Truyen3h.Co

Tien Sinh Doan Menh Khong Thinh Thuyet Nga Thi Hac Hon Lao Yeu

[130] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Ngược Miêu Án (1)

********

Rạng sáng, ánh sáng từ những vì sao lấm tấm cùng ánh trăng treo trẻo lạnh lùng chiếu rọi lên người nhóm người cả đêm không ngủ.

Dương Lâm Tây bận rộn cả đêm, ánh mắt đầy tơ máu, cằm cũng phún đầy râu, nhìn rất giống hình tượng đàn ông suy sụp tinh thần trong TV, nhìn lại Tống Triết cũng một đêm không ngủ, ngoại trừ quầng mắt có hơi đen thì gương mặt vẫn non mềm trắng nõn như cũ, đứng chung một chỗ với Dương Lâm Tây chẳng khác nào trời với đất.

Lại nhìn Tiêu Thiên bên cạnh Tống Triết, cũng là thức đêm nhưng ngoại trừ vệt nhíu nhàn nhạt ở mi tâm lộ ra mệt mỏi thì gương mặt vẫn tuấn mỹ vô song, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ngược lại lại càng tăng nên nét ngọc thụ lâm phong.

Nhóm cảnh sát phá án ngáp ngắn ngáo dài, biểu cảm mệt mỏi: "Ôi chao, mấy ông có thấy không? Tụi mình so với hai người kia cứ như dưa ướp muối vậy, bẹp dúm mềm nhũn."

Mấy người bên cạnh phì cười: "Ông nói đúng thật! Bình thường tụi mình cũng coi như đẹp trai, thế nhưng hai cậu trai kia thì giống như thần linh hạ phàm ấy."

"Cái cậu Tống Triết kia quá dễ nhìn đi, có phải nữ mặc đồ nam không vậy?"

"Dẹp đi, ông nghĩ vớ vẩn gì vậy. Cho dù là nữ giả nam thì ông có thấy lão đại bên cạnh không? Tổng tài tập đoàn Tiêu thị đấy, căn bản không có phần của ông đâu."

...

Dương Lâm Tây không biết đám đàn em nhà mình đang bát quái, anh cầm lấy băng ghi hình camera giám sát mấy ngày gần đây từ chỗ trưởng thôn rồi cùng nhóm Tống Triết quay về.

Một đêm không ngủ còn phải lái xe đường xa mệt nhọc rất nguy hiểm, vì thế Tống Triết và Tiêu Thiên ghé vào một nhà nghỉ nhỏ ngủ một giấc bồi bổ. Tiêu Thiên vốn định gọi tài xế tới đưa bọn họ về, thế nhưng Tống Triết nghĩ giờ này tài xế cũng đang ngủ, gọi tới cũng phải chờ một hồi, không bằng bọn họ tự lái xe về.

Lúc Tống Triết và Tiêu Thiên ngủ bù, Dương Lâm Tây cũng làm ổ trên xe ngủ một giấc, lúc về tới cục cảnh sát thì bảo nhóm anh em mau về nghỉ ngơi, bản thân mình thì tiếp tục phá án.

"Sếp, anh cũng đừng quá liều mạng, trở về nghỉ chút đi."

Dương Lâm Tây lắc đầu, uống ngụm nước thấm giọng: "Không sao, anh ngủ trên xe rồi, mọi người về ngủ đi."

Mọi người thấy không khuyên nhủ được thì không còn cách nào khác là từ bỏ: "Được rồi, sếp, anh đừng cố quá nha."

Dương Lâm Tây gật đầu, thấy bọn họ rời đi thì mở video giám sát, đặc biệt chú ý tìm kiếm người xa lạ xuất hiện trong thôn hôm trước mà Tống Triết nói.

Thế nhưng suốt hai ngày trước không hề thấy bóng dáng người xa lạ xuất hiện, chỉ toàn là thôn dân tới lui. Hoàn toàn không có điểm nào kỳ quái.

Dương Lâm Tây có chút mệt mỏi xoa xoa mắt, anh biết rõ hung thủ tàn nhẫn tỉ mỉ như vậy không có khả năng bỏ qua camera giám sát. Chỉ là anh cố ôm chút may mắn mà thôi.

Dương Lâm Tây đi rót cà phê, ánh mắt chua xót lợi hại, Lưu Nhất Minh cũng có mặt trong phòng nghỉ, anh đang pha cà phê. Cũng giống như Dương Lâm Tây, Lưu Nhất Minh râu ria xồm xoàm ngáp dài ngáp ngắn, quầng mắt đen xì, rõ ràng cũng một đêm không ngủ.

Lưu Nhất Minh mỉm cười chào hỏi: "Nghe nói tối qua đội các cậu phát hiện một vụ phanh thây?"

Dương Lâm Tây ngáp một cái, buồn ngủ nói: "Chứ còn gì nữa? Mất trí quá rồi, chặt nhỏ người ta ra rồi còn nấu chín, cũng không biết là bị bệnh tâm thần gì nữa. Đúng rồi, tối qua anh cũng không về nghỉ ngơi à?"

Lưu Nhất Minh khuấy muỗng, ngửi mùi cà phê trong cốc: "Tối qua bên tôi cũng nhận được một vụ, khá khó giải quyết."

Dương Lâm Tây có chút hiếu kỳ, thuận miệng hỏi: "Vụ gì vậy anh?"

Nói tới vụ án kia, Lưu Nhất Minh liền nhíu chặt mày: "Án tra tấn mèo."

Dương Lâm Tây sửng sốt: "Án này sao lại đưa cho anh quản? Lại còn phải thức đêm phá án?"

Lưu Nhất Minh bĩu môi, chỉ chỉ trần nhà: "Cấp trên yêu cầu, bị tra tấn là con mèo bảo bối của con gái bảo bối của một lão tổng* nằm trong top năm trăm người quyền lực nhất thủ đô." [*lão tổng không phải tổng tài mà là cách gọi tôn kính dành cho lãnh đạo cao cấp]

Con mèo bảo bối mà Lưu Nhất Minh nói Dương Lâm Tây có nghe nói, bởi vì khi ấy có tin tức nói con mèo này kỳ thực là con báo, hình như là giống Ashera gì đó: "Là con mèo lông lốm đốm giống con báo, lớn lên to như con chó à?"

Ban đầu cục cảnh sát cũng thảo luận đó là mèo hay báo, kết quả sau đó Dương Lâm Tây được một em gái am hiểu lĩnh vực phổ cập kiến thức một phen, đó là một loại mèo hỗn huyết, huyết thống của nó có lai với mèo đồng cỏ châu Phi, mèo rừng châu Á cùng mèo nhà bình thường, nó là loài mèo cao quý nhất thế giới. Ở trong nước cũng có vài người nuôi, thế nhưng một con có giá cao tới bốn năm mươi vạn.

Loại mèo này dáng người rất lớn, sức nhảy bật rất tốt, tường cao ba bốn mét vẫn có thể dễ dàng nhảy qua. Thoạt nhìn dọa người giống như con báo, thế nhưng nó là thú cưng họ mèo, tính cách rất ôn hòa, sẽ không công kích người.

Lúc nghe thấy cái giá đó bọn họ thực sự muốn phát điên, ông trời, cuộc sống của người có tiền thực sự quá khó hiểu, còn làm bọn họ hâm mộ không thôi. Con mèo mà con gái nhà người ta nuôi có giá bằng tiền lương mười mấy năm của người bình thường.

Nghe nói nuôi con mèo này vì ban đầu con gái lão tổng đột nhiên muốn nuôi một con báo, thế nhưng hiển nhiên pháp luật hiện tại không cho phép, vì thế ba ba cô đã mua một con mèo nhập khẩu.

"Quả nhiên người còn không bằng mèo!" Dương Lâm Tây xúc động lắc đầu, cà phê đắng nghét chảy vào miệng cũng làm tâm anh đắng theo, bọn họ nhẫn nhục chịu khó vài năm cũng chỉ đủ mua lông mèo mà thôi.

"Chứ còn gì nữa!" Lưu Nhất Minh cũng cảm thấy buồn cười, người nọ có bối cảnh rất cứng, trực tiếp tìm cục trưởng, cục trưởng cũng nể mặt giao vụ này cho anh. Lưu Nhất Minh nhịn không được trợn trắng mắt. Tài nguyên phục vụ nhân dân cứ lãng phí vậy sao?

"Tình huống cụ thể thế nào vậy anh? Mèo nhà giàu sao lại bị ngược đãi?" Dương Lâm Tây rất hiếu kỳ, nghe nói đám nhà giàu lúc ra ngoài có cả hàng hộ vệ.

Nhưng Dương Lâm Tây từng tiếp xúc với một lão đại có tiền là Tiêu Thiên nhưng chưa từng thấy đối phương dẫn hộ hệ theo bên người. Xem đi, người ta có tiền như vậy mà có thèm để tâm tới an toàn tính mạng đâu!

Tiêu Thiên mỉm cười, hết thảy đều nhờ công của sát khí.

"Chuyện xảy ra hôm qua, vị đại tiểu thư kia nói chuyện điện thoại với bạn trai nên thả mèo ra tản bộ. Bởi vì nhà nằm trong khi biệt thự nên đã quen để mèo đi lại tự do, hơn nữa con mèo này cũng nuôi quen nhà rồi nên không sợ nó chạy mất. Với lại hàng xóm xung quanh cũng biết nhà cô có một con mèo đặc biệt, căn bản không lo có người cố ý bắt."

"Thế nhưng cố tình hôm nay lại xảy ra sự cố, con mèo kia bị người ta hành hạ đến chết, cả lớp da bị lột ra lộ ra cơ thể đầm đìa máu me, bốn chân bị bẻ gãy, đầu có lẽ bị cường ngạnh ép vào một không gian nhỏ hẹp. Hơn nữa phần răng bị dùng dụng cụ nhổ ra, móng vuốt cũng bị rút. Mặc dù mạng mèo không bằng mạng người nhưng ngược đãi mèo như vậy cũng quá tàn nhẫn."

Nghĩ tới cảnh tượng mình thấy đêm qua, Lưu Nhất Minh nhịn không được lắc đầu: "Thù oán gì mà phải hành hạ con mèo như vậy chứ..."

Dương Lâm Tây cũng coi thường những kẻ như vậy, toàn là đám cặn bã xã hội.

"Vị đại tiểu thư kia sợ tới phát ngất, bởi vì con mèo kia bị ném ở ngay cửa nhà. Quang minh chính đại khiêu khích!" Lưu Nhất Minh hừ một tiếng: "Cũng không biết nhà này chọc trúng kẻ điên nào, thế mà dùng một con mèo để hả giận thuận tiện dọa nạt."

Dương Lâm Tây nói: "Theo lý thì nhà đó có tiền như vậy chắc hẳn có lắp camera giám sát ở cửa, không tìm thấy người à?"

Lưu Nhất Minh nhìn một cái, bĩu môi: "Thấy thì thấy nhưng không có tác dụng gì lớn. Người nọ là nam giới cao tầm một mét tám, dáng người cao to, toàn thân vũ trang đầy đủ, đội khăn trùm đầu, còn cố ý chỉa ngón giữa với camera. Cậu nói coi có phải gã này cố ý gây hấn không? Gã biết cảnh sát sẽ tới điều tra. Ngoại trừ camera ở cửa lớn, camera ở các nơi khác không ghi lại được hình ảnh của gã."

"Xem ra người này rất quen thuộc nơi này, biết cách tránh camera. Có khi nào là người trong khu biệt thự không?"

Lưu Nhất Minh hớp ngụm cà phê nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khu biệt thự này có cả trăm hộ, người nào người nấy đều là nhân vật có mặt mũi, bình thường không có mặt ở nhà, có muốn tìm cũng không gặp được."

Dương Lâm Tây vỗ vỗ vai anh: "Mặc niệm ba giây cho anh, trước tiên cứ thử điều tra xem nhà cô tiểu thư kia đã kết thù với ai xem!"

Lưu Nhất Minh phì cười: "Nhóc con, bây giờ còn biết bày mưu tính kế giúp sếp cũ nữa hả?"

Dương Lâm Tây cười hì hì: "Còn không phải lão sư anh dạy tốt sao?"

Hai người cười nói một phen rồi trở lại vị trí của mình, nhìn tài liệu trên bàn mà nhịn không được thở dài, không hẹn mà cùng cảm thấy thực tuyệt vọng.

Nhưng may mắn mặc dù camera giám sát không có manh mối nhưng Dương Lâm Tây vẫn còn một manh mối khác do Tống Triết cung cấp, chính là chiếc nón hàng hiệu kia.

Căn cứ theo lời Tống Triết lên mạng tra xét một chút thì thật sự tìm ra nhãn hiệu kia, là hàng xa xỉ M quốc, giá đại khái tầm hai mươi đến ba mươi vạn.

Khóe miệng Dương Lâm Tây giật giật, má nó, một con mèo bốn năm trăm ngàn, một cái nón hai ba trăm ngàn, đám người này muốn ép chết anh sao? Người có tiền đúng là...

Dương Lâm Tây hớp một ngụm cà phê, đừng nghĩ, đừng nghĩ, nghĩ một cái liền cảm thấy buồn bực!

Anh điều tra một chút, phát hiện nhãn hiệu này có cửa hàng trong nước, mẫu nón mà hung thủ đội chính là sản phẩm đặc biệt của nhãn hiệu này, anh gọi điệu hỏi thăm nhưng bị đối phương từ chối tiết lộ tin tức khách hàng.

Không có cách nào, Dương Lâm Tây chỉ đành uống hết cà phê, lau miệng rồi lái xe tới cửa hàng, đưa ra thẻ ngành mới lấy được danh sách mua hàng gần đây.

Không thể không nói, thủ đô đầm rồng hang hổ, người có tiền xếp thành hàng dài, danh sách người mua trong vòng ba năm trở lại hơn mấy chục ngàn người.

Dương Lâm Tây cảm thấy có chút thận hư, cầm danh sách quay về cục cảnh sát, bắt đầu từ từ điều tra.

Mỗi khi điều tra một người, Dương Lâm Tây lại nhịn không được suy nghĩ, vì sao anh phải chịu đựng nỗi đau bị tiền bạo kích chứ?

Lúc Dương Lâm Tây tăng ca cố gắng tìm kiếm nghi phạm, Tống Triết ngủ bù no nê, Tam Hoàng dùng móng vuốt cào cào cửa, hiển nhiên đã mắc tè tới chịu không nổi.

Tống Triết dụi dụi mắt ngáp một cái leo xuống giường mang giày, sau đó dẫn Tam Hoàng đi vệ sinh.

Tiêu Thiên vẫn còn nằm trên giường, anh ngủ sâu hơn Tống Triết, lúc Tống Triết dẫn Tam Hoàng ra ngoài còn cố ý bước nhè nhẹ.

[end 130]

[131] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Ngược Miêu Án (2)

********

Chờ Tiêu Thiên tỉnh lại, Tống Triết vừa vặn mua cơm trưa xong dẫn Tam Hoàng tiến vào: "Anh tỉnh rồi à, vừa vặn có thể ăn cơm!"

Tiêu Thiên cười, vén chăn bước xuống giường, Tam Hoàng chạy tới cọ cọ chân Tiêu Thiên, dáng vẻ nũng nịu.

Tiêu Thiên khom người xoa đầu Tam Hoàng, Tam Hoàng đắc ý lắc lắc đầu, đầu lưỡi suýt chút nữa đã đụng trúng mặt Tiêu Thiên.

"Tam Hoàng, đừng làm rộn Tiêu ba ba, mau tới ăn cơm này."

Vừa nghe thấy ăn cơm, Tam Hoàng lập tức kích động ngao ô một tiếng, từ bỏ Tiêu Thiên, không nói hai lời chạy tới chỗ Tống Triết, cái đuôi điên cuồng lay động, chỉ để lại vài cọng lông vàng trên tay Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên cười cười lắc đầu, nhìn Tống Triết cùng Tam Hoàng, Tống Triết đang trút thức ăn cho Tam Hoàng, Tam Hoàng vui sướng vẫy đuôi chảy nước miếng, Tống Triết thấy vậy thì nhịn không được phì cười chọt chọt cái đầu nhỏ của nó, Tam Hoàng tưởng là cho nó ăn nên vươn lưỡi liếm liếm, liếm tới ướt tay Tống Triết.

Tiêu Thiên ngồi nhìn bọn họ chơi đùa, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm tình ấm áp như được ánh mặt trời sưởi ấm.

Sau khi giải quyết ăn uống cho Tam Hoàng xong, cậu đi tới trước mặt Tiêu Thiên, nhìn dáng vẻ ôn nhu của anh, cậu nhịn không được cúi đầu hôn anh một cái, đàn ông nhà cậu dễ nhìn quá!

"Nghĩ gì mà nhập thần như vậy?"

Tiêu Thiên thuận tay ôm eo Tống Triết, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng mổ vài cái, âm thanh có chút khàn khàn: "Nghĩ về em, nghĩ về Tam Hoàng."

Tống Triết véo mũi anh, nheo nheo mắt giả vờ giận dỗi: "Nghĩ tới em là đủ rồi, còn nghĩ cả Tam Hoàng, có phải A Hoàng, Nhị Hoàng anh cũng muốn không hả?"

Tiêu Thiên hôn khẽ lên cái miệng nhỏ của Tống Triết, ngọt như mật làm người ta nhịn không được muốn hôn thêm cái nữa: "Bởi vì em, anh cùng Tam Hoàng là một nhà."

Tống Triết thích nghe anh nói như vậy, cảm giác thực ngọt ngào: "Tốt lắm, Tiêu ba ba, mau đi đánh răng đi còn ăn cơm! Em còn chưa trách anh chưa đánh răng đã hôn em đấy."

Không khí ấm áp lập tức tan biến sạch sẽ, Tiêu Thiên tức giận cười cười nâng mặt Tống Triết hôn tới, môi răng giao hòa xen lẫn lời nói hàm hồ: "Vậy cứ hôn thêm chút nữa đi!"

Tống Triết giãy giãy nhưng bị Tiêu Thiên cưỡng chế trấn áp, nước mắt lưng tròng, cực kỳ đáng thương.

Tam Hoàng chóp chép ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai vị chủ nhân, Tống ba ba bị Tiêu ba ba ôm vào lòng, hai người dính lấy nhau thực kỳ quái, miệng loài người ngon vậy sao? Vì sao hai người cứ gặm tới gặm lui như vậy? Không rõ lắm, vẫn là xương của nó ăn ngon hơn.

Ăn cơm cùng thu thập một phen, Tiêu Thiên lái xe chở Tống Triết cùng Tam Hoàng về nhà. Hôm nay anh không định tới công ty.

Từ khi ở chung một chỗ với Tống Triết, cứ ba ngày là Tiêu Thiên cúp việc hết hai ngày, trợ lý Vạn Dương cảm thấy cuộc đời thực xám xịt, bởi vì công việc cứ chất thành đống, ngày nào anh cũng phải tăng ca, thật vất vả ở chung một chỗ với bạn gái đầu tiên nhưng lại không có thời gian hẹn hò, có cần độc ác như vậy không, tuyệt vọng!

Tống Triết đương nhiên không biết trợ lý Tiêu Thiên khổ sở thế nào, cậu về tới nhà thì lười biếng không muốn động đậy, tinh lực của Tam Hoàng rất tốt, vẫn nhảy tới nhảy lui chơi đùa. Tiêu Thiên thấy dì Vương có nhà nên mang Tam Hoàng qua để nó chơi với Nhị Hoàng, A Hoàng.

Lúc quay trở lại thì Tống Triết đang nói chuyện điện thoại với Nghiêm Minh Nhân về chuyện đêm qua.

Tống Triết ấn điều khiển TV nói: "Tình huống cụ thể thế nào tôi không rõ lắm, bên cảnh sát chắc không có tin nhanh như vậy đâu."

Nghiêm Minh Nhân cũng đồng ý: "Ừm, hiệu suất làm việc của cảnh sát đúng là... Hơn nữa cô gái kia lại không có đồ đạc gì để nhận diện thân phận, không tìm ra thân phận người chết, vụ án này thật sự rất khó phá!" Lúc rảnh rỗi Nghiêm Minh Nhân rất thích xem mấy bộ phim trinh thám phá án, càng đẫm máu càng biến thái càng tốt, vì thế lần đầu tiên gặp một vụ như vậy trong đời thật, cậu thực sự hưng phấn tới mức muốn mọc cánh bay lên trời.

"Cho nên chỉ có thể dựa vào cái nón của cậu mà thôi. Cũng không biết Dương Lâm Tây có tìm hiểu được manh mối nào không nữa." Tống Triết cũng chỉ có thể làm đến vậy.

"Cảnh sát kia có quan hệ không tệ với cậu, liệu ổng có nói tình tiết vụ án cho cậu biết không?" Nghiêm Minh Nhân bát quái.

Tống Triết lắc đầu: "Không biết, cảnh sát khi phá án không được tiết lộ tin tức cho người không liên quan, đây là vấn đề nguyên tắc. Nhưng nếu ổng không có cách nào phá án cần tìm tôi hỗ trợ thì có lẽ sẽ nói một chút."

Nghiêm Minh Nhân kích động: "Vậy cậu nhớ báo cho tôi biết, tôi muốn nghe. Nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi!"

"Emmmmm chuyện đáng sợ như vậy rốt cuộc kích thích ở đâu chứ?"

Nghiêm Minh Nhân nói: "Đây là cảm giác mà đám phàm nhân không có cách nào hiểu được."

Tống Triết: ...

"Vậy phàm nhân sẽ không nói mấy chuyện phàm nhân biết cho lão đại như cậu biết đâu!"

"Ôi chao, đừng mà!" Nghiêm Minh Nhân kinh hoảng: "Tống Triết, cậu là tốt nhất, ngàn vạn lần đừng đối xử với tôi như vậy mà!"

"Được rồi, biết rồi, thu hồi biểu cảm thô bỉ của cậu lại đi."

"Hì hì hì, tôi biết Tống Triết là tốt nhất mà! Ôi chao đúng rồi, kể cậu nghe chuyện bái quái này!"

"Gì?"

Tiêu Thiên từ phòng bếp bưng một khay trái cây gọt sẵn đi ra, xiêng miếng táo đút vào miệng Tống Triết, sau đó mở máy tính bắt đầu làm việc.

Tống Triết cắn miếng táo ngọt, vừa xem TV vừa tán dóc với Nghiêm Minh Nhân: "Bát quái gì? Nói nghe xem!"

Nghiêm Minh Nhân nói: "Khu biệt thự bên tôi xảy ra chuyện, hung thủ rất đáng sợ!"

"Ây yo, không phải cậu là Nghiêm lớn gan à? Án phanh thây không chỉ không sợ mà còn cảm thấy kích thích, rốt cuộc thứ gì có thể làm cậu cảm thấy đáng sợ chứ?"

Nghiêm Minh Nhân không vui nói: "Ai nha, không giống nhau mà! Án phanh thây chẳng qua chỉ nghe kể lại thôi, tôi có tận mắt thấy đâu. Sao có thể có cảm giác chứ, thế nhưng chuyện này thì khác, tôi tận mắt thấy luôn."

"Thấy cái gì? Mau nói trọng điểm!"

Nghiêm Minh Nhân thần thần bí bí, hạ thấp giọng tạo ra bầu không khí kinh dị: "Chính là tối hôm qua, con mèo của hàng xóm kế bên nhà tôi bị người ta hại."

Khóe miệng Tống Triết giật giật: "Rồi nó đáng sợ hơn cả án phanh thây?" Xin hỏi đáng sợ chỗ nào vậy...

"Ai nha, cậu phải nghe tôi nói xong đã. Khi ấy con nhỏ hàng xóm hét một tiếng thảm thiết, tôi đang ngồi trong nhà nghịch di động sợ tới mức suýt nữa đã tè ra quần rồi, cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Sau đó đám giúp việc nhà bển chạy tới rồi cũng hét la inh ỏi, tôi tò mò chạy xuống xem thử. Ôi trời ơi, cậu biết tôi nhìn thấy gì không?"

"Thấy gì?"

Nghiêm Minh Nhân nhảy cẩng lên khỏi giường tỏ vẻ kinh hoàng: "Một con mèo, một con mèo bị lột da, hơn nữa bốn chân còn vặn vẹo. Mẹ ôi, tôi nhìn mà tối ngủ mơ thấy ác mộng luôn."

Động tác nhai táo của Tống Triết hơi ngừng lại, theo bản năng nhíu mày: "Kẻ nào mà mất trí như vậy?"

"Ai biết chứ, dù sao thì con nhỏ hàng xóm cũng sợ tới nhập viện luôn rồi. Con mèo kia được cưng lắm, nuôi gần một năm rồi, bình thường tôi cũng hay thấy nó, nhìn dáng vẻ rất giống báo nhưng tính cách rất hiền hòa. Tôi cảm thấy chẳng có gì đặc biệt nhưng mấy người kia thì có vẻ rất thích! Mang ra ngoài đều nói là biểu tượng thân phận." Nghiêm Minh Nhân nhịn không được chế nhạo: "Chẳng lẽ là tượng trưng thổ hào*?" [phú hào thời nông thôn xưa]

Tống Triết vừa vặn chuyển qua kênh động vật, phát thanh viên đang nói về cách báo mẹ dạy hai con báo con cách đi săn, báo con thoạt nhìn không có lực sát thương, mũm mĩm mập mạp hết như Tam Hoàng nhà cậu, thực sự rất đáng yêu.

Thật khó tưởng tượng sao lại có kẻ tàn nhẫn đến mức hành hạ động vật nhỏ đến chết như vậy chứ?

"Tôi đoán là kẻ thù của con nhỏ đó, cố ý ném xác con mèo ở ngay cửa nhà vì muốn dọa nó. Con nhỏ đó ỷ nhà mình có tiền nên cứ ỏng ỏng ẹo ẹo, suốt ngày tiệc tùng party, danh tiếng trong giới không tốt lắm."

Tống Triết không nói được cảm nhận trong lòng: "Lá gan của kẻ này đúng là lớn! Xung quanh khu đó toàn là camera giám sát, kẻ đó không sợ bị ghi hình à?"

"Tôi cảm thấy kẻ này có kế hoạch đàng hoàng, có lẽ đã sớm kiểm tra vị trí camera giám sát. Cậu có tin không, cảnh sát nhất định sẽ không tìm được manh mối gì." Khu biệt thự nhiều người tới tới lui lui như vậy, mặc dù an ninh rất kỹ lưỡng nhưng không có khả năng biết hết tất cả người tới lui.

"Làm nhiều chuyện xấu sẽ bị báo ứng, kẻ này hành hạ động vật như vậy khẳng định báo ứng sẽ tới sớm thôi." Tống Triết lạnh lùng nói.

Nghiêm Minh Nhân lẩm bẩm: "Báo ứng có khi nào là bị người ta hành hạ đến chết không? Vậy thì quá tuyệt!"

Hai người thì thầm thảo luận chuyện này hồi lâu, Tiêu Thiên xử lý công việc xong mà hai người vẫn còn nói, anh nhíu mày giơ giơ đồng hồ đeo tay với Tống Triết, cậu nấu cháo điện thoại với Nghiêm Minh Nhân đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, nên cúp máy. Nghe điện thoại quá lâu không tốt cho tai."

Tống Triết le lưỡi: "Tốt lắm, Minh Nhân, tôi cúp máy đây, tai cũng nóng lên rồi này!"

Nghiêm Minh Nhân nói chưa đã: "Hay là chúng ta chuyển qua gọi video call bên Wechat đi?"

Lúc này âm thanh của Tiêu Thiên truyền tới: "Bớt mơ đi!" Sau đó cuộc gọi bị ngắt.

Nghiêm Minh Nhân trợn mắt nhìn chiếc di động nóng hừng hực, tức giận tới nghiến răng, lại là lão, lại là cái lão khốn khiếp Tiêu Thiên này, lần nào cũng ngăn cản cậu tương thân tương ái với Tống Triết, thật đáng giận mà!

Ngay lúc này bên ngoài truyền tới tiếng hét chói tai, Nghiêm Minh Nhân chạy ra ngoài ban công nhìn qua, là Ninh gia kế bên, lại xảy ra chuyện sao?

Ninh tiểu thư tối qua nằm trong bệnh viện, trưa hôm nay mới vừa về nhà, sao mới tới chiều lại la hét nữa rồi?

"Vú Vương, vú Vương, mau mang thứ này đi đi!" Ninh Ưu thở hồng hộc chỉ thứ máu me đầm đìa dưới đất kêu la không ngừng.

Hôm qua cô bị dọa khiếp vìa một lần, đến giờ vẫn còn buồn nôn, khó khăn lắm mới bình phục tâm tình muốn tới bar thả lỏng với đám chị em trong hội tiểu thư một chút, kết quả vừa mở cửa ra thì thấy ngay một đống máu me bầy nhầy, nhìn dáng dấp thì tựa hồ là mèo hoang bị lột da.

Ninh Ưu thật sự là sợ tới trắng bệch cả mặt.

Rốt cuộc là ai muốn nhắm vào cô?

[end 131]

[132] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Lại Có Mèo Chết (1)

*******

Vú Vương từ trong biệt thự chạy ra, thấy cô gái ăn mặc sang quý vừa la vừa mắng thì vội nói: "Đại tiểu thư, chuyện gì vậy?"

Ninh Ưu tức giận không thôi, hôm nay cô mặc chiếc váy hàng hiệu cùng đeo túi sách hàng hiệu của M quốc để khoe với đám bạn chứ không phải mặc đẹp để bị con mèo hoang bị lột da này dọa khiếp vía: "Còn không mau mang nó đi đi!"

Âm thanh Ninh Ưu bén nhọn tới chói tai, tựa như có thể xuyên thủng màng nhĩ. Vú Vương nhỉn về phía ngón tay Ninh Ưu chỉ, trong lòng có chút giật thót, tạo nghiệt, rốt cuộc là kẻ nào?

Bà vừa đáp lời vừa chạy đi lấy chổi, vừa lắc đầu than thở vừa nghĩ tới con mèo bị lột da tối qua, mặc dù con mèo kia là thú cưng của đại tiểu thư nhưng với tính tình của đại tiểu thư làm sao chịu phí công phí sức chăm sóc nó. Chỉ là lúc thích thì sờ một cái, ôm một cái, lúc bạn bè tới thì mang ra lấy le, những thời điểm khác đều là nhóm người giúp việc trong nhà thay phiên chăm sóc.

Vì thế, tình cảm của đám giúp việc bọn họ đối với con mèo kia còn sâu đậm hơn Ninh Ưu.

Thế nhưng lại có người tạo nghiệt giết hại con mèo ngoan ngoãn đáng yêu kia. Lúc nhìn thấy cảnh tượng man rợ đó, hốc mắt vú Vương đỏ ửng, trong lòng mắng chửi không ngừng, mắng cái kẻ hại chết mèo không được chết tử tế.

Hiện giờ ngoài nhà lại xuất hiện xác mèo bị lột da, vú Vương không khỏi nghĩ, có phải đại tiểu thư đã đắc tội người nào đó nên bây giờ người ta tới báo thù không?

Vú Vương dọn dẹp sạch sẽ xác con mèo chết kia, lại dùng nước quét dọn trước cửa một chút, mới vừa dọn xong thì cảnh sát tới. Hóa ra là Ninh Ưu phẫn nộ quay vào phòng khách gọi điện thoại trách cứ Lưu Nhất Minh làm việc không ra hồn.

Lưu Nhất Minh nhận được điện thoại thực sự khinh thường tới muốn lật bàn, đại tiểu thư thật sự quá khó phục vụ.

Thấy ngoài cửa biệt thự lênh láng nước, Lưu Nhất Minh vội nói: "Tụi tôi chưa tới kiểm tra hiện trường sao bà đã dọn dẹp rồi? Lỡ đâu có đầu mối thì sao?"

Vú Vương hoảng sợ, lắp bắp nói: "Là đại tiểu thư bảo tôi dọn, tôi không biết gì cả."

Lưu Nhất Minh thầm mắng một trận, lại hỏi: "Còn xác con mèo chết đâu?"

Vú Vương chỉ thùng rác cách đó không xa: "Tôi bỏ vào đó rồi."

Lưu Nhất Minh thở dài bảo đồng nghiệp phía sau tới lấy xác con mèo mang về kiểm nghiệm xem xem có đầu mối gì hay không.

Sau đó Lưu Nhất Minh dẫn người vào phòng, vừa vào liền nghe thấy tiếng chỉ trích gay gắt của Ninh Ưu: "Đám cảnh sát mấy người rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Không có chút bản lĩnh nào cả. Thấy chưa hả, cái tên thần kinh kia lại tới nữa rồi. Mấy người rốt cuộc có làm được không? Không được thì đổi người đi!"

Đối với một người đàn ông, bị hỏi những lời như vậy là cực kỳ khiêu khích. Nhất là phối hợp với ánh mắt khinh bỉ lại chê trách của Ninh Ưu, không chỉ Lưu Nhất Minh phừng lửa giận, nhóm đồng nghiệp ở phía sau cũng bực bội, thế nhưng bị Lưu Nhất Minh cản lại.

"Ninh tiểu thư, phá án cần thời gian. Kẻ hiềm nghi lặp đi lặp lại hành vi này chứng minh đối phương rất hận cô, cô có thể cẩn thận suy nghĩ lại xem gần đây mình có kết thù oán với ai không?"

Sắc mặt Ninh Ưu cực kỳ khó coi: "Người có tiền như tụi tôi không biết kết thù kết oán với biết bao nhiêu người. Có vài kẻ thấy người ta giàu thì ghen ghét, thấy tụi tôi không vừa mắt nên làm ra chuyện này, anh hỏi vậy thì làm sao tôi biết là ai làm chứ?"

Khóe miệng Lưu Nhất Minh giật giật: "Tôi nghĩ mấy người ghét người giàu sẽ không làm ra hành vi cực đoan đến vậy đâu. Với lại kẻ hiềm nghi hiển nhiên là người trong khu biệt thự này, bằng không sẽ không nhanh chóng phạm án như vậy. Cảnh sát chúng tôi đã kiểm tra hệ thống bảo vệ ở đây, mấy hôm nay không hề có người kỳ quái tiến vào khu này. Vì thế xin cô hãy suy nghĩ kỹ lại, trong khu biệt thự này cô có kết thù oán với ai hay không?"

Ninh Ưu ôm gối, trong lòng có chút không thoải mái: "Kết thù kết thù, tôi hiền lành như vậy sao có thể kết thù với ai chứ. Tôi gọi anh tới phá án chứ không phải tới hỏi tôi mấy vấn đề này. Đồ vô dụng!"

Sắc mặt Lưu Nhất Minh lạnh như băng: "Ninh tiểu thư, nếu cô còn mở miệt nhục mạ cảnh sát chúng tôi như vậy thì thực xin lỗi, vụ này cô tìm người khác đi!"

Ninh Ưu lập tức tức giận bật dậy: "Anh có biết ba tôi là ai không? Dám dùng thái độ này với tôi? Anh có tin tôi không để anh lăn lộn ở thủ đô này nữa không hả?"

Lưu Nhất Minh cười nhạo: "Tùy cô!" Nói xong anh quay đầu bỏ đi, đại tiểu thư như vậy ai thích thì tới mà phục vụ, anh làm cảnh sát ở thủ đô này nhiều năm như vậy, phá không biết bao nhiêu vụ án, quen biết biết bao nhiêu người quyền quý, nói ra thì thiên kim Ninh gia như Ninh Ưu, Lưu Nhất Minh anh căn bản không để vào mắt. Nếu không phải cục trưởng nhờ vả, cộng thêm cảm thấy anh là lựa chọn tốt nhất để phá vụ án này thì anh đã không lãng phí thời gian của mình vào một người thế này.

Lưu Nhất Minh đi rồi, nhóm đồng nghiệp của anh tự nhiên cũng chạy theo, ở lại Ninh Ưu ở trong phòng khách phẫn nộ đập bể đồ đạc tứ tung.

Nghe thấy tiếng loảng xoảng ở phía sau, đồng nghiệp chậc chậc nói: "Cứ vậy đi thật à? Bên cục trưởng nói sao giờ?"

Lưu Nhất Minh leo lên xe, châm thuốc phà khói nói: "Cứ nói anh đây bó tay." Anh làm cảnh sát hơn hai mươi năm, từ ngây ngốc tới khéo léo, bây giờ thì tựa hồ còn có thêm chút sắc bén.

Ở thủ đô này phá mười vụ thì hơn phân nửa phải gặp nhóm quyền quý ở thủ đô này, bị người ta dùng ánh mắt khinh khỉnh như vậy nhìn nhiều năm như vậy, hôm nay Lưu Nhất Minh đột nhiên muốn bùng nổ, không muốn nhịn nữa.

Trong làn khói mờ mịt , biểu cảm Lưu Nhất Minh cũng có chút mơ hồ, có lẽ bị tên nhóc Dương Lâm Tây kia ảnh hưởng, nó đi theo anh hai năm, bây giờ thành nghề vẫn không hề học được cách khéo đưa đẩy của anh, ngược lại vẫn hệt như hai năm trước, hăng hái nhiệt tình thẳng như ruột ngựa, không quản đối phương là ai, nó vẫn cứ công bằng mà làm, có lúc chọc cục trưởng giận tới dựng râu.

Lưu Nhất Minh nhịn không được từng lên lớp Dương Lâm Tây một phen, bảo nó làm cảnh sát không thể quá thẳng thừng như vậy. Nào nhờ thằng nhóc thối này không chỉ không nghe mà còn dạy ngược lại anh.

Khi đó Lưu Nhất Minh rất kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười, thế nhưng khi tỉnh táo suy nghĩ lại thì anh cảm thấy Dương Lâm Tây nói rất đúng, từ khi nào anh lại biến thành một kẻ mà bản thân anh cũng chán ghét như vậy?

Trở lại cục cảnh sát, quả nhiên Lưu Nhất Minh bị gọi vào phòng làm việc của cục trưởng, đồng nghiệp phóng ánh mắt tự cầu phúc cho anh. Lưu Nhất Minh ngậm điếu thuốc mỉm cười lưu manh, phất phất tay với đối phương rồi đi vào phòng làm việc của cục trưởng.

Cục trưởng thấy Lưu Nhất Minh thì trực tiếp mở miệng: "Nghe Ninh tiểu thư nói anh làm việc tiêu cực biếng nhác?"

Lưu Nhất Minh phun ra một ngụm khói: "Cục trưởng, tính tình vị đại tiểu thư kia tôi không chìu được, tôi tới để phá án chứ không phải nghe cô ta mắng như con."

Cục trưởng có chút kinh ngạc, bởi vì nhiều năm như vậy Lưu Nhất Minh không nên cáu giận vì lời lẽ của một thiên kim tiểu thư mới đúng, dù sao thì anh cũng từng nghe những lời còn khó nghe hơn rồi.

"Sao vậy? Sao tự dưng lại kiểu cách như vậy?"

Lưu Nhất Minh phì cười: "Ông cứ coi như tôi mắc bệnh công chúa đi, dù sao cũng không phải vụ án lớn, cục trưởng, ông tìm người khác đi! Tôi cảm thấy rất hứng thú với vụ của Dương Lâm Tây, để tôi qua đó làm trợ thủ cho cậu ta đi!"

Cục trưởng tức giận cười: "Nói gì vậy? Anh làm trợ thủ cho Dương Lâm Tây? Anh có còn cần mặt mũi không vậy? Anh không sợ đồng nghiệp nói anh không bằng học trò của mình à?"

Lưu Nhất Minh đáp: "Sợ gì chứ? Học trò thành tài thì tôi cũng mừng! Được rồi cục trưởng, cứ vậy đi, tôi đi trước, phải tới báo cáo với thằng nhóc kia một chút."

Cục trưởng cả giận: "Cái thằng nhóc thúi này." Mắng thì mắng nhưng ông vẫn ra ngoài tìm người khác giải quyết vụ Ninh tiểu thư, ba ba Ninh Ưu có chút quan hệ với ông, cục trưởng nể mặt ba ba Ninh Ưu chứ không phải nể mặt Ninh Ưu, ông cũng không rộng lượng đến mức để một cô thiên kim tiểu thư cái gì cũng không hiểu chửi rủa cấp dưới đắc lực nhất của mình.

Lúc Dương Lâm Tây biết Lưu Nhất Minh tới làm trợ thủ cho mình thì biểu cảm rất sửng sốt: "Anh làm gì vậy?"

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Dương Lâm Tây, Lưu Nhất Minh nhịn không được đưa tay khoác lên vai Dương Lâm Tây, cười nói: "Tới nương nhờ cậu! Anh đây không thèm quản vụ án ngược đãi mèo kia, ai thích quản thì đi mà quản."

Dương Lâm Tây ngạc nhiên nhìn anh: "Lưu Nhất Minh, trước kia anh không phải như vậy."

Lưu Nhất Minh nhướng mày: "Vậy trước kia là dạng gì? Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều, đi thôi, xem vụ án!"

Dương Lâm Tây ngây ngốc bị kéo đi, lúc làm cấp dưới của Lưu Nhất Minh, Dương Lâm Tây đã gặp vô số người giống như Ninh Uu, khi ấy anh rất tức giận nhưng Lưu Nhất Minh vẫn vui vẻ tiếp đón, tựa hồ hoàn toàn không để tâm tới.

Thế nhưng sao bây giờ lại đột nhiên có trái tim thủy tinh mong manh như vậy?

"Gì mà tim thủy tinh chứ?" Lưu Nhất Minh chọt chọt đầu Dương Lâm Tây: "Khom lưng cúi đầu nhiều năm như vậy, cậu không muốn tôi cũng ngẩng cao đầu như cậu sao?"

Dương Lâm Tây gãi gãi đầu, cười ngây ngốc: "Muốn, muốn!"

"Đừng có cười, nói tôi nghe xem, tình huống vụ án thế nào?"

"À à, là như vầy, em đã kiểm tra danh sách mua chiếc nón thương hiệu xa xỉ phẩm của M quốc gần đây. Hiện giờ có khoảng trăm nghi phạm."

"Cái nón này làm sao cậu phát hiện được? Có nhân chứng à?" Lưu Nhất Minh có chút kinh ngạc.

"Không phải, là Tống Triết cung cấp thông tin. Khi đó người báo án chính là Tống Triết, trong thôn có người mời cậu tới ấy làm pháp sự. Anh cũng biết năng lực của cậu ấy mà, em rất tin tưởng."

Lưu Nhất Minh tự nhiên cũng tin tưởng năng lực Tống Triết, mặc dù cậu trai này tựa hồ không có hảo cảm với anh nhưng nó không hề ảnh hưởng tới chuyện Lưu Nhất Minh tin tưởng năng lực Tống Triết.

Anh cười nói: "Dương Lâm Tây, nhóc đúng là may thật." Thế mà được Tống Triết hỗ trợ. Vụ án kia của anh nếu nhờ được Tống Triết có phải cũng chỉ cần vài phút hay không?

Dương Lâm Tây ngượng ngùng nói: "Em cũng thấy Tống Triết thực sự rất tốt."

Lưu Nhất Minh trợn mắt, thực sự làm người ta ghen tỵ.

[end 132]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co