Truyen3h.Co

Tien Kieu Truyen

Thế gian này, cái gọi là quy tắc, chẳng qua chỉ là sợi dây xích mà kẻ yếu tự trói buộc lẫn nhau. Đối với kẻ mạnh thật sự, quy tắc duy nhất chính là ý chí của bản thân.
Từ Hải chính là một kẻ như vậy.
Hắn không đưa Kiều đến một tiên sơn động phủ nào. Hắn đưa nàng đến căn nguyên của mình, một tòa thành trì khổng lồ được xây dựng trên lưng của một con Cự Linh Thần Quy đang ngủ say giữa một vùng biển hỗn loạn. Nơi đây không có chính, không có tà, chỉ có một luật lệ duy nhất: Luật của Từ Hải.
Hắn không hỏi về quá khứ của nàng, cũng không hứa hẹn về tương lai. Hắn chỉ nhìn vào đôi mắt đã chết của nàng và nói một câu duy nhất:
"Ở đây, ngươi không phải là vật tế phẩm, cũng không còn là lô đỉnh khốn mệnh. Ngươi là tri âm của ta, là nữ chủ nhân của tòa thành này. Ngươi có quyền làm bất cứ điều gì ngươi muốn, giết bất cứ kẻ nào ngươi ghét. Ta cho phép!"
Hắn không ban cho nàng tình yêu. Hắn ban cho nàng khí vận—một loại lực lượng đủ để bẻ gãy luân thường, nghịch chuyển nhân quả được chống lưng bởi một Bá Vương có thể chọc thủng cả bầu trời.
Cái hạt mầm "Vong Tình" trong đạo tâm của Kiều không hề tan chảy. Dưới sự ảnh hưởng của Bá Vương Khí, nó được tôi luyện, được rèn giũa. Từ một khối băng lạnh lẽo của sự tuyệt vọng, nó dần biến thành một viên kim cương cứng rắn, trong suốt và sắc bén. Nàng không còn là nạn nhân của số phận. Nàng sắp trở thành người phán xét số phận của kẻ khác.
Từ đó, tại Cự Quy Thành, trên đỉnh của tòa ma thành lơ lửng giữa biển cả hỗn loạn, chúng sinh thỉnh thoảng chứng kiến một dị tượng khiến lòng không thể lặng—như một khúc nhạc tịch diệt đang chế ngự Bá Đạo Thần Uy. Một nam nhân uy nghiêm như thần ma, quanh thân là Bá Vương Khí cuồn cuộn có thể xé nát cả không gian, lại đang lặng yên ngồi đó. Chàng không tu luyện, không bàn chính sự. Chàng chỉ ngồi nghe một nữ nhân đàn.
Nữ nhân ấy, Thúy Kiều, dung mạo tuyệt thế nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng như một mặt hồ không đáy. Nàng ngồi đó, ôm cây đàn, nhưng người và đàn dường như đã hòa làm một. Nàng không phải gảy đàn, nàng đang dùng linh hồn để đối thoại với đất trời. Thứ âm thanh nàng tạo ra, không phải là âm nhạc, mà là Tịch Diệt Đạo Âm–tiếng vọng của vũ trụ từ trước cả khi hỗn độn khai mở.
Từ Hải không xem nàng là nữ nhân của mình. Nàng là Tri Âm, là mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong Đạo của chàng. Mỗi ngày, chàng lắng nghe tiếng đàn của nàng, không phải để thưởng thức, mà là để "tham ngộ". Chàng là Bá Vương, cả đời chỉ biết đến "Phá Vỡ", dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát mọi trở ngại. Chàng đã đứng ở Hóa Thần Đỉnh Phong không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chỉ cách cánh cổng của một cảnh giới mới trong gang tấc, nhưng lại có một bức tường vô hình không thể nào xuyên thủng. Bá Vương Đạo của chàng quá cứng, quá bá đạo, nó thiếu đi sự thấu hiểu về cội nguồn của vạn vật: sự "Không".
Và tiếng đàn của Kiều, chính là hiện thân của sự "Không" đó.
Một ngày nọ, khi Kiều đang chìm đắm trong một khúc nhạc không tên, tiếng đàn của nàng đã đạt đến đỉnh cao của sự tịch diệt. Từng nốt nhạc như những hạt bụi của vũ trụ, rơi xuống thức hải vốn đang cuộn trào của Từ Hải.
Bỗng nhiên, trong cái không gian trống rỗng tuyệt đối mà tiếng đàn của Kiều tạo ra, Từ Hải bừng tỉnh!
Chàng thấy rồi! Chàng thấy được toàn bộ con đường của mình! Chàng thấy Bá Vương Đạo của mình không phải là một đường thẳng chỉ biết tiến về phía trước, mà nó có khởi đầu, có đỉnh cao, và cần có một điểm cuối. Điểm cuối của "Phá", chính là "Tịch Diệt"! Đỉnh cao của "Có", phải được xây dựng trên nền tảng của "Không"!
"Ha ha... thì ra là vậy!" Chàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười mang theo thần vận khai phá, làm chấn động cả thiên địa, khiến quy tắc nơi đây lung lay một khắc. "Đạo của ta và nàng, vốn không phải đối nghịch! Mà là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ! Kiều nhi, nàng chính là Mệnh Kiếp, cũng là Đại Cơ Duyên của Từ Hải ta!"
ẦM!!!
Một tiếng nổ không phải từ bên ngoài, mà từ chính trong Đạo Tâm của Từ Hải vang lên! Bức tường Bình Cảnh đã giam hãm chàng vạn năm, đã vỡ tan tành! Khí tức của chàng không còn là Hóa Thần nữa, nó đã siêu thoát, đã lột xác, trực tiếp bước một chân vào cảnh giới mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết: Bán Bộ Đại Thừa!

Ngay lập tức, trời đất đáp lại!
Trên bầu trời, Ngũ Thải Quang Vân cuồn cuộn kéo đến, không phải kiếp vân trừng phạt, mà là mây lành chúc phúc. Vô số đóa hoa sen bằng ánh sáng từ trên không trung rơi xuống, dị tượng Đại Đạo Tán Hoa phủ kín cả một vùng biển. Tiếng nhạc trời vang vọng, Thiên Âm Chúc Phúc cho một sinh linh đã chạm tới ngưỡng của Pháp Tắc!
Sự kiện kinh thiên này như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng của Tam Giới, tạo nên những gợn sóng có thể lật đổ cả Thiên Đình. Một Thiên Đạo Chi Địch đã chính thức ra đời!
Từ Hải đứng dậy, Bá Vương Khí giờ đây đã nội liễm, nhưng mỗi ánh mắt của chàng đều ẩn chứa sức mạnh có thể thay đổi quy luật. Chàng nhìn Kiều, ánh mắt chứa đựng một sự cảm kích sâu sắc.
"Nàng đã giúp ta ngộ đạo. Bây giờ, hãy để ta vì nàng mà phân định nhân quả. Nàng muốn gì nhất?"
Đôi mắt tĩnh lặng của Kiều ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Nàng chỉ nói hai chữ: "Công bằng."
"Được!" Từ Hải gật đầu, ý cười bá đạo hiện lên nơi khóe miệng. "Công bằng nàng muốn, Thiên Đạo sẽ trả. Khai tiệc đi–một tiệc máu nhuốm nhân quả, tế phẩm chính là bọn chúng!"
Chàng không cần ra lệnh, chỉ dùng một "niệm". Ý niệm của một cường giả Bán Bộ Đại Thừa, mang theo Pháp Tắc Lực, lập tức hóa thành vô số Pháp Chỉ Triệu Tập vô hình, xé rách không gian, khóa chặt linh hồn của những kẻ trong danh sách, bất kể chúng là ai, đang ở đâu, đều bị một sức mạnh không thể chống cự kéo đến Cự Quy Thành.
Đại tiệc Báo Ân Báo Oán chính thức bắt đầu, với một sự uy nghiêm và tàn khốc hơn vạn lần!
Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Hoạn Thư, Thúc Sinh... tất cả đều quỳ mọp dưới sàn, linh hồn bị đè nén đến mức không thể suy nghĩ.
Kiều đứng dậy, lạnh lùng nhìn xuống. Nàng không cần kể tội nữa. Nàng chỉ cần nhìn đến ai, Từ Hải sẽ thay nàng phán xét.
Chàng nhìn Tú Bà và Mã Giám Sinh, chỉ buông một chữ: "Diệt."
Ngay lập tức, nghiệp chướng trong linh hồn hai kẻ đó bùng lên, tự thiêu rụi chúng thành hư vô, không để lại một dấu vết.
Chàng nhìn Sở Khanh, cười khẩy. "Ngươi thích lừa gạt? Vậy hãy vĩnh viễn sống trong sự lừa gạt của chính mình." Một tia Pháp Tắc bắn ra, gã lừa đảo lập tức rơi vào tâm ma vĩnh hằng, tự cắn xé linh hồn mình trong điên loạn.
Chàng nhìn Thúc Sinh, rồi lại nhìn Kiều, thấy nàng khẽ lắc đầu. Chàng gật đầu, phất tay. Một Hối Hận Ma Chủng được gieo vào đạo tâm Thúc Sinh, đày đọa hắn đời đời, rồi ném hắn ra khỏi thành.
Cuối cùng là Hoạn Thư. Nàng ta ngẩng lên, nhìn thấy Kiều đang đứng trên cao, bên cạnh một tồn tại mà nàng ta cả đời cũng không thể với tới. Không cần ai ra tay, Bách Mạch Hàn Băng Tâm của nàng ta đã tự vỡ nát vì sự đố kỵ và thất bại đến cùng cực. Đạo tâm sụp đổ, tu vi tiêu tán.
Nhân quả đã định. Oán thù đã trả.
Kiều cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Nhưng đúng lúc đó, khi tiệc máu vừa tàn...
Xoẹt!
Không gian trên đại điện bị một sức mạnh còn uy nghiêm hơn cả Bá Vương Khí xé rách. Một cuộn giấy màu vàng, toàn thân rực cháy ngọn lửa của Thiên Đạo, tỏa ra uy áp khiến cả Cự Quy Thành phải rung chuyển, từ từ bay xuống.
Thiên Đạo Pháp Chỉ! Khách không mời, cuối cùng đã tới.

Hết hồi 9

Một chữ “Hàng”—là quy phục, hay là diệt vong? Là hòa đạo, hay là nghịch thiên? Khi Thiên Đạo không dung chứa được kẻ phá luật, liệu có còn đường lui cho Kiều–cho Từ Hải?

Tất cả sẽ được giải đáp trong hồi sau: Bá Vương vẫn lạc, huyết lệ nhuộm Tiền Đường. Tiên duyên gột rửa, Đại Đạo trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co