Truyen3h.Co

Tien Dan Nguoi Yeu Xong Chu Xon Xao I

🌿Lưu ý: Chỉ đăng tại Wattpad của Alph16; mọi website Việt Nam đăng tải bản Wattpad này đều là ăn cắp và reup trái phép.

-----------------------------------


Thương ngón tay thon lá hành

Đuôi mắt đẹp dài như lá trầu xanh

Anh yêu em lời ước nguyền kia vẫn nhớ

Nhớ chắc chắn như gà con nhặt tấm

Nhớ khăng khăng tình son sắt còn đeo

Như xôi bỏng bọc lá tươi

Lá tươi bọc lá tươi càng nóng

Ước mong tha thiết càng nồng

Mong ở đó người ta thả trôi

Mong ở đơm, người ta trút nhẵn

Mong ở bạn tình người tranh lấy mất rồi

Anh đã tính mà tính không đủ

Anh đã lo mà lo chẳng tròn

Hai núm một chài khó liệng

Mười đêm, cá lượn đàn cuối thác chài buông không tròn

Một kẻ đoi lòng khó nghĩ

Một mình nghĩ không tới

Một mình suy không cùng

Chưa được một với đã mất một sải

Than ôi! Anh muốn ăn gạo bịch to cố chữa

Muốn ăn dưa vườn lớn cố rào

Ngờ đâu em ngả vào phía khác phụ nhau!

Bạn tình hỡi người yêu anh ơi!

Khác nào hoa tươi đỉnh núi

Mắt nhìn, tay vươn chẳng tới

Ta ước tay ngắn như tay vượn

Mà tay ta lại dài như tay cóc

Ta ước phép lớn như phép rồng

Phép cả như phép trời

Phép cao như phép Mạnh Tông

Phép nhổ cây đỉnh núi

Cây giữa rừng mang trồng giữa bản

Biến em yêu thành vợ quý trong nhà

Thoả lòng ta mong mỏi bấy nay

Ta ước mọc cánh bay cánh quạ

Mắt tinh tường mắt én

Lượn khắp vòm trời đỗ ngọn cây thơm

Ta ước cánh ta như cánh ve đen vàng

Bay muôn phương tìm xem thử mệnh nàng

Mệnh nàng xa ta một với hay xa ta một sải?

Xa một sải ta kéo gần một với

Xa một với ta kéo gần một gang

Xa một gang đoi mệnh gắn liền

Em ơi anh đã tính mà tính không đủ

Anh đã lo mà lo chẳng tròn

Người ta trầu vàng cau rụng

Gừng già quắt gói lá dong thô

Trèo lên quản cha mẹ em vui mừng hớn hở

Còn anh cau cả buồng sai quả

Trầu xanh tươi muôn lá gói mang về

Bước lên quản cha mẹ em hất xuống

Cha mẹ em mới nói:

"Giống me rừng đất người chín nẫu cành thấp

Còn quả me nhà chín rực cành cao

Con gái yêu tao phải giá bằng voi mới gả!"

Giá bằng voi thôi đành lảng xa

Nếu giá bằng trâu còn có nổi may ra

Thu vét cửa nhà cố khi cũng đủ

Than ôi! Số đua số không cùng

Phận thi phận không nổi

Cây ganh cây gãy ngọn ngang chừng

Đâu phải quả trong rừng ngắt trộm

Rau trong núi tranh nhau

Bạc không nặng bằng người giành em yêu được sao?

Đôi ta tình sâu dày nỡ rời?

Khi ốm đau phải được cầm tay nhau săn sóc em ơi!

Anh thấy tủi mới đi Lào

Anh cầm sào bởi nghĩ đau lòng phận khó

Mới đeo túi xuống nhà đi buôn

Đi buôn, buôn sắt Lào

Đi bán, bán lưỡi mai

Quanh khắp trời tìm sắt Tông Puỗn

Tìm sắt được sắt Tông Puỗn bền sắc

Chọn mai, được mai lòng máng tốt của Lào

Anh đi buôn sẽ đi tận mường Tông Tênh trời vằn

Mường Tông Lang trời trũng

Mường chật chội giơ lá chuối che đầu

Có khi được thấy trời mở cửa xuống sàn

Trời ra cửa sổ ngó xem

Phân bạc được bốn muôn con ngựa

Lưỡi dao mẻ được bốn vạn con trâu

Nhờ phúc lành em yêu còn được lãi hơn lãi nữa biết đâu!

Buổi anh sắp đi anh còn tìm ngày

Tìm ngày được ngày huộng

Mái gà kêu tao tác anh quay...

Anh quay về tìm ngày được ngày tấu

Đầu gối va khuôn cửa anh quay...

Anh quay về tìm ngày được ngày cá

Gấu quần vướng búi riềng anh quay...

Anh quay về tìm ngày được ngày cáp

Mới đeo gươm khoác túi xuống nhà

Anh đi thấy cáo mặt trắng biết gật gù khấn.

Bìm bịp biết đâm chày nhún nhảy

Chim tực tữ kêu rừng sâu khe núi

Chim chót bóp kêu bạn đường sánh đôi

Mới thấy trời mở cửa xuống sàn

Trời ra cửa sổ ngó xem

Phân bạc được bốn muôn con ngựa

Lưỡi dao anh đổi được bốn vạn con trâu

Nhờ phúc lành em yêu còn được lãi nhiều nữa

Nhờ phúc đẹp em thương còn được lãi nhiều hơn

Anh đuổi trâu về thong dong

Cưỡi ngựa về rầm rầm

Núi tiếp núi trập trùng

Khe tiếp khe gập ghềnh đá dựng

Kẽ mắt đứt vì tuôn lệ nhớ

Nhớ em yêu đằng đẵng xa xôi...

Nghe hổ báo rừng sâu gầm thét

Chim chót bóp kêu bạn đường sánh đôi

Dạ bồn chồn như làm ruộng cuối vụ

Cấy ngày kia mà gieo mạ bữa mai

Anh nhớ mong em không cạn không nguôi

Vào đồi rậm rừng quang hú gọi:

"Vía em yêu hỡi!"

Em vẫn ngồi cạnh thang em đợi

Em vẫn ngồi đầu cối em mong

Đợi anh về vò võ ngóng trông

Anh ngỡ tưởng vườn gừng đã thành vườn nghệ

Bạn tình xưa đã về nhà chồng

Nhưng trái tim lớn em còn treo đó

Trái tim con còn bện chỉ xe đôi

Người đi xa nhưng vía quấn không rời

Dây trầu không đã vượt cỏ leo giàn

Khoai năm qua đã lên quá ngọn giang

Lời hẹn thương đôi lứa không lay không chuyển

Không rớt rơi dù một dây tơ nhện em ởi!

Anh dồn bò buộc nơi cột trước

Anh dồn trâu buộc nơi cột ngoài

Anh lùa ngựa buộc nơi cột trong

Yêu em anh dặn em hết nhẽ

Thương em anh dặn em hết lời

"Em cố khoẻ cố vui

Yên lòng đợi

Đợi anh vài tháng thôi

Vào rừng thấy nõn sẹ sa nhân đừng nhổ

Đừng phạt mầm măng nứa măng tre

Gặp trai lạ đừng đùa bỡn nhắn nhe

Trai quan kệ gái quan nô giỡn

Trai quan mặc gái quan ngồi kề

Trai bản ta để gái bản bên trò chuyện

Lìa anh, em đừng ngủ chạ

Xa anh, em đừng nằm đôi

Đợi anh về nằm đôi

Đợi anh về ta chung chăn gối

Anh đi bán bò tận nguồn tơ

Đến tận So, Là bán ngựa

Có khi một con bò được nén bạc hơn

Một con trâu được nén bạc rưỡi

Con ngựa đen được hai mươi bốn nén tròn

Bạc mười nén anh sẽ chuộc em về

Vải năm trăm anh sẽ cởi em ra

Dù thành vợ người ta cứ xẻ lòng chờ em ạ!

Mùa hoa bưởi, ngắt hoa bưởi ngồi mong

Mùa hoa vông, ngắt hoa vông ngồi đợi

Mùa hoa mạ, ngắt hoa mạ ngồi chờ

Hoa sắp héo, sương mai em nhúng

Hoa sắp tàn, nước rượu em ngâm

Hoa sắp úa, khăn đào em gói

Hoa gói khăn đào hai mươi năm không phai

Mười chín đời tạo quan vẫn thắm

Đôi ta yêu nhau lấy gì gửi mặt?

Gửi vải sợ vải sờn

Gửi đàn sợ đàn gãy

Gửi bạc vụn sợ không đáng lòng

Gửi bạc nén? Nhưng anh của khó nhà không!

Gửi vật tre mây sợ hóp

Đôi ta yêu nhau anh gửi em chiếc đàn môi đồng

Còn thương anh đàn môi đồng nhớ mãi

Duyên mai sau đàn môi đây hãy lấy nhận người

Cất kỹ trong lòng em ơi đừng nhầm lẫn nhận sai!

Con khóc giơ đàn môi dỗ nín

Ngày về trời treo trên cổ ngựa bay

Đàn bay lên thành một cánh bướm vàng

Lời thương đặt trong lòng đừng phai

Trầu têm đặt trong giỏ đừng úa

Lạc phương trời đừng buồn

Vòng bảy cõi mường xa đừng đổi thay!"

Em yêu mới nói:

"Anh lên đường í liễng của em ơi đừng ốm

Vượt rừng cây đừng mỏi đừng đau

Đừng đi xa quá dãi dầu

Đi xa dầu dãi biết đâu mà lường

Thuốc độc người trộn trong cơm

Đi buôn chớ lâu ngày đằng đẵng

Lúa nên đồ cha sẽ ngắt về đồ

Em nên cho cha sẽ thuận đem cho?

Gạo chưa hết hãy làm cho hết

Gạo đang còn hãy vãi theo thuyền

Muối không hết hãy rải theo sông

Chẵn bảy hôm rủ nhau quay lại

Đủ chín ngày anh gọi bạn quay về!"

/tên mỗi chương là số thứ thứ tự các câu thơ trong bài được đăng ở chương đó/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co