Truyen3h.Co

Tien Tien Bat Vong Vong Tien Edit

Lam Vong Cơ đưa tay ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể hắn. Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào hõm cổ của Lam Vong Cơ, say mê hít thở mùi hương đàn hương quen thuộc mà hắn luôn nhớ nhung. Hai người chỉ ôm nhau trong thoáng chốc rồi buông ra, lặng lẽ nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện cố gắng nén nước mắt. Trong suốt một năm qua, hắn đã tự chuẩn bị tâm lý rất nhiều, tự nhủ rằng trước mặt Lam Vong Cơ, hắn tuyệt đối không được khóc, không thể để y thấy rằng mình đã trải qua một khoảng thời gian gian khổ. Vì vậy, hắn cố ý nở nụ cười rạng rỡ. Ngược lại, Lam Vong Cơ lại xúc động đến mức mắt đỏ hoe.

Ngụy Vô Tiện trêu: "Lam Nhị ca ca, ngươi làm sao vậy? Chúng ta một năm rồi mới gặp lại, thế mà ta thấy ngươi chẳng vui vẻ gì cả."

"Ngụy Anh, ta..." Lam Vong Cơ nghẹn ngào không nói nên lời, cố gắng gượng cười, nhưng chỉ là một nụ cười nhạt và cứng ngắc. Ngụy Vô Tiện nhìn y, chỉ biết lắc đầu bất lực.

Những người xung quanh giờ đây đã chắc chắn hai người họ chính là Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện. Từ cách họ gọi nhau đến dung mạo xuất chúng, thiên hạ khó tìm được cặp đôi thứ hai như thế. Mọi người bắt đầu xôn xao cả hai còn đẹp hơn những hình minh họa trong tranh vẽ.

Thấy đám đông quá phiền, không thể thân mật hơn, Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ, kéo y vừa chạy vừa nói: "Lam Trạm, chúng ta đi! Về Loạn Táng Cương!"

"Được."

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ chạy một mạch qua đám đông, cho đến khi đến cổng chính của Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ bỗng dừng bước.

"Lam Trạm, sao ngươi không đi nữa?"

"Ngụy Anh, ta có thể vào sao? Hay là chúng ta vẫn đi lối lần trước..." Lam Vong Cơ nhớ lại lần trước, ở trước cổng lớn có tảng đá khắc dòng chữ: "Tu sĩ Tứ đại gia tộc và chó không được vào Loạn Táng Cương."

Ngụy Vô Tiện cười ngặt nghẽo, nói: "Lam Trạm, ngươi thật là cổ hủ quá đi! Không cần như vậy đâu! Cha mẹ ta đã biết chuyện của chúng ta rồi!"

"Thật sao? Vậy Ngụy tông chủ và phu nhân có phản đối không?" Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết thái độ của Ngụy gia đã thay đổi, vẫn nghĩ rằng mọi chuyện giống như một năm trước, khi Ngụy Vô Tiện còn không muốn để bất kỳ ai biết. Thực tế, giờ đây cả nhà đang chờ Lam Vong Cơ đến.

"Vào rồi ta sẽ nói, trước tiên ta dẫn ngươi gặp hai người, sau đó sẽ dẫn ngươi gặp cha mẹ ta. Ngươi sẽ biết họ còn phản đối hay không!"

"Được."

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ, dẫn y đi theo con đường chính mà môn sinh Loạn Táng Cương thường qua lại nhiều nhất để về phòng của mình. Trên đường đi, họ gặp không ít người. Mỗi người đều chào hỏi, hành lễ với Ngụy Vô Tiện, đồng thời cũng cung kính cúi chào Lam Vong Cơ và gọi y là Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ cảm nhận rõ bầu không khí hoan nghênh và mong chờ mình từ tất cả mọi người ở Loạn Táng Cương. Y vừa vui mừng vừa có chút áy náy. Vui vì người của Di Lăng Ngụy thị dường như không bài xích mình, và từ lời nói của Ngụy Vô Tiện, y biết rằng Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đã chấp nhận mối quan hệ của họ. Nhưng y cũng cảm thấy áy náy, bởi dù trong suốt một năm qua, y đã nỗ lực rất nhiều và thúc phụ cũng đã chấp nhận phần nào, nhưng các trưởng lão của Lam gia vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ.

Khi đến phòng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thấy Ôn Tình và Ôn Ninh cũng có mặt. Căn phòng dường như được bổ sung thêm khá nhiều đồ đạc mới, nhưng tâm trí Lam Vong Cơ lúc này đều đặt cả lên Ngụy Vô Tiện, nên y không để ý quá nhiều.

Ôn Tình và Ôn Ninh thấy Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ về, cả hai hành lễ lịch sự rồi tự giác rời khỏi phòng.

Ngụy Vô Tiện cười đầy bí ẩn, nói: "Lam Trạm, lại đây, ta cho ngươi xem hai nhóc con."

Hắn dẫn Lam Vong Cơ đến bên giường, nhẹ nhàng vén màn trướng. Trước mắt họ là hai bé con được quấn trong chăn lụa đỏ và xanh, nằm gọn gàng trên giường. Hai khuôn mặt nhỏ xíu trắng trẻo, bụ bẫm, đáng yêu vô cùng. Đứa bé được quấn trong chăn đỏ không chịu yên, tay nhỏ xíu đẩy đẩy chăn, cả người ngọ nguậy, đôi mắt đen láy to tròn long lanh chớp chớp, còn lè lưỡi nhỏ, trông tinh nghịch đáng yêu cực kỳ. Đứa bé trong chăn xanh thì hoàn toàn ngược lại, yên lặng nhắm mắt ngủ say.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên giường, bế đứa bé đang thức dậy – Nhị Bảo – lên tay, đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, cười nói: "Lam Nhị ca ca, ngươi nhìn xem, có đáng yêu không?"

"Ừm, rất đáng yêu." Lam Vong Cơ nhìn Nhị Bảo, cảm thấy một sự thân thiết lạ thường. Đôi mày, ánh mắt của đứa trẻ mang nét quen thuộc, nhưng cụ thể giống ai thì y chưa nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Y hỏi: "Ngụy Anh, đây là...?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng đã tự nhủ rằng tuyệt đối không được khóc trước mặt Lam Vong Cơ. Hắn hít sâu mấy hơi để nén lại cảm xúc, rồi giả vờ nói nhẹ nhàng: "Lam Nhị ca ca, đây là Nhị Bảo. Đứa đang ngủ là Nhất Bảo. Hai đứa đều là con trai của chúng ta."

"Được." Lam Vong Cơ mỉm cười nhạt, đặt Nhị Bảo nhẹ nhàng trở lại giường, sau đó ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, nói: "Sau này ta sẽ coi chúng như con ruột mà chăm sóc."

Hơn một năm trước, Ngụy Vô Tiện từng nói với Lam Vong Cơ rằng hắn không thể sinh con, và chuyện Ngụy Vô Tiện mang thai y hoàn toàn không hề hay biết. Vì vậy, y không hề nghĩ rằng hai đứa bé này do Ngụy Vô Tiện sinh ra, càng không nghĩ rằng cả hai đều là con ruột của mình. Y chỉ đơn giản cho rằng Ngụy Vô Tiện đã nhận nuôi hai đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong lòng Lam Vong Cơ, đây là một điều tốt, bởi vì y luôn nghĩ rằng họ sẽ không có con nối dõi, y sẵn sàng cùng Ngụy Vô Tiện nuôi dạy chúng trưởng thành.

"Hả?" Ngụy Vô Tiện thoát ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, khóe miệng giật giật, nhìn vẻ mặt của y là biết ngay y đã hiểu sai. Hắn bổ sung: "Lam Trạm, ta đang nói là hai đứa trẻ này chính là con của chúng ta, do ta sinh ra. Chúng là con ruột của ngươi đó!"

"??" Lam Vong Cơ nhìn hai đứa trẻ trên giường, trong đầu không ngừng lặp lại những lời Ngụy Vô Tiện vừa nói. Y không chắc mình có nghe nhầm hay không.

Ngụy Anh sinh con? Ngụy Anh có thể sinh? Con của ta? Con của ta và Ngụy Anh?

Đôi mắt Lam Vong Cơ mở to, y nắm lấy vai Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc hỏi lại: "Ngụy Anh, ngươi nói gì?!"

"Lam Trạm, ta nói, hai đứa bé này đều do ta sinh ra. Chúng là song sinh, là con ruột của ngươi, là con trai của chúng ta!"

"Ngươi... khi nào thì..."

Ngụy Vô Tiện sợ rằng nếu nói ra sự thật sẽ khiến Lam Vong Cơ cảm thấy tự trách và hối hận, nên hắn nói dối: "Một năm trước, sau khi ta triệu hồi linh thức không lâu, ta phát hiện mình mang thai... Là lần chúng ta đi săn đêm ở Quảng Lăng mà có."

"..." Lam Vong Cơ cảm thấy như máu trong người mình đều đông cứng lại, y lặng đi hồi lâu không thể nói nên lời. Y nhìn lại hai đứa trẻ trên giường. Đứa bé nghịch ngợm với đôi mắt to tròn thật sự rất giống Ngụy Vô Tiện. Đúng lúc này, Nhất Bảo – đứa bé vẫn ngủ yên từ nãy – mở mắt. Lam Vong Cơ nhận ra đôi mắt của nó giống hệt mình. Nước mắt trong mắt y chợt trào ra, không thể kìm được.

Ngụy Anh đã sinh con của ta. Trong suốt một năm qua, hắn đã phải một mình gánh chịu tất cả...

"Ngụy Anh, ngươi mang thai, tại sao không tìm cách để báo cho ta biết?"

Ngụy Vô Tiện đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nói: "Báo cho ngươi biết thì có ích gì? Mang thai là chuyện của ta, ngươi cũng đâu giúp được gì."

"Ngụy Anh, nếu ngươi nói với ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phải đối mặt một mình..."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhận ra, có lẽ Ngụy Vô Tiện không nói với y là vì sợ y sẽ phá cấm lệnh, dẫn đến việc bị gia tộc khai trừ. Lam Vong Cơ càng nghĩ càng cảm thấy có thể Ngụy Vô Tiện đã biết mình mang thai từ lâu, nhưng do những chuyện bất ngờ xảy ra mà không kịp nói ra. Cuối cùng, khi y bị cấm túc một năm, hắn quyết định giấu kín mọi chuyện, tự mình gánh vác tất cả.

"Ngụy Anh, nói thật cho ta biết, ngươi biết mình mang thai từ khi nào?"

"Aiii, ta đã nói rồi mà, là sau khi triệu hồi linh thức." Ngụy Vô Tiện vội chuyển chủ đề, nói: "Lam Nhị ca ca, Nhất Bảo và Nhị Bảo vẫn chưa được đặt tên. Ta muốn ngươi đặt cho chúng, được không?"

Lam Vong Cơ lúc này chỉ muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Y muốn biết Ngụy Vô Tiện đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ.

"Ngụy Anh, trả lời."

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện vang lên tiếng gõ. Là Ôn Ninh.

"Công tử, tông chủ và phu nhân muốn gặp Hàm Quang Quân. Để ta đưa Hàm Quang Quân đến Phục Ma Điện."

"Được rồi, Ôn Ninh, ngươi về trước đi. Ta sẽ đưa Lam Trạm qua đó ngay."

"Công tử, tông chủ nói không cho ngài đi. Họ muốn mời Hàm Quang Quân thảo luận một số vấn đề liên quan đến giảng dạy."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên, có chút không yên lòng. Dù sao hắn cũng đã dặn dò cha mẹ từ trước, rằng không được làm khó Lam Vong Cơ, không được ép buộc y thành thân, càng không được nhắc đến những gian khổ mà hắn đã chịu đựng trong thời gian mang thai. Cả hai đều đã hứa rất chắc chắn, đặc biệt là Ngụy Trường Trạch, thậm chí còn đập ngực cam đoan rằng sẽ không hé răng nửa lời.

Đang lúc Ngụy Vô Tiện lưỡng lự, Nhất Bảo – vốn luôn ngoan ngoãn – đột nhiên bật khóc "oà" một tiếng, âm thanh vang dội như sấm rền.

"Công tử, ngài mau đi dỗ Nhất Bảo đi! Ta sẽ đưa Hàm Quang Quân đi gặp tông chủ!"

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Nhất Bảo, vừa dỗ dành vừa nói với Lam Vong Cơ: "Được rồi, Lam Trạm, ngươi đi với Ôn Ninh đi. Đừng sợ, cha mẹ ta sẽ không làm khó ngươi!"

"Được."

Khi Lam Vong Cơ được dẫn vào Phục Ma Điện, Ôn Ninh tự giác lui ra. Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Lam Vong Cơ, họ không khỏi quan sát kỹ. Quả nhiên y có dáng vẻ tuấn tú, khí chất phi phàm, khó trách Ngụy Vô Tiện lại si mê đến vậy. Nhưng bộ trang phục Cô Tô Lam thị trên người y khiến Ngụy Trường Trạch không vừa mắt. Ông giữ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa phẫn nộ. Dù biết Lam Vong Cơ đã chữa khỏi bệnh cho con trai mình, nhưng việc y khiến Ngụy Vô Tiện phải đau khổ một năm trời vẫn khiến ông không thể ngay lập tức vui vẻ chào đón.

Ngụy Trường Trạch ra hiệu cho tất cả môn sinh lui ra ngoài. Lam Vong Cơ đứng trước mặt hai người được gọi là đại ma đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Y cúi người thi lễ, cung kính nói: "Ngụy tông chủ, Ngụy phu nhân."

Ngụy Trường Trạch lạnh lùng hỏi: "Ngươi chính là Lam Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, người khiến A Anh ngày đêm mong nhớ, Lam Vong Cơ?"

"Chính là vãn bối."

Thấy Lam Vong Cơ có chút ngượng ngùng, Tàng Sắc Tán Nhân bước đến gần, giọng nói dịu dàng: "Vong Cơ, không cần phải căng thẳng như vậy."

Lam Vong Cơ vẫn giữ dáng vẻ nghiêm cẩn, chỉ khẽ gật đầu.

Ngụy Trường Trạch lại lên tiếng: "Vong Cơ, ngươi có biết vì sao hôm nay ta gọi ngươi đến không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, đáp: "Vãn bối không biết, xin Ngụy tông chủ chỉ rõ."

Ngụy Trường Trạch hỏi tiếp: "Vong Cơ, ngươi và A Anh xa cách một năm, ngươi cũng đã thấy hai đứa bé. Ngươi có điều gì muốn biết không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ngụy tông chủ, không biết Ngụy Anh biết mình mang thai từ khi nào?"

Ngụy Trường Trạch đáp: "A Anh không cho ta nói."

Lam Vong Cơ lại hỏi: "Vậy A Anh trong suốt một năm qua, sống thế nào?"

Ngụy Trường Trạch vẫn trả lời: "A Anh không cho ta nói."

"..." Lam Vong Cơ nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Tàng Sắc Tán Nhân sốt ruột, nói: "Trường Trạch ca ca, đừng úp úp mở mở nữa. Chúng ta bắt đầu đi."

Ngụy Trường Trạch gật đầu: "Vong Cơ, cùng ta cộng tình đi."

Lam Vong Cơ đáp: "Được."

Dưới sự giám sát của Tàng Sắc Tán Nhân, Ngụy Trường Trạch và Lam Vong Cơ cùng thực hiện cộng tình. Lam Vong Cơ chứng kiến tất cả những ký ức về Ngụy Vô Tiện trong suốt một năm qua từ góc nhìn của Ngụy Trường Trạch.

Y thấy hình ảnh lúc Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đến khách điếm ở Lan Lăng để đón Ngụy Vô Tiện. Khi đó, hắn gầy gò, tiều tụy, nước mắt lưng tròng cầu xin cha mẹ cho phép mình sử dụng Phân Thức Khống Thuật để trấn an và thuyết phục Lam Vong Cơ chấp nhận cấm túc. Ngụy Vô Tiện lo sợ rằng Lam Vong Cơ sẽ phá cấm lệnh, nên không chịu nói ra chuyện mình đã mang thai, quyết định một mình gánh vác tất cả.

Y thấy hình ảnh Ngụy Vô Tiện trở về Loạn Táng Cương, thân thể yếu đuối, tinh thần rã rời. Dù vậy, hắn vẫn ngày đêm không ngừng nghiên cứu pháp khí và phù chú, chỉ vì lời hứa sẽ cùng Lam Vong Cơ xây dựng tương lai. Cho đến khi hắn ngất xỉu do kiệt sức, Ôn Tình phải ra tối hậu thư bắt hắn nghỉ ngơi vì đứa trẻ trong bụng, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng giảm bớt công việc.

Y thấy hình ảnh Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân nhiều lần gặng hỏi về thân phận của Càn Nguyên, nhưng Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, tuyệt đối không tiết lộ là Lam Vong Cơ. Hắn sợ rằng cha mẹ sẽ tức giận mà kéo quân đến Cô Tô Lam thị.

Y còn thấy những ngày Ngụy Vô Tiện vì linh thức tổn thương và thiếu sự an ủi của tín hương mà rơi vào trầm cảm, suốt ngày u sầu ủ rũ. Có lần, Ngụy Trường Trạch nhìn thấy hắn một mình lặng lẽ khóc trong phòng, nhưng không thể làm gì để an ủi.

Lam Vong Cơ cũng chứng kiến đêm giao thừa năm đó, khi Ngụy Vô Tiện chỉ ăn vài món thanh đạm, chào hỏi qua loa rồi lặng lẽ trở về phòng. Sau đó, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đến tìm hắn.

Ngụy Vô Tiện lúc này nằm trên giường, toàn tâm toàn ý nhớ về Lam Vong Cơ. Khi nghe tiếng gõ cửa, hắn vội lau nước mắt, cố làm ra vẻ bình thường rồi ra mở cửa.

"Cha, mẹ, sao hai người lại đến đây? Tiệc kết thúc rồi sao?"

Tàng Sắc Tán Nhân nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ngụy Vô Tiện, biết rằng hắn vừa khóc. Là một người mẹ, nhìn con trai vừa khổ cả thân lẫn tâm mà không thể chia sẻ bớt gánh nặng, bà không kìm được mà rơi nước mắt.

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt: "Mẹ, sao mẹ lại khóc! Cha, mau an ủi mẹ đi!"

Ngụy Trường Trạch bất lực lắc đầu, nói: "A Anh, bây giờ người có thể an ủi mẹ ngươi, chỉ có ngươi thôi."

Thấy mẹ mình che miệng bằng khăn tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhìn cha cũng đầy vẻ lo âu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hối hận. Hắn không nên giấu diếm cha mẹ, khiến họ phải phiền lòng như vậy.

Cả ba cùng ngồi xuống bên bàn, Ngụy Vô Tiện quyết định mở lòng nói chuyện với cha mẹ để họ bớt lo lắng.

Tàng Sắc Tán Nhân nén nước mắt, nói: "A Anh, cha mẹ thấy con như thế này, thật sự rất lo lắng..."

Ngụy Trường Trạch hỏi: "A Anh, con nói thật đi, có phải Càn Nguyên đã phụ bạc con không? Nếu hắn dám làm vậy, khi hắn đến tìm con, cha nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học!"

Dù lời này chỉ là phép khích tướng, bởi Ngụy Trường Trạch đã biết Càn Nguyên chắc chắn là người tình thâm nghĩa trọng. Nhưng ông muốn thông qua cách này để khiến Ngụy Vô Tiện kể ra mọi chuyện, bởi ông biết con trai mình không muốn để người thương bị xem như kẻ bạc tình.

Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện lập tức phủ nhận: "Không phải đâu cha! Con với Càn Nguyên tình cảm hoàn toàn chân thành. Hắn đối xử với con rất tốt, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với con!"

Tàng Sắc Tán Nhân hỏi: "Vậy tại sao trong hoàn cảnh này, con khổ sở như vậy, mà hắn không đến bên con?"

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, rồi đáp: "Cha, mẹ, hắn không biết con mang thai. Con chưa từng nói với hắn. Hắn không thể ở bên con vì con đã phạm sai lầm, khiến hắn bị gia đình phạt đánh, còn bị cấm túc. Linh thức của con tổn thương là vì đã dùng Phân Thức Khống Thuật để bảo vệ hắn. Con sợ nếu hắn biết con mang thai, hắn sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn, sẽ không thể yên lòng, nên con không nói."

Ngụy Trường Trạch giận dữ: "Cái gì! Chỉ phạm chút lỗi mà đã bị đánh, còn bị cấm túc? Đây rốt cuộc là gia tộc gì mà đáng sợ như vậy? A Anh, nói cho cha biết hắn là ai, cha sẽ đưa hắn ra khỏi đó, từ nay hắn chính là người của Di Lăng Ngụy thị chúng ta!"

"Đừng mà, cha!" Ngụy Vô Tiện vội vàng ngăn cản. Hắn biết trong lòng Lam Vong Cơ, gia tộc và tín ngưỡng từ nhỏ là vô cùng quan trọng, có thể còn hơn cả tình cảm với mình. Hắn nói: "Không được... Hắn rất coi trọng gia đình của mình. Nếu cha đưa hắn đi, hắn sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Như vậy, cả đời hắn sẽ không hạnh phúc."

Tàng Sắc Tán Nhân hỏi: "Vậy hắn bị cấm túc đến khi nào? Sau khi được giải cấm túc, hắn có chịu về Di Lăng Ngụy thị chúng ta, thành thân với con không?"

"Hắn đã nói hắn sẵn lòng thành thân với con, nhưng..." Ngụy Vô Tiện ngập ngừng, vì hắn biết Lam Vong Cơ chắc chắn không muốn rời khỏi Cô Tô Lam thị, cũng không dám ép y. Hắn lắc đầu, nói: "Con không cần hắn về Di Lăng Ngụy thị. Hắn có gia đình và nhà của mình. Con chỉ cần được ở bên hắn, thỉnh thoảng cùng nhau đi săn đêm là con đã rất mãn nguyện rồi."

Ngụy Trường Trạch tức giận khi thấy con trai vì một người mà chịu ủy khuất đến mức này, lớn tiếng: "A Anh! Nhưng con thế này, chịu khổ như vậy, trả giá nhiều như vậy, mà hắn lại không hề hay biết?"

"Cha, không phải lỗi của hắn! Lúc đầu là con chủ động trêu chọc hắn. Mọi chuyện đều do con gây ra! Nếu không có con, hắn sẽ không phải đối mặt với tất cả những điều này. Hắn sẽ không bị phạt, không bị cấm túc..." Ngụy Vô Tiện vừa nói, nước mắt vừa trào ra. Hắn tiếp tục: "Cha, mẹ... hãy đợi thêm chút nữa. Đến mùa thu, con có thể gặp lại hắn. Hắn chắc chắn sẽ đến tìm con. Hắn sẽ không bỏ mặc con đâu!"

Chính từ cuộc trò chuyện này, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân quyết định phái ám vệ điều tra, và phát hiện ra Càn Nguyên của Ngụy Vô Tiện chính là Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị.

Trong ký ức cộng tình, Lam Vong Cơ còn thấy cảnh Ngụy Vô Tiện mang thai ở những tháng cuối. Hắn mang song thai, cơ thể yếu ớt, nặng nề đến mức không thể hoạt động nhiều, phải nằm trên giường suốt ngày. Tâm trạng hắn càng lúc càng sa sút. Khi Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đưa thoại bản do chính Lam Vong Cơ viết đến cho hắn xem, Ngụy Vô Tiện mới đọc được vài trang đã không kìm được mà rơi nước mắt. Cuối cùng, hắn ôm cuốn thoại bản vào lòng, cuộn mình ở góc giường, bật khóc nức nở: "Cha, mẹ, con nhớ hắn lắm... Con thực sự rất nhớ hắn..."

Tàng Sắc Tán Nhân ôm con trai, cũng khóc theo. Ngụy Trường Trạch đứng bên cạnh, cố gắng kìm nén nước mắt. Sau khi ba người khóc xong, Ngụy Vô Tiện mới kể lại tất cả mọi chuyện giữa mình và Lam Vong Cơ, từ lần đầu gặp gỡ đến khi phải chia xa, không giấu giếm điều gì.

Ngụy Trường Trạch nói: "A Anh, cha nhìn ra được, Lam Nhị công tử cũng có tình cảm sâu nặng với con. Hắn bây giờ chắc chắn cũng đang rất nhớ con, mới viết ra cuốn sách này. Không bằng để cha đưa hắn ra đây..."

"Không..." Ngụy Vô Tiện nức nở, đáp: "Còn hơn ba tháng nữa là hắn sẽ được giải cấm túc. Con đã chịu đựng được đến bây giờ rồi, không thể để mọi thứ uổng phí."

Cuối cùng, bất chấp việc Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân hết lời khuyên nhủ, Ngụy Vô Tiện vẫn kiên quyết không để ai quấy rầy Lam Vong Cơ. Dù Ngụy Trường Trạch rất bất bình vì con trai phải chịu khổ, nhưng sợ kích động Ngụy Vô Tiện có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ông đành nén lại cơn giận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co