Truyen3h.Co

Tien Vong Trai Tim Thuan Khiet

Lam Thanh Ly đứng ở góc khuất thu lại khí tức của mình mà xem xét tình hình, không lâu sau Lam Thanh Dật cùng Trần Thiên Thanh cũng ra tới.

Lam Thanh Ly nhìn thấy họ mà trong lòng mình cảm thấy lạc lõng, cô hiện tại cũng chẳng muốn cái gì hận thù, cô chỉ muốn họ có thể cứu lấy Lam Trạm.

Lam Thanh Dật cùng Trần Thiên Thanh thật sự không dám nhìn đến đứa bé kia, họ sợ họ đã hi vọng quá nhiều, Lam Thanh Dật đè nén tâm tình kích động của mình, lúc ông muốn bước tới bên Lam Trạm, kia môn sinh lại đem một bức thư tìm được trên người cậu nhóc mà đưa cho ông.

Lam Thanh Dật cả cuộc đời chưa bao giờ mà run rẩy như hiện tại, ông chậm chạp mà mở ra phong thư mà như vỡ òa.

" Sư huynh, ta biết các ngươi sẽ hận ta, thực xin lỗi, thằng bé hiện tại cần các ngươi, là ta, là ta mơ mộng thứ không thuộc về mình, thằng bé thành ra kia nông nổi đều là do ta, ta không mong các ngươi tha thứ, nhưng là người có thể chất vấn ta chỉ có nó.

Nó rất tốt, chỉ là... chỉ là ta vì ích kỉ của bản thân mình mới khiến nó trở nên như thế,  có lẽ đã quá trễ nhưng là ta tin các ngươi có thể cứu sống nó.

Nó vẫn là Lam Trạm của các ngươi, tự của nó là Vong Cơ, nếu các ngươi không thích có thể đổi, kia thỏ thằng bé rất thích hi vọng các ngươi có thể cho nó dưỡng ở Vân Thâm, nếu có thể ta thật lòng muốn xin lỗi nó, ta trả lại nó cho các ngươi. Thực xin lỗi."

________________________ Thanh Ly ______

Lam Thanh Dật nhìn kia đứa bé hôn mê mà không cầm được nước mắt, ông đánh rơi bức thư xuống đất mà ôm lấy thân ảnh kia gào lên nức nở.

" A Trạm, hài tử của ta."

Trần Thiên Thanh từ lúc Lam Trạm bị bắt đi cô đã lâu không biết niềm vui là gì, lúc môn sinh đến gõ cửa nói trước sơn môn có đứa trẻ giống với phu quân mình đang hôn mê bất tỉnh cô chính là vừa mừng vừa sợ, đến lúc ra đến sơn môn cô cũng không dám nhìn đến thân ảnh bé nhỏ kia, hai chân cô run rẩy, nơi lồng ngực đập loạn, cô sợ bản thân mình đang ở trong mộng cảnh, đến lúc Lam Thanh Dật òa khóc ôm lấy Lam Trạm mà cô cũng không thể giữ được bình tĩnh thất thố lao đến bên Lam Trạm.

Môn sinh ở đây chỉ toàn là môn sinh mới, nên nhìn phản ứng của hai người cùng lời nói làm cho chấn kinh, năm xưa sau hai năm tuyệt vọng tìm kiếm Lam gia đã không còn nhắc về đứa bé kia bởi sẽ khiến Lam phu nhân thương tâm, mà có nhắc hay không thì cuộc sống của Trần Thiên Thanh chín năm qua chưa bao giờ thật sự vui vẻ.

Lam Thanh Dật chín năm qua sẽ âm thầm cho người tìm kiếm Lam Thanh Ly nhưng một chút tin tức cũng không biết, ông cũng không nghĩ Lam Thanh Ly sẽ giữ lại tên của Lam Trạm, nhưng hiện tại người trở về là điều may mắn nhất với ông.

" A... A Trạm, Thanh Dật mau đưa nó vào trong."

Trần Thiên Thanh nước mắt đầm đìa mà ôm lấy Lam Trạm, nhìn Lam Trạm cau mày khó thở mà, cả người đều nhiệt mà không dám chần chờ, Lam Thanh Dật nghe cô nói mà vội bế lên Lam Trạm chạy vội đi, Trần Thiên Thanh cũng chạy vội vào trong đi tìm y sư, môn sinh thì được lệnh của Lam Thanh Dật mà đem lồng thỏ cất đi.

Lam Thanh Ly bất giác mà mỉm cười, nhưng trên thực tế khuôn mặt cô đã nhòe nước, lau vội nước mắt Lam Thanh Ly nhìn lại Vân Thâm lần cuối mà xoay người ngự kiếm ly khai.

" Vong Cơ, thực xin lỗi, ta hi vọng từ hôm nay con sẽ sống tốt hơn "

Lam Trạm được Lam Thanh Dật đem về phòng mình, chốc lát y sư cũng được Trần Thiên Thanh đưa đến, y sư cẩn trọng mà xem mạch cho Lam Trạm mà nhăn chặt mày, ông vội đem đan dược cho Lam Trạm nuốt xuống, lại lên tiếng.

" Tông chủ, ngài trước mau truyền linh lực vào bụng xoa dịu đau đớn cho nó đã, dạ dày xuất huyết nặng cần linh lực của ngài để ngăn lại sự phát tác của nó."

Lam Thanh Dật vừa bình tĩnh không bao lâu đã bị lời nói của y sư làm cho chấn kinh, làm thế nào mà đến nổi xuất huyết dạ dày, nhưng ông vẫn cố đè nén sự run rẩy của mình mà thôi động linh lực truyền cho Lam Trạm.

Đan dược được linh lực của Lam Thanh Dật rót vào mà cũng nâng lên hiệu quả của nó, Lam Trạm hiện tại cảm nhận được sự dễ chịu hơn mà không còn cau mày khó thở nữa, y sư lại một lần xem mạch cho cậu nhóc mà nhìn sang phu thê hai người.

" Đứa bé này bị bạo hành dẫn đến nội thương, dạ dày cũng xuất huyết, sốc nhiệt, trụy tim, thật sự muốn chữa khỏi là rất khó, nó nhờ có linh lực kéo dài mạng sống đến lúc này thật là không dễ dàng."

Phu thê hai người vừa nghe y sư nói mà chấn động, như thế nào thành ra như vậy, vì cái gì hài tử của họ phải chịu cái kia cực khổ hành hạ, Trần Thiên Thanh thật sự sốc, cô ôm lấy ngực mình gào thét rồi ngất lịm.

" Phu nhân, y sư mau xem nàng."

Lam Thanh Dật nhìn khóc ngất đi phu nhân mình mà đau lòng không thôi, vội vàng bế Trần Thiên Thanh lên giường một mặt lo lắng, y sư cũng nhanh chóng mà cho cô châm cứu, vốn dĩ chỉ là tâm trạng bị kinh hách cao độ nên y sư không đáng lo, cái y sư lo chỉ có cậu bé đang phải đấu tranh dành lấy sự sống kia.

" Phu nhân không ngại, cậu bé kia trước cần hạ sốt, tông chủ mau cho người đến suối nước lạnh đem nước đến đây để cậu bé ngâm mình lui nhiệt."

Lam Thanh Dật nghe y sư nói cũng chạy nhanh mà phân phó môn sinh, Lam Trạm cứ mê man nhiệt lui không được bao lâu thì lại phát sốt trở lại, cứ thế tình hình sốt cao của cậu nhóc cứ kéo dài hơn nửa tháng.

Lam Thanh Dật mọi tin tức về Lam Trạm đều chặn lại không cho tiết lộ ra ngoài, Trần Thiên Thanh ngày ngày một bên chăm sóc cho Lam Trạm, cô thật sự rất sợ Lam Trạm sẽ không qua khỏi, chín năm xa cách là chín năm cô dằn vặt bản thân mình, cho đến lúc gặp lại Trần Thiên Thanh chỉ còn lại hai từ đau xót. Nhờ sự nổ lực của y sư, sự chăm sóc tận tình của cô mà sau hơn nửa tháng hôn mê Lam Trạm cũng tỉnh.

Lam Trạm run rẩy bờ mi của mình, yếu ớt mà mở ra hai mắt, hiện tại trong đầu cậu nhóc chẳng hề có một chút kí ức, Trần Thiên Thanh từ ngoài đem dược vào phòng vừa lúc nhìn thấy cậu nhóc tỉnh mà đặt vội chén dược lên bàn mà chạy đến bên giường ôm lấy Lam Trạm nức nở.

" A... Trạm, con tỉnh rồi, ta xin lỗi, là mẫu thân không tốt khiến con chịu khổ, từ giờ ta sẽ không để con rời xa ta nữa, A Trạm của ta, hài tử của ngoan của ta."

Lam Trạm bị ôm trong lòng mà có chút bất ngờ, cậu nhóc mơ hồ mà ngước mặt nhìn người đang khóc nức nở ôm lấy mình. Lam Trạm trong đầu trống rỗng, cậu nhóc khàn giọng mà chậm chạp lên tiếng.

" Mẫu... mẫu thân... người... người là mẫu thân của con."

Trần Thiên Thanh nghe Lam Trạm ngập ngừng chỉ nghĩ là Lam Trạm bất ngờ nên mới như thế, cô ôm lấy Lam Trạm mà trong lòng thực sự căm hận Lam Thanh Ly đã chia rẽ phụ mẫu hai người.

" Đúng vậy, ta là mẫu thân của con, A Trạm Lam Thanh Ly cô ta đã làm gì con, cô ta đang ở đâu, ta phải đòi lại công bằng cho con."

Lam Trạm nghe cô nói mà ngơ ngác, Lam Thanh Ly là ai Lam Trạm không biết.

" Mẫu... mẫu thân, người đó... là ai ạ."

Trần Thiên Thanh thật sự hận Lam Thanh Ly, từ lúc nhìn đến Lam Trạm như vậy đấu tranh với sự sống cô thật sự chỉ muốn tìm Lam Thanh Ly mà giết chết con người độc ác kia. Mà Trần Thiên Thanh nghe Lam Trạm hỏi thì lại nghĩ là Lam Thanh Ly đã đổi đi họ tên của mình nên Lam Trạm mới không biết, cô ánh mắt đầy căm tức mà ôm lấy Lam Trạm rít gào.

" Là người phụ nữ ác độc, cô ta đã bắt con đi, chín năm A Trạm ta đợi con chín năm rồi con có biết không, con nói ta biết cô ta hiện tại sống ở đâu."

Lam Trạm càng nghe nói thì lại càng mơ hồ, cậu nhóc nhìn Trần Thiên Thanh như vậy mà vươn đôi tay nhỏ của mình lau đi nước mắt cho cô mà yếu ớt lắc đầu.

" Người... đừng khóc, con... không hiểu người nói gì cả... con... con không nhớ được trước đây đã trải qua những gì, cũng... không biết người mà mẫu thân nói đến là ai."

Trần Thiên Thanh nghe Lam Trạm nói mà mở to hai mắt nhìn cậu nhóc, y sư đã nói qua Lam Trạm sốt cao lại trong tình trạng nguy kịch nên ông phải dùng dược liệu rất mạnh sẽ có khả năng xảy ra tác dụng phụ, Trần Thiên Thanh chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi cô xem như không có việc gì, quên đi cũng tốt, cô đoán chắc đứa con mình bao nhiêu năm qua sẽ chẳng vui vẻ gì quên đi có khi lại là điều tốt đẹp.

Cùng lúc đó tại Vân Mộng Ngụy Anh đang vui vẻ cùng Giang Yếm Ly, Giang Trừng chuẩn bị xuất phát đi Di Lăng, hơn nửa tháng qua Ngụy Anh luôn cảm thấy bất an nhưng không dám nói, vốn dĩ được Giang Phong Miên cho phép mỗi tháng đến chơi cùng Lam Trạm Ngụy Anh đã cảm thấy rất là phiền ông, cho nên hơn nửa tháng qua Ngụy Anh dù trong lòng thấp thỏm muốn mau chóng đi gặp Lam Trạm cậu nhóc cũng không dám nói, hôm nay đến được ngày gặp mặt Ngụy Anh thật sự rất muốn mau mau mà đến được Di Lăng.

Đến được Di Lăng Ngụy Anh đã nhanh chân mà chạy đi trước bỏ lại Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng còn đang ở phía sau, hiện tại Ngụy Anh không hiểu thật sự rất bất an, cậu nhóc chạy được đến nhà Lam Trạm thì kinh ngạc.

Hôm nay Ngụy Anh không còn nhìn thấy sạp bánh của Lam Thanh Ly nữa, mà nhà của cô cánh cửa cũng đóng chặt, Ngụy Anh vội vàng mà chạy đến gõ cửa.

" A Di, Lam Trạm... hai người có đó không."

" A Di, con là Ngụy Anh, người mở cửa được không."

" Lam Trạm... Lam Trạm, ngươi có đó không, có nghe ta gọi không. Lam...."

Ngụy Anh gọi mãi mà chẳng có ai trả lời, bỗng nhiên cánh cửa từ bên trong mở ra, một khuôn mặt của một người đàn bà xa lạ xuất hiện trước mặt, bà ta cau mày khó chịu mà quát lên với Ngụy Anh.

" Là ai mà đứng trước nhà tôi ồn ào thế hả."

Ngụy Anh sững sờ mà nhìn người xa lạ trước mặt mình, mà Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng vừa đến, cả hai cũng kinh ngạc không kém gì Ngụy Anh, ba đứa nhóc phút chốc cứ nhìn mãi người trước mặt mà không lấy lại được âm thanh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co