Truyen3h.Co

TIẾNG VỌNG CỦA CÂY DƯƠNG CẦM - Das Echo des Klaviers [SP]

(4)

_giaivu_


Khoảng đầu những năm 1943 là thời gian mà ngoài mặt trận đang đỏ lửa, còn chúng tôi thì vẫn chưa cảm nhận được mùi thuốc súng và bom đạn đến gần. Mọi người vẫn khiêu vũ ở quảng trường, mẹ tôi còn mang theo tôi vào nội thành để dạo chơi và mua đồ. Thời điểm đó, trên loa phát thanh và radio nhắc về trận Stalingrad là 'Một biểu tượng của lòng quả cảm'. Tôi còn nhớ mọi người trên đường phố Berlin cầm những tờ báo trên tay, loa phát thanh truyền tin: 'Trận Stalingrad đã kết thúc. Quân đội Đức đã chiến đấu anh dũng và hi sinh cho Tổ quốc.'

"Chúng ta thắng hả mẹ?" Tôi hỏi.

Mẹ tôi không trả lời, bà trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe ô tô. Trời đã gần tối, những vệt sáng cuối cùng màu vàng cam cũng đang dần dần mất hút. Tôi nhớ đài phát thanh gọi sự hi sinh của quân đội Đức là 'một Hy Lạp mới'. Họ ví trận đánh Stalingrad như Thermopylae, một trận đánh mang tính biểu tượng nhất lịch sử cổ đại, cuộc tử chiến bi tráng, thảm khốc của các chiến binh Hy Lạp trước quân Ba Tư. Tôi biết, điều đó có nghĩa là tình hình không hề tốt đẹp.

Tôi nhớ khoảng thời gian đó, có những ngày cha tôi không về nhà nhiều ngày, hoặc những ngày ở nhà, ông nhốt mình trong phòng làm việc gần mười tiếng đồng hồ. Có nhiều đêm, khi tôi về phòng đi ngủ, phòng làm việc của cha tôi vẫn sáng đèn. Tôi cố gắng không ở gần cha nhất có thể, luôn tìm cách tránh mặt hoặc giữ khoảng cách thật xa với ông.

Một buổi chiều, tôi buồn chán ngồi ở sân đọc sách, trong khi mẹ tôi đang ở trong bếp làm bánh cùng với chị Paula. Tôi cảm thấy, bà coi Paula như một người thân của mình thay vì người giúp việc. Mẹ tôi may cho chị ấy những cái váy dài bằng nhung, và cũng dạy chị ấy chơi đàn vào những ngày mà cha tôi không ở nhà. Mẹ tôi nói, khi tình hình ổn định, bà sẽ tìm cách đưa chị đến Hungary để nhờ cậy những người họ hàng của mẹ, từ Hungary, chị ấy có thể quay về Ba Lan.

Tôi nhặt mấy hòn đá cuội trên thảm cỏ, nheo mắt và ném về phía cổng trong lúc buồn chán. Có vài viên đá va vào cổng, phát ra tiếng kim loại hơi ghê tai. Cha tôi về nhà đúng lúc đó, một viên đá cuội của tôi ném trúng đầu xe của ông ấy. Có một vết lõm xuất hiện ở chỗ đó. Cha tôi bước xuống xe, quay đầu nhìn tôi, lúc đó chân tôi run mất kiểm soát. Cha tôi đi đến gần và tát cho tôi một cái, tôi nghĩ là ông ấy sắp cho tôi một trận, nhưng không có gì xảy ra sau đó, ông ấy chỉ mắng tôi mấy câu rồi đi vào nhà. Cha tôi có vẻ mệt mỏi, tôi thấy sắc mặt ông khá tệ, quầng thâm mắt trở nên rõ ràng hơn. Vậy là những ngày tháng đó, tôi được thoải mái, cha tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến tôi nữa.

Những buổi chiều trước khi vào hè, tôi lại tìm đến gốc cây sơn trà gần đồng cỏ và chuồng ngựa. Tôi luôn đợi Stepan ở đó. Tôi nói rằng tôi sẽ dạy cậu ấy tiếng Đức vào buổi chiều sau khi tôi đi học về.

"Này, tại sao cậu lại biết tiếng Anh? Sao trẻ em Nga lại học tiếng Anh?" Tôi hỏi với một sự tò mò.

"Nhà tớ ở thành phố Lviv, ở thành phố thì được học ngoại ngữ. Mẹ tớ bảo tớ học tiếng Anh." Stepan đáp, tay cậu ta cứ mân mê ngọn cỏ lau.

"Mẹ tớ bảo tớ học tiếng Hungary, vì mẹ tớ là người Hungary. Nhưng ở trường, tớ phải học tiếng Latin và Hy Lạp, tớ chọn môn tự chọn tiếng Anh vì nó khá dễ, nếu học tiếng Hungary nữa thì tớ sẽ chết vì bội thực ngôn ngữ."

Stepan và tôi đều cười phá lên. Thật kì lạ, cậu ta là người đầu tiên chịu chơi với tôi, nhưng chúng tôi lại giao tiếp với nhau bằng một thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ. Tôi bắt đầu tò mò hơn, tôi hỏi: "Vậy mẹ cậu đâu rồi? Bà ấy cũng bị đưa đến Đức à?"

"Không, mẹ tớ đã mất năm 1940. Lviv bị chiếm năm 1941, mọi thứ diễn ra quá nhanh, lúc đó ở nhà chỉ có một mình tớ bởi vì cha tớ đang đi làm ở Leningrad..." Stepan cúi đầu, cậu ấy bắt đầu lau nước mắt. Tôi hối hận vì đã hỏi những chuyện đó, trong khi nỗi đau của cậu ấy là do dân tộc của tôi gây ra.

Tôi hỏi Stepan rằng: "Tại sao cậu lại bị thương ở mặt thế? Lúc ở nhà của gã Otto Schwarz, cậu không bị thương ở mặt." Cậu ấy nói với tôi rằng đó là do bị ngã. Nhưng tôi đã ngay lập tức bác bỏ: "Những vết sẹo đó là những vết thắt lưng."

"Tớ đã nói là bị ngã mà." Cậu ấy cố lảng tránh, nhưng tôi đã ngay lập tức xắn tay áo của mình lên. "Nhìn này, tớ cũng có, tớ không bao giờ nhầm lẫn được đâu." Cánh tay và chân tôi đầy những vết sẹo, nhưng nó sẽ không xuất hiện ở những vị trí nguy hiểm. Ít nhất thì cha tôi sẽ không đánh vào đầu. Stepan im lặng, anh chàng có vẻ bị sốc, đến mức mắt cậu ấy mở to như hai quả hạnh, cậu ấy hỏi tôi: "Vì sao thế?"

"Vì cha tớ rất ghét tớ. Ông ấy khá đáng sợ, nhưng không kinh khủng bằng gã Otto." Trước giờ tôi không bao giờ kể với người khác những chuyện như thế.

Stepan quay lưng lại, kéo cái cổ áo xuống sâu, cho tôi nhìn thấy những vết thương ở sau lưng. Trong đó có vài vết tích giống như là mới xuất hiện gần đây. Cậu ấy nói: "Đôi khi tên quản sự sẽ gọi chúng tớ đến, và hắn sẽ làm thế này. Ở đây, chúng tớ chỉ là những con vật."

"Vì tớ không hiểu hắn nói gì. Tớ chỉ biết vài câu giao tiếp cơ bản của Tiếng Đức lúc ở trại lao động. Có một nữ giúp việc người Ba Lan biết tiếng Đức, cô ấy thường truyền đạt lại cho mọi người vì họ đa số là người Ba Lan. Nhưng cô ấy chỉ tới đây những lúc đưa đồ ăn hoặc những lúc rảnh rỗi để giúp mọi người một số công việc."

Tôi nói: "Chị Paula đấy. Chị ấy rất tốt bụng. Chị ấy nói tiếng Đức giỏi đến mức tớ tưởng chị ấy là con lai Đức."

"Đúng vậy. Mọi người nói rằng lúc đầu khẩu phần ăn chỉ có súp loãng và bánh mì đen. Chị ấy đã mang thêm bánh mì và bơ cho mọi người."

"Nhưng cậu không biết tiếng Ba Lan mà?" Tôi hỏi.

Stepan trả lời: "Chúng tớ ở Tây Ukraina. Phương ngữ của chúng tớ có nhiều từ giống tiếng Ba Lan. Tớ có thể hiểu được đôi chút, nhưng không biết nói."

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, có tiếng chuông báo, và có tiếng chửi rủa ở phía trang trại. Stepan nói: "Tớ phải đi đây. Hắn sẽ lại kiếm chuyện với mọi người." Sự phẫn nộ trong lòng tôi dâng lên như một cơn sóng. Tôi im lặng rất lâu, chìm trong những suy nghĩ và bất mãn, gã quản sự đó là một kẻ khát máu giống như Otto Schwarz. Hắn luôn coi việc hành hạ người khác là thú vui của mình, tôi nhớ đến vài đứa bạn ở trường, có đứa trong số chúng đã từng nói: "Mỗi khi thấy bực tức trong lòng, tôi lại tìm mấy đứa tù nhân Tiệp Khắc trong nhà để giải toả tâm trạng. Chúng thậm chí không có quyền con người." Lúc đó, tôi chưa bao giờ chú tâm đến câu nói đó, chỉ đến bây giờ, nó lại đột ngột xuất hiện trong những dòng suy nghĩ.

"Tớ sẽ đi tìm hắn." Tôi quả quyết.

"Vô ích thôi." Stepan nói: "Hắn là một binh sĩ Đức. Hắn nói với tất cả mọi người rằng hắn được quyền làm vậy. Vì thế nên chẳng ai muốn phản kháng. Mọi việc không giúp ích gì, có thể tớ sẽ bị đẩy đi chỗ khác, tệ hơn nữa là cha cậu sẽ bắn tớ. Đó là luật."

Đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được. Những lời nói của Stepan cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Thực tế thì cha tôi chưa từng hành quyết tù nhân, cũng không có hứng thú với các cuộc thảm sát người Do Thái, trong đầu ông ấy chỉ có chiến lược và kế hoạch, quân sự và quân sự, chỉ thế thôi. Nhưng tôi biết ông ấy sẽ không bao giờ quan tâm hay giải quyết những việc ngớ ngẩn thế này. Tôi cũng không bao giờ muốn chọc tức ông ấy vào những thời điểm nhạy cảm như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co