Tien Vong Trai Tim Thuan Khiet
Tuyết rơi đầu mùa ngày đông chí hôm nay chính là sinh thần Ngụy Anh, Giang Phong Miên cũng chăng biết Ngụy Anh thích cái gì, mà Ngụy Anh càng không biết hôm nay là sinh thần của mình.Ngụy Anh thời gian đầu về Giang gia còn có chút sợ hãi, bất quá hiện tại trên dưới Giang gia đều yêu thích Ngụy Anh, cậu nhóc vốn dĩ không sợ ai, Ngụy Anh luôn luôn là ngủ nướng, cũng như mọi ngày hôm nay giờ Tỵ Ngụy Anh mới thức giấc, Ngụy Anh vệ sinh cá nhân xong hết thảy thì cũng có tiếng gõ cửa vang lên." A Anh, đệ thức chưa a."Ngụy Anh nghe được tiếng gọi của Giang Yếm Ly thì chạy nhanh đi mở cửa, cửa mở liền thấy trên tay Giang Yếm Ly một bát mì, kế bên là Giang Trừng một dĩa bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp mắt, cả hạ vừa thấy Ngụy Anh bước ra đều đồng loạt hô lên." A Anh sinh thần vui vẻ."" Ngụy Anh sinh thần vui vẻ."Ngụy Anh có chút ngốc lăng mà nhìn hai người, mãi một lúc lâu cũng không có phản ứng. Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng có chút sốt ruột mà lên tiếng." A Anh, đệ sao vậy, không thích sao."" Đúng đó, này sư tỷ cất công nấu mì làm bánh cho ngươi a, như thế nào đứng ngây ra đó a."Ngụy Anh bị hai người âm thanh kéo về thực tại, cậu nhóc lắp bắp mà lên tiếng." Cám... cám ơn hai người... ta... ta đó giờ không đón sinh thần,cũng không biết sinh thần là ngày nào a."Ngụy Anh bốn tuổi mất đi song thân, lúc đó tuổi nhỏ đã chẳng biết cái gì là sinh thần, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng nghe Ngụy Anh nói mà cũng hiểu ra, bất quá hiện tại từ giờ có thể cùng mọi người đón sinh thần rồi." A Anh, từ giờ chúng ta sẽ cùng đệ đón sinh thần, nào ăn mì đi để lạnh không ngon."" Ân, cám ơn sư tỷ."Ngụy Anh hốc mắt biến đỏ, cậu nhóc nhận lấy bát mì mà trong lòng bỗng nhớ đến Lam Trạm, nếu nói Ngụy Anh không nhớ rõ sinh thần của mình thì Lam Trạm càng là không biết sinh thần của mình là ngày nào, Ngụy Anh cũng chỉ là thấy Lam Trạm vóc người như mình nên cho là cả hai bằng tuổi của nhau, căn bản cũng không thực sự biết Lam Trạm bao nhiêu tuổi.Giang Yếm Ly nhìn thấy Ngụy Anh phút chốc trên mặt phiền muộn mà có chút lo lắng vội hỏi." Làm sao vậy, không ngon sao."Ngụy Anh nghe hỏi cũng vội lắc đầu thu lại suy nghĩ của mình mà đáp lời." Không có, rất ngon, chỉ là đệ đang nghĩ đến Lam Trạm, cậu ấy cũng chưa từng đón sinh thần a."Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng nghe Ngụy Anh nói mà mở to hai mắt, bởi Lam Trạm dù sao cũng có mẫu thân, như thế nào đến cả sinh thần cũng không có.Mà này vừa nhắc đến Lam Trạm Ngụy Anh phút chốc liền ỉu xỉu, bốn tháng rồi Ngụy Anh không được nhìn thấy Lam Trạm chính là rất nhớ, lại lo lắng không biết Lam Trạm có hay không bị đánh đòn, có hay không được ăn no, Ngụy Anh thật nhỏ bé mà thở dài.Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh như vậy cũng không đành lòng, cô bé xoa đầu Ngụy Anh mà lên tiếng." Đệ muốn gặp A Trạm."Ngụy Anh nghe hỏi mà nhãn tình liền sáng lên, bất quá muốn gặp thì thế nào đâu, cũng không thể gặp." Ân, nhưng là không thể gặp a, đệ thật sự rất nhớ cậu ấy."Giang Phong Miên vừa bước đến phòng Ngụy Anh liền nghe được cuộc nói chuyện của hai người, ông trong lòng tự thêm tính toán mà bước vào phòng lên tiếng.
" A Anh, A Ly, A Trừng."
Ba đứa nhóc thấy người đến cũng chạy nhanh hành lễ.
" A Cha."" A Cha."" Giang thúc thúc."
Giang Phong Miên mỉm cười ôn nhu mà nhìn ba đứa nhóc, lại đem một cái chuông bạc khắc một cái Anh từ đặt vào tay Ngụy Anh." A Anh, sinh thần vui vẻ, này Thanh Tâm Linh có thể tĩnh tâm ngưng thần xua đuổi tà ám, con phải luôn đeo bên mình biết không, đây là một phần thể hiện con là Giang gia người, nhớ không được làm mất nhé."
Ngụy Anh ánh mắt sáng rực mà nhìn Giang Phong Miên cậu nhóc cười híp mắt mà reo lên.
" Cám ơn Giang thúc thúc."Giang Phong Miên nhìn Ngụy Anh vui cười mà khẽ xoa đầu cậu nhóc.
" Ân, con thay y phục đi, ta đưa con đi gặp A Trạm."Ngụy Anh nghe nói tâm tình liền rạo rực cậu nhóc chạy nhanh gật đầu mà đi thay phục, mà Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng nghe thế cũng vội níu lấy tay Giang Phong Miên đòi theo.
" A Cha con cũng muốn đi."
" Con nữa, con cũng muốn đi."
Giang Phong Miên nhìn hai cái nhi tử của mình mà có chút ngạc nhiên, bất quá nhi tử nhà mình có thể kết thêm bạn mới không phân biệt đối xử giàu nghèo ông cũng rất vui.
" Kia hảo, hai đứa chuẩn bị đi."
Thế là ba đứa nhóc cùng nhau mỗi đứa thay ra y phục của mình, Ngụy Anh cùng Giang Yếm Ly đã xong chỉ có Giang Trừng là chậm chạp lọt tọt đi ở phía sau, Ngụy Anh nhìn Giang Trừng ôm theo cún con của mình mà có chút kinh ngạc lên tiếng.
" Giang Trừng, ngươi mang Phi Phi, Mạt Lị theo làm gì a."
Giang Trừng ánh mắt ghét bỏ mà ôm chặt cún con của mình lên tiếng.
" Ta lúc trước nói với Lam Trạm sẽ đem chúng đến chơi cùng a."Ngụy Anh nghe Giang Trừng nói thế cũng chỉ cười không thèm đôi co, Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng đem theo bảo bối của mình cho Lam Trạm chơi cùng mà cũng thật vui lòng, ít nhất đứa con này tuy nói chuyện không dễ nghe nhưng cũng là một cái thực tốt hài tử.
Cứ thế Giang Phong Miên cùng môn sinh đem theo ba đứa nhóc đến Di Lăng, ông vốn cũng không muốn nhiều quấy rối bọn chúng nên chỉ ở khách điếm gần nhà Lam Trạm dừng chân, ba đứa nhóc thì vui vẻ mà chạy đến nhà Lam Trạm, Ngụy Anh từ xa đã nhìn thấy Lam Thanh Ly đứng ở sạp hàng mà cậu nhóc nhìn mãi cũng chẳng tìm được Lam Trạm thân ảnh.
Ngụy Anh có chút khó hiểu mà chạy vội lại sạp hàng lễ phép lên tiếng hỏi Lam Thanh Ly, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng theo sau lễ phép chào hỏi.
" Yếm Ly gặp qua A Di."
" Giang Trừng gặp qua A Di."
" A Di, Lam Trạm đâu ạ."
Lam Thanh Ly nhìn thấy ba đứa nhóc mà nhàn nhạt liếc mắt, cô ta nghe Ngụy Anh hỏi Lam Trạm mà khẽ nhíu mày.
" Nó gọi Lam Vong Cơ, từ giờ ta cấm ngưoi gọi nó là Lam Trạm, có nghe thấy không."
Ngụy Anh lại chẳng chút nào sợ Lam Thanh Ly, cậu nhóc khẽ bỉu môi lên tiếng." Vì cái gì không cho con gọi chứ, Lam Trạm đâu ạ."Lam Thanh Ly nhìn Ngụy Anh cứng đầu mà trừng mắt, Giang Yếm Ly thấy thế thật sự không ổn, cô bé vội kéo lấy tay Ngụy Anh lắc đầu." A Di, A Trạm, À không Vong Cơ đệ ấy đâu rồi ạ."Lam Thanh Ly nhìn Giang Yếm Ly ôn nhu lễ phép cũng thu lại tầm mât của mình, cô ta ghét bỏ liếc mắt Ngụy Anh mà lên tiếng.
" Nó đi học bên kia, giờ chắc cũng tan lớp rồi."
Ngụy Anh nghe Lam Trạm được đi học mà nhãn tình liền sáng lên, cậu nhóc chạy nhanh lên tiếng.
" A Di, Lam Trạm học ở đâu vậy ạ."
Lam Thanh Ly nghe Ngụy Anh gọi Lam Trạm mà lồng ngực đau, cô ta nghiêna răng nghiến lợi mà trả lời Ngụy Anh.
" Nhà Lục Sư Bá, bên hẻm khi xưa ngươi hay ở."
Ngụy Anh nghe được đáp án, cậu nhóc bỏ lại cho Lam Thanh Ly một câu liền chạy nhanh níu lấy Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng chạy đi.
" Cám ơn A Di."
Ngụy Anh quen thuộc đường đi mà đến kia con hẻm nhỏ, cậu nhóc còn đang suy tính làm thế nào khiến Lam Trạm ngạc nhiên thì đã bị một trận huyên náo cắt đứt mạch suy nghĩ.
" Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ ngươi được Lục sư phụ khen ngợi liền như vậy ngạo mạn sao, ngươi bất quá cũng chỉ là cái đồ con hoang mà thôi, ngươi nhìn xem ngươi có gì hơn ta, đừng ở trước mặt bổn công tử mà làm ra vẻ, thứ nghèo kiết xác như ngươi mà cũng dám đem ra so với bổn công tử ta."
Lam Trạm đi học chính là như thế, cậu nhóc luôn bị bạn trong lớp ghét bỏ đem ra cười cợt, bởi Lam Trạm chưa từng cùng đám trẻ kia trả lời chúng càng thêm ghét Lam Trạm, đã vậy Lam Trạm chỉ vừa đến học chưa đầy bốn tháng đã được Lục Sư Bá khen ngợi hết lời, đến cả tên nhóc vừa mắng Lam Trạm trước đây chính là học nhất lớp cũng bị Lam Trạm bỏ xa mà đâm ra ghen ghét.
Lam Trạm chẳng chút nào là để ý đến những lời công kích kia, cậu nhóc chỉ lặng lẽ mà ôm theo tập sách của mình rời đi, mà cái này im lặng càng làm cho cậu nhóc kia càng căm tức, cậu nhóc kia là con trai cưng của Trần gia, tên gọi Trần Tiến, cậu ta luôn xem thường Lam Trạm, lại thêm từ nhỏ được sống trong nhung lụa càng không xem ai ra gì.
Lam Trạm này vừa đi liền bị Trần Tiến mạnh tay giật lấy tập sách trên tay mà xô ngã, Lam Trạm lúc này mới chịu ngước nhìn người trước mặt, cậu nhóc ăn đau cũng không khóc, chỉ bình tĩnh lên tiếng.
" Trả cho ta."
Trần Tiến nhìn Lam Trạm như vậy càng ghét bỏ, cậu nhóc ra giọng cười cợt mà lật ra tập sách của Lam Trạm xé nó.
" Hừ. Chữ đẹp thì thế nào, học giỏi thì thế nào bất quá chỉ là kẻ bần hàn, này thì tập sách, này thì chữ đẹp, ta xem ngươi ngày mai lấy gì đem nộp bài cho Lục sư phụ. Hahaha."
Lam Trạm nhìn kia tập sách của mình bị xé nát mà đầy lửa giận, cậu nhóc không muốn gây thêm phiền toái cho mẫu thân mình nên mới luôn phải nhịn nhục Trần Tiến, nhưng là lần này Trần Tiến thật sự quá đáng, nhưng là Lam Trạm còn chưa kịp phản ứng Trần Tiến đã bị một cái bóng nhỏ từ đâu lao đến đẩy cho ngã chỏng vó.
" Ngụy... Ngụy Anh."
Lam Trạm mở to hai mắt mà nhìn người đừng trước mặt mình, mà Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng đã từ phía sau đi lên chắn trước Lam Trạm, Ngụy Anh thì tức tối mà mắng nhìn tên vừa bị mình đẩy ngã dưới đất.
" Ngươi là cái thá gì dám mắng Lam Trạm của ta, ngươi ỷ mình nhà giàu có ức hiếp người sao, cái thứ não úng nhà ngươi, ngươi là chưa ăn đòn chưa biết sợ đúng không."
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh muốn ăn tươi nuốt sống Trần Tiến mà sợ ngây người, cậu nhóc vội níu lại Ngụy Anh mà lên tiếng.
" Ngụy Anh, đừng đánh."
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm mà thật sự bất bình, cậu nhóc ánh mắt sắc bén mà liếc nhìn Trần Tiến đang mặt mày tái mét mà quát.
" Ngươi mà còn dám ức hiếp Lam Trạm đừng trách ta."
Trần Tiến nhìn Ngụy Anh mà tức giận đến đỏ mặt, cậu ta tức tối mà chỉ vào mặt Lam Trạm.
" Lam Vong Cơ, ngươi có giỏi đừng núp sau lưng người khác....ngươi...."
Trần Tiến còn chưa nói xong đã bị Ngụy Anh quát lên sợ đến mức phải ngậm miệng.
" Ngươi câm miệng, ta nói cho ngươi biết, ngươi mà dám động đến Lam Trạm một lần nữa đừng trách ta."
Giang Trừng nhìn Lam Trạm cả người lấm lem cũng thật sự khí mà hùa theo Ngụy Anh.
" Hừ, nhà ngươi có tiền lắm hả, ta Giang gia quản lí đất ở Di Lăng này còn chưa ra vẻ, ngươi đây là muốn cùng Giang gia chúng ta hơn thua."
Một đám nhóc bao vây Trần Tiến nghe nhắc đến Giang gia cũng sợ ngây người, vốn dĩ Giang gia là thế gia tu tiên người, luôn là được người dân khắp Di Lăng kính nể, Trần Tiến cũng thường nghe phụ mẫu mình nói đến nên cũng không dám làm bừa, ánh mắt căm tức mà liếc mắt đầy ác ý mà nhìn Lam Trạm rồi kéo theo một đám bạn học của mình rời đi.
" A Anh, A Ly, A Trừng."
Ba đứa nhóc thấy người đến cũng chạy nhanh hành lễ.
" A Cha."" A Cha."" Giang thúc thúc."
Giang Phong Miên mỉm cười ôn nhu mà nhìn ba đứa nhóc, lại đem một cái chuông bạc khắc một cái Anh từ đặt vào tay Ngụy Anh." A Anh, sinh thần vui vẻ, này Thanh Tâm Linh có thể tĩnh tâm ngưng thần xua đuổi tà ám, con phải luôn đeo bên mình biết không, đây là một phần thể hiện con là Giang gia người, nhớ không được làm mất nhé."
Ngụy Anh ánh mắt sáng rực mà nhìn Giang Phong Miên cậu nhóc cười híp mắt mà reo lên.
" Cám ơn Giang thúc thúc."Giang Phong Miên nhìn Ngụy Anh vui cười mà khẽ xoa đầu cậu nhóc.
" Ân, con thay y phục đi, ta đưa con đi gặp A Trạm."Ngụy Anh nghe nói tâm tình liền rạo rực cậu nhóc chạy nhanh gật đầu mà đi thay phục, mà Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng nghe thế cũng vội níu lấy tay Giang Phong Miên đòi theo.
" A Cha con cũng muốn đi."
" Con nữa, con cũng muốn đi."
Giang Phong Miên nhìn hai cái nhi tử của mình mà có chút ngạc nhiên, bất quá nhi tử nhà mình có thể kết thêm bạn mới không phân biệt đối xử giàu nghèo ông cũng rất vui.
" Kia hảo, hai đứa chuẩn bị đi."
Thế là ba đứa nhóc cùng nhau mỗi đứa thay ra y phục của mình, Ngụy Anh cùng Giang Yếm Ly đã xong chỉ có Giang Trừng là chậm chạp lọt tọt đi ở phía sau, Ngụy Anh nhìn Giang Trừng ôm theo cún con của mình mà có chút kinh ngạc lên tiếng.
" Giang Trừng, ngươi mang Phi Phi, Mạt Lị theo làm gì a."
Giang Trừng ánh mắt ghét bỏ mà ôm chặt cún con của mình lên tiếng.
" Ta lúc trước nói với Lam Trạm sẽ đem chúng đến chơi cùng a."Ngụy Anh nghe Giang Trừng nói thế cũng chỉ cười không thèm đôi co, Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng đem theo bảo bối của mình cho Lam Trạm chơi cùng mà cũng thật vui lòng, ít nhất đứa con này tuy nói chuyện không dễ nghe nhưng cũng là một cái thực tốt hài tử.
Cứ thế Giang Phong Miên cùng môn sinh đem theo ba đứa nhóc đến Di Lăng, ông vốn cũng không muốn nhiều quấy rối bọn chúng nên chỉ ở khách điếm gần nhà Lam Trạm dừng chân, ba đứa nhóc thì vui vẻ mà chạy đến nhà Lam Trạm, Ngụy Anh từ xa đã nhìn thấy Lam Thanh Ly đứng ở sạp hàng mà cậu nhóc nhìn mãi cũng chẳng tìm được Lam Trạm thân ảnh.
Ngụy Anh có chút khó hiểu mà chạy vội lại sạp hàng lễ phép lên tiếng hỏi Lam Thanh Ly, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng theo sau lễ phép chào hỏi.
" Yếm Ly gặp qua A Di."
" Giang Trừng gặp qua A Di."
" A Di, Lam Trạm đâu ạ."
Lam Thanh Ly nhìn thấy ba đứa nhóc mà nhàn nhạt liếc mắt, cô ta nghe Ngụy Anh hỏi Lam Trạm mà khẽ nhíu mày.
" Nó gọi Lam Vong Cơ, từ giờ ta cấm ngưoi gọi nó là Lam Trạm, có nghe thấy không."
Ngụy Anh lại chẳng chút nào sợ Lam Thanh Ly, cậu nhóc khẽ bỉu môi lên tiếng." Vì cái gì không cho con gọi chứ, Lam Trạm đâu ạ."Lam Thanh Ly nhìn Ngụy Anh cứng đầu mà trừng mắt, Giang Yếm Ly thấy thế thật sự không ổn, cô bé vội kéo lấy tay Ngụy Anh lắc đầu." A Di, A Trạm, À không Vong Cơ đệ ấy đâu rồi ạ."Lam Thanh Ly nhìn Giang Yếm Ly ôn nhu lễ phép cũng thu lại tầm mât của mình, cô ta ghét bỏ liếc mắt Ngụy Anh mà lên tiếng.
" Nó đi học bên kia, giờ chắc cũng tan lớp rồi."
Ngụy Anh nghe Lam Trạm được đi học mà nhãn tình liền sáng lên, cậu nhóc chạy nhanh lên tiếng.
" A Di, Lam Trạm học ở đâu vậy ạ."
Lam Thanh Ly nghe Ngụy Anh gọi Lam Trạm mà lồng ngực đau, cô ta nghiêna răng nghiến lợi mà trả lời Ngụy Anh.
" Nhà Lục Sư Bá, bên hẻm khi xưa ngươi hay ở."
Ngụy Anh nghe được đáp án, cậu nhóc bỏ lại cho Lam Thanh Ly một câu liền chạy nhanh níu lấy Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng chạy đi.
" Cám ơn A Di."
Ngụy Anh quen thuộc đường đi mà đến kia con hẻm nhỏ, cậu nhóc còn đang suy tính làm thế nào khiến Lam Trạm ngạc nhiên thì đã bị một trận huyên náo cắt đứt mạch suy nghĩ.
" Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ ngươi được Lục sư phụ khen ngợi liền như vậy ngạo mạn sao, ngươi bất quá cũng chỉ là cái đồ con hoang mà thôi, ngươi nhìn xem ngươi có gì hơn ta, đừng ở trước mặt bổn công tử mà làm ra vẻ, thứ nghèo kiết xác như ngươi mà cũng dám đem ra so với bổn công tử ta."
Lam Trạm đi học chính là như thế, cậu nhóc luôn bị bạn trong lớp ghét bỏ đem ra cười cợt, bởi Lam Trạm chưa từng cùng đám trẻ kia trả lời chúng càng thêm ghét Lam Trạm, đã vậy Lam Trạm chỉ vừa đến học chưa đầy bốn tháng đã được Lục Sư Bá khen ngợi hết lời, đến cả tên nhóc vừa mắng Lam Trạm trước đây chính là học nhất lớp cũng bị Lam Trạm bỏ xa mà đâm ra ghen ghét.
Lam Trạm chẳng chút nào là để ý đến những lời công kích kia, cậu nhóc chỉ lặng lẽ mà ôm theo tập sách của mình rời đi, mà cái này im lặng càng làm cho cậu nhóc kia càng căm tức, cậu nhóc kia là con trai cưng của Trần gia, tên gọi Trần Tiến, cậu ta luôn xem thường Lam Trạm, lại thêm từ nhỏ được sống trong nhung lụa càng không xem ai ra gì.
Lam Trạm này vừa đi liền bị Trần Tiến mạnh tay giật lấy tập sách trên tay mà xô ngã, Lam Trạm lúc này mới chịu ngước nhìn người trước mặt, cậu nhóc ăn đau cũng không khóc, chỉ bình tĩnh lên tiếng.
" Trả cho ta."
Trần Tiến nhìn Lam Trạm như vậy càng ghét bỏ, cậu nhóc ra giọng cười cợt mà lật ra tập sách của Lam Trạm xé nó.
" Hừ. Chữ đẹp thì thế nào, học giỏi thì thế nào bất quá chỉ là kẻ bần hàn, này thì tập sách, này thì chữ đẹp, ta xem ngươi ngày mai lấy gì đem nộp bài cho Lục sư phụ. Hahaha."
Lam Trạm nhìn kia tập sách của mình bị xé nát mà đầy lửa giận, cậu nhóc không muốn gây thêm phiền toái cho mẫu thân mình nên mới luôn phải nhịn nhục Trần Tiến, nhưng là lần này Trần Tiến thật sự quá đáng, nhưng là Lam Trạm còn chưa kịp phản ứng Trần Tiến đã bị một cái bóng nhỏ từ đâu lao đến đẩy cho ngã chỏng vó.
" Ngụy... Ngụy Anh."
Lam Trạm mở to hai mắt mà nhìn người đừng trước mặt mình, mà Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng đã từ phía sau đi lên chắn trước Lam Trạm, Ngụy Anh thì tức tối mà mắng nhìn tên vừa bị mình đẩy ngã dưới đất.
" Ngươi là cái thá gì dám mắng Lam Trạm của ta, ngươi ỷ mình nhà giàu có ức hiếp người sao, cái thứ não úng nhà ngươi, ngươi là chưa ăn đòn chưa biết sợ đúng không."
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh muốn ăn tươi nuốt sống Trần Tiến mà sợ ngây người, cậu nhóc vội níu lại Ngụy Anh mà lên tiếng.
" Ngụy Anh, đừng đánh."
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm mà thật sự bất bình, cậu nhóc ánh mắt sắc bén mà liếc nhìn Trần Tiến đang mặt mày tái mét mà quát.
" Ngươi mà còn dám ức hiếp Lam Trạm đừng trách ta."
Trần Tiến nhìn Ngụy Anh mà tức giận đến đỏ mặt, cậu ta tức tối mà chỉ vào mặt Lam Trạm.
" Lam Vong Cơ, ngươi có giỏi đừng núp sau lưng người khác....ngươi...."
Trần Tiến còn chưa nói xong đã bị Ngụy Anh quát lên sợ đến mức phải ngậm miệng.
" Ngươi câm miệng, ta nói cho ngươi biết, ngươi mà dám động đến Lam Trạm một lần nữa đừng trách ta."
Giang Trừng nhìn Lam Trạm cả người lấm lem cũng thật sự khí mà hùa theo Ngụy Anh.
" Hừ, nhà ngươi có tiền lắm hả, ta Giang gia quản lí đất ở Di Lăng này còn chưa ra vẻ, ngươi đây là muốn cùng Giang gia chúng ta hơn thua."
Một đám nhóc bao vây Trần Tiến nghe nhắc đến Giang gia cũng sợ ngây người, vốn dĩ Giang gia là thế gia tu tiên người, luôn là được người dân khắp Di Lăng kính nể, Trần Tiến cũng thường nghe phụ mẫu mình nói đến nên cũng không dám làm bừa, ánh mắt căm tức mà liếc mắt đầy ác ý mà nhìn Lam Trạm rồi kéo theo một đám bạn học của mình rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co