Truyen3h.Co

Tien Vong Trai Tim Thuan Khiet

Lam Vong Cơ từ ngày gặp Lam Thanh Ly trở về y vẫn thường lặng lẽ ở Tàng Thư Các xem sách, vẫn hay đưa mắt dõi theo một người nam tử một thân hắc y, dây dột tóc đỏ đung đưa trong gió, thiếu niên có nụ cười rực rỡ đó, nhưng chẳng hiểu sao bản thân y lại nhìn ra được nụ cười kia không chân thực.

Ngụy Vô Tiện cũng thế, hắn bề ngoài bình thản, nhưng nội tâm luôn muốn được một lần nhìn thấy người nọ, hắn mượn cớ đem đám đồng học đi lội suối bât cá đánh gà rừng, chủ yếu chỉ để liếc mắt nhìn xem có nhìn thấy được thân ảnh nọ hay không, nhưng hắn lại không hề tìm được, người nọ như không hề tồn tại.

Cứ thế một tháng lại đi qua, hôm nay đến ngày đặc biệt trong lòng hắn, hắn kết thúc buổi học liền tạm biệt đám đồng học mà một mình rời khỏi Vân Thâm, Giang Trừng liếc nhìn thân ảnh hắn rời đi mà thở dài, Nhiếp Hoài Tang có chút khó hiểu mà hỏi Giang Trừng.

" Giang huynh, Ngụy huynh hôm nay làm sao vậy, cả buổi sáng không thèm nói một câu, bây giờ lại bỏ đi a."

Giang Trừng trong lòng thở dài, biết hắn ngày này cần yên lặng, để tránh bọn người không hiểu chuyện này quấy rầy Giang Trừng khẽ lên tiếng.

" Hôm nay tâm trạng hắn không tốt, các ngươi đừng chọc đến hắn, tháng nào cũng thế đến ngày trăng tròn hắn sẽ lại như vậy, được rồi các ngươi chơi đi, ta phải đi theo hắn đây, các ngươi không được đi theo, hắn sẽ nổi giận."

Giang Trừng chỉ nói sơ qua rồi bỏ lại một đám vẫn còn ngơ ngác kia, đâu đó nơi góc khuất một bóng dáng bạch y thầm lặng lắng nghe tất cả, đợi mọi người đi xa thân ảnh kia mới lặng lẽ bước ra, cũng không hiểu tại sao, nhưng người nọ lại làm một việc không hề quy củ, y đi theo Giang Trừng một cách lén lút, trong lòng y bồn chồn đến lạ, y thầm nghĩ đến người kia.

Để tránh bị phát hiện, Lam Vong Cơ bảo trì khoảng cách rất xa, chỉ đủ để nhìn thấy bóng lưng của Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện một tháng nay không rời khỏi Vân Thâm, hắn chán nản mà cà lơ phất phơ đi xuống núi, đến được Thải Y Trấn việc đầu tiên hắn làm chính là mua lên Thiên Tử Tiếu, Giang Trừng từ xa nhìn bộ dạng của hắn chỉ khẽ thở dài, cũng không biết hắn nghĩ thế nào, lang thang một hồi lại tấp vào một quán mì ở ven đường nơi cuối chợ, mà Lam Vong Cơ thấy hắn vào quán mì kia cũng không dám bước tiếp, kia quán là của Lam Thanh Ly.

" A Di, cho con một bát mì, hai cái bánh bao, làm thật cay cho con."

" A Di, con một bát mì giống hắn, nhưng không cần quá nhiều ớt,"

Lam Thanh Ly không quay mặt ra, chỉ khẽ ừ đáp lời rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng bỗng nhiên lời nói tiếp theo của Ngụy Vô Tiện khiến Lam Thanh Ly làm rơi cả chồng tô đang ở trong tay mình.

" Giang Trừng, ngươi theo ta làm gì."

C.....H.....O.....A.....N.....G

Một tiếng động thật lớn khiến mọi người phải ngước nhìn, Lam Vong Cơ vốn dĩ muốn rời đi vì không hiểu bản thân mình tại sao phải lén lút đi theo bọn họ, y không biết hai người kia đang nói gì, nhưng nhìn thấy Lam Thanh Ly làm rơi vỡ đồ thì có chút lo lắng, y có thể nhìn thấy được, khi nam tử hắc y kia nói gì đó với người tử y bên cạnh thì tay Lam Thanh Ly run lên mà đánh rơi chồng tô kia.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng bị tiếng rơi vỡ làm cho giật mình, hắn muốn tiến lên giúp đở, nhưng lại bị khuôn mặt cùng lời nói của người kia làm cho sững sờ.

" A... A Anh, là con đúng không."

Giang Trừng nhìn người này có chút quen, nhưng vẫn còn chưa nhớ ra, nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác, hắn hận người này, hận đến tận xương tủy, đôi mắt hắn sắc lạnh mà nhìn người trước mặt rồi hét lên.

" Là bà, bà đem Lam Trạm đi đâu, Lam Trạm ở đâu, bà nói đi, bà đã làm gì y, trả Lam Trạm cho ta."

Ngụy Vô Tiện không kìm nén được cơn giận, hắn tức giận mà gào lên rồi đẩy ngã Lam Thanh Ly, Giang Trừng cũng ngơ ngác với hành động của hắn, rồi lại nhớ ra người này vì sao lại quen đến như vậy, nhưng Lam Vong Cơ cũng tức giận không kém, y không nghe được Ngụy Vô Tiện lời nói vì đứng quá xa, nhưng nhìn hắn thô lỗ xô ngã Lam Thanh Ly đã khiến y không kìm nén được cơn giận mà vội vàng chạy đến hất tay hắn ra mà chắn trước người Lam Thanh Ly.

" A Di, người có sao không. Ngươi muốn gì, là một nam tử hán, sao lại ức hiếp phụ nữ."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đều ngây người, Lam Thanh Ly sợ bọn họ xảy ra hiểu lầm mà vội níu lấy Lam Vong Cơ giải thích.

" Vong Cơ, ta không sao, con nghe ta nói, ta...."


Lam Thanh Ly vẫn chưa kịp nói thì Ngụy Vô Tiện đã vội vàng níu lấy Lam Vong Cơ mà lắp bắp.

" Ngươi... ngươi đúng là Lam Trạm, Lam Trạm, ta là Ngụy Anh, là Ngụy Anh...."

Lam Vong Cơ cau mày khi hắn níu lấy mình, y vẫn còn uất ức chuyện kia đêm hôm đó, mặc dù không phải ghét hắn, nhưng thấy hắn có thù địch với Lam Thanh Ly nên y thật sự tức giận, y lạnh lùng mà hất tay hắn ra khỏi người mình.

" Ta không quen ngươi, làm ơn tránh ra."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đều ngớ người, mà Lam Thanh Ly cũng ngớ người, cô không nghĩ Lam Vong Cơ sẽ làm như vậy, cho dù không nhớ cũng không nên sẽ có thái độ này, mà Ngụy Vô Tiện bị y phủ phàng hất tay ra khỏi người thì chợt đau nhói nơi lồng ngực, người hắn tìm được rồi nhưng là họ nói không quen hắn. Ngụy Vô Tiện đôi mắt biến đỏ, hắn kìm nén để nước mắt mình không rơi cố nói lên một câu xin lỗi mà xoay người bỏ chạy.

" Thực xin lỗi, ta... ta nhận lầm người."

" A Anh, con đừng đi, nghe ta nói đã, A Anh..."

Ngụy Vô Tiện quay lưng liền triệu ra Tùy Tiện mà mất hút, Lam Thanh Ly không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy mà gọi với theo, Giang Trừng cũng bất ngờ, hắn nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt ai oán.

" Lam Vong Cơ, ngươi có thể làm được, Ngụy Vô Tiện bao nhiêu năm qua luôn không từ bỏ hi vọng tìm kiếm ngươi, bao nhiêu đêm qua đến ngày này hắn luôn dằn vặt tự trách, ngươi bây giờ yên ổn thì hay rồi, ngươi đủ nhẫn tâm để lạnh lùng với hắn như vậy, thật phí tâm khi xưa chúng ta xem ngươi là bạn, ngươi hôm nay đã nói thì hãy nhớ cho kĩ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa."

Giang Trừng tức giận mà gào vào mặt Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ thì đứng chết trân, như một người câm mà không nói nên lời, kêt từ lúc Lam Thanh Ly gọi A Anh, y đã giật mình mơ hồ nhớ đến những giấc mơ của mình, y còn chưa kịp suy nghĩ đã bị Giang Trừng mắng một hơi, Lam Vong Cơ nơi lồng ngực đau nhói, nước mắt y vô thức tuông rơi nhưng không hiểu tại sao.

Giang Trừng nói xong cũng không nhìn lại mà đạp lên Tam Độc của mình rồi mất hút, để lại Lam Vong Cơ mờ mịt như lạc vào ảo cảnh, trái tim y đau nhói từng hồi.

" Là ngươi sao, ta... ta không biết, ta... ta không cố ý."

" Vong Cơ....Vong Cơ."

Lam Thanh Ly thật sự không ngờ Ngụy Anh bao nhiêu năm qua đi tìm Lam Vong Cơ khổ sở như vậy, cô vốn dĩ chỉ nghĩ cả hai mặc dù là bạn thân, nhưng nếu không gặp nữa thì sau bao nhiêu năm Ngụy Anh sẽ quên đi, có khi gặp lại Lam Vong Cơ chỉ còn là hoài niệm, nhưng cô thật sự không ngờ Ngụy Anh bao nhiêu năm qua lại đi tìm Lam Vong Cơ, nhìn Lam Vong Cơ vô thố rơi nước mắt mà cô đau lòng không thôi, cô phải lay gọi mãi Lam Vong Cơ mới tìm lại được âm thanh của mình.

" Lam... Lam A Di, con... con quen họ đúng không, hắn... hắn.... hắn... con... con thật sự không cố ý... con...."

" Vong Cơ, đừng khóc, là lỗi của ta, thực xin lỗi, đều là do ta, con nghe ta nói, ta... ta là người đã bắt cóc con năm xưa, ta... ta khi xưa đối với con bất hảo, là... là Ngụy Anh thằng bé khi đó luôn bên cạnh con, phụ mẫu nó mất sớm nọ lang thang đầu đường xó chợ nên được con xem như bằng hữu, những lúc ta mắng con đánh con đều là Ngụy Anh lên tiếng bảo vệ con, nó lưu lạc ba năm bên ngoài cho đến khi Giang Phong Miên đem nó về Liên Hoa Ổ, vào ngày trăng tròn mỗi tháng nó sẽ cùng A Ly, A Trừng đến thăm con, cho đến ngày hôm đó ta vì tức giận không kìm chế được mà hại con rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, ta khi đó ân hận mới đem con trở về Lam gia, Vong Cơ, bao nhiêu năm qua ta che giấu đi thân phận của mình chỉ là vì muốn được bù đắp cho con, thực xin lỗi, ta biết ta đáng hận, Vong Cơ con có thể trả thù ta ta tuyệt đối không phản kháng, ta...."

Lam Vong Cơ thật sự không nghe được nữa, chuyện Lam Thanh Ly là người năm xưa bắt cóc mình y đã đoán ra từ lâu, nhưng là hiện tại... những lời Lam Thanh Ly nói về quá khứ, những giấc mơ mờ ảo cứ như thế hiện lên, thật rõ ràng cũng thật sắc nét, Lam Vong Cơ phút chốc vùng ra khỏi vòng tay của Lam Thanh Ly mà chạy đi, y muốn tìm Ngụy Anh của y, y sai rồi, giờ thì y hiểu tại sao y luôn muốn ngồi ở Tàng Thư Các nhìn lén hắn mặc dù y không quen biết.

Lam Thanh Ly thấy Lam Vong Cơ chạy đi cũng vội đuổi theo, cô không biết trong lòng y hiện tại đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô vẫn đuổi theo, Lam Vong Cơ khuôn mặt đã lấm lem vì nước mắt, y vô hồn mà triệu ra Tị Trần của mình vội vàng đuổi về Vân Thâm, y thật sự sợ Ngụy Anh sẽ không nghe y giải thích, sẽ chán ghét y không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa.

Lam Thanh Ly vẫn bảo trì khoảng cách mà đuổi theo Lam Vong Cơ, môn sinh Lam gia nhìn thấy Lam Vong Cơ bộ dạng vô hồn đã là chấn kinh, lại thêm một Lam Thanh Ly đầu bù tóc rối càng là không hiểu xảy ra chuyện gì, Lam Vong Cơ cũng không quan tâm đến họ, y chạy đi vội vàng tìm kiếm Lam Hi Thần, y muốn biết Ngụy Anh hiện tại đang trụ ở phòng nào, y hiện tại không quản được cái gì gia quy, cứ chạy thật nhanh thật nhanh như sợ rằng chỉ cần y chậm một giây thôi người kia sẽ rời xa y mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co