợt

JungKook không cho phép mình tổn hại đến Eun Ji và tất cả vạn vật trên đời cũng không được phép làm tổn thương đến em ấy, anh từng thề với lòng sẽ bảo vệ cô gái nhỏ bằng mọi giá, bảo vệ một cách thầm lặng nhất có thể, để cả hai không ai bước qua ranh giới đã làm anh ám ảnh suốt hàng chục năm liền

Nhưng mãi đến sau này JungKook mới hiểu ra, đó không phải là bảo vệ cho một người mang tên Lee Eun Ji mà anh đang cố gắng bù đắp cho bản sao của Kim Bora, anh chết sống vì nhân ảnh ấy cũng chỉ vì lý do duy nhất

Và rất lâu về sau anh mới giác ngộ một điều, anh luôn miệng nói không để cho ai làm đau Eun Ji nhưng chính bản thân anh mới là kẻ đâm hàng ngàn nhát dao chí mạng vào tim cô gái nhỏ, khiến cô ấy say mê rồi lại khiến cô ấy chết một cách đau đớn trong tình yêu sắc xuân non dại của mình

Thà rằng lúc đầu đừng gieo hi vọng, thà rằng ngay từ đầu đừng để hai người có cơ hội ươm mầm hạt giống yêu thương thì sẽ chẳng có một ai bị luỵ đau đớn cả, bước đường này một khi đã chấp nhận chinh phục thì mãi cũng chẳng thấy lối thoát ra nằm ở bến bờ nào đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co