Truyen3h.Co

Tien Trung Buong Bo

Tháng ngày yên bình không mấy chốc cũng lại qua nhanh, gần đây Vân Mộng lại có lời đồn xuất hiện yêu thú không rõ nguồn gốc, vì vốn dĩ yêu thú này cực kỳ xuất quỷ nhập thần, lại vô cùng linh động, cũng bởi vì thế mà rất nhiều tu sĩ đến Vân Mộng săn đêm không ít người vô tình gặp phải liền bỏ mạng, số ít sống sót thì hôn mê bất tỉnh, dùng đủ mọi biện pháp cũng không thể cứu chữa. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện trực tiếp đi điều tra vẫn không thể thu hoạch được gì, vốn dĩ muốn gặp được yêu thú không hề dễ, mười ngày nửa tháng lại xuất hiện một vụ, dần dần tu sĩ của các thế gia cũng không còn dám tiến đến gần khu vực của Vân Mộng để đi săn nữa. Giang Trừng lúc đầu cực kỳ chú trọng đến việc này, dốc hết toàn lực truy tìm dấu vết của yêu thú kia, nhưng một thời gian trôi qua không phát sinh vụ việc nào nữa, cũng coi như đành phải tạm thời gác lại sang một bên. Chỉ là Ngụy Vô Tiện vẫn có chút không yên tâm, âm thầm triệu hồi Ôn Ninh canh giữ trong ngoài Liên Hoa Ổ; có động tĩnh liền đến báo cho hắn biết.

Vụ việc này cứ trôi qua như vậy, dần dần cũng không còn nhiều người lưu ý đến nữa, thế là ai lại trở về làm việc nấy, cuộc đời ai biết trước sẽ như thế nào, chỉ mong có thể khỏe mạnh vui vẻ mà sinh sống.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện đặc biệt có nhã hứng muốn cùng Giang Trừng đi hái sen. Ban ngày đầu hạ thời tiết không khỏi oi bức, Giang Trừng lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở bên trong, tùy ý để cho Ngụy Vô Tiện đứng ở mũi thuyền chọn ra mấy cái đài sen đẹp nhất vứt đến trên thuyền. Hắn xắn tay áo lên cực kỳ thành thục mà bóc từng hạt sen ra bỏ vào trong đĩa đưa cho Giang Trừng. Bản thân lại nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào cột thuyền ném hạt sen lên không rồi rất thản nhiên mà đớp lấy. Hai người không nói chuyện nhiều, mà đúng ra là Giang Trừng không muốn nói chuyện nhiều, đa phần là Ngụy Vô Tiện thao thao bất tuyệt không ngừng, ngươi kia chỉ ngồi ở một bên lắng nghe, lâu lâu ứng hắn vài câu hoặc hậm hừ vài tiếng coi như đáp lời. Được một lúc không còn thấy người kia nói gì nữa, không gian xung quanh hai người chợt trở nên yên tĩnh, mặt hồ vài con chuồn chuồn lướt nước vù vù ngang qua cùng với xa xa tiếng dân chúng lời qua tiếng lại buôn bán, Giang Trừng lại có chút thích thú thanh nhàn. Nhìn qua một chút, mới biết Ngụy Vô Tiện khép mắt ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tên ngày tính tình hiếu động phóng khoáng không lúc nào là chịu ngồi yên một chỗ, nay bởi vì Giang Trừng mà chấp nhận hằng ngày ở một bên phò tá, chăm sóc; tâm Giang Trừng khẽ xao động một hồi, có chút ấm áp truyền đến trái tim của hắn... như vậy thật tốt, tháng ngày còn lại có người ở bên ta...

Giang Trừng ngắm nhìn người kia một lát, đến khi cảm thấy mặt trời đã lên quá đỉnh, khí trời cũng vì thế mà nóng nực hơn, mới chống đùi chậm rãi đứng dậy, tính đi đến chèo thuyền trở về. Đang cúi người nhặt mái chèo liền bị một cỗ lực cánh tay kéo xuống, Giang Trừng không kịp phản ứng đã thấy mình cả người bị nghiêng hẳn sang một bên, đổ vào trên thân của Ngụy Vô Tiện.
Cũng không đợi Giang Trừng mở miệng nói cái gì, Ngụy Vô Tiện vòng hai tay ôm chặt lấy người kia, áp môi lên mái tóc của hắn, lại vuốt vuốt lưng hắn như dỗ. Giang Trừng bị ôm không thoải mái khẽ xoay mình, ngẩng đầu nhìn lên tên kia hai mắt nhắm nghiền, cái cằm đặt ở trên đầu hắn cọ cọ lại thản nhiên mà ngủ.

- Ngụy Vô Tiện. Nhanh dậy! Trở về đi thôi..

Giang Trừng lấy tay chọc chọc vào eo của hắn, mà Ngụy Vô Tiện bị ngứa chỉ khẽ nhíu mày, bắt lấy tay hắn mười ngón đan xen, miệng lầm bầm hống Giang Trừng.

- A Trừng ngoan, đừng nhúc nhích....
Để ta như thế này một lát...

Giang Trừng bị người kia ôm chặt cứng không thoát được, lại còn nóng, kì thật rất muốn phát hỏa, nhưng rất nhanh sau đó nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Ngụy Vô Tiện, liền mềm lòng. Ngụy Vô Tiện dạo gần đây vì chuyện của yêu thú mà bận rộn bôn ba khắp nơi trong ngoài Vân Mộng, lại còn tự mình giăng kết giới bảo vệ, cơ thể mệt mỏi cũng là lẽ đương nhiên. Chưa kể đến Giang Trừng xưa nay quen làm việc lao lực, Ngụy Vô Tiện nếu như không ở bên cạnh thúc ép hắn ăn uống nghỉ ngơi hắn lại chẳng bị kiệt sức mà ngã gục cũng nên. Nghĩ nghĩ vẫn là không có cự tuyệt hay chống đối với Ngụy Vô Tiện, nằm im ở trong ngực hắn tùy ý hắn ôm.

Đêm hôm đó trong lúc hai người đang lời qua tiếng lại tranh cãi ở trong thư phòng về sự vụ của Vân Mộng thì một môn sinh vội vã đẩy cửa đi vào nói là ở trên núi nhìn thấy pháo hiệu của Lan Lăng Kim thị. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vừa kinh ngạc vừa lo sợ mà đưa mắt nhìn nhau.

- Kim Lăng. Cái tên tiểu tử này...

Giang Trừng phải nói là giận đến đen mặt, lập tức dẫn theo môn sinh cùng với Ngụy Vô Tiện ngự kiếm lên núi tìm kiếm. Được một lúc quả nhiên nhìn thấy một đám người mặc Kim gia đồng phục đang ngồi dựa sát vào nhau vẻ mặt thất thần sợ hãi. Đang tính tiến đến hỏi han một chút lại thấy pháo hiệu một lần nữa bắn lên sáng rực một mảng trời, Giang Trừng càng là lo lắng đến có chút run rẩy, đang tính đi về phía phát ra tín hiệu xem thử, Ngụy Vô Tiện lại một tay ngăn cản.

- Để ta đi. Ngươi ở lại đây hỏi chuyện bọn họ một chút, rất có thể là yêu thú gây ra.

- Không được, ta cũng đi; bên kia Kim Lăng hắn...

Ngụy Vô Tiện ghìm lấy tay hắn lắc đầu.

- Ta nhất định đem Kim Lăng trở lại, ngươi yên tâm, ở đây chờ chúng ta được không? Nhỡ đâu bên này yêu thú xuất hiện không có ai bảo vệ bọn họ.

Giang Trừng nhìn lui đám tiểu bối đang run rẩy cuộn tròn thân mình, lại nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện ánh mắt quả quyết cương trực, do dự một lúc vẫn là phải gật đầu ứng hắn, Ngụy Vô Tiện cười cười, nắm tay hắn vỗ vỗ liền xoay người bước đi.

- Ngụy Vô Tiện!

Giang Trừng níu lấy ống tay áo của hắn, trong mắt là nhu tình cũng là không yên lòng.

- Tin ta.

Hắn tiến đến dùng trán của mình chống đỡ cái trán của Giang Trừng, hai tay cũng ở trên mặt của Giang Trừng vuốt ve an ủi; Giang Trừng lúc này mới yên lòng để hắn rời đi.

Hắn vẫn trông theo bóng của Ngụy Vô Tiện hồi lâu, đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của người kia nữa mới hít một hơi thật sâu, chắp hai tay sau lưng quay người đi đến đứng ở trước mặt của mấy người tiểu bối kia.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao lại đến Vân Mộng?

Những môn sinh kia nhìn thấy trước mắt Tam Độc Thánh Thủ đến ứng cứu liền sợ hãi cũng tan đi phân nữa, đồng loạt đứng dậy thi lễ cũng không dài dòng mà thuật lại toàn bộ sự việc.

Giang Trừng nghe xong lại chau mày .

- Sát Hồn Thú? Các ngươi nhìn thấy?

- Đúng vậy!

Một môn sinh cực kỳ chắc chắn mà khẳng định.

- Chúng ta cùng với Kim tông chủ nghe nói gần đây Vân Mộng xuất hiện yêu thú liền tò mò muốn đến xem qua một chút. Cũng không ngờ lại gặp phải loại yêu thú này, quả thật là dọa chết bọn ta...

Những người ở phía sau cũng lia lịa gật đầu tán thành.

- Đúng a, bọn ta chia thành hai nhóm đi tìm, nhóm kia Kim Lăng Kim tông chủ dẫn đầu, bọn ta cũng không biết bây giờ tình hình bên kia thế nào.

- Pháo hiệu lúc đầu là do các ngươi phát?

- Đúng đúng, là do chúng ta vừa nhìn thấy yêu thú liền phát tín hiệu cầu cứu, bất quá quả thứ hai chắc hẳn là từ phía bên kia...

Giang Trừng gật đầu, đánh giá một lượt từ đầu đến chân của mấy vị tiểu bối kia, lại thuận miệng hỏi.

- Các ngươi có bị thương?

- Không có, nhưng một người bị yêu thú kia đem đi rồi, cũng không biết sống chết, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

- Yêu thú chỉ đem đi một người? Không tấn công các ngươi?

- Đúng, chỉ mang đi tiểu sư đệ kia...

Sau lại Giang Trừng nghe đâu đó tiếng thút thít nghẹn ngào.

- Là bọn ta không tốt, không nên dẫn theo hắn, đã vậy còn không bảo vệ được hắn...

Giang Trừng thở dài, vỗ vai môn sinh kia nhẹ giọng khuyên nhủ.

- Các ngươi tạm thời cứ về Giang gia nghỉ ngơi dưỡng thương trước, ta đi tìm Kim Lăng, có tin tức sẽ nói cho các ngươi.

Bọn hắn nghe xong liền chắp tay chân thành tạ lễ, sau đó cùng với một môn sinh Giang gia đi trở về Liên Hoa Ổ.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Mới thi đậu bằng lái xe, thật mừng hết nấc. Liền viết luôn chương mới. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co