Truyen3h.Co

Tien Quan Dap Trang Ma Den

"Thẩm Ánh Tuyết xuất quan --"

Tin tức này vừa phát ra, tiên môn bách gia(*), mười hai châu trong kinh triệu đều xôn xao.

Nếu nói đến Thẩm Ánh Tuyết có thể sẽ có người không biết, nhưng nếu nói tới Lâm Hoa tiên quân, sẽ không có người không biết cũng không có người không hiểu, ngay cả bé con vài tuổi trên đường cũng sẽ đọc được vài câu thơ liên quan đến Lâm Hoa tiên quân.

"Tiên nhân thân tựa hơn tuyết, Vân Sơn kiếm phá nguyệt. Kiếm ý lẫm ngàn quyết, tễ ta kinh triệu khuyết (?)."

( Nguyên gốc là: 霁我京兆阙. Mình không biết nên để Hán Việt, ai biết giúp mình với chứ mình tra rồi mà ngộ lắm)

Đây là thiên tài chấn danh mười hai châu, 17 tuổi đã vượt qua Cửu Trọng Thiên.

Ba năm trước khi yêu tà nổi loạn, y đã một mình ngăn cảng muôn vàn yêu quái dưới đáy vực sâu thẳm. Tự tay phong ấn cánh cửa vô tận, khôi phục hòa bình cả tam giới.

Thẩm Ánh Tuyết bị thương nặng trong cuộc chiến, Vân Sơn kiếm bị gãy, máu nhiễm vách núi vô tận, đèn sinh mệnh đang chết mòn, từ đó đến nay vẫn luôn bế quan chưa từng xuất hiện.

Năm thứ nhất, tiên môn bách gia vì Thẩm Ánh Tuyết tôn sùng đệ nhất tông môn Tiên Tuyết, vì thế ngưỡng cửa của Thiên Tuyết tông gần như bị đạp hư.

Năm thứ hai, vô số thiếu niên tài năng muốn bái nhập môn phái của Thẩm Ánh Tuyết, bái thiếp chồng chất như núi.

Năm thứ ba, các đại tông môn mỗi tháng đều sẽ tới dò hỏi Thẩm Ánh Tuyết khi nào xuất quan, tin đồn về Lâm Hoa tiên quân được nhiều người biết đến.

Năm thứ năm, kinh triều mười hai châu tiến vào thời hoàng kim, các miếu chùa đều khắc tượng của Lâm Hoa tiên quân, y được cung thờ để phù hộ cho thiên hạ.

Năm thứ tám, tiên môn bách gia thiên tư xuất hiện rất nhiều, nếu hỏi đạo kiếm đều tu luyện kiếm tuyết bay của Lâm Hoa tiên quân.

Hiện giờ đã qua mười năm, cổng ngoài của đỉnh tông Thiên Tuyết của Lâm Hoa tiên quân là một loài chim, danh hào Lâm Hoa tiên quân mọi người đều biết. Ngay cả khi y chưa từng lộ diện, thì nó vẫn là truyền thuyết khắp Tu chân.

Có người đem Lâm Hoa tiên quân sánh với chiến thần Trường Nhạc, thập điện Quỷ Vương nổi danh cũng gọi là"Chủ nhân của tam giới nhân, quỷ, thần."

Hiện giờ tin tức Thẩm Ánh Tuyết xuất quan càng là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tông môn lớn lớn bé bé đều phái đệ tử đến, Thiên Tuyết tông lại một lần trở thành tiêu điểm của mọi người.

......

Kinh triệu mười hai châu, bên trong kinh thành.

"Mẫn Hoan sư huynh, vừa nãy ngươi có nghe ta nói không? Sư huynh?"

Đệ tử bên cạnh quơ quơ tay trước mặt Tống Mẫn Hoan, cậu ngẩng ra rồi có chút hoảng hốt, hồi lâu mới tỉnh táo lại, cậu mạnh mẽ kiềm chế nội tâm đang kích động, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Tin tức Thẩm Ánh Tuyết xuất quan vừa mới truyền qua, từ lúc cậu xuyên sách đến bây giờ...... Còn chưa gặp vị sư phụ trong truyền thuyết này một cái.

Không sai, cậu căn bản không phải là người của thế giới này, vì ngoài ý muốn mà tới đây.

Chuyện này bắt đầu từ vài tháng trước, năm học vừa mới kết thúc, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ trong kì nghỉ, thời gian còn lại đều xem tiểu thuyết để giải trí.

Lúc nghỉ hè cậu có đọc quyển tiểu thuyết《 Thiên sát 》, quyển này đứng đầu bảng nhưng không phải vì viết hay, mà là vì bị người đọc mắng mà leo lên.

Đây vốn là truyện sảng văn, nam chính từ lúc sinh ra đã mang trên mình một mối hận huyết hải thâm thù, một đường tiến vào tiên môn đi thăng cấp thu đàn em lẫn hậu cung, lúc đầu đều rất bình thường......

Tới đoạn sau, phong cách của tác giả đột ngột thay đổi, nam chủ ngốc nghếch hắc hóa, chẳng những "Giết vợ chứng đạo", đem những em gái đã từng thu nhận giết sạch, cả đám đàn em cũng không tránh khỏi, thậm chí ngay cả sư phụ dày công dạy dỗ cũng không tha.

Nam chính dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, tổn hại luân thường, làm trò lăng nhục sư phụ trước mặt chúng tiên giới đứng đầu. Sau lại còn phế đi tu vi khiến sư phụ bị người người bắt nạt, bị mỗi người giày xéo, đến khi chơi chán thì tự tay giết chết y.

Kế tiếp là một đường sát thiên, cuối cùng nam chính nhập ma tự sát, hết truyện.

Cư dân mạng đều mắng máu chó đầy đầu, nam chính bị điên, tác giả tâm lý không bình thường.

Tống Mẫn Hoan xem xong cũng cực kì tức giận, thiếu chút hộc máu. Sư phụ của nam chính được đắp nặn cực kì hoàn hảo, là nam hai nhưng được đánh giá còn giống nhân vật chính hơn cả nam chính, có một đống fans, cậu cũng là một trong số những người hâm mộ này.

Sư phụ của nam chính tên là Thẩm Ánh Tuyết, là Lâm Hoa tiên quân của Thiên Tuyết tông, thực lực đứng đầu một hai trong tam giới, dịu dàng như nước tâm hệ thiên hạ, y chỉ thu hai đệ tử, nam chính cũng là một trong số đó.

Thẩm Ánh Tuyết đối xử với nam chính có thể nói là nhân nghĩa hết mức, truyền đạo và giải thích nghi hoặc, không biết đã giúp nam chính xử lí bao nhiêu cục diện rối rắm, thân làm sư phụ cái gì cũng làm chỉ so nhiều chứ không ít.

Kết quả bị con sói mắt trắng (***) này lấy oán trả ơn, rơi vào kết cục thê thảm.

Tống Mẫn Hoan xem xong kết cục liền chặn tác giả, lòng vẫn luôn rối bời, sau đó cùng ngày cậu gặp tai nạn xe cộ, rồi đến thế giới này.

Cậu ở thế giới hiện thực không vướng bận, lúc mới xuyên qua còn rất buồn bực, nhưng là thực nhanh cậu đã thích ứng được, cậu liền yên lạng quyết định trong lòng.

Ngăn cản nam chính Trang Ly hắc hóa, dù sao thì cậu cũng xuyên thành pháo hôi đầu tiên cũng là sư huynh của Trang Ly. Đồng thời cũng muốn thay đổi kết cục của sư phụ, không để người rơi vào kết cục như trong nguyên tác.

Trong nguyên tác không ghi rõ tại sao Trang Ly, cậu cũng phải tìm nguyên nhân mà muốn tìm được nguyên nhân đầu tiên phải tiếp xúc với Trang Ly, cho dù không tìm ra nguyên nhân cũng sẽ cố gắng hết sức bẻ thẳng Trang Ly lại.

(Bẻ thẳng là bẻ về con đường chính đạo á. Mà mình không biết ghi sao cho mượt. Ai biết giúp mình với)

Tống Mẫn Hoan xuyên qua đã được mấy tháng, sau mấy tháng tiếp xúc với Trang Ly này, chỉ thấy hắn là một thiếu niên tương đối lạnh nhạt khó gần, có lẽ vì hồi nhỏ thiếu sự yêu thương nên tính cách có chút vặn vẹo. Cậu cũng ngẫu nhiên nhìn thấy Trang Ly tỏ vẻ hâm mộ đối với những đệ tử bình thường đó.

Mấy tháng này cậu tận lực tiếp xúc với Trang Ly, dù thế nào thì hắn cũng không chịu để ý cậu, đối với hắn cậu vẫn luôn là một trong sư huynh đệ bình thường khác...... Gần đây thái độ mới tốt hơn một chút.

Tuy rằng không được thích thì cậu cũng rất cẩn trọng, cũng không dễ dàng tiếp cận, huống chi quan hệ giữa Trang Ly và nguyên chủ rất tệ, cậu tiếp cận Trang Ly càng khó khăn.

Lần này là xuống núi rèn luyện, bọn họ cùng hai sư huynh đệ đồng môn đi cùng nhau. Mấy năm gần đây phong ấn của cánh cửa vô tận có chút buông lỏng, khắp nơi đều có chuyện yêu tà quấy nhiễu truyền khắp Thiên Truyết tông, bọn họ là nhóm đệ tử được đi rèn luyện để chém giết yêu tà.

"Sư huynh, Trang Ly sư đệ đã đi rồi, chúng ta cũng muốn đi qua, ngươi muốn cùng đi với chúng ta hay ở đây đợi Trang Ly sư đệ?"

Tông môn chia hai người thành một nhóm, vị trí phương hướng cũng khác nhau, cậu và Trang Ly là một nhóm, được phân đến ngôi chùa ngoài thành.

"Hai ngày sau tập hợp ở khách điếm, ta đi tìm tiểu sư đệ."

Tống Mẫn Hoan cầm lệnh bài đi ra ngoài, gần đây yêu tà làm loạn, trên đường người cũng không nhiều, cậu từ xa đã nhìn thấy Trang Ly mau chóng rời khỏi thành.

Cậu vẫn luôn kích động khi nghe tin sư phụ xuất quan, Trang Ly cũng không cậu mà trực tiếp rời đi.

"Trang Ly."

Tống Mẫn Hoan đi đến cạnh Trang Ly buông nhẹ giọng "Tại sao khi đi mà không nói với sư huynh một tiếng? Chúng ta được phân đến ngoài thành, sẽ không an toàn như bên trong, nếu ngươi muốn đi ra ngoài nhất định phải gọi sư huynh đi cùng."

Tu vi của bọn so với các đệ tử trong tông môn tương đối cao, nhưng nếu nhìn so với bên ngoài mười hai châu, chút tu vi này không đáng nhìn.

Nếu thật sự đụng phải tà ám lợi hại, bọn họ chưa chắc đối phó được, hai người ở bên nhau tốt xấu gì cũng có thể ứng chiếu.

Trang Ly "Ừ" một tiếng, bình thường cậu nói cái gì Trang Ly đều sẽ ừ một tiếng, thái độ cực kỳ có lệ, chỉ đồng ý chứ cũng không thật sự nghe cậu nói.

Tống Mẫn Hoan cũng quen với sự lạnh nhạt của tiểu sư đệ, cậu lại nói: "Sư phụ xuất quan, không biết ngài sẽ nhận lời mời ở đâu, nêu không quá xa chúng ta có thể trực tiếp đi qua."

Con đường tu tiên dài lâu, tu vi được đề cao thì tuổi thọ cũng kéo dài, hai người bọn họ lần cuối cùng nhìn thấy Thẩm Ánh Tuyết cũng đã là mười năm trước.

Khi đó hai bọn họ tuổi còn rất nhỏ, cậu là con trai của cố nhân được phó thác cho Thẩm Ánh Tuyết, Trang Ly là đệ tử của một lần thử thách, hai bọn họ vào môn hạ của Thẩm Ánh Tuyết không lâu, Thẩm Ánh Tuyết liền bế quan.

Trang Ly liếc nhìn nhìn cậu còn đang thả hồn, rút ra một thiết huyền thiết kiếm từ lưng"Nhiệm vụ cách nơi này rất xa, chúng ta ngự kiếm đi qua."

Hắn vừa nói, một bên rũ mắt mở ra quyển trục nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ dưới thôn Nguyệt, thôn dân đều lấy họ Nguyệt. Bên trong có một ngôi miếu Soạn Nguyệt, ở dưới núi Nguyệt, ban đầu cung phụng thị nữ của Trường Nhạc, ngôi miếu đã trải qua vô số triều đại, sớm đã vứt đi. Ước chừng khoảng nửa năm trước, có liên tiếp nông dân biến mất trong núi, sau đó cho người đi tìm, chỉ thấy trong miếu có mấy mẩu người, xương người hoàn toàn không tìm thấy."

"Có thôn dân xuống núi bảo ở trong miếu Soạn Nguyệt đã nhìn thấy nữ quỷ ba mắt mặc đồ đỏ, còn có rất nhiều thôn dân thường xuyên nghe thấy tiếng la hét từ trong miếu truyền ra đêm khuya càng là vậy."

"Mấy ngày trước, tiểu nữ của quan tri huyện địa phương mất tích, nha dịch lục soát trong núi ba ngày, cuối cùng tìm được mẩu da của nữ nhi ở trong miếu. Tri phủ giận dữ, mời rất nhiều tu sĩ đối phó với nữ quỷ trong miếu Soạn Nguyệt, kết quả những tu sĩ đó cũng bị hút khô biến thành da người."

Tri phủ thật sự bất lực, mới kêu người đi mời Thiên Tuyết tông đến đây.

Trang Ly bình đạm cuộn quyển trục kia lại: Nữ quỷ kia chỉ lui vào ban đên, hiện tại trời còn chưa tối, chúng ta đến miếu đó xem thử."

Tống Mẫn Hoan nghe Trang Ly nói nói về nữ quỷ ba mắt, từ lúc xuyên qua cậu vẫn luôn ở trong Thiên Tuyết tông, đây cũng là làn đầu tiên ra ngoài rèn luyện, có rất nhiều điều mới mẻ và tò mò.

Bọn họ thu hồi hai thanh trường kiếm lại, nơi đây chính là lối vào đỉnh núi, bên cạnh chính là thôn nhỏ. Mấy ngày nay thôn xóm cũng quen với việc có người bên ngoài đến, bọn họ cũng không đi vào, đứng nhìn người ngoài đên đây.

Cũng rất đơn giản, lần này đến là hai tiểu công tử lớn lên thật đẹp, dáng cao hơn có chút lạnh lùng, nghiêm trang tuấn mỹ, như một thanh băng kiếm chưa tra vỏ.

Người còn lại thấp hơn một chút, khuôn mặt thanh tuấn, mày liễu môi đỏ, đôi mắt mùa thu thoạt nhìn hơi thở nhu hòa, cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Đại thẩm ôm rỏ táo bên cạnh, biết bọn họ cũng là tu giả, nhìn thấy hai người bọn họ nhỏ tuổi lại tuấn tú, nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở nói: "Tiểu công tử nha, tà ám bên trong ban ngày cũng có thể ra ngoài doạ người, nếu hai người không nắm chăc thì đừng vào."

"Tà ám kia lợi hại như thế kia."

Tống Mẫn Hoan bước chân hơi chậm, cười với đại thản kia "Chúng ta sẽ chua ý một chút."

Nếu ngày lãn đêm đều có thể xuất hiện, vậy thù cũng không có gì khác lắm, hai bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải vào trong một chyến.

Cánh rừng trên núi còn có một cọc biên giới, rõ ràng bên trong mặt trời vẫn rực rõ như thế, nhưng mới bước vào bên trong giới hạn, nháy mắt ánh mặt trời trở nên âm trầm. Mặt trời bị một tầng mây thật dày che kín, không kí chung quanh cũng trở nên ẩm ướt.

Tống Mẫn Hoan đi trước vài bước, phát hiện phạm vi tầm mắt bao kín sương mù, phạm vi có thể nhìn còn chưa đến 5 mét.

"Trang Ly, từ từ."

Tống Mẫn Hoan thi pháp quấn trên tay Trang một sợi tơ hồng, đây là sợi dây trói quỷ của Thiên Tuyết tông, có thể cách vật, giúp cậu có thể cảm ứng được vị trí của Trang Ly.

"Rừng này có chút cổ quái, ngươi......"

Tống Mẫn Hoan nói còn chưa dứt lời, tơ hồng đột nhiên biến mất, Trang Ly trước mặt cậu cũng biến mất, trước mắt sương trắng trở nên dày đặc hơn.

Thần trí cậu ngưng tụ, khóe mắt mơ hồ có thể nhìn thoáng qua đồ vạt phái trước, nhăn nheo khô cằn, mặt trên còn có nét mặt của nhân loại và máu khô...... Đó là da người.

Khi cậu nhìn lại lần nữa, da người lại biến mất không thấy.

Tống Mẫn Hoan nắm chặt kiếm trong tay, cậu gọi một tiếng "Trang Ly", bốn phía không ai đáo lại, chỉ có tiếng sột soạt rất nhỏ, như một vật bén nhọn cào xé màng tai.

Trong lòng có chút khẩn trương, đề phòng bốn phía, đang cân nhắc là nên chờ hay vào rừng tìm người. Đột nhiên, tơ hồng trên tay phải giật giật.

Tống Mẫn Hoan nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại "Ngươi vừa mới đi......"

Giọng cậu dừng lại, một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy sợi tơ hồng. Cậu đối mặt với một khuôn mặt quỷ dị.

Đó là mặt của phụ nữ, một nửa nhăn nhúm như bị hút hết nước, nửa kia bóng loáng sáng sủa, trên trán ả ta còn có một con mắt đầy máu, bên trong che kín tơ máu, giống như mới vừa ngâm trong máu tươi.

Lúc cậu quay lại, môi đỏ cong lên phát ra tiếng nói tiếng cườp kẽo kẹt.

"Ngươi đang tìm ta sao?"

(*) đại loại có nghĩa là các môn phái của tiên môn. Để như vậy ngắn hơn với lại vần hơn nên mình giữ nguyên.

(**) kiểu như xác phạm bề trên ấy. Mà không biết ghi sao cho mượt.

(***) bạch nhãn lang: cái này giống như "ăn cháo đá bát" vong ân phụ nghĩa" của bên mình ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co