Truyen3h.Co

Tieng Hat Cua Nhung Hanh Trinh 2

Đau quá...

Đau đau đau đau đau! Đau....!

Đau quá!

Đau quá!

Đau quá!

Đau quá!

A a aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Cơ thể vụn vỡ, tinh thần như bị cuốn vào lốc xoáy xé nát tâm can


"Ahhh!!! GAH!!! GUAAAAHHHH!!!!"

Chẳng rõ là tỉnh hay mơ, hắn cứ gào lên và ôm chặt lấy cơ thể.

"Không được không được không!!!!!"

Đứng trước ảo cảnh quỷ hình của rắn, hắn bước qua trong đau đớn

Đứng trước ảo cảnh ác quỷ giang tay, hắn vượt qua khi vụn vỡ tâm can

Đứng trước ảo cảnh của ma tính thuần tuý, hắn lao lên xé xác kẻ thù

Chỉ có việc đứng trước một ác quỷ đang than khóc, hắn mới ngừng lại và gục ngã.

Ôm lấy thân xác của bản thân đau đớn. Hắn nhìn ra ảo cảnh về gia đình thân yêu trở thành những con quỷ vô tình.

Hắn sợ hãi vô cùng, thân thể thần thánh ấy vậy mà run rẩy... Vì sao?

Lửa?

Không.

Máu?
Không.

Quỷ?
Không!

Cái chết?
Không!!

Vậy, là bóng hình người thân trong thân xác ác quỷ?
Lại càng chẳng phải.

Vậy là thứ gì khiến hắn sợ hãi?

Hắn sợ hãi vì (...)

~o0o0o~


"A a!!!"

Grufina bật dậy khỏi tấm nệm mỏng. Tâm trí hoang mang vì cơn ác mộng, mồ hôi đổ ra như tắm, đồng tử mở to như thể cố gắng xác định đây là thực tại hay hư ảo.

"Thoát... rồi?"

Grufina ôm lấy ngực, sợ hãi chính cảm giác mình vừa vượt qua.

Đúng lúc này, tiếng cánh cửa cũ kĩ mở ra. Một ông lão quen thuộc bước vào.

"..."

"Tỉnh rồi sao? Khá là cứng đấy nhỉ?"

Đó là lão chủ trọ có ánh mắt vô hồn hôm trước. Grufina không biết sao ông ta lại ở đây. Nhưng với thái độ đó cùng chậu nước đằng kia... thì có vẻ ông ta đã đem Grufina vào trọ.

"Cảm ơn... ông chủ trọ."

Grufina cúi đầu, nhưng đôi chân run rẩy không cho phép cậu ta đứng lên.

"Ngồi yên đi. Và tên ta không phải chủ trọ. Ta là Lazuli, nghề nghiệp mới là chủ trọ."

Ông ta gằn giọng như thể không hề ưa công việc mình làm. Nhưng cái tên Lazuli, có lẽ là ý nghĩa là lưu ly, một loài đá quý đại diện cho bầu trời và tự do. Nhưng nhìn khuôn mặt đó thì hẳn số phận ông ấy ngược hẳn với cái tên của mình... Mà, giờ nhìn kĩ... mặt ông ta hơi quen nhỉ?

"Vâng, cảm ơn, ông Lazuli."

Grufina cuối cùng cũng di chuyển được cơ thể và cúi đầu xuống. Nhưng ông già lại đặt xô nước sang bên cạnh mà chẳng hề quan tâm đến lời nói đó

"Hự!"

Ông lão đẩy cơ thể yếu ớt của Grufina xuống khiến cậu ta bất ngờ.

(Do mình đang kiệt sức? Nhưng... ông đẩy mình xuống dễ thế ư?)

"Cơ thể nhóc ổn rồi. Không cần phải cảm ơn đâu, ta không phải là người mang nhóc vào đây mà người khác. Và ta cũng nhận được tiền để giữ mạng cho nhóc rồi."

Ông lão cầm túi tiền lắc vài cái, xu tiền phát ra âm vang từ bạc tốt của đồng Anor.

"Người đó có để lại tên hay gì không?"

"Nhóc hỏi để làm gì?"

"Để cháu cảm ơn thôi ạ."

"Vậy thì rất tiếc là không có."

Ông lão đặt khăn ướt lên đầu của Grufina, sau đó nâng gối của cậu ta lên và đổ đống thuốc đã nghiền vào miệng cậu ta rồi giúp cậu ta uống nước.

"Cháu làm phiền ông rồi..."

"Không sao cả, ta được người đưa tiền bảo nhóc buộc phải uống thuốc này thôi. Tên đó khá là phóng khoáng đấy."

Hẳn rồi... quẳng cả cái túi tiền ra chỉ để chăm sóc một người bệnh với thuốc có sẵn. Thì cái túi tiền đó là quá nhiều.

Grufina vẫn năm yên, cố gắng không suy nghĩ gì cả để bản thân được nghỉ ngơi. Thứ thuốc độc đó đã khiến cậu ta quá mệt mỏi rồi.

"Vậy, nhóc đã uống phải loại rượu đó nhỉ?"

"!!"

Khi nghe Lazuli nói đến loại rượu đó, Grufina giật mình và sởn cả gai ốc.

"Ông biết về thứ rượu đó sao?"

"Phải, ta biết. Nói vậy là nhóc đã uống thử rồi nhỉ?"

"Vâng..."

Grufina gật đầu. Điều đó khiến ông lão Lazuli thở dài.

"Hiểu rồi. Ở đó, ngươi có gặp một cô bé có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh trời không? Tuổi tầm mười lăm, mười sáu."

"..."

Quả nhiên, lí do mà Grufina thấy quen thuộc

"Cháu có."

"Nhóc không làm gì cô bé nhỉ?"

"Vâng."

Nghe câu trả lời gọn gàng của Grufina, khuôn mặt khó chịu của ông lão lặng dần xuống và tiếp tục hỏi

"Con bé giờ như nào rồi?"

"Amber vẫn sống ổn. Cô bé có hơi gầy. Nhưng ở đó có người bảo vệ em ấy nên cháu nghĩ ông không cần lo lắng đâu."

"Người bảo vệ sao... ở nơi như vậy..."

Lazuli định nói gì đó nhưng im lặng. Grufina thì hiểu đại khái được vấn đề ở đây rồi. Cậu gặng hỏi

"Lazuli, với ông, đứa trẻ đó... là con gái ông sao?"

Biết chẳng giấu làm gì, ông ta trả lời Grufina. Cũng như để nhắc nhở cho cậu trai trẻ này.

"Phải."

"Cô bé bị bắt cóc... hay chính ông là người đã... bán con bé vào nhà thổ?"

Nghiến răng đau đớn, nhưng ông ta không hề chối bỏ quá khứ của bản thân. Ngược lại, ông ta muốn xác nhận một điều.

"Ta đã thấy nhóc đấu tranh và cuối cùng đã chống lại được cơn nghiện đó. Nên có lẽ ta sẽ tin được nhóc phải chứ?"

"Vâng, ông có thể tin ở cháu."

Ánh mắt sắc bén của Grufina đã khiến vẻ mặt vô hồn của lão già bị đánh động. Hẳn rồi... ông ta đang thấy một cơ hội. Cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của bản thân mình.

"Chắc nhóc nhận ra rồi, ta cũng từng là một con nghiện của loại rượu kinh tởm đó."

"Vâng."

"Có đứng được không?"

"Tạm thời... là được ạ."

Grufina run rẩy cố đứng lên nhưng suýt ngã xuống. Điều đó khiến ông Lazuli phải đỡ lấy chàng trai và đưa cho cậu ta gậy chống của mình.

"Theo ta."

Khung cảnh hiện tại thật buồn cười nhưng cũng cực kì thảm thương, như thể hai người đã đứng tuổi phải cố gắng để bước đi từng bước.

Ông lão thân thể không vững do tuổi tác cũng như là hậu quả của việc nghiện ngập ngày trẻ. Grufina thì cũng là do loại rượu kia, nên bây giờ cơ thể vẫn còn run rẩy chưa thể hoàn toàn hồi phục.

Và rồi khi bước đến dưới nhà kho tầng một, ông lão lấy từ tủ gỗ cái tủ một cây búa lớn rồi đá tấm thảm sang một bên. Tiếng gỗ cọt kẹt, như thể chứng minh đây là một cái cửa sập đã rất lâu không được mở ra. Ông lão chống cây búa xuống, một tay kéo cửa sập lên khiến bụi mù bay cao tận mặt.

"Trong chén rượu mà nhóc uống, có một loạt thuốc phiện."

Khi hoàn toàn bước xuống cửa sập, Lazuli bắt đầu giải thích

"Nhóc sẽ không thể tìm được một mẫu gần như thế ở xung quanh khu vực Thuỷ trấn này. Chỉ biết rằng, thứ đó sẽ biến tất cả những kẻ thử qua một lần trở thành một con nghiện. Ta đã thử nghiệm với cả những loài động vật, hậu quả cũng chỉ giống như con người. Nó biến tất cả những sinh vật có chi giác trở nên phát điên. Bọn chúng cuồng dại tìm kiếm nguồn rượu khác. Thậm chí cả những con cừu hiền lành cũng trở thành loài ăn thịt tấn công những thứ có mùi của rượu."

Ông lão ngừng lại ngay giữa gian phòng ẩn, đẩy chiếc đàn Piano cũ sang một bên.

"Động vật trở nên hoang dại, thì con người càng kinh khủng hơn... Chúng ta, mất đi lí trí."

Đùng

Ông lão nện cái búa xuống sàn xi măng.

"Chính ta cũng đã vì thèm khát nó mà vợ ta đã cùng con gái mình chạy trốn!"

Đùng

Cái nện búa còn mạnh hơn ban nãy, sàn xi măng vỡ ra khiến vụn mảnh bay tứ tung.

"Nhưng, bất chấp giao kèo của ta. Chúng đã giết chết nàng, đã bắt con gái nàng và đạp ta đi như một con chó rách!"

ĐÙNG!

Ông lão phận nộ đập cây búa nát sàn xi măng, thật khó tin cự lực đó có thể được giải phóng từ thân thể gây gò yếu ớt này.

"Người trẻ tuổi, ta sẽ bán thông tin và công cụ cho nhóc với một giao kèo."

Ông lão phủi bụi khỏi nắp thứ bị chôn dưới mặt đất. Đó là một chiếc hộp gỗ không quá lớn.

"Hãy đưa ra giao kèo đó."

Grufina nghiêm túc nhìn vào ông lão mở chiếc hộp ra, nơi đó có một cuốn sách cũ rách nát, cùng với một đồng xu vàng có kí hiệu con rắn tự cắn lấy đuôi mình... Kí tự mà khiến Grufina liên tưởng tới dòng tu Insara.

"Đây là toàn bộ thông tin ta ghi chép được về những gì liên quan tới hàng cấm và quận đèn đỏ. Cùng với một đồng xu vàng này, cứ đưa cho một kĩ nữ bất kì. Chúng sẽ đưa ngươi tới nơi cần tới. Và cuối cùng, thứ này..."

Ông lão lấy từ đáy hộp ra một vũ khí dạng ống trụ được sơn đen tuyền. Một thứ vũ khí lần nữa khiến Grufina hoài niệm

"Súng... trái phép sao?"

"Phải, nhưng sao ta phải quan tâm chứ? Chỉ cần ngươi dùng thứ này, ghim hắn đúng bảy phát tương ứng với bảy nhát chém bọn chúng để lại trên cơ thể ta, đó là tất cả điều kiện của giao kèo."

Ông lão vạch áo ra, để lộ một cơ thể phong trần với đúng bảy vết sẹo sâu hoắm. Grufina nhận ra...

"Đó là kết quả của một buổi hành hình công khai sao?"

"Phải, bảy nhát chém để xử tử kẻ tội đồ. Và thật nực cười, ta vẫn sống."

"Ông muốn trả thù sao?"

"Đúng!"

Ông lão lúc này đau đớn khuỵ xuống. Cây búa dùng để chống gậy cũng lăn ra đất

"Nhưng hơn hết... ta phải giải thoát con gái ta khỏi nơi đó. Ngươi, kẻ đù khả năng kháng lại thứ hàng cấm kia. Ngươi sẽ thay ta kết liễu kẻ thù của ta. Kết liễu kẻ thù đã định hãm hại chính bản thân ngươi cùng với tất cả những gì ngươi có đấy!"

Grufina khi nghe được cụm từ "Tất cả những gì ngươi có" thì đã đanh mặt. Và rồi, cậu đỡ ông lão đứng dậy.

"Tôi chấp nhận giao kèo, chính tay tôi sẽ giết chết hắn."

Trước giờ... Grufina mới chỉ lấy đi duy nhất một mạng người... Nhưng chẳng rõ do thứ gì... mà người đàn ông này đã sẵn sàng để xuống tay thêm lần nữa.

Ma tuý ư?

Có khả năng lắm.

Nhưng chưa chắc đã phải vậy

Hoặc... là chính tay cậu ta đã trải nghiệm cảm giác tước đi sinh mạng... và rồi nhận ra nó thứ sinh linh ấy mong manh đến nhường nào.

Tại sao lúc như vị thần giữ vững lí trí bản thân?

Tại sao, lúc lại là con người phân vân giữa lí trí và cảm xúc?

Tại sao... lại có lúc trở thành ác quỷ phó mặc cho những bản năng hoang dại?

Grufina cứ như một tổ hợp hỗn loạn... và liệu sẽ như vị tiểu thần đã khẳng định: Số phận của một kẻ hỗn tạp, sẽ chỉ có khổ đau?

Grufina Fenora sẵn sàng trả giá. Dù phải trở thành bất cứ thứ gì để bảo vệ cho tất cả những người mình yêu thương.


---Hết chương 154--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co