Tien Tien Bat Vong Vong Tien Edit
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Ga giường đã được thay mới, đồ cũ đã được giặt sạch và phơi khô.Hắn rửa mặt xong, mặc ngoại bào, chuẩn bị một thùng nước có pha thuốc bột để loại bỏ tín hương, rồi dỗ Lam Vong Cơ vào bồn tắm. Hắn còn hôn nhẹ lên má y mấy cái, sau đó nói: "Lam Trạm, ta ra ngoài một lát, ngươi ngoan ngoãn đợi ta ở đây được không?""Ừm."Ngụy Vô Tiện rời khỏi phòng và khu chính của Lưu Vân Cư, đi về phía tây viện, nơi gặp Ôn Tình và Ôn Ninh.Ôn Tình hỏi: "Ổn rồi chứ?"Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi gằm mặt, thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào, lí nhí đáp: "Ừm...""Qua đây, ta kiểm tra cho ngươi." Cả hai ngồi xuống trong đình nhỏ ở tây viện, Ôn Tình bắt mạch cho hắn. Một lát sau, nàng nói: "Kỳ mưa móc lần này của ngươi đã qua yên ổn.""Ồ..." Ngụy Vô Tiện gãi gãi mũi, hỏi: "Tình tỷ, vậy... có thể kiểm tra xem ta có mang thai không?"Ôn Tình thu tay lại, đảo mắt: "Ngươi gấp gì thế? Mới mấy ngày làm sao mà biết được." Ngừng một lát, nàng hỏi: "Ngươi hy vọng có, hay không có?"Câu hỏi này khiến Ngụy Vô Tiện bối rối. Ban đầu, hắn đương nhiên hy vọng có, vì như vậy nghĩa là hắn đã mang thai con của Lam Vong Cơ. Hơn nữa, nếu có con, hắn sẽ không còn phải chịu đựng kỳ mưa móc nữa, chỉ cần sinh con xong là có thể tự do tự tại, không còn gì ràng buộc.Nhưng nếu lần này không mang thai... thì liệu có cơ hội nào để hắn và Lam Vong Cơ...!!! Ý nghĩ đen tối đó khiến Ngụy Vô Tiện giật mình. Hắn vội vàng ngừng suy nghĩ, lắp bắp nói: "Ta, ta tất nhiên hy vọng là có! Tốt nhất là lần này thành công luôn!""Không dễ vậy đâu.""Hả?""Ngươi quên rồi à? Ta đã nói, cơ quan sinh sản của ngươi bị lệch vị trí. Muốn mang thai không dễ dàng.""Ồ..." Ngụy Vô Tiện không biết mình nên vui hay buồn trước thông tin này.Ôn Tình đưa cho hắn một bình thuốc giải: "Cầm lấy. Pha vào trà cho Hàm Quang Quân uống, y sẽ hôn mê khoảng một canh giờ. Khi đó, ngươi hãy đưa y đến đây, ta đã chuẩn bị cách để che giấu mọi chuyện.""Ồ..."Ngụy Vô Tiện quay về phòng, đợi Lam Vong Cơ tắm xong, hắn giúp y mặc lại y phục và mạt ngạch, vốn đã được giặt sạch bằng thuốc bột để không còn mùi tín hương.Nhân lúc Lam Vong Cơ thay đồ sau bình phong, Ngụy Vô Tiện đổ thuốc giải vào trà. Hắn nhìn ấm trà, lòng đầy lưu luyến nhưng không có cách nào khác.Lúc này, Lam Vong Cơ bước ra từ sau bình phong, Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm, lại đây.""Ừm." Lam Vong Cơ đã trở lại dáng vẻ chỉn chu với y phục trắng và mạt ngạch ngay ngắn, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện."Lam Trạm, lát nữa ta sẽ tiễn ngươi về nhà."Lam Vong Cơ rũ mi, hàng mi khẽ rung: "Ừm..."Mộng phải tỉnh."Nhưng mà, bệnh của ta không dễ khỏi. Ba tháng nữa, có lẽ ta sẽ lại cần làm phiền ngươi, được không?"Lam Vong Cơ ngẩng lên, trong mắt ánh lên chút vui mừng và mong đợi: "Được."Ngụy Vô Tiện mỉm cười, rót một chén trà, đưa cho y: "Nhị ca ca, uống chén trà này đi.""Ừm." Lam Vong Cơ nhận lấy, uống cạn. Chỉ trong vài giây, y ngã gục xuống bàn."Hàm Quang Quân? Hàm Quang Quân?" Ngụy Vô Tiện khẽ vỗ vào mặt y, thấy y đã bất tỉnh, liền cõng y lên lưng.Bị hành hạ mấy ngày, cả người Ngụy Vô Tiện vẫn còn ê ẩm. Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ rõ ràng nhìn thì gầy, nhưng sao lại nặng như vậy.Ngụy Vô Tiện cõng y, khó nhọc bước từng bước đến tây viện. Ôn Ninh tiến lên định đỡ Lam Vong Cơ nhưng bị hắn ngăn lại: "Không cần, ta tự cõng!""Vâng, công tử.""Đi thôi, ngự kiếm." Ôn Tình dẫn đường."Hả? Ngự kiếm? Tỷ Tỷ, chúng ta đi đâu? Ngự kiếm mất bao lâu? Ta mệt lắm rồi...""Nửa canh giờ. Nếu mệt, để Ôn Ninh cõng y.""Đúng thế, công tử, để ta..." Ôn Ninh vừa nói vừa chìa tay ra định đỡ Lam Vong Cơ.Ngụy Vô Tiện tức tối ngăn lại: "Không được chạm vào!"Dù mệt chết cũng phải tự mình cõng!Ôn Ninh: "..."Ôn Tình: "..."Sau nửa canh giờ ngự kiếm, nhóm người đáp xuống rìa một khu rừng, cách đó không xa là một ngôi làng nhỏ. Họ hạ cánh và tìm đến cây mà Ôn Tình đã chuẩn bị sẵn.Đó là một cây hoa mang tên "Nghỉ Tức Hoa Thụ". Vào mùa này, mỗi đêm vào giờ Tý, cây sẽ phát tán phấn hoa. Những ai hít phải sẽ rơi vào giấc ngủ sâu kéo dài vài ngày, không ăn không uống mà cũng không tiêu hao sức lực, cơ thể không bị tổn hại. Cây này thường được dùng để chữa bệnh mất ngủ. Chỉ cần để Lam Vong Cơ tỉnh dậy dưới gốc cây này, việc y mất đi vài ngày ký ức sẽ dễ dàng được giải thích."Ôn Tình, ta không ngờ tỷ lại chu đáo như vậy..." Ngụy Vô Tiện đặt Lam Vong Cơ dưới bóng cây, dựa vào thân cây. Hắn chăm chú nhìn gương mặt y khi ngủ, ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Nghĩ đến lần chia tay này, hắn không biết sau này có còn cơ hội gặp lại, hay có thể cùng y..."Ngụy công tử, nhanh lên, bây giờ chưa phải lúc cây phát tán phấn hoa. Hàm Quang Quân sẽ không sao, nhưng chưa đầy nửa canh giờ nữa y sẽ tỉnh dậy."Ngụy Vô Tiện quyến luyến không rời, mím môi cúi đầu. Khi ngẩng lên, đôi mắt đã ngân ngấn nước. Hắn cố mở to mắt, không để nước mắt rơi xuống, nói: "Ôn Tình, Ôn Ninh, các người quay lưng lại đi..."Ôn Tình đã đoán được hắn định làm gì, chỉ lắc đầu, rồi kéo Ôn Ninh quay người đi, không nhìn lén.Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, nắm lấy tay y, chậm rãi cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi y. Hắn thì thầm: "Lam Trạm, ta đi đây..." Sau đó, hắn lau nước mắt bằng tay áo, cố tỏ vẻ thản nhiên đứng dậy: "Đi thôi, Ôn Tình, Ôn Ninh."Cả nhóm ẩn mình sau khu rừng gần đó, âm thầm quan sát, đề phòng bất trắc. Ngụy Vô Tiện không rời mắt khỏi bóng dáng tiên quân áo trắng tựa dưới gốc cây. Khi thấy Lam Vong Cơ mở mắt, nhíu mày suy tư, chậm rãi đứng dậy, hắn mới bị Ôn Tình kéo đi, dù lòng vẫn không nỡ rời xa.Khi Lam Vong Cơ mở mắt, y phát hiện mình đang ở một khu rừng xa lạ. Ký ức trong đầu chỉ chắc chắn rằng "hôm qua" y đã đi ngủ trong Tĩnh Thất. Nhưng khi mở mắt, lại thấy mình ở một nơi xa lạ. Y đứng lên, nhìn quanh, hy vọng tìm được manh mối gì đó."Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Chẳng phải ta đang ở trong Tĩnh Thất sao..."Ngước nhìn lên, y thấy mình đang đứng dưới một cây Nghỉ Tức Hoa Thụ."Nhưng... sao ta lại ở dưới gốc cây này?"Lam Vong Cơ cố gắng nhớ lại, nhưng một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Y vịn tay vào thân cây, một tay ôm đầu. May mắn thay, cơn đau chỉ kéo dài một lúc, sau đó được thay thế bởi những ký ức mơ hồ như trong mộng."Ngụy Anh..."Trong mơ, Ngụy Vô Tiện đôi mắt như nước mùa thu, má ửng đỏ, mặc trung y ngồi trước mặt y, đưa cho y xem bức Càn Khôn Đồ... Chủ động hôn, tựa vào lòng y mềm mại, nhẹ nhàng mời gọi. Ánh mắt tha thiết, tín hương ngọt ngào như Khôn Trạch... Những lời nói táo bạo, thẳng thắn... Rồi cùng nhau mây mưa, lần đầu tiên, từng lần một, từng nhịp chuyển động. Mỗi tiếng thở, tiếng rên, nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của Ngụy Vô Tiện đều in sâu vào tâm trí Lam Vong Cơ."Ta... vì sao lại mơ thấy những điều như vậy..."Trong năm ngày liên tiếp, những giấc mơ đỏ mặt tía tai liên tục xuất hiện khiến Lam Vong Cơ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Y nghĩ rằng Ngụy Anh chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng bản thân lại trong mơ làm những việc như thế với hắn, điều đó khiến y xấu hổ không dám nghĩ thêm. Y nhanh chóng ổn định tâm trạng, thu xếp lại suy nghĩ và rời khỏi nơi này.Đi một lúc, y đến một ngôi làng nhỏ. Sau khi hỏi thăm dân làng, y phát hiện thời gian đã trôi qua năm ngày kể từ thời điểm mà y nhớ cuối cùng. Xác định rõ phương hướng, Lam Vong Cơ lập tức ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, y đến Nhã Thất tìm Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần để hỏi thăm manh mối.Vừa thấy Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân liền phất tay áo, tức giận hỏi:
"Vong Cơ! Sao ngươi không nói lời nào đã biến mất mấy ngày? Ngươi rốt cuộc đã đi đâu?"Lam Vong Cơ luôn báo trước mỗi lần ra ngoài săn đêm, nhưng lần này y lại mất tích không lời nào, chưa từng có chuyện như vậy."Thúc phụ, Vong Cơ có lỗi." Sau đó, Lam Vong Cơ kể lại việc y tỉnh dậy dưới gốc Nghỉ Tức Hoa Thụ, không rõ lý do tại sao lại ở đó và mất đi ký ức trong vài ngày.Lam Khải Nhân vuốt râu, hừ mạnh một tiếng. Tuy không nghi ngờ vì Lam Vong Cơ xưa nay luôn làm việc cẩn thận, nhưng vẫn yêu cầu y viết một bản báo cáo về việc mất tích.Trên đường trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ gặp Lam Hi Thần. Khi Lam Vong Cơ mất tích vào ngày thứ hai, Lam Hi Thần đã nghe từ Lam Cảnh Nghi rằng Ngụy Vô Tiện từng xuất hiện ở Thải Y Trấn. Tin tức này trùng khớp với ngày Lam Vong Cơ rời đi."Huynh trưởng." Lam Vong Cơ cúi đầu hành lễ.Lam Hi Thần cười đầy ẩn ý:
"Vong Cơ, chuyện ngươi đi gặp Mặc công tử, ta đã dặn Cảnh Nghi giữ bí mật. Không có ai khác biết chuyện này."Nghe vậy, Lam Vong Cơ như bị sét đánh ngang tai, trừng lớn mắt hỏi:
"Huynh trưởng, ngươi nói gì?"Lam Hi Thần thấy phản ứng của y đầy khó hiểu, liền giải thích:
"Sáu ngày trước, Cảnh Nghi thông báo với ngươi rằng Mặc công tử – người chúng ta gặp tại thanh đàm hội ở Thanh Hà – đang chờ ngươi tại Thải Y Trấn. Sau đó, ngươi lập tức rời đi đến hôm nay mới trở về."Lam Vong Cơ sững sờ, suy nghĩ hỗn loạn:
"Ngụy Anh... hắn đến Thải Y Trấn tìm ta? Ta đã đi gặp hắn? Nhưng vì sao ta không có chút ấn tượng nào về ngày hôm đó... Ngụy Anh tìm ta để làm gì? Rốt cuộc ta có gặp hắn không... Tại sao giấc mơ đó..."Mang theo đầy nghi vấn, Lam Vong Cơ vội vàng cáo từ Lam Hi Thần, đi tìm Lam Cảnh Nghi để làm rõ.Tại sân tập, Lam Vong Cơ gọi riêng Lam Cảnh Nghi ra hỏi cặn kẽ.Lam Cảnh Nghi kể rằng vài ngày trước, Ngụy Vô Tiện đã xuất hiện tại Thải Y Trấn. Tuy nhiên, do bị Tô Thiệp ngăn cản, thông báo này đã trễ đến ba ngày so với khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở quán ăn Tương Thái. Lam Cảnh Nghi không biết Lam Vong Cơ có gặp Ngụy Vô Tiện hay không.Lam Vong Cơ nổi giận, phạt Lam Cảnh Nghi năm lần gia quy và Tô Thiệp hai mươi lần, đồng thời dặn dò họ không được tiết lộ chuyện Ngụy Vô Tiện đến tìm y.Trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ trầm tư. Khi mới tỉnh dậy, y tin rằng những trải nghiệm trong mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng bây giờ, y bắt đầu nghi ngờ.Y tìm kiếm khắp người, cố gắng tìm dấu vết gì đó nhưng chẳng thấy gì: không còn hương vị đào ngọt ngào như trong mơ, cũng không có dấu vết bất thường trên cơ thể. Y phục, mạt ngạch, phát quan đều chỉnh tề, không có gì khác thường.Tuy nhiên, điều này không chứng minh được gì. Y nhớ rõ những chi tiết trong mơ: khi ấy, đầu óc y dường như không tỉnh táo, mọi thứ đều không nghĩ được rõ ràng. Giờ nghĩ lại, Ngụy Vô Tiện hành động rất cẩn thận, ngoài những cái hôn nhẹ nhàng, hắn không có cử chỉ thân mật quá đáng. Không để lại dấu vết gì cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, y đã tự thay đồ và chỉnh trang trước khi rời đi, nên việc không phát hiện bất thường từ trang phục cũng không có gì lạ.Lam Vong Cơ vẫn không ngừng tự vấn về giấc mơ kỳ lạ đó."Trong giấc mơ, ban đầu ta dường như gục trên bàn. Khi tỉnh lại, ta thấy Ngụy Anh mặc trung y, giống như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang ngồi đối diện ta. Kết thúc giấc mơ là một buổi sáng, ta thay y phục xong thì Ngụy Anh đưa ta uống một chén trà.Hơn nữa, đêm cuối cùng đó, hắn từng nói... rằng ta sẽ không nhớ gì cả..."Lam Vong Cơ lẩm bẩm, lòng đầy nghi hoặc:
"Chẳng lẽ, tất cả những điều đó đều là thật? Nhưng tại sao Ngụy Anh lại làm vậy? Hắn rõ ràng là Càn Nguyên... Vậy mà trong mơ, hắn lại giống như Khôn Trạch..."Y cố gắng lý giải:
"Nếu đó là mơ, thì có lẽ là do ảo thuật hoặc dược vật gây ra. Dù là cách nào, kinh mạch của ta chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Dù có uống giải dược, vẫn có thể kiểm tra được."Lam Vong Cơ vận linh khí tra xét, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Không hề có vết tích trúng ảo thuật hay uống dược.Càng nghĩ, y càng không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Những ký ức trong giấc mơ vừa rõ ràng vừa mơ hồ, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng vật chất nào để chứng minh chúng thực sự xảy ra."Đúng rồi, Ngụy Anh từng nói rằng cơ thể hắn có vấn đề, cần Càn Nguyên giúp đỡ. Còn nói nếu lần này không chữa khỏi, ba tháng sau hắn sẽ lại..."Lam Vong Cơ lẩm bẩm:
"Ba tháng nữa, có phải ta sẽ biết? Nếu hắn lại tìm ta, điều đó có nghĩa là tất cả đều là thật. Nhưng nếu ta lại quên mất hắn từng đến tìm ta, thì phải làm sao đây?Nếu tất cả đều là thật... Ngụy Anh đã làm cách nào?"Rốt cuộc là mơ, hay là thực?Ngụy Vô Tiện, sau khi rời khỏi Lam Vong Cơ, liền ngự kiếm quay về Loạn Táng Cương. Về đến nơi, hắn lập tức đến Điện Phục Ma để báo bình an với cha mẹ. Ban đầu hắn không định đi, vì cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn bị Ôn Tình cứng rắn kéo đi.Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân nhìn thấy con trai trở về bình an, vừa an lòng, vừa lo lắng.Ngụy Trường Trạch từ trên ngai Ma Tôn bước xuống, đến trước mặt Ngụy Vô Tiện:
"A Anh à, cuối cùng con cũng về rồi. Sao không về phòng nghỉ ngơi? Con... cảm thấy thế nào?"Ngụy Vô Tiện đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu, lúng túng đáp:
"Ừm... cũng... khá tốt..."Dù hắn không nói rõ, nhưng dáng vẻ thẹn thùng này, chỉ cần nhìn qua cũng biết là biểu cảm của người lần đầu thất thân. Tàng Sắc Tán Nhân tò mò muốn biết chuyện, quay sang hỏi Ôn Tình:
"A Tình, đã tìm được Càn Nguyên phù hợp cho A Anh chưa? Là công tử nhà nào? Mọi việc đã ổn thỏa chưa?"Ôn Tình khẽ cúi đầu đáp:
"Chủ nhân, phu nhân, ta đã tìm được...""Á!!!" Ngụy Vô Tiện lập tức hét lên, ngắt lời họ:
"Cha, mẹ! Các người cứ từ từ hỏi Ôn Tình, cái đó... con về phòng trước đây!"Nói xong, hắn kéo theo Ôn Ninh, vội vàng bỏ chạy.
"Vong Cơ! Sao ngươi không nói lời nào đã biến mất mấy ngày? Ngươi rốt cuộc đã đi đâu?"Lam Vong Cơ luôn báo trước mỗi lần ra ngoài săn đêm, nhưng lần này y lại mất tích không lời nào, chưa từng có chuyện như vậy."Thúc phụ, Vong Cơ có lỗi." Sau đó, Lam Vong Cơ kể lại việc y tỉnh dậy dưới gốc Nghỉ Tức Hoa Thụ, không rõ lý do tại sao lại ở đó và mất đi ký ức trong vài ngày.Lam Khải Nhân vuốt râu, hừ mạnh một tiếng. Tuy không nghi ngờ vì Lam Vong Cơ xưa nay luôn làm việc cẩn thận, nhưng vẫn yêu cầu y viết một bản báo cáo về việc mất tích.Trên đường trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ gặp Lam Hi Thần. Khi Lam Vong Cơ mất tích vào ngày thứ hai, Lam Hi Thần đã nghe từ Lam Cảnh Nghi rằng Ngụy Vô Tiện từng xuất hiện ở Thải Y Trấn. Tin tức này trùng khớp với ngày Lam Vong Cơ rời đi."Huynh trưởng." Lam Vong Cơ cúi đầu hành lễ.Lam Hi Thần cười đầy ẩn ý:
"Vong Cơ, chuyện ngươi đi gặp Mặc công tử, ta đã dặn Cảnh Nghi giữ bí mật. Không có ai khác biết chuyện này."Nghe vậy, Lam Vong Cơ như bị sét đánh ngang tai, trừng lớn mắt hỏi:
"Huynh trưởng, ngươi nói gì?"Lam Hi Thần thấy phản ứng của y đầy khó hiểu, liền giải thích:
"Sáu ngày trước, Cảnh Nghi thông báo với ngươi rằng Mặc công tử – người chúng ta gặp tại thanh đàm hội ở Thanh Hà – đang chờ ngươi tại Thải Y Trấn. Sau đó, ngươi lập tức rời đi đến hôm nay mới trở về."Lam Vong Cơ sững sờ, suy nghĩ hỗn loạn:
"Ngụy Anh... hắn đến Thải Y Trấn tìm ta? Ta đã đi gặp hắn? Nhưng vì sao ta không có chút ấn tượng nào về ngày hôm đó... Ngụy Anh tìm ta để làm gì? Rốt cuộc ta có gặp hắn không... Tại sao giấc mơ đó..."Mang theo đầy nghi vấn, Lam Vong Cơ vội vàng cáo từ Lam Hi Thần, đi tìm Lam Cảnh Nghi để làm rõ.Tại sân tập, Lam Vong Cơ gọi riêng Lam Cảnh Nghi ra hỏi cặn kẽ.Lam Cảnh Nghi kể rằng vài ngày trước, Ngụy Vô Tiện đã xuất hiện tại Thải Y Trấn. Tuy nhiên, do bị Tô Thiệp ngăn cản, thông báo này đã trễ đến ba ngày so với khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở quán ăn Tương Thái. Lam Cảnh Nghi không biết Lam Vong Cơ có gặp Ngụy Vô Tiện hay không.Lam Vong Cơ nổi giận, phạt Lam Cảnh Nghi năm lần gia quy và Tô Thiệp hai mươi lần, đồng thời dặn dò họ không được tiết lộ chuyện Ngụy Vô Tiện đến tìm y.Trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ trầm tư. Khi mới tỉnh dậy, y tin rằng những trải nghiệm trong mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng bây giờ, y bắt đầu nghi ngờ.Y tìm kiếm khắp người, cố gắng tìm dấu vết gì đó nhưng chẳng thấy gì: không còn hương vị đào ngọt ngào như trong mơ, cũng không có dấu vết bất thường trên cơ thể. Y phục, mạt ngạch, phát quan đều chỉnh tề, không có gì khác thường.Tuy nhiên, điều này không chứng minh được gì. Y nhớ rõ những chi tiết trong mơ: khi ấy, đầu óc y dường như không tỉnh táo, mọi thứ đều không nghĩ được rõ ràng. Giờ nghĩ lại, Ngụy Vô Tiện hành động rất cẩn thận, ngoài những cái hôn nhẹ nhàng, hắn không có cử chỉ thân mật quá đáng. Không để lại dấu vết gì cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, y đã tự thay đồ và chỉnh trang trước khi rời đi, nên việc không phát hiện bất thường từ trang phục cũng không có gì lạ.Lam Vong Cơ vẫn không ngừng tự vấn về giấc mơ kỳ lạ đó."Trong giấc mơ, ban đầu ta dường như gục trên bàn. Khi tỉnh lại, ta thấy Ngụy Anh mặc trung y, giống như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang ngồi đối diện ta. Kết thúc giấc mơ là một buổi sáng, ta thay y phục xong thì Ngụy Anh đưa ta uống một chén trà.Hơn nữa, đêm cuối cùng đó, hắn từng nói... rằng ta sẽ không nhớ gì cả..."Lam Vong Cơ lẩm bẩm, lòng đầy nghi hoặc:
"Chẳng lẽ, tất cả những điều đó đều là thật? Nhưng tại sao Ngụy Anh lại làm vậy? Hắn rõ ràng là Càn Nguyên... Vậy mà trong mơ, hắn lại giống như Khôn Trạch..."Y cố gắng lý giải:
"Nếu đó là mơ, thì có lẽ là do ảo thuật hoặc dược vật gây ra. Dù là cách nào, kinh mạch của ta chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Dù có uống giải dược, vẫn có thể kiểm tra được."Lam Vong Cơ vận linh khí tra xét, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Không hề có vết tích trúng ảo thuật hay uống dược.Càng nghĩ, y càng không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Những ký ức trong giấc mơ vừa rõ ràng vừa mơ hồ, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng vật chất nào để chứng minh chúng thực sự xảy ra."Đúng rồi, Ngụy Anh từng nói rằng cơ thể hắn có vấn đề, cần Càn Nguyên giúp đỡ. Còn nói nếu lần này không chữa khỏi, ba tháng sau hắn sẽ lại..."Lam Vong Cơ lẩm bẩm:
"Ba tháng nữa, có phải ta sẽ biết? Nếu hắn lại tìm ta, điều đó có nghĩa là tất cả đều là thật. Nhưng nếu ta lại quên mất hắn từng đến tìm ta, thì phải làm sao đây?Nếu tất cả đều là thật... Ngụy Anh đã làm cách nào?"Rốt cuộc là mơ, hay là thực?Ngụy Vô Tiện, sau khi rời khỏi Lam Vong Cơ, liền ngự kiếm quay về Loạn Táng Cương. Về đến nơi, hắn lập tức đến Điện Phục Ma để báo bình an với cha mẹ. Ban đầu hắn không định đi, vì cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn bị Ôn Tình cứng rắn kéo đi.Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân nhìn thấy con trai trở về bình an, vừa an lòng, vừa lo lắng.Ngụy Trường Trạch từ trên ngai Ma Tôn bước xuống, đến trước mặt Ngụy Vô Tiện:
"A Anh à, cuối cùng con cũng về rồi. Sao không về phòng nghỉ ngơi? Con... cảm thấy thế nào?"Ngụy Vô Tiện đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu, lúng túng đáp:
"Ừm... cũng... khá tốt..."Dù hắn không nói rõ, nhưng dáng vẻ thẹn thùng này, chỉ cần nhìn qua cũng biết là biểu cảm của người lần đầu thất thân. Tàng Sắc Tán Nhân tò mò muốn biết chuyện, quay sang hỏi Ôn Tình:
"A Tình, đã tìm được Càn Nguyên phù hợp cho A Anh chưa? Là công tử nhà nào? Mọi việc đã ổn thỏa chưa?"Ôn Tình khẽ cúi đầu đáp:
"Chủ nhân, phu nhân, ta đã tìm được...""Á!!!" Ngụy Vô Tiện lập tức hét lên, ngắt lời họ:
"Cha, mẹ! Các người cứ từ từ hỏi Ôn Tình, cái đó... con về phòng trước đây!"Nói xong, hắn kéo theo Ôn Ninh, vội vàng bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co