Tien Tien Bat Vong Vong Tien Edit
Còn nửa tháng nữa là đến kỳ mưa móc tiếp theo của Ngụy Vô Tiện. Hắn vừa lo lắng vừa mong chờ, ở nhà còn xem không ít càn khôn đồ giải, học thêm vài tư thế mới mẻ. Nghĩ rằng dù không thể bên nhau dài lâu, nhưng cũng phải trân trọng những lần hiếm hoi được ở bên nhau. Dẫu sao nửa đời còn lại đã sớm chuẩn bị tâm lý sống như một "hòa thượng", cũng cần để lại chút kỷ niệm. Hơn nữa, qua lần trước, hắn cảm nhận được rằng mặc dù Lam Vong Cơ bị hạ mê dược, y vẫn có vui buồn, hỉ nộ. Vì vậy, hắn muốn làm y vui vẻ.Lần này, Ngụy Vô Tiện đến Thanh Hà trước vài ngày, nhờ Nhiếp Hoài Tang phái người dò la hành tung của Lam Vong Cơ. Biết được gần đây y luôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ra ngoài săn đêm, Ngụy Vô Tiện lập tức đi Cô Tô, tránh để y rời đi khiến hắn lỡ mất cơ hội.Lam Vong Cơ, người đã sớm tính toán ngày tháng và lặng lẽ chờ đợi, gần đây mỗi ngày đều đến Thải Y Trấn đi dạo, lo rằng nếu Ngụy Vô Tiện đến sẽ không tìm được mình.Khi Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Tình và Ôn Ninh đến Cô Tô, bọn họ trực tiếp quay lại Lưu Vân Cư. Ôn Tình đã trả tiền thuê một năm cho nơi này. Đứng trong căn phòng đầy những hồi ức tốt đẹp, Ngụy Vô Tiện vừa xấu hổ vừa bồi hồi. Hắn nằm trên chiếc giường từng cùng Lam Vong Cơ phiên vân phúc vũ, ôm gối lăn qua lăn lại, nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa thôi là lại có thể...Đến giờ cơm tối, cả nhóm đến Tương Thái Quán ở Thải Y Trấn dùng bữa. Ăn uống no nê, Ngụy Vô Tiện còn mang theo vài hũ Thiên Tử Tiếu mà mình đã thèm suốt ba tháng, định về Lưu Vân Cư để bàn bạc xem làm thế nào hẹn Lam Vong Cơ ra ngoài.Lần này, Ngụy Vô Tiện không muốn nhờ người khác truyền lời nữa. Vì lần trước, hắn đã nhờ đệ tử truyền tin rằng mình đang ở Thải Y Trấn chờ, nhưng chuyện đó lại khiến Lam Vong Cơ mất trí nhớ vài ngày. Hắn không biết liệu Lam Vong Cơ có nghi ngờ đến mình hay không, nên lần này Ngụy Vô Tiện quyết định tự mình âm thầm thực hiện. Nếu không còn cách nào khác, hắn sẽ lẻn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc đêm khuya, bỏ mê dược vào trà của Lam Vong Cơ, sau đó lập tức đưa y đi. Dẫu sao việc phá giới trận hay kết giới một cách thần không biết quỷ không hay vốn là sở trường của hắn.Nhưng vừa ra khỏi Tương Thái Quán, hắn đã chạm mặt Lam Vong Cơ, người đang cố ý đi dạo quanh Thải Y Trấn.Liên tục lang thang mấy ngày ở Thải Y Trấn, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng như ý, gặp được Ngụy Vô Tiện. Y nhìn thiếu niên áo đen khiến y vương vấn bao năm, cũng là người đã làm trái tim y rối loạn suốt mấy tháng qua. Trong đám đông, hắn nổi bật đến mức khó có thể bỏ qua. Sau khi cố gắng chớp mắt xác nhận không phải ảo giác, tim Lam Vong Cơ bắt đầu đập thình thịch, chưa bao giờ rối loạn đến mức này. Y cố gắng tỏ ra bình tĩnh, từng bước đi về phía Ngụy Vô Tiện.Ngụy Vô Tiện, với tâm lý chột dạ của kẻ làm điều mờ ám, khi thấy Lam Vong Cơ từ từ bước tới, trong khoảnh khắc đã muốn quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, hắn lập tức tránh né, không dám nhìn thẳng.Hai người đã gần trong gang tấc, nhưng không ai mở lời. Cuối cùng, Ôn Tình mới chắp tay hành lễ, nói:
"Hàm Quang Quân."Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp:
"Ngụy Anh.""À..." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến lần trước Lam Vong Cơ nhận ra mình là trong trạng thái bị mê hoặc. Vì vậy, hắn giả vờ như vừa được Lam Vong Cơ nhận ra, làm bộ ngạc nhiên nói:
"Ồ, Hàm Quang Quân, ngươi biết ta là Ngụy Anh sao? Ngươi nhận ra từ khi nào vậy?""Ừm." Câu trả lời của Lam Vong Cơ không khác một chữ so với lần trước:
"Lần đầu nhìn thấy ngươi tại Thanh Đàm Hội ở Bất Tịnh Thế, ta đã biết ngươi là Ngụy Anh."Giọng nói trầm thấp, từ tính của y khiến câu nói ngắn ngủi này thêm phần sâu lắng, không giống như lần trước với giọng điệu đờ đẫn. Ngụy Vô Tiện nghe đến chân cũng có chút mềm nhũn, đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì Ôn Tình lại lên tiếng, lặp lại câu nói tương tự lần trước:
"Hàm Quang Quân, công tử nhà ta mới mua một tòa nhà ở gần đây, không biết Hàm Quang Quân có muốn ghé qua hàn xá để cùng công tử ôn lại chuyện cũ không?""Được." Lam Vong Cơ lại một lần nữa không chút do dự mà đồng ý.Trên đường đến Lưu Vân Cư, Lam Vong Cơ ghi nhớ đường đi rõ ràng từng ngõ ngách. Khi đến nơi, y phát hiện quả nhiên là căn nhà lần trước, không sai một chút nào. Ôn Tình nhanh chóng pha trà, rót đầy nước rồi lặng lẽ lui khỏi phòng.Sau đó, cả hai lại giả vờ như lần đầu gặp gỡ, trò chuyện qua loa vài câu về tình hình dạo này. Ngụy Vô Tiện lại giống như lần trước, hỏi Lam Vong Cơ liệu gần đây y có thời gian giúp mình một việc hay không. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ y, Ngụy Vô Tiện liền chăm chú nhìn chén trà, chờ Lam Vong Cơ, giống như lần trước, không chút đề phòng mà uống cạn. Nhưng lần này, Lam Vong Cơ không hề đưa tay cầm chén trà. Y sợ rằng sau khi uống sẽ không thể suy nghĩ được gì, thế nên lại muốn nói thêm vài lời với hắn."Ngụy Anh, ba tháng trước ngươi có đến Cô Tô tìm ta không?""Á!" Ngụy Vô Tiện thoáng chốc có chút bối rối, xem ra y quả thật đã biết mình từng đến tìm. Nhưng rất nhanh, hắn trấn tĩnh lại, nghĩ rằng việc y hỏi như vậy chứng tỏ y không nhớ được gì. Vì thế, Ngụy Vô Tiện nói:
"Đúng, đúng vậy! Nhưng ta chờ vài ngày, ngươi vẫn không đến, nên ta rời đi trước...""Thì ra là vậy." Lam Vong Cơ lại hỏi:
"Lần này ngươi đến Cô Tô vì chuyện gì?"Ngụy Vô Tiện tùy tiện bịa một lý do:
"Săn đêm, tiện đường đi qua...""Vậy tại sao lại mua một căn nhà ở Cô Tô?""..." Ngụy Vô Tiện thầm chửi mình tìm lý do quá tệ! Săn đêm mà lại mua hẳn một căn nhà, chẳng lẽ lại phải nói rằng ta, Ngụy Vô Tiện của Di Lăng, giàu nứt đố đổ vách, muốn tiêu tiền thế nào thì tiêu hay sao?Càng nói chuyện, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy áy náy với Lam Vong Cơ. Vì những lời hắn nói đều là dối trá, không chỉ lừa gạt thân thể của Hàm Quang Quân, mà thậm chí không có lấy một câu nói thật. Hắn cảm thấy mình đúng là cặn bã đến cùng cực. Không muốn tiếp tục nữa, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, quyết tâm đổi chủ đề, nói thẳng:
"Hàm Quang Quân! Ngươi mau uống trà đi, nếu không uống, một lát nữa trà sẽ nguội mất..."Lam Vong Cơ có chút đau lòng trước sự gấp gáp muốn y "uống trà" của Ngụy Vô Tiện. Nhưng y vẫn cầm lấy chén trà, biết rõ trong đó chắc chắn có vấn đề. Vận khí linh lực, y uống vào.Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, y bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, thần trí mờ mịt như ảo mộng. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng đầy sự hối hận. Hắn lập tức nắm lấy tay Lam Vong Cơ, lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, nghẹn ngào nói:
"Hàm Quang Quân, xin lỗi ngươi..."Lam Vong Cơ cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Y nhíu mày, hít thở dồn dập, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Ngụy Vô Tiện thấy y vẫn chưa ngã xuống, còn nhìn thấy vẻ khổ sở khi Lam Vong Cơ đang cố chống lại dược lực, lòng hắn đau như cắt. Hắn ôm lấy Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y, nói:
"Lam nhị ca, đừng cố gắng nữa. Chờ khi ngươi tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng trải qua vài ngày tốt đẹp ở đây...""Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ sau khi uống dược, đầu óc vốn đã khó mà suy nghĩ rõ ràng, nghe những lời này của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cũng không chống lại nổi dược lực mà ngã vào vai hắn.Ngụy Vô Tiện đỡ y lên giường, nhìn người trước mặt với dung mạo tuấn tú và thanh nhã mà hắn ngày đêm mong nhớ. Trong lòng hắn càng thêm áy náy. Hắn cảm thấy mình thật đáng trách, lần này lại lừa gạt Lam Vong Cơ, lại hạ mê dược, lại nói dối y. Lam Vong Cơ là người duy nhất trên đời này, ngoài người của Di Lăng Ngụy thị, sẵn lòng tin tưởng hắn. Thế mà hắn lại phụ lòng y, làm những chuyện như vậy với y.Ngụy Vô Tiện bất ngờ thay đổi ý định. Hắn quyết định rằng bất kể lần này có mang thai được hay không, từ nay về sau sẽ không bao giờ lừa dối Lam Vong Cơ nữa, cũng sẽ không tìm y nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng.Trong lúc chờ Lam Vong Cơ tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện đi tắm trước. Nhưng do lần này Lam Vong Cơ vận chuyển kim đan, dược lực đã bị hóa giải một nửa, nên y tỉnh lại sớm hơn lần trước. Tuy nhiên, thần trí vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, giống như đang mơ. Lam Vong Cơ lờ mờ nhận ra mình lại rơi vào giấc mộng, và vẫn là nơi đó, lờ mờ nhận biết người trước mặt chính là Ngụy Vô Tiện.Sau khi tắm xong, Ngụy Vô Tiện mặc trung y trở về phòng. Thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh lại, nhanh hơn lần trước, hắn lập tức cảnh giác, thử thăm dò như lần trước:
"Lam Trạm, ngươi bây giờ đã tỉnh chưa?""Không biết..." Câu trả lời vẫn giống y hệt lần trước.Nghe được câu trả lời vừa ý, Ngụy Vô Tiện gật đầu, bước đến trước mặt Lam Vong Cơ, hỏi:
"Lam Trạm, ngươi có biết ta tìm ngươi đến đây là vì chuyện gì không?""Ừm, giúp Ngụy Anh... trị bệnh...""Hửm? Ngươi nhớ à?!" Ngụy Vô Tiện cảm thấy dược này thật không tệ, khi giải dược sẽ xóa đi ký ức, nhưng trong trạng thái bị thuốc tác động, ký ức lại có thể nối tiếp. Như vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích lại. Hắn kéo tay Lam Vong Cơ, nói:
"Nhị ca, ta bây giờ chưa khó chịu, chúng ta không cần vội. Ta giúp ngươi tắm rửa trước được không?""Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu với vẻ ngây ngốc.Ngụy Vô Tiện thay một thùng nước nóng bốc hơi nghi ngút, giúp Lam Vong Cơ cởi bỏ y phục, tháo cả mạt ngạch xuống, gấp gọn gàng rồi đặt qua một bên. Khi quay đầu lại, hắn thấy Lam Vong Cơ đứng sau lưng mình, thân thể trần trụi. Trước cảnh tượng thân hình rắn chắc kia, mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, cả người bắt đầu nóng ran.Sau khi đỡ Lam Vong Cơ bước vào thùng tắm, Ngụy Vô Tiện định nghiêm chỉnh giúp y tắm rửa. Nhưng Lam Vong Cơ lại không kịp đợi, nắm lấy tay hắn và muốn... Ngụy Vô Tiện vội tránh né, nói:
"Lam Trạm, ngươi ngoan ngoãn tắm rửa trước đi. Một lát nữa, ta sẽ dạy ngươi vài điều khác, được không?""Ừm..." Dù có chút thất vọng, nhưng nghe nói còn có "điều khác", Lam Vong Cơ trong trạng thái lờ mờ lại mong chờ."Thật ngoan!"Sau khi tắm xong cho Lam Vong Cơ, cả hai ngồi bên bàn. Ngụy Vô Tiện lấy ra Thiên Tử Tiếu mà hắn yêu thích, uống hơn nửa bình để lấy can đảm. Hắn cũng rót cho Lam Vong Cơ một chén rượu, đưa qua, mặt đỏ bừng, nói:
"Lam Trạm, ngươi cũng uống một chén đi. Uống xong chúng ta bắt đầu nhé.""Ừm." Lam Vong Cơ nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Giống như lần trước, y lập tức gục xuống bàn.Nhưng Ngụy Vô Tiện không lo lắng, vì lần trước cũng như vậy. Chẳng mấy chốc, Lam Vong Cơ sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, tỉnh táo hẳn.Đúng vậy, lần này Lam Vong Cơ đã hoàn toàn tỉnh táo.Y biết đây không phải mơ. Y nhớ hết mọi chuyện vừa xảy ra, nhớ rõ mình cùng Ngụy Vô Tiện đến Lưu Vân Cư gần Thải Y Trấn. Có lẽ do đã vận kim đan hóa giải một nửa dược lực, y nhớ tất cả, và không biết tại sao, suy nghĩ của y cuối cùng đã vượt qua sự kìm hãm của mê dược, có thể suy luận như bình thường.Lam Vong Cơ cố gắng giữ bình tĩnh, không để Ngụy Vô Tiện nhận ra rằng mình đã tỉnh táo. Dù sao hai người cũng sẽ ở chung ít nhất năm ngày, trước tiên phải làm rõ tâm ý của Ngụy Vô Tiện."Lam Nhị ca ca, bây giờ ngươi có thể... là của ta rồi..."Cho rằng Lam Vong Cơ đang bị mê tán khống chế, thần trí không rõ ràng, lại thêm lần thứ hai đã quen thuộc, cộng với quyết tâm từ nay về sau sẽ không tìm y nữa, Ngụy Vô Tiện buông bỏ sự dè dặt. Hắn để lộ dáng vẻ đầy mê hoặc, đôi mắt khẽ khép hờ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, hơi thở nặng nề. Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên, gửi lời mời gọi đến Lam Vong Cơ.Lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo, đối mặt với người mà mình đã ngày đêm nhung nhớ suốt bao năm, lúc này dáng vẻ của hắn lại mê hoặc đến thế, khiến hạ thân của Lam Vong Cơ căng tức đến đau đớn, chỉ hận không thể lập tức nhào đến mà phóng túng cắn mút. Nhưng y vẫn cố gắng giả vờ ngây ngốc, chậm rãi tiến lại gần, rồi đặt một nụ hôn lên môi Ngụy Vô Tiện.Khoảnh khắc Lam Vong Cơ cúi xuống hôn, Ngụy Vô Tiện vòng tay qua cổ y, trực tiếp ngồi lên đùi y, nhiệt tình đáp lại. Hai người hôn đến mức trời đất quay cuồng, sau đó tạm thời tách ra để thở."Lên giường đi..." Ngụy Vô Tiện thở hổn hển nói.Lam Vong Cơ đỡ lấy cặp mông mềm mại, cong tròn của Ngụy Vô Tiện, lập tức đứng dậy. Miệng y không nỡ rời đi, tiếp tục hôn hắn. Khi đến bên giường, Lam Vong Cơ một tay nhẹ nhàng đỡ đầu Ngụy Vô Tiện, cẩn thận đặt hắn xuống giường.Ngay khi Lam Vong Cơ định tiếp tục cúi xuống hôn, Ngụy Vô Tiện bất ngờ nói:
"Chờ đã..."Ngụy Vô Tiện bất ngờ xoay người, thay đổi tư thế. Hắn ngồi lên vùng eo bụng của Lam Vong Cơ, cười nói:
"Nhị ca, thật ra chuyện đó, còn nhiều chỗ khác cũng có thể hôn mà..."Nói rồi, Ngụy Vô Tiện bắt đầu cởi bỏ y phục của Lam Vong Cơ, cúi người xuống và hôn lên cơ thể y.Từ giữa chân mày, chóp mũi, gò má, đôi môi, cằm, yết hầu, xương quai xanh, trái tim, cơ bụng, men theo những đường nét nhấp nhô, từng cái hôn đều vô cùng thành kính.Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện để lại trên người mình từng nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ lướt qua, cuối cùng thấy hắn kéo xuống quần của mình. Thứ to lớn bật ra trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện dùng cả hai tay nắm lấy, đầu lưỡi đỏ mọng khẽ liếm một cái.Lam Vong Cơ đã gần như mất kiểm soát. Ngay khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện há miệng bao trọn lấy, y hoàn toàn bùng nổ. Lam Vong Cơ lập tức nhấc bổng Ngụy Vô Tiện từ dưới thân mình lên, ấn hắn xuống giường, rồi mạnh mẽ cúi xuống cắn môi hắn một cách đầy cuồng nhiệt.Sau một hồi hôn mạnh mẽ, Lam Vong Cơ khẽ cắn nhẹ lên môi dưới đỏ mọng của Ngụy Vô Tiện, rồi tạm thời buông tha đôi môi sưng đỏ ấy. Y tiếp tục xé toạc y phục của hắn, nhưng khi ánh mắt chạm đến dấu ấn cháy trên ngực trái của Ngụy Vô Tiện, y lập tức khựng lại."Nhị ca ca, sao ngươi không tiếp tục nữa? Mau vào đi, ta rất muốn mà..." Ngụy Vô Tiện vừa bị Lam Vong Cơ hôn đến mê đắm, lại nghĩ rằng y sẽ không nhớ gì, nên càng thêm phóng túng. Hắn sốt ruột nắm lấy hạ thân của Lam Vong Cơ, mở rộng đôi chân, chủ động đưa hông lên. Nhưng Lam Vong Cơ không đi vào, mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên dấu ấn cháy trên ngực hắn."Ah! Lam Trạm, Lam Trạm... ngươi đang làm gì vậy..." Ngụy Vô Tiện thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên lẫn kích động.Sau khi hôn lên dấu ấn trên ngực Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không chỉ muốn đơn thuần dùng bản năng thú tính để xâm chiếm hắn, mà còn không kìm được ý muốn thân mật và quấn quýt với hắn. Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống ngực Ngụy Vô Tiện, rồi y cúi đầu ngậm lấy đầu ngực nhỏ đỏ hồng của hắn."Ưm..." Ngụy Vô Tiện khẽ rên lên, nhớ lại lần trước hai người đã làm nhiều đến vậy, nhưng Lam Vong Cơ chưa từng hôn nơi này. Lần này sao lại... Khi cảm nhận đầu lưỡi của Lam Vong Cơ liếm láp, hắn thấy tê tê dại dại, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn hỏi, giọng nghèn nghẹn:
"Lam Nhị ca ca, ai dạy ngươi làm vậy... hửm?"Lam Vong Cơ không đáp, chỉ tiếp tục hôn lên hai điểm đỏ nhỏ trên ngực Ngụy Vô Tiện, sau đó dần hôn xuống dưới. Y chạm đến chỗ "tiểu Ngụy Anh", vừa vuốt ve vừa tiếp tục hôn xuống đùi hắn, rồi lại lần theo đôi chân mà hôn dần xuống. Khi môi y chạm đến mắt cá chân, mu bàn chân và vòm chân, Ngụy Vô Tiện bất ngờ rụt chân lại, khẽ kêu:
"Đừng... đừng mà... Lam Nhị ca ca, vào bên trong đi!...""Ừm," Lam Vong Cơ khẽ đáp, giọng trầm thấp.Lam Vong Cơ xoa nhẹ lên cặp mông mềm mại của Ngụy Vô Tiện, tách ra đôi cánh mông đã sớm ướt át. Dòng chất lỏng trong suốt nhỏ từng giọt xuống, và nơi đó, tiểu huyệt đỏ hồng đang co thắt, tựa như đang mời gọi. Màu sắc hồng hào ấy đẹp đến mức khiến Lam Vong Cơ hạ thân càng thêm căng tức.Nhưng y không vội, mà đưa ngón tay vào, cử động nhẹ nhàng. Đồng thời, học theo hành động của Ngụy Vô Tiện vừa rồi, Lam Vong Cơ cúi đầu ngậm lấy "tiểu Ngụy Anh"."!!!!!" Ngụy Vô Tiện bật dậy từ trên giường, dùng sức đẩy mạnh vai Lam Vong Cơ ra, lớn tiếng hét:
"Không cần!"Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, không khí chỉ còn lại tiếng thở dồn dập nặng nề. Lam Vong Cơ có chút bối rối, không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, tỏ ra kháng cự và bài xích.Chốc lát sau, Ngụy Vô Tiện nhận ra phản ứng của mình vừa rồi quá dữ dội, dường như đã khiến Lam Vong Cơ sững sờ. Hắn chỉ muốn bù đắp lại một cách tốt nhất."Lam Nhị ca ca, ta... ta không cố ý đâu..." Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền tự mình ngồi lên đùi y, dùng tay đỡ lấy thứ to lớn của Lam Vong Cơ, rồi tự mình hạ xuống."Ngụy Anh..." Dáng vẻ chủ động này của hắn khiến Lam Vong Cơ vừa rung động vừa vui mừng, lại có chút ngẩn ngơ, không biết nên làm thế nào."Lam Nhị ca ca, đây là tư thế mới mà ta học được khi xem càn khôn đồ ở nhà. Nghe nói có thể vào rất sâu, chúng ta thử xem, để ngươi cũng thoải mái mà tận hưởng một lần nhé...""Ưm..." Lam Vong Cơ vừa định nâng hông lên để bắt đầu chuyển động, Ngụy Vô Tiện đã nhanh hơn một bước. Hắn chống tay lên vai Lam Vong Cơ để mượn lực, vừa nhẹ nhàng hôn y, vừa tự mình lên xuống chuyển động."Ah... Lam Trạm... ưm... ah..." Ngụy Vô Tiện vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, kề sát bên tai y, không hề kìm nén mà để những tiếng rên rỉ mềm mại, đầy cảm xúc tràn ra, cùng những lời khen ngợi dịu dàng.Nhưng chỉ vừa tự mình chuyển động được một lúc, Ngụy Vô Tiện đã kiệt sức, cơ thể mềm nhũn. Hắn tựa trán lên vai Lam Vong Cơ, giọng thở dốc nói:
"Lam Trạm, ta không làm nổi nữa... đến lượt ngươi động đi...""Được, Ngụy Anh, ôm chặt ta."Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, sau đó y đỡ lấy mông hắn, bắt đầu những cú chuyển động mạnh mẽ và dứt khoát. Tốc độ nhanh, lực mạnh, mỗi cú thúc của Lam Vong Cơ đều khiến Ngụy Vô Tiện phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, trong trẻo nhưng đầy cảm xúc.Chẳng mấy chốc, dưới sự đẩy đưa dữ dội của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã đạt đến cao trào, cơ thể run lên trong khoảnh khắc mãnh liệt ấy.Sau lần đầu, không biết ai là người chủ động hơn, nhưng cả hai lại một lần nữa không kìm nén được sự đam mê, tiếp tục bắt đầu. Trong không gian tràn ngập những âm thanh ái muội của da thịt va chạm, hòa cùng những tiếng rên rỉ không hề kiềm chế của Ngụy Vô Tiện. Thỉnh thoảng, còn xen lẫn những hơi thở gấp gáp và tiếng rên trầm thấp từ Lam Vong Cơ.Vốn dĩ, Lam Vong Cơ không định để mọi chuyện đi xa đến mức này. Y muốn cố gắng giữ trạng thái tương đồng với lần trước, để không khiến Ngụy Vô Tiện nghi ngờ. Nhưng đối mặt với thiếu niên quyến rũ mê hoặc như thế, cộng thêm những năm tháng dài đằng đẵng ôm nỗi tương tư, Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân.Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ làm cho mê mẩn, chỉ còn biết tận hưởng khoái cảm. Dù hắn cảm thấy hôm nay Lam Vong Cơ đặc biệt nhiệt tình, nhưng hoàn toàn không còn sức để suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có lẽ do bản thân khi nãy đã chủ động hôn nơi đó của y, khiến y bị kích thích. Lam Vong Cơ càng mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện càng rên rỉ lớn tiếng hơn, thậm chí còn không kiềm chế mà buông ra không ít lời táo bạo.Phản ứng thẳng thắn và không chút che giấu của Ngụy Vô Tiện càng khiến Lam Vong Cơ không thể dừng lại.Sau vài trận đại chiến, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bại trận, vừa khóc vừa hét lên:
"Nhị ca ca, đủ rồi, đừng nữa... Ta sắp bị ngươi làm cho bụng căng muốn vỡ rồi, đủ rồi... tha cho ta đi...""Ừm." Cuối cùng, Lam Vong Cơ quyết định tạm thời ngừng lại, từ từ rút ra khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện. Lúc này, thiếu niên đã kiệt sức đến mức bất tỉnh nhân sự. Lam Vong Cơ nhớ lại ký ức lần trước, bắt đầu chậm rãi và cẩn thận dọn dẹp hậu quả. Y tỉ mỉ lau sạch cho cả hai từ đầu đến chân, sau đó giặt sạch ga giường cùng y phục đã bị làm ướt, phơi gọn gàng.Xong xuôi mọi việc, Lam Vong Cơ quay lại giường, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện đang say ngủ trong vòng tay mình."Ngụy Anh, rốt cuộc ngươi đối với ta là loại tâm ý gì..." ____________Lời tác giả:
Kim đan hóa độc giải một nửa, rượu giải một nửa.
"Hàm Quang Quân."Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp:
"Ngụy Anh.""À..." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến lần trước Lam Vong Cơ nhận ra mình là trong trạng thái bị mê hoặc. Vì vậy, hắn giả vờ như vừa được Lam Vong Cơ nhận ra, làm bộ ngạc nhiên nói:
"Ồ, Hàm Quang Quân, ngươi biết ta là Ngụy Anh sao? Ngươi nhận ra từ khi nào vậy?""Ừm." Câu trả lời của Lam Vong Cơ không khác một chữ so với lần trước:
"Lần đầu nhìn thấy ngươi tại Thanh Đàm Hội ở Bất Tịnh Thế, ta đã biết ngươi là Ngụy Anh."Giọng nói trầm thấp, từ tính của y khiến câu nói ngắn ngủi này thêm phần sâu lắng, không giống như lần trước với giọng điệu đờ đẫn. Ngụy Vô Tiện nghe đến chân cũng có chút mềm nhũn, đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì Ôn Tình lại lên tiếng, lặp lại câu nói tương tự lần trước:
"Hàm Quang Quân, công tử nhà ta mới mua một tòa nhà ở gần đây, không biết Hàm Quang Quân có muốn ghé qua hàn xá để cùng công tử ôn lại chuyện cũ không?""Được." Lam Vong Cơ lại một lần nữa không chút do dự mà đồng ý.Trên đường đến Lưu Vân Cư, Lam Vong Cơ ghi nhớ đường đi rõ ràng từng ngõ ngách. Khi đến nơi, y phát hiện quả nhiên là căn nhà lần trước, không sai một chút nào. Ôn Tình nhanh chóng pha trà, rót đầy nước rồi lặng lẽ lui khỏi phòng.Sau đó, cả hai lại giả vờ như lần đầu gặp gỡ, trò chuyện qua loa vài câu về tình hình dạo này. Ngụy Vô Tiện lại giống như lần trước, hỏi Lam Vong Cơ liệu gần đây y có thời gian giúp mình một việc hay không. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ y, Ngụy Vô Tiện liền chăm chú nhìn chén trà, chờ Lam Vong Cơ, giống như lần trước, không chút đề phòng mà uống cạn. Nhưng lần này, Lam Vong Cơ không hề đưa tay cầm chén trà. Y sợ rằng sau khi uống sẽ không thể suy nghĩ được gì, thế nên lại muốn nói thêm vài lời với hắn."Ngụy Anh, ba tháng trước ngươi có đến Cô Tô tìm ta không?""Á!" Ngụy Vô Tiện thoáng chốc có chút bối rối, xem ra y quả thật đã biết mình từng đến tìm. Nhưng rất nhanh, hắn trấn tĩnh lại, nghĩ rằng việc y hỏi như vậy chứng tỏ y không nhớ được gì. Vì thế, Ngụy Vô Tiện nói:
"Đúng, đúng vậy! Nhưng ta chờ vài ngày, ngươi vẫn không đến, nên ta rời đi trước...""Thì ra là vậy." Lam Vong Cơ lại hỏi:
"Lần này ngươi đến Cô Tô vì chuyện gì?"Ngụy Vô Tiện tùy tiện bịa một lý do:
"Săn đêm, tiện đường đi qua...""Vậy tại sao lại mua một căn nhà ở Cô Tô?""..." Ngụy Vô Tiện thầm chửi mình tìm lý do quá tệ! Săn đêm mà lại mua hẳn một căn nhà, chẳng lẽ lại phải nói rằng ta, Ngụy Vô Tiện của Di Lăng, giàu nứt đố đổ vách, muốn tiêu tiền thế nào thì tiêu hay sao?Càng nói chuyện, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy áy náy với Lam Vong Cơ. Vì những lời hắn nói đều là dối trá, không chỉ lừa gạt thân thể của Hàm Quang Quân, mà thậm chí không có lấy một câu nói thật. Hắn cảm thấy mình đúng là cặn bã đến cùng cực. Không muốn tiếp tục nữa, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, quyết tâm đổi chủ đề, nói thẳng:
"Hàm Quang Quân! Ngươi mau uống trà đi, nếu không uống, một lát nữa trà sẽ nguội mất..."Lam Vong Cơ có chút đau lòng trước sự gấp gáp muốn y "uống trà" của Ngụy Vô Tiện. Nhưng y vẫn cầm lấy chén trà, biết rõ trong đó chắc chắn có vấn đề. Vận khí linh lực, y uống vào.Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, y bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, thần trí mờ mịt như ảo mộng. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng đầy sự hối hận. Hắn lập tức nắm lấy tay Lam Vong Cơ, lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, nghẹn ngào nói:
"Hàm Quang Quân, xin lỗi ngươi..."Lam Vong Cơ cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Y nhíu mày, hít thở dồn dập, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Ngụy Vô Tiện thấy y vẫn chưa ngã xuống, còn nhìn thấy vẻ khổ sở khi Lam Vong Cơ đang cố chống lại dược lực, lòng hắn đau như cắt. Hắn ôm lấy Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y, nói:
"Lam nhị ca, đừng cố gắng nữa. Chờ khi ngươi tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng trải qua vài ngày tốt đẹp ở đây...""Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ sau khi uống dược, đầu óc vốn đã khó mà suy nghĩ rõ ràng, nghe những lời này của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cũng không chống lại nổi dược lực mà ngã vào vai hắn.Ngụy Vô Tiện đỡ y lên giường, nhìn người trước mặt với dung mạo tuấn tú và thanh nhã mà hắn ngày đêm mong nhớ. Trong lòng hắn càng thêm áy náy. Hắn cảm thấy mình thật đáng trách, lần này lại lừa gạt Lam Vong Cơ, lại hạ mê dược, lại nói dối y. Lam Vong Cơ là người duy nhất trên đời này, ngoài người của Di Lăng Ngụy thị, sẵn lòng tin tưởng hắn. Thế mà hắn lại phụ lòng y, làm những chuyện như vậy với y.Ngụy Vô Tiện bất ngờ thay đổi ý định. Hắn quyết định rằng bất kể lần này có mang thai được hay không, từ nay về sau sẽ không bao giờ lừa dối Lam Vong Cơ nữa, cũng sẽ không tìm y nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng.Trong lúc chờ Lam Vong Cơ tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện đi tắm trước. Nhưng do lần này Lam Vong Cơ vận chuyển kim đan, dược lực đã bị hóa giải một nửa, nên y tỉnh lại sớm hơn lần trước. Tuy nhiên, thần trí vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, giống như đang mơ. Lam Vong Cơ lờ mờ nhận ra mình lại rơi vào giấc mộng, và vẫn là nơi đó, lờ mờ nhận biết người trước mặt chính là Ngụy Vô Tiện.Sau khi tắm xong, Ngụy Vô Tiện mặc trung y trở về phòng. Thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh lại, nhanh hơn lần trước, hắn lập tức cảnh giác, thử thăm dò như lần trước:
"Lam Trạm, ngươi bây giờ đã tỉnh chưa?""Không biết..." Câu trả lời vẫn giống y hệt lần trước.Nghe được câu trả lời vừa ý, Ngụy Vô Tiện gật đầu, bước đến trước mặt Lam Vong Cơ, hỏi:
"Lam Trạm, ngươi có biết ta tìm ngươi đến đây là vì chuyện gì không?""Ừm, giúp Ngụy Anh... trị bệnh...""Hửm? Ngươi nhớ à?!" Ngụy Vô Tiện cảm thấy dược này thật không tệ, khi giải dược sẽ xóa đi ký ức, nhưng trong trạng thái bị thuốc tác động, ký ức lại có thể nối tiếp. Như vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích lại. Hắn kéo tay Lam Vong Cơ, nói:
"Nhị ca, ta bây giờ chưa khó chịu, chúng ta không cần vội. Ta giúp ngươi tắm rửa trước được không?""Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu với vẻ ngây ngốc.Ngụy Vô Tiện thay một thùng nước nóng bốc hơi nghi ngút, giúp Lam Vong Cơ cởi bỏ y phục, tháo cả mạt ngạch xuống, gấp gọn gàng rồi đặt qua một bên. Khi quay đầu lại, hắn thấy Lam Vong Cơ đứng sau lưng mình, thân thể trần trụi. Trước cảnh tượng thân hình rắn chắc kia, mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, cả người bắt đầu nóng ran.Sau khi đỡ Lam Vong Cơ bước vào thùng tắm, Ngụy Vô Tiện định nghiêm chỉnh giúp y tắm rửa. Nhưng Lam Vong Cơ lại không kịp đợi, nắm lấy tay hắn và muốn... Ngụy Vô Tiện vội tránh né, nói:
"Lam Trạm, ngươi ngoan ngoãn tắm rửa trước đi. Một lát nữa, ta sẽ dạy ngươi vài điều khác, được không?""Ừm..." Dù có chút thất vọng, nhưng nghe nói còn có "điều khác", Lam Vong Cơ trong trạng thái lờ mờ lại mong chờ."Thật ngoan!"Sau khi tắm xong cho Lam Vong Cơ, cả hai ngồi bên bàn. Ngụy Vô Tiện lấy ra Thiên Tử Tiếu mà hắn yêu thích, uống hơn nửa bình để lấy can đảm. Hắn cũng rót cho Lam Vong Cơ một chén rượu, đưa qua, mặt đỏ bừng, nói:
"Lam Trạm, ngươi cũng uống một chén đi. Uống xong chúng ta bắt đầu nhé.""Ừm." Lam Vong Cơ nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Giống như lần trước, y lập tức gục xuống bàn.Nhưng Ngụy Vô Tiện không lo lắng, vì lần trước cũng như vậy. Chẳng mấy chốc, Lam Vong Cơ sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, tỉnh táo hẳn.Đúng vậy, lần này Lam Vong Cơ đã hoàn toàn tỉnh táo.Y biết đây không phải mơ. Y nhớ hết mọi chuyện vừa xảy ra, nhớ rõ mình cùng Ngụy Vô Tiện đến Lưu Vân Cư gần Thải Y Trấn. Có lẽ do đã vận kim đan hóa giải một nửa dược lực, y nhớ tất cả, và không biết tại sao, suy nghĩ của y cuối cùng đã vượt qua sự kìm hãm của mê dược, có thể suy luận như bình thường.Lam Vong Cơ cố gắng giữ bình tĩnh, không để Ngụy Vô Tiện nhận ra rằng mình đã tỉnh táo. Dù sao hai người cũng sẽ ở chung ít nhất năm ngày, trước tiên phải làm rõ tâm ý của Ngụy Vô Tiện."Lam Nhị ca ca, bây giờ ngươi có thể... là của ta rồi..."Cho rằng Lam Vong Cơ đang bị mê tán khống chế, thần trí không rõ ràng, lại thêm lần thứ hai đã quen thuộc, cộng với quyết tâm từ nay về sau sẽ không tìm y nữa, Ngụy Vô Tiện buông bỏ sự dè dặt. Hắn để lộ dáng vẻ đầy mê hoặc, đôi mắt khẽ khép hờ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, hơi thở nặng nề. Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên, gửi lời mời gọi đến Lam Vong Cơ.Lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo, đối mặt với người mà mình đã ngày đêm nhung nhớ suốt bao năm, lúc này dáng vẻ của hắn lại mê hoặc đến thế, khiến hạ thân của Lam Vong Cơ căng tức đến đau đớn, chỉ hận không thể lập tức nhào đến mà phóng túng cắn mút. Nhưng y vẫn cố gắng giả vờ ngây ngốc, chậm rãi tiến lại gần, rồi đặt một nụ hôn lên môi Ngụy Vô Tiện.Khoảnh khắc Lam Vong Cơ cúi xuống hôn, Ngụy Vô Tiện vòng tay qua cổ y, trực tiếp ngồi lên đùi y, nhiệt tình đáp lại. Hai người hôn đến mức trời đất quay cuồng, sau đó tạm thời tách ra để thở."Lên giường đi..." Ngụy Vô Tiện thở hổn hển nói.Lam Vong Cơ đỡ lấy cặp mông mềm mại, cong tròn của Ngụy Vô Tiện, lập tức đứng dậy. Miệng y không nỡ rời đi, tiếp tục hôn hắn. Khi đến bên giường, Lam Vong Cơ một tay nhẹ nhàng đỡ đầu Ngụy Vô Tiện, cẩn thận đặt hắn xuống giường.Ngay khi Lam Vong Cơ định tiếp tục cúi xuống hôn, Ngụy Vô Tiện bất ngờ nói:
"Chờ đã..."Ngụy Vô Tiện bất ngờ xoay người, thay đổi tư thế. Hắn ngồi lên vùng eo bụng của Lam Vong Cơ, cười nói:
"Nhị ca, thật ra chuyện đó, còn nhiều chỗ khác cũng có thể hôn mà..."Nói rồi, Ngụy Vô Tiện bắt đầu cởi bỏ y phục của Lam Vong Cơ, cúi người xuống và hôn lên cơ thể y.Từ giữa chân mày, chóp mũi, gò má, đôi môi, cằm, yết hầu, xương quai xanh, trái tim, cơ bụng, men theo những đường nét nhấp nhô, từng cái hôn đều vô cùng thành kính.Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện để lại trên người mình từng nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ lướt qua, cuối cùng thấy hắn kéo xuống quần của mình. Thứ to lớn bật ra trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện dùng cả hai tay nắm lấy, đầu lưỡi đỏ mọng khẽ liếm một cái.Lam Vong Cơ đã gần như mất kiểm soát. Ngay khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện há miệng bao trọn lấy, y hoàn toàn bùng nổ. Lam Vong Cơ lập tức nhấc bổng Ngụy Vô Tiện từ dưới thân mình lên, ấn hắn xuống giường, rồi mạnh mẽ cúi xuống cắn môi hắn một cách đầy cuồng nhiệt.Sau một hồi hôn mạnh mẽ, Lam Vong Cơ khẽ cắn nhẹ lên môi dưới đỏ mọng của Ngụy Vô Tiện, rồi tạm thời buông tha đôi môi sưng đỏ ấy. Y tiếp tục xé toạc y phục của hắn, nhưng khi ánh mắt chạm đến dấu ấn cháy trên ngực trái của Ngụy Vô Tiện, y lập tức khựng lại."Nhị ca ca, sao ngươi không tiếp tục nữa? Mau vào đi, ta rất muốn mà..." Ngụy Vô Tiện vừa bị Lam Vong Cơ hôn đến mê đắm, lại nghĩ rằng y sẽ không nhớ gì, nên càng thêm phóng túng. Hắn sốt ruột nắm lấy hạ thân của Lam Vong Cơ, mở rộng đôi chân, chủ động đưa hông lên. Nhưng Lam Vong Cơ không đi vào, mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên dấu ấn cháy trên ngực hắn."Ah! Lam Trạm, Lam Trạm... ngươi đang làm gì vậy..." Ngụy Vô Tiện thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên lẫn kích động.Sau khi hôn lên dấu ấn trên ngực Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không chỉ muốn đơn thuần dùng bản năng thú tính để xâm chiếm hắn, mà còn không kìm được ý muốn thân mật và quấn quýt với hắn. Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống ngực Ngụy Vô Tiện, rồi y cúi đầu ngậm lấy đầu ngực nhỏ đỏ hồng của hắn."Ưm..." Ngụy Vô Tiện khẽ rên lên, nhớ lại lần trước hai người đã làm nhiều đến vậy, nhưng Lam Vong Cơ chưa từng hôn nơi này. Lần này sao lại... Khi cảm nhận đầu lưỡi của Lam Vong Cơ liếm láp, hắn thấy tê tê dại dại, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn hỏi, giọng nghèn nghẹn:
"Lam Nhị ca ca, ai dạy ngươi làm vậy... hửm?"Lam Vong Cơ không đáp, chỉ tiếp tục hôn lên hai điểm đỏ nhỏ trên ngực Ngụy Vô Tiện, sau đó dần hôn xuống dưới. Y chạm đến chỗ "tiểu Ngụy Anh", vừa vuốt ve vừa tiếp tục hôn xuống đùi hắn, rồi lại lần theo đôi chân mà hôn dần xuống. Khi môi y chạm đến mắt cá chân, mu bàn chân và vòm chân, Ngụy Vô Tiện bất ngờ rụt chân lại, khẽ kêu:
"Đừng... đừng mà... Lam Nhị ca ca, vào bên trong đi!...""Ừm," Lam Vong Cơ khẽ đáp, giọng trầm thấp.Lam Vong Cơ xoa nhẹ lên cặp mông mềm mại của Ngụy Vô Tiện, tách ra đôi cánh mông đã sớm ướt át. Dòng chất lỏng trong suốt nhỏ từng giọt xuống, và nơi đó, tiểu huyệt đỏ hồng đang co thắt, tựa như đang mời gọi. Màu sắc hồng hào ấy đẹp đến mức khiến Lam Vong Cơ hạ thân càng thêm căng tức.Nhưng y không vội, mà đưa ngón tay vào, cử động nhẹ nhàng. Đồng thời, học theo hành động của Ngụy Vô Tiện vừa rồi, Lam Vong Cơ cúi đầu ngậm lấy "tiểu Ngụy Anh"."!!!!!" Ngụy Vô Tiện bật dậy từ trên giường, dùng sức đẩy mạnh vai Lam Vong Cơ ra, lớn tiếng hét:
"Không cần!"Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, không khí chỉ còn lại tiếng thở dồn dập nặng nề. Lam Vong Cơ có chút bối rối, không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, tỏ ra kháng cự và bài xích.Chốc lát sau, Ngụy Vô Tiện nhận ra phản ứng của mình vừa rồi quá dữ dội, dường như đã khiến Lam Vong Cơ sững sờ. Hắn chỉ muốn bù đắp lại một cách tốt nhất."Lam Nhị ca ca, ta... ta không cố ý đâu..." Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền tự mình ngồi lên đùi y, dùng tay đỡ lấy thứ to lớn của Lam Vong Cơ, rồi tự mình hạ xuống."Ngụy Anh..." Dáng vẻ chủ động này của hắn khiến Lam Vong Cơ vừa rung động vừa vui mừng, lại có chút ngẩn ngơ, không biết nên làm thế nào."Lam Nhị ca ca, đây là tư thế mới mà ta học được khi xem càn khôn đồ ở nhà. Nghe nói có thể vào rất sâu, chúng ta thử xem, để ngươi cũng thoải mái mà tận hưởng một lần nhé...""Ưm..." Lam Vong Cơ vừa định nâng hông lên để bắt đầu chuyển động, Ngụy Vô Tiện đã nhanh hơn một bước. Hắn chống tay lên vai Lam Vong Cơ để mượn lực, vừa nhẹ nhàng hôn y, vừa tự mình lên xuống chuyển động."Ah... Lam Trạm... ưm... ah..." Ngụy Vô Tiện vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, kề sát bên tai y, không hề kìm nén mà để những tiếng rên rỉ mềm mại, đầy cảm xúc tràn ra, cùng những lời khen ngợi dịu dàng.Nhưng chỉ vừa tự mình chuyển động được một lúc, Ngụy Vô Tiện đã kiệt sức, cơ thể mềm nhũn. Hắn tựa trán lên vai Lam Vong Cơ, giọng thở dốc nói:
"Lam Trạm, ta không làm nổi nữa... đến lượt ngươi động đi...""Được, Ngụy Anh, ôm chặt ta."Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, sau đó y đỡ lấy mông hắn, bắt đầu những cú chuyển động mạnh mẽ và dứt khoát. Tốc độ nhanh, lực mạnh, mỗi cú thúc của Lam Vong Cơ đều khiến Ngụy Vô Tiện phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, trong trẻo nhưng đầy cảm xúc.Chẳng mấy chốc, dưới sự đẩy đưa dữ dội của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã đạt đến cao trào, cơ thể run lên trong khoảnh khắc mãnh liệt ấy.Sau lần đầu, không biết ai là người chủ động hơn, nhưng cả hai lại một lần nữa không kìm nén được sự đam mê, tiếp tục bắt đầu. Trong không gian tràn ngập những âm thanh ái muội của da thịt va chạm, hòa cùng những tiếng rên rỉ không hề kiềm chế của Ngụy Vô Tiện. Thỉnh thoảng, còn xen lẫn những hơi thở gấp gáp và tiếng rên trầm thấp từ Lam Vong Cơ.Vốn dĩ, Lam Vong Cơ không định để mọi chuyện đi xa đến mức này. Y muốn cố gắng giữ trạng thái tương đồng với lần trước, để không khiến Ngụy Vô Tiện nghi ngờ. Nhưng đối mặt với thiếu niên quyến rũ mê hoặc như thế, cộng thêm những năm tháng dài đằng đẵng ôm nỗi tương tư, Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể kiềm chế được bản thân.Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ làm cho mê mẩn, chỉ còn biết tận hưởng khoái cảm. Dù hắn cảm thấy hôm nay Lam Vong Cơ đặc biệt nhiệt tình, nhưng hoàn toàn không còn sức để suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có lẽ do bản thân khi nãy đã chủ động hôn nơi đó của y, khiến y bị kích thích. Lam Vong Cơ càng mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện càng rên rỉ lớn tiếng hơn, thậm chí còn không kiềm chế mà buông ra không ít lời táo bạo.Phản ứng thẳng thắn và không chút che giấu của Ngụy Vô Tiện càng khiến Lam Vong Cơ không thể dừng lại.Sau vài trận đại chiến, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bại trận, vừa khóc vừa hét lên:
"Nhị ca ca, đủ rồi, đừng nữa... Ta sắp bị ngươi làm cho bụng căng muốn vỡ rồi, đủ rồi... tha cho ta đi...""Ừm." Cuối cùng, Lam Vong Cơ quyết định tạm thời ngừng lại, từ từ rút ra khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện. Lúc này, thiếu niên đã kiệt sức đến mức bất tỉnh nhân sự. Lam Vong Cơ nhớ lại ký ức lần trước, bắt đầu chậm rãi và cẩn thận dọn dẹp hậu quả. Y tỉ mỉ lau sạch cho cả hai từ đầu đến chân, sau đó giặt sạch ga giường cùng y phục đã bị làm ướt, phơi gọn gàng.Xong xuôi mọi việc, Lam Vong Cơ quay lại giường, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện đang say ngủ trong vòng tay mình."Ngụy Anh, rốt cuộc ngươi đối với ta là loại tâm ý gì..." ____________Lời tác giả:
Kim đan hóa độc giải một nửa, rượu giải một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co