Tien Kieu Truyen
Mối đạo duyên vừa mới chớm nở, hạt mầm tương tư còn chưa kịp bén rễ sâu trong linh hồn, thì tin tức chia ly đã vội vàng ập tới. Kim Trọng nhận được phi kiếm truyền thư từ Thư Hương Môn, báo tin thúc phụ của chàng, một vị trưởng lão đức cao vọng trọng, đã tọa hóa sau một lần bế quan thất bại. Tông môn lệnh cho chàng phải lập tức trở về chịu tang, đây là đại sự, không thể chậm trễ.
Buổi chia ly diễn ra trong lặng lẽ. Trước khi bước vào Truyền Tống Trận của thành Kim Lăng, Kim Trọng trao cho Kiều một miếng ngọc bội hình chiếc lá. Miếng ngọc này không phải phàm vật, mà là một khối "Lưu Âm Ngọc", có thể ghi lại một tia thần niệm và khí tức của chủ nhân. Chàng nói, chỉ cần nàng truyền linh lực vào, chàng dù ở nơi đâu cũng có thể cảm nhận được. Đó là tín vật, cũng là lời hứa hẹn son sắt.
Nhìn vòng xoáy không gian của Truyền Tống Trận nuốt chửng bóng hình người thương, trái tim Kiều hẫng đi một nhịp. Nàng cảm nhận sâu sắc sự xa cách giữa hai thế giới. Chàng là đệ tử của tiên môn, con đường phía trước là tinh không đại đạo. Còn nàng, tuy đã thức tỉnh linh căn, nhưng vẫn chỉ là một phàm nữ giữa hồng trần cuồn cuộn. Một nỗi lo âu vô hình len lỏi vào đạo tâm vừa mới khai mở của nàng.
Những ngày sau đó, Vương gia chìm trong một không khí bình yên đến lạ. Kiều đem hết tâm tư đặt vào việc tu tập. Nàng phát hiện ra, sau khi Hồng Nhan Linh Căn thức tỉnh, tiếng đàn của nàng đã mang một loại ma lực không thể diễn tả. Khi nàng gảy lên những khúc nhạc vui tươi, cây cỏ trong vườn dường như cũng vươn mình mạnh mẽ hơn. Khi nàng đàn những điệu buồn thương, chim chóc cũng ngừng hót, mây trên trời như ngừng trôi. Nàng đang vô thức bước những bước đầu tiên trên con đường "Cầm Đạo", dùng âm luật để giao cảm với vạn vật. Nàng thường ngồi một mình trong tĩnh thất, tay mân mê miếng Lưu Âm Ngọc, truyền vào đó những tâm tư thiếu nữ, những nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời, hy vọng người nơi phương xa có thể cảm nhận được.
Nhưng tháng ngày bình yên ngắn ngủi tựa như sương mai đầu ngọn cỏ. Lời cảnh báo của Đạm Tiên, cái bóng ma của "gia biến", cuối cùng đã giáng xuống.
Vào một buổi chiều tà, khi ánh nắng đã ngả màu huyết dụ, một đám người sát khí đằng đằng bỗng xông thẳng vào Vương gia. Dẫn đầu là hai tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ đỉnh phong của Tào Vận Môn, một môn phái nhỏ chuyên quản lý việc giao thương trong thành, nhưng thực chất là một đám cường hào ác bá. Theo sau chúng là tên bán tơ họ Thằng, kẻ đã từng giao dịch với Vương gia.
Tên họ Thằng mặt mày bầm dập, chỉ thẳng vào Vương Ông mà la lối: "Chính lão già này! Lão đã bán cho ta một lô tơ lụa giả, bên trong còn giấu một quyển sách da dê cổ, chắc chắn là bí kíp tu luyện của tà ma ngoại đạo! Mau giao nộp bảo vật và đền mạng cho ta!"
Vương Ông kinh hãi, vội vàng giải thích. Nhưng đám người Tào Vận Môn đâu có đến để nghe lý lẽ. Chúng chính là tay chân được tên tà tu Lại Bán giật dây, đến đây chỉ với một mục đích: đẩy Vương gia vào chỗ chết. Cái cớ "bí kíp tà ma" chỉ là một mũi tên nhắm vào hai đích: vừa có lý do để lục soát, vừa triệt hạ uy tín của một gia đình thư hương.
"Bớt lời! Lục soát cho ta!"
Tên đội trưởng Tào Vận Môn gầm lên. Một luồng uy áp của tu sĩ Luyện Khí Kỳ tỏa ra, khiến những người phàm như Vương Ông và đám gia nhân lập tức chân tay bủn rủn, hô hấp khó khăn. Bọn chúng lật tung mọi thứ, đập phá đồ đạc, tiếng la khóc, tiếng đổ vỡ vang lên thảm thiết. Vương Quan, một thư sinh yếu đuối, cố gắng ngăn cản liền bị một tên tu sĩ dùng chuôi đao đập mạnh vào lưng, khiến chàng hộc máu tươi, ngã gục xuống sàn.
"Phụ thân! Đệ đệ!"
Thúy Kiều và Thúy Vân từ trong phòng chạy ra, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt như không còn một giọt máu.
"Các ngươi... các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, còn có vương pháp không?" - Vương Ông run rẩy hét lên.
"Vương pháp?" - Tên đội trưởng cười gằn một tiếng man rợ. - "Ở thành Kim Lăng này, Tào Vận Môn chính là vương pháp! Người đâu, bắt lão già và con của lão lại cho ta! Không nói ra nơi giấu bí kíp, ta sẽ phế hết kinh mạch của chúng!"
Nói đoạn, chúng lôi Vương Ông và Vương Quan đi, tiếng tra tấn, tiếng gào thét đau đớn từ đại sảnh vọng vào, mỗi một âm thanh như một nhát dao đâm thẳng vào đạo tâm của Thúy Kiều. Nàng thấy cha và em trai bị những luồng linh lực hắc ám tra tấn, kinh mạch toàn thân run rẩy như sắp đứt đoạn. Đây không phải là đòn roi của phàm nhân, đây là thủ đoạn của tu sĩ, một khi đã bị thương, nhẹ thì tàn phế, nặng thì cả đời không thể tu luyện, sống không bằng chết.
Viên ngoại phu nhân ngất đi, Thúy Vân khóc đến lạc cả giọng. Chỉ còn lại một mình Thúy Kiều đứng đó, thân thể mảnh mai nhưng trong đầu là một cơn bão tố kinh hoàng.
"Cẩn... thận... tà... tu... gia... biến..."
Lời cảnh báo của Đạm Tiên lại vang lên, rõ ràng đến mức tàn nhẫn. Thì ra đây là nó! Đây chính là Hồng Nhan Kiếp! Đây chính là cái giá phải trả cho vẻ đẹp và linh căn nghịch thiên này! Thiên Đạo không ra tay, nhưng lại mượn tay những kẻ lòng lang dạ sói này để giày vò nàng, để khảo nghiệm nàng.
Nàng phải làm gì đây? Báo quan? Quan phủ và Tào Vận Môn là một. Cầu cứu Kim Trọng? Chàng ở xa vạn dặm, nước xa không cứu được lửa gần. Nàng có thể trốn đi, với Hồng Nhan Linh Căn, có thể một ngày kia nàng sẽ tu thành chính quả, quay về báo thù. Nhưng lúc đó, cha và em nàng còn không? Vương gia còn không?
Một bên là đạo duyên với Kim Trọng, là con đường tu tiên đầy hứa hẹn phía trước.
Một bên là đạo làm con, là máu mủ tình thâm đang chìm trong biển lửa.
Linh đài của nàng hỗn loạn, đạo tâm như bị vạn tiễn xuyên qua. Nàng nhìn thấy hình ảnh của cha, của em đang quằn quại trong đau đớn, và rồi nàng đưa ra một quyết định. Một quyết định khiến cả trời đất cũng phải bi thương.
Nàng sẽ hiến tế!
Nàng sẽ dùng thứ quý giá nhất của mình, thứ mà bọn tà ma kia thèm khát nhất - Hồng Nhan Linh Căn của nàng - để đổi lấy sự an toàn cho gia đình. Nàng sẽ tự chặt đứt con đường tu tiên của mình, tự dấn thân vào con đường của một món "lô đỉnh", để gánh lấy tất cả tai ương này.
Nghĩ đến đây, một sự quyết tuyệt lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt vốn dịu dàng của nàng. Nàng quỳ xuống trước mặt mẹ, dập đầu nói: "Mẫu thân, tai họa này do con mà ra. Chỉ có con mới cứu được phụ thân và đệ đệ. Xin mẫu thân hãy cho con hiến tế chuộc tội."
Viên ngoại phu nhân sững sờ, rồi ôm lấy nàng khóc nức nở. Trời ơi, nghiệt chướng gì thế này!
Sau khi thuyết phục được mẫu thân, trong đêm khuya tĩnh lặng, Kiều gọi Thúy Vân vào phòng. Dưới ngọn đèn dầu leo lét, dung nhan của người chị trông như một pho tượng ngọc được tạc ra từ bi thương. Nàng lấy miếng Lưu Âm Ngọc của Kim Trọng ra, đặt vào tay tiểu muội.
"Thúy vân, muội có nghe lời ta không?" - Giọng nàng thanh khiết nhưng lại mang một sự nặng nề của ngàn cân.
Thúy Vân nức nở gật đầu.
Kiều nghẹn ngào nói tiếp, mỗi một chữ thốt ra như rút cạn sinh lực của nàng: "Ta đã phụ tấm chân tình của chàng Kim. Mối đạo duyên này... ta không gánh nổi nữa rồi. Chiếc ngọc bội này là tín vật, bên trong có một tia thần niệm của chàng. Muội hãy thay ta giữ lấy, thay ta chờ chàng trở về, thay ta... kết thành đạo lữ. Duyên của ta và chàng, xin gửi lại cho muội."
Nàng cúi đầu, lạy em gái mình một lạy. "Xin muội hãy vì ta mà trả cái nghĩa này. Dù sau này ta có trôi dạt về đâu, dù thân xác có hóa thành tro bụi, thì linh hồn cũng sẽ được an ủi."
Thúy Vân kinh hoàng, sững sờ. Nàng nào hiểu được đạo duyên, nào hiểu được cái gánh nặng kinh khủng mà tỷ tỷ mình đang đặt lên vai. Nàng chỉ biết rằng, tỷ tỷ mà nàng yêu quý nhất, đang tự đẩy mình vào vực thẳm. Nàng chỉ biết khóc, ôm lấy tỷ mà khóc.
Ngoài trời, gió bắt đầu rít lên từng hồi thê lương. Mây đen che kín cả mặt trăng, báo hiệu một đêm dài đầy giông bão.
Kiều đã lựa chọn con đường của mình. Con đường của sự hy sinh. Con đường của một lô đỉnh.
***
Liệu sự lựa chọn của Kiều là đúng hay sai, Hồng Nhan Linh Căn sẽ đưa đẩy nàng đến những ải hồng trần nào???
Hồi 4: Mã Giám Sinh lừa đảo, ép ký Huyết Khế Bán Thân. Túy Hồng Lâu hiện hình, lộ chân tướng Ma Quật Lô Đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co