Truyen3h.Co

Tien Le Ngoai Truyen Cam Hung Lich Su Nam Hoan Phat Ha

Lê Minh Xưởng ngẩng đầu, ngước nhìn bức tường trước mặt rồi đưa mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ lén la lén lút, nhỏ giọng khẽ nói: "Còn không cúi xuống. Nhanh lên!"

Trường Kiến Văn nghe thấy liền nhanh chóng khuỵ gối, cúi người. Lê Minh Xưởng dẫm lên vai hắn, bám vách tương leo lên, nhưng lại không nhảy xuống phía bên kia ngay mà ngồi trên tường nhìn Trương Kiến Văn, nói: "Ngươi ở đây canh chừng, đợi ta."

Thấy Lê Minh Xưởng có ý bỏ mình ở đây, Trương Kiến Văn vội nói: "Minh Xưởng, ngươi kéo ta lên với." Cậu vừa nói vừa vươn hai tay về phía hắn.

"Không được, hoàng huynh ta mà biết thì chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, tốt nhất ngươi ở lại đây đi."

Trương Kiến Văn trừng mắt nhìn Lê Minh Xưởng ngồi trên tường, "Chúa thượng không biết đâu, ngươi..."

Lời còn chưa nói xong thì đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Trương Kiến Văn và Lê Minh Xưởng đều giật mình sợ hãi, kẻ vội nhảy xuống, người thì nhanh chân bỏ chạy mất dạng.

Trương Kiến Văn chạy một hồi thấy không có ai đuổi theo mới an tâm vòng lại cửa chính phủ Ngự Bắc vương, thấy trước cửa không có gì ồn ào mới tìm một góc ở đằng xa, nhàm chán ngồi đợi.

Lê Minh Xưởng nhày xuống vào đúng bụi cây nên bị vài nhánh cây cứa cho xước da vài chỗ, hắn nén đau, bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng. Ngồi trong bụi cây quan sát một lúc lâu mới dám bò ra ngoài, lén lút đi trong phủ Ngự Bắc vương. Lúc đầu, hắn có chút lo sợ trong lòng, nhìn ngó xung quanh nhưng thấy trong phủ yên ắng vô cùng cũng không có bóng người thì lại thấy kỳ lạ.

Lê Minh Xưởng tìm một lúc không thấy bóng dáng Lê Long Cân liền mất kiên nhẫn, cất tiếng gọi chàng: "Anh... Anh ơi!"

Nhưng xung quanh yên tĩnh, không có tiếng đáp lại nào.

"Ngự Bắc Vương."

"Lê Long Cân!"

"Ở đây." Lê Long Cân ngồi ở tiểu đình đằng xa, chay mày nhìn Lê Minh Xưởng.

Lê Minh Xưởng nghe thấy tiếng đáp thì cả kinh, run bắn toàn thân, hắn vội quay người nhìn lại thì thấy là anh trai mình liền vui vẻ, nhanh chóng chạy về hướng tiểu đình.

"Lục hoàng huynh! Đệ tìm huynh nãy giờ, ra là huynh ở đây."

Lê Minh Xưởng nói xong liền ngồi xuống ghế đá bên cạnh Lê Long Cân, hắn còn chẳng thèm hành lễ với chàng.

Lê Long Cân ngồi ở hướng nắng, ánh nắng phủ lên người chàng tạo nên cảm giác an nhàn tự tại, chàng nhìn Lê Minh Xưởng một lượt, khẽ lắc đầu nói: "Đệ trèo trường vào đây đấy à? Thật không ra thể thống gì cả."

Y phục Lê Minh Xưởng mặc trên người có chút xộc xệch, trên mặt còn có vết xước do cành cây cứa vào, giọng điệu không quan tâm đến sự trách móc của chàng, "Đệ không trèo tường thì chẳng lẽ lại đi cửa chính vào đây sao?"

"Hoàng huynh dạo này thế nào rồi?"

Lê Minh Xưởng hơi bất ngờ về câu hỏi của chàng, nét mặt hiện rõ sự không vui, nhìn người bên cạnh, nói: "Huynh không hỏi đệ thì thôi, lại đi hỏi hoàng huynh."

"Đệ cũng không còn nhỏ nữa, cũng mười lăm rồi mà vẫn...."

"Đệ năm nay mới mười bốn tuổi." Lê Minh Xưởng cao giọng cắt đứt lời chàng, ánh mắt có phần tức giận nhìn anh trai mình.

Lê Long Cân cúi đầu nhẩm tính lại, một lát sau khẽ bật cười, hỏi hắn: "Vậy dạo này đệ thế nào rồi?"

Lê Minh Xưởng nghe chàng hỏi, giọng điệu không nặng không nhẹ đáp: "Đệ vẫn khoẻ." Đoạn, thoáng ngưng, nhìn chàng rồi nói tiếp: "Hoàng huynh dạo này chính sự rất bận, huynh ấy còn bắt đệ lên điện Bách Bảo Thiên Tuế nghe việc triều chính làm đệ đau hết cả đầu. À... mấy nay huynh ầy cùng với mấy vị đại thần đang bàn việc thay đổi lại quan chế và triều phục, chắc là sang tháng sẽ tiến hành thôi. Còn nữa, huynh ấy mới tha tội cho Ngự Man vương xong."

Nhắc đến việc của Lê Long Đinh ngày đó ở trong điện, Lê Minh Xưởng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Nhìn dáng vẻ cười ngả ngớn của hắn, Lê Long Cân nhướng mày hỏi lại: "Ngự Man vương làm sao?"

"Huynh ấy bị phạt bổng lộc một năm, bị tước đất phong với bị đánh ba mươi gậy, chắc bây giờ huynh ấy vẫn đang nằm ở nhà dưỡng thương."

Hắn nói lời xong liền kể lại toàn bộ việc ngày hôm đó trong điện Bách Bảo Thiên Tuế cho chàng. Lê Long Cân nghe xong lắc đầu khẽ cười.

Lúc này, ánh mắt Lê Minh Xưởng nghiêm túc nhìn thẳng chàng, hỏi: "Huynh không lo lắng cho mình sao? Huynh bị giảm lỏng cũng được hơn hai tháng rồi."

Lê Long Cân cười nhẹ, đáp: "Không vội, hoàng huynh đã không giết ta, chắc chắn huynh ấy cũng sẽ không giam ta cả đời ở đây. Đệ không phải lo cho ta." Dứt lời, chàng ngẩng đầu nhìn trời, nói với Lê Minh Xưởng: "Cũng muộn rồi, đệ về đi, lần sau đừng đến đây nữa, nếu hoàng huynh biết được sẽ trách tội đệ đó."

Lê Minh Xưởng vẻ mặt không vui, nói: "Đệ đến, huynh còn chẳng mời đệ một chén trà đã vội đuổi đệ đi. Với lại hoàng huynh dạo này bận đến nỗi không có thời gian quản đệ đâu."

Lê Long Cân nghe hắn nói xong liền đá nhẹ vào chân hắn, giọng điệu nghiêm khắc, nói: "Đệ cũng không còn nhỏ nữa, cũng không thể làm một hoàng tử mãi được, sau này... cũng cần phải có tước vị."

"Đệ không cần." Lê Minh Xưởng dứt khoát trả lời chàng, rồi đứng dậy đi thẳng về phía tường.

Lê Long Cân nhìn bóng lưng Lê Minh Xưởng rồi khẽ hít sâu một hơi, chàng vịn bàn đứng dậy, chỉ tay ra phía sau mình, nói: "Đi lối này, lối đó là đường lớn."

"Lục hoàng huynh, huynh đi cùng đệ đi, tường cao quá, đệ không leo được, huynh giúp đệ."

Lê Long Cân nghe hắn nói, khẽ gật đầu đồng ý. Chàng đi trước dẫn đường, lúc đến chân tường thì liền chau mày nhìn chằm chằm Lê Minh Xưởng, nhỏ giọng hỏi: "Lúc vào là ai giúp đệ leo lên?"

"Trương Kiến Văn."

Lê Long Cân nghe cái tên này liền đá cho Lê Minh Xưởng một cái. Trương Kiến Văn là con trai duy nhất của Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ* Trương Thuần, có ông ngoại là Tể tướng đương triều. Trương Thuần cầu mãi mới có được đứa con trai này, nên từ nhỏ đã cưng chiều vô cùng nhưng Trương Kiến Văn lại không hề hư hỏng mà đối với chữ nghĩa văn thơ vô cùng xuất chúng.

* Tả thân vệ điện tiền đo chỉ huy sứ: Là chức võ quan, tổng chỉ huy quân vệ binh của vua.

Hai năm trước chàng từng gặp Trương Kiến Văn tại điện Càn Nguyên. Lúc đó trong điện, Trương Kiến Văn đối đáp với Ngô Huân trôi chảy, trả lời khúc chiết. Một thằng nhóc mười hai tuổi cũng phải khiến Ngô Huân và Khuông Việt đại sư gật đầu tán thưởng không thôi. Tài học hơn người của Trương Kiến Văn khi đó khiến cho tất cả mọi người trong điện đều không quên được. Phụ hoàng chàng cũng phải thốt lên: "Tuổi trẻ tài cao anh tài xuất chúng."

"Nếu để chúa thượng biết đệ và Trương Kiến Văn đến đây, chắn chắn huynh ấy sẽ không tha cho đệ." Lê Long Cân nói xong liền hất cằm về phía tường, nói tiếp: "Đi đi."

Lê Minh Xưởng bất lực nhìn người trước mặt, nói: "Cao quá đệ không leo được, huynh ngồi xuống đi."

Lê Long Cân nhìn chằm chằm Lê Minh Xưởng, vẻ mặt nín nhịn rồi hít một hơi thật sâu, cúi người ngồi xổm xuống.

Lê Minh Xưởng ngồi trên tường, cúi đầu nhìn chàng, khẽ nói: "Hoàng huynh! Đệ đi đây, huynh nhớ giữ gìn sức khoẻ." Nói xong liền nhảy xuống, rời đi.

Lê Minh Xường đi rồi, Lê Long Cân cũng quay lại tiểu đình, chàng ngồi trầm tư hồi lâu mới chậm rãi buông tay áo nắm trong tay ra, đứng dậy xoay người đi vào trong phòng. Lê Long Đĩnh muốn chàng an phận, lúc ở trại Phù Lan chàng đã hiểu, hai tháng bị giam lỏng ở nơi này chàng cũng đã nghĩ thông vài chuyện. Triều đình và quyền lực chàng đã buông được rồi.

Trương Kiến Văn ở bên kia đường chờ đến mất cả kiến nhẫn, đi đi lại lại trên đường, khi nhìn thấy Lê Minh Xưởng liền vẫy tay gọi hắn: "Minh Xưởng! Ta ở đây."

Lê Minh Xưởng đi lại phía Trương Kiến Văn, hai người trò chuyện một hồi rồi mới cáo biệt.

Sắc trời cũng không còn sớm, Lê Minh Xưởng liền nhanh chóng trở về cung. Hắn tuy là hoàng tử nhưng lại là con nuôi của Lê Hoàn, đến giờ tước vị vẫn chưa có nên vẫn sống trong cung. Từ nhỏ hắn đã như một cái đuôi đi theo mấy vị hoàng huynh của mình, vì không cùng huyết thống, lại chẳng có dã tâm nên đều được mọi người yêu quý.


Hồ Bích Hạnh nhàm chán ngồi trên bục cửa, chăm chú nhìn ra bên ngoài, nàng nhìn chằm chằm ngọn cây bị gió thổi khẽ đung đưa, trong đầu lại suy nghĩ hỗn loạn. Nàng ở Lý phủ bốn ngày, ăn không ở không khiến bản thân cảm thấy ái ngại, xấu hổ không thôi, nhưng người trong Lý phủ vẫn vô cùng khách khí mà chiếu cố nàng. Từ sau lần gặp Lý Công Uẩn bốn ngày trước, nàng chưa gặp lại ngài ấy lần nào nữa.

"Sao cô lại ra đây ngồi? Bên ngoài trời vẫn lạnh đó."

Hồ Bích Hạnh ngừng lại suy nghĩ trong đầu, đưa mắt nhìn cô bé đang đứng bên cạnh mình, mỉm cười khẽ nói: "Tôi thấy trong lòng bí bức quá nên ra đây nên ra đây ngồi, ngoài trời cũng ấm lên rồi."

Hồ Bích Hạnh đứng lên, theo cô bé đó đi vào phòng, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt Nguyễn Niên: "Không biết trong phủ còn thiếu người hầu không?"

Nguyễn Niên cũng hiểu ý câu hỏi cảu nàng, "Cô muốn làm nô à?"

Hồ Bích Hạnh sững lại, trong đầu thoáng qua hai chữ 'nô' và 'hầu', chung quy cũng chỉ là hầu hạ người khác thôi, vẫn tốt hơn lưu lạc ngoài đường. Nàng nhìn Nguyễn Niên, gặt đầu đáp lại.

Nguyễn Niên đứng một bên im lặng nhìn nàng một lượt rồi cười, nói: "Lúc tướng quân mang cô về, trông cô đúng là một ăn mày thật nhưng bây giờ lại chả giống chút nào, cũng chả giống đám hầu như ta nữa cơ." Nguyễn Niên nói xong liền cầm tay Hồ Bích Hạnh, ngửa lòng bàn tay nàng ra rồi nói tiếp: "Bàn tay cô chả có chút chai sạn nào cả."

Hồ Bích Hạnh giật mình vội rút tay về, nàng chưa từng để ý những điều này vậy mà cô bé bên cạnh nàng thoáng nhìn chỉ mười sáu, mười bảy tuổi lại có thể để ý chi tiết đến vậy. Hồ Bích Hạnh do dự, im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Nguyễn Niên nhìn nàng, nói: "Trong phủ cũng đang thiếu người. Hôm trước ta nghe nói, quản gia đang tìm nhưng công việc vất vả nặng nhọc. Cô làm được không?"

"Được."

Hồ Bích Hạnh đáp lại rất dứt khoát, nàng thậm chí còn không hỏi rõ đó là công việc gì đã vội vã trả lời.

"Vậy bây giờ cô đi theo ta, ta dẫn cô đi tìm quản gia. Quan gia không nhận cô là ta cũng không giúp gì được đâu."

Nguyễn Niên vừa nói vừa dẫn Hồ Bích Hạnh ra ngoài.

Quản gia Lý phủ là một người trung niên, ánh mắt có chút sắc lẹm quan sát Hồ Bích Hạnh, ông ta nhìn nàng rồi cất giọng hỏi nàng một loạt câu hỏi.

Nàng lễ phép trả lời từng câu nhưng khi hỏi quê quán, Hồ Bích Hạnh lại đáp là Đại La. Đến lúc hỏi tuổi, Hồ Bích Hạnh lại chầng chừ lần nữa.

"Mười mấy tuổi?" Quản gia lên tiếng hỏi nàng.

"Mười tám ạ."

Hồ Bích Hạnh trong lòng vui sướng, nhìn nàng giống mười mấy tuổi ư?

"Có chịu được khổ không?"

"Được ạ."

Buổi phỏng vấn xin việc diễn ra vô cùng đơn giản, nàng đậu phỏng vấn rồi.


Trong phòng tĩnh lặng, Lý Công Uẩn nhìn chén trà trong tay, khói trà rất ấm phả vào mặt ngài, Lý Công Uẩn vẫn đang suy nghĩ về những điều Nguyễn Niên vừa nói, một lúc lâu mới đặt chén trà xuống, ngẳng đầu nhìn Nguyễn Niên: "Quê ở Đại La?"

Nguyễn Niên cúi đầu, không nhìn Lý Công Uẩn, đáp: "Vâng."

"Ra ngoài đi, chú ý cô ta một chút."

"Vâng." Nguyên Niên cúi đầu thi lễ, rồi xoay người rời đi.

Ngài mặc viên lĩnh sắc xanh, nét mặt mệt mỏi, khẽ cúi đầu lặng nhìn khói trà bay trong không khí. Lý Công Uẩn nhớ lại ngày hôm đó ở lầu Đại Vân, xung quanh toàn máu và thi thể của loạn quân và binh lính. Lê Long Việt nằm đó, máu chảy ướt đẫm cả y phục. Lúc đó Lý Công Uẩn vẫn là điện tiền quân*, ngài ôm xác Lê Long Việt khóc rất lâu cho đến khi Lê Long Đĩnh kéo quân đến. Cho đến tận bây giờ ngài vẫn không hiểu rõ chuyện ngày hôm đó.

* Điện tiền quân: quân lính bảo vệ an toàn tính mạng nhà vua.

Lý Công Uẩn thở dài, nhắm mắt, lúc này đây ngài cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ khẽ nói với bản thân: "Việc xưa đã qua rồi, cần gì phải truy xét."


* Đại Việt sử ký toàn thư chép: Vua (Lê Long Việt) lên ngôi được ba ngày thì bị Long Đĩnh giết, bầy tôi đều chạy trốn, duy chỉ có Điện tiền quân là Lý Công Uẩn ôm xác mà khóc. Long Đĩnh lên ngôi, truy đặt thuỵ cho vua là Trung Tông hoàng đế; cho Lý Công Uẩn làm Tứ sương quân phó chỉ huy sứ.

Lời tác giả: Về nhân vật Lê Minh Xưởng ở trong truyện. Theo mạch truyện tác giả để nhân vật này là con nuôi của Lê Hoàn, chi tiết này hoàn toàn là hư cấu, trong chính sử không có ghi chép cụ thể. Chính sử chỉ lưu lại vài dòng về nhân vật này, Theo Đại Việt sử ký toàn thư: Đinh Mùi, năm thứ 14 [1007] (Vua vẫn dùng niên hiệu Ứng Thiên, Tổng Cảnh Đức năm thứ 4). Mùa xuân, sai em là Minh Xưởng, và Chưởng thư ký Hoàng Thành Nhã dâng tê ngưu trắng cho nhà Tống và xin kinh Đại Tạng [...]

Mọi người có thể tham khảo thêm An Nam truyện để hiểu hơn về nhân vật lịch sử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co