Truyen3h.Co

Tieng Yeu Sai Lam

"Tôi đã làm gì với tình yêu của mình, khiến cho bản thân lẫn người ấy mãi mãi không tha thứ, năm 18 tuổi non nớt ấy đã để tôi ngây ngô yêu anh đến năm 25 tuổi lại nhìn anh yêu người khác... Sự đổ vỡ của tình yêu ấy đã tạo nên một con người khác, một cô bé vô tư, vui vẻ trở nên trầm lặng điềm tĩnh đến mức khiến người khác thương xót,... Tôi và anh ấy còn có thể ở bên nhau hay sau bao nhiêu sóng gió chúng tôi lại bỏ lỡ nhau...?" Lâm Thiên An...
Lâm Thiên An là một cô gái có ngoại hình không hẳn là xinh đẹp nhưng cũng không thể là dễ thương cô ở giữa ranh giới xinh đẹp và dễ thương đấy, tính tình hoạt bát, rất dễ cười, bạn của cô ấy đa phần là con trai, chỉ có duy nhất một người bạn chơi từ thuở nhỏ là con gái thôi. Mẹ cô ấy đã bỏ đi từ khi cô ấy lên 3 sống cùng với ba và một em trai kém cô ấy 2 tuổi. Thiên An là một người khá mê game năm nay cô ấy vừa lên năm nhất đại học, trường đại học cô ấy theo không phải mong ước của cô chỉ vì muốn ba cô yên tâm nên đã chọn đại một trường đại học gần nhà.
Những người bạn cùng cô ấy lớn lên, lập ra một đội game vững chắc gồm 4 người Huỳnh Gia Lâm, Hoàng Đức Dũng, Lương Ngọc Trương, và Lâm Thiên An. A Lâm là bạn cùng xóm với Thiên An lúc tiểu học có học chung lớp với nhau 5 năm nhưng lên cấp 2 vì thành tích của Thiên An rất tốt nên được xếp vào lớp A còn A Lâm vào lớp C. Đức Dũng và Ngọc Trương cũng học chung từ tiểu học năm lớp 4 lúc ấy chỉ là những đứa trẻ con nên nghịch dại hai đứa bé đó cấu kết dụ A Lâm vào căn phòng chứa đồ nơi cấm địa của trường học vì ở nơi đó ít người qua lại chứa rất nhiều đồ chơi của học sinh bị các giáo viên thu giữ, và có nhiều lời đồn ma cỏ ở đấy.
"A Lâm nghe nói cậu không sợ ma đúng không" giọng nói đầy mưu đồ của Đức Dũng, A Lâm dõng dạc trả lời "Trên đời này làm gì có ma, nếu có tớ cũng chả sợ đâu chả phải đều là người chết đi sao có gì phải sợ chứ?" "Vậy cậu có dám đến phòng chứa đồ của trường với tớ không? Nghe nói ở đó có rất nhiều đồ chơi bị giáo viên thu đấy nếu cậu lấy được ít nhất 4 món đồ chơi mà giao viên thu tớ sẽ gọi cậu bằng đại ca" Đức Dũng vừa nói vừa thể hiện vẻ mặt đắc ý cứ như chắc chắn rằng A Lâm sẽ không làm được vậy. "Được! nếu tớ lấy được cậu phải gọi tớ bằng đại ca đấy" A Lâm đáp với giọng điệu nhất trí hồn nhiên, Đức Dũng ngạc nhiên không nghĩ là A Lâm sẽ trả lời không đắn đo như vậy, Dũng nói "Vậy hẹn cậu lúc tan học nhé". Cuộc trò chuyện của hai bạn nhỏ đều bị Thiên An đang ở bức tường đằng sau vô tình nghe thấy, sau khi A Lâm rời đi Ngọc Trương trốn ở góc khác đi ra và nói "Ayza, mọi thứ đúng với kế hoạch rồi chúng ta vào lớp thôi khi tan học tớ sẽ dùng chiếc ổ khóa này nhốt cậu ta vào trong hù một trận mới được" rồi cậu ấy cười với gương mặt cực kì nham hiểm nhưng không ngờ rằng Thiên An vẫn ở đó và nghe thấy tất cả.
Lo lắng cho anh bạn hay gặp chuyện của mình là A Lâm nên Thiên An đã muốn tìm cơ hội để nói với A Lâm nhưng vì nán lại nghe cuộc thoại giữa Ngọc Trương và Đức Dũng nên vào lớp trễ không có cơ hội để nói chỗ ngồi của hai người đó quá xa. Sau khi kết thúc 4 tiết học vì muốn lấy nhanh mấy món đồ chơi A Lâm vừa nghe trống đánh đã vội vã sách cặp lên đi mất hút, Thiên An vẫn đang cố thu dọn sách vở vào cặp thật nhanh để cản lại nhưng khi cô nhìn ngang nhìn dọc đã không thấy cậu ấy đâu, lật đật thả hết đồ lại chạy nhanh đi tìm thì cô bạn thân Ka Tiểu Lục níu lại hỏi "Cậu đi đâu mà vội vàng thế?" Thiên An vẻ mặt đầy lo lắng dặn dò "Tiểu Lục cậu cất đồ vào cặp hộ tớ nhé, đứng ở cổng trường đợi tớ nếu cậu thấy tớ đi lâu mà chưa ra gặp cậu thì nhớ bảo chú bảo vệ đến phòng chứa đồ ở cuối tìm tớ nhé" nói xong cô chạy đi một mạch để lại cô bé Tiểu Lục ngơ ngác.
A Lâm ở bên này đang loay hoay tìm món đồ chơi nào xịn thật xịn mới vừa lòng thì nghe tiếng thở hỗn hển cất lên "Gia... Gia Lâm cậu bị 2 bạn ấy lừa để nhốt cậu đấy mau.. mau ra khỏi đi, nếu bị nhốt lại vừa bị kẹt vừa bị bác bảo vệ bắt quả tang cậu lén vào đây đấy" A Lâm vẫn không hiểu chuyện gì thì nghe tiếng đóng cửa chạy ra xem thì hai cánh cửa đã bị khóa lại bởi ổ khóa lúc này Thiên An thở dài "Vẫn không kịp ra khỏi đây rồi, chắc chắn sẽ bị bác bảo vệ khiển trách" "Tớ xin lỗi vì tớ mà cậu bị nhốt cùng" hai đứa nhỏ chỉ biết xụ mặt chờ người đến. Bên ngoài có 2 đứa nhỏ Trương, Dũng đang hả hê và không có ý định mở cửa, rủ nhau ra sân bóng chơi rồi sẽ quay lại mở cửa nhưng chúng không biết rằng lúc chiều cô lao công quét rác và gom rác của lá cây khô dồn lại bên cạnh phòng chứa đồ và đốt lên để tiêu hủy lá ngọn lửa cứ thế mà bén lên khá mạnh nên khói luồn lách vào phòng vì là không gian kín nên không khí trong phòng dần trở nên khó thở, lúc này A Lâm vẫn cố ôm chặt đủ 4 món đồ chơi ho sặc sụa Thiên An vẫn bình tĩnh tin tưởng Tiểu Lục sẽ đến cứu mình và A Lâm. "Cậu ráng xíu nhá, Lục sẽ đến cứu chúng ta, đừng sợ nhé" cô nhẹ giọng an ủi nhưng không thấy Lâm trả lời xoay người lại thì thấy cậu ấy nằm ngất dưới sàn, cô chạy lại đỡ bạn ấy và vỗ về "Lâm ơi, cố lên đừng làm tớ sợ nhé" Lâm mở mắt mơ màng ôm chặt Thiên An "Tớ không thở được, có phải sắp chết rồi không" "Không đâu, chúng ta không sao hết, cậu cố lên nhé."
Hai tay Lâm vẫn cố giữ chặt đồ chơi là Thiên An, sắp nhắm mắt ngất đi thì tiếng đập cửa của Tiểu Lục"Thiên An cậu có đó không" dòm vào căn phòng tối tắm thấy hai con người đang thoi thóp thở hoảng hốt kêu lên "Thiên An, Gia Lâm hai cậu không sao chứ, tớ gọi bác bảo vệ rồi này" bác bảo vệ lật đật chạy đến thử từng chiếc chìa khóa nhưng không chiếc nào vừa "Hình như ổ khóa này không phải của nhà trường" bác vừa lo vừa cố gắng để mở khóa. Lục khóc òa lên "An ơi cậu đừng có chuyện gì nhé" lúc này hai đứa trẻ nghịch ngợm mồ hôi nhể nhoải vì đá banh trên tay còn đập quả bóng lên xuống rất chuyên nghiệp bước đến gần, đang không biết chuyện gì thì thấy bác bảo vệ và Tiểu Lục cùng lớp đều ở đó. Hai đứa nhỏ sợ rồi, sợ bị la, sợ bị biết chuyện xấu xa chúng nó làm, nên kéo nhau núp qua một bên nhìn trộm xem thì chỉ nghe tiếng khóc nức nở của Tiểu Lục bác bảo vệ cố gắng bẻ khóa, không còn cách nào bác bảo vệ đi tìm kéo để cắt khóa rồi gọi xe cấ cứu để Tiểu Lục nhỏ bé cố gắng đập mạnh vào cánh cửa hi vọng mở ra.
Ngọc Trương bắt Đức Dũng giả vờ ra hỏi, Dũng không cam tâm bước ra "ei Tiểu Lục sao cậu khóc? chả phải Gia Lâm chỉ bị nhốt vào trong thôi sao cứ phải làm quá lên thế hay là cậu thích cậu ấy haha?" vừa nói một cách cợt nhả vừa đập quả bóng trên tay lên xuống Tiểu Lục ngưng khóc chấp vấn "Tại sao cậu biết Gia Lâm bị nhốt? có phải cậu đã nhốt cậu ấy không?" Tiểu Lục còn nhỏ nhưng rất thông minh, nghe Lục chấp vấn Dũng lo sợ lỡ miệng hơi quá bắt lấy quả bóng ôm lên người im lặng "Nếu là cậu nhốt thì mau đưa chìa khóa mở cửa nhanh lên hai người đó sắp chết ngạc rồi kìa" Lục quát tháo lên vô cùng uất khuất. Hai đứa nhỏ nghe xong vô cùng hoảng hốt Trương núp ở đằng sau nghe thấy liền chạy lại kéo tay Dũng lại xem bên trong An và Lâm đều ngất đi, Trương run rẩy móc chìa khóa từ túi ra để mở khóa lúc này bác bảo vệ chạy tới thấy cửa mở bác vội chạy vào theo sau đó là 3 đứa trẻ Dũng, Lục,Trương ai cũng hoảng hốt Thiên An được bác bảo vệ bế lên Lâm lúc này nhe tiếng gọi của mọi người nên gắng gượng mở mắt với đưa lấy cho Trương đủ 4 món đồ chơi "Tớ lấy đủ rồi.. cậu nhớ giữ lời hứa đấy" giọng nói yếu ớt của cậu ấy khiến Trương khóc òa "Tớ.. tớ xin lỗi..." lúc này xe cứu thương đã tới. An và Lâm đều an toàn, ba của Thiên An rất tức giận, tra hỏi cho bằng được An nhẹ nhàng trấn an " Ba... đây thật sự là sự cố, không có ai muốn vậy cả."Bên phía Lâm cũng nói dối là sự cố không hề nhắc gì đến trò nghịch dại của Trương và Dũng. Hai cậu bé nghịch ngợm ấy lúc này cũng đã biết lỗi, đã sẵn sang chịu hình phạt, nhưng khi nghe cô giáo nói đây là sự cố Lâm và An đều ổn cả rồi. Trương lúc này cực kì áy náy "hại cậu ấy đến bên bờ sự sống nhưng vẫn bao che cho bản thân mình"... Lúc ra về Trương gặp riêng Dũng "Tớ cảm thấy bản thân thật tồi tệ, đồ chơi cũng về tay chúng ta rồi, đến lúc phải giữ lời hứa gọi cậu ấy là đại ca rồi" Dũng cuối gầm mặt ánh mắt hối hận đáp "tớ định đến bệnh viện thăm hai cậu ấy, tớ thấy có lỗi lắm...". Sau đấy hai đứa nhỏ xin cô giáo chủ nhiệm đưa đến bệnh viện nơi An và Lâm đang nằm hồi sức, được đưa vào cùng nên An và Lâm vào chung một phòng, khi đến nơi hai đứa trẻ Dũng và Trương dắt tay cô giáo đứng trước giường bệnh của An và Lâm khai hết sự thật, cầu xin sự tha thứ của hai bạn và sự bao dung của cô giáo "bọn em biết lỗi rồi ạ.." An cất tiếng "tớ và Lâm không sao rồi đều là trẻ con không trách các cậu đâu mà" hai đứa nhỏ vẫn lo sợ cô giáo vuốt ve đầu của Dũng và Trương "An và Lâm là người mà các em nên xin lỗi, giờ đây hai bạn ấy đã tha lỗi rồi, hãy coi đây là bài học nhé" giọng ấm áp dịu dàng ấy đã là hai đứa trẻ nghịch ngợm nhẹ đi phần nào. Lâm bên giường bên cạnh cũng lên tiếng "Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi nhé, các cậu không phải lo nữa" Dũng bước tới ấp a ấp úng "Đại.. đại ca"  Lâm ngơ ngác, tiếp đó là Trương cuối gầm mặt "bây giờ cậu là đại ca của chúng tớ, đại ca" Lâm bước xuống cầm lấy tay hai bạn nhỏ "Tớ không cần đâu, chúng ta làm bạn tốt là được" Trương ngẩng mặt lên nhìn Lâm hỏi "nhưng cậu cố giữ mấy món đồ chơi chẳng phải vì câu giao hẹn hôm qua sao?" Lâm trả lời "không phải đâu, tớ chỉ muốn lấy mấy món đồ chơi này cho các cậu thôi" nói xong Lâm kéo Dũng và Trương lại gần An nói "nếu như các cậu thấy có lỗi với tớ, thay vì gọi tớ là đại ca từ nay hãy cùng tớ bảo vệ thật tốt bông hoa nhỏ này nhé" Trương và Dũng đều đồng thanh "được" Trương nói tiếp "đây là giao kèo không hồi kết nhé, chúng mình mãi mãi là bạn tốt" bốn đứa trẻ nắm chặt tay nhau, An cười ngây ngốc. Cô giáo đứng một góc cũng mỉm cười theo sau đó nói "các em ở đây nhé cô đi gọi điện với bác bảo vệ để cầu mong bác ấy coi đây là sự cố nhé" "vâng cháu cảm ơn ạ" mấy đứa trẻ hô hào. Tình bạn đã được gầy dựng lên như thế mãi đến sau này Trương và Dũng dù không gần nhà với An nhưng thành tích học cũng được xếp chung lớp với An nên những chàng trai ấy đã là tuổi thơ của An thay nhau bảo vệ cô trưởng thành...
Vào đầu tháng 4 cô có hẹn với đám con trai để đi chơi game, cũng là lần đầu gặp anh. Hôm đó A Lâm gọi An ra quán cà phê mà trước nay cô chưa từng đến, nghĩ thầm trong đầu "tại sao không đi quán cũ vì trước giờ mình và đám nhóc đấy chỉ hẹn đúng một nơi duy nhất bám rể ở đó đến mức gặp nhân viên quán còn nhiều hơn gặp ba mẹ cơ đấy ấy vậy mà nay lại đổi quán khác ư ?" Cô chả nghĩ gì nhiều vựt dậy gội đầu, tắm rửa, makeup dù sao cũng là đứa con gái duy nhất không đời nào cô để bản thân mình luộm thuộm khi đi với chúng nó. An mặc đơn giản nhẹ nhàng một chiếc áo phông kèm với chân váy qua đầu gối thêm một đôi giày thể thao nhét cái điện thoại vào giỏ rồi phi đến chỗ hẹn.
Ấn tượng của Thiên An khi đứng trước quán "wao, không ngờ chúng nó lại biết một quán cà phê sang xịn đến vậy" cô ngắm nghía xung quanh thì Ngọc Trương tiến tới hù cô ấy giựt mình nhảy đổng lên sau đó hỏi hắn "sao nay lại đổi chỗ hẹn?" An nheo mắt, Ngọc Trương bè môi trả lời "ây da, đây là quán của một người anh mà bọn tớ quen qua game đó, ảnh bảo muốn mời bọn tớ nước rồi hợp mặt chơi game luôn" An tò mò không biết sao lại quen được với chủ quán cà phê sang đến vậy nghĩ trong đầu chắc anh mà bọn nó quen phải hơn 30 tuổi có vợ con, bụng phệ và là một người mê game chả lo làm ăn không có hứng thú gì mấy miễn được miễn phí nước thì đi tạm cũng được.
Đến tới bàn đã đông đủ anh em A Lâm, Đức Dũng ngồi sẵn đó đợi An và Ngọc Trương đến, vừa ngồi vào ghế định gọi phục vụ thì Đức Dũng nói "cậu chỉ cần ngồi chơi game thôi nước tớ gọi sẵn rồi, một ly matcha late còn Trương là cà phê đường" "thái độ hắn lúc nào cũng tự mãn ai mượn hắn gọi dùm chứ biết đâu đi quán khác tôi lại uống nước khác thì sao" An vừa nghĩa trong đầu thì "xì" một tiếng thể hiện chê bai tật lanh chanh của hắn, Trương lắc đầu lấy điện thoại ra để nhắn tin với người yêu, cô vừa cuối xuống sửa lại dây giày ngước mặt lên trước mắt cô là một anh phục vụ siêu đẹp trai với quả đầu hai mái, mắt to hai mí, mũi cao đến nổi cô ấy có thể chơi cầu trượt, đôi môi hồng hào khẽ cười nhẹ. "Sao lại đẹp trai đến thế, huhu chết mất thôi" An thầm nghĩ trong đầu hai mắt cô cứ nhìn anh ấy từng hành động đặt ly nước tựa như mỹ nam trong truyện bước ra vậy cứ vậy mà thẩn người, sau khi đặt nước xuống anh ấy không rời đi mà kéo ghế ngồi gần An lúc này cô chưa hiểu chuyện gì, xung quanh có tiếng nói của đám bạn nhưng quả thật cô ấy bị chìm đắm bởi anh phục vụ này rồi nên không nghe thấy gì nữa, vẫn đang bị đơ thì Trương lấy tay khẩy cô giựt mình ngại ngùng "hả, gì vậy" A Lâm lên tiếng "đây là anh chủ quán mời mình uống nước á bà" cô chớp mắt liên tục nghĩ trong đầu "trẻ vậy luôn hả, bụng phệ đâu, vợ con đâu" mọi suy nghĩ của cô trước khi vào quán đã bị đập tan.
Cô vẫn đang ngơ ngác thì anh ấy cất tiếng "Ngại quá, anh mở quán ra nhưng anh thích pha chế bưng bê luôn nên để mấy đứa chờ" An chớp mắt lia lịa chưa hình dung được chuyện gì, bị mê hoặc bởi nhan sắc ấy rồi. Dũng lanh chanh đứng lên giới thiệu "đây là anh Đình Quân, lớn hơn chúng ta 4 tuổi và trình chơi game siêu đỉnh còn mở được một quán nước rộng như vầy nữa" hắn nói xong quơ tay về phía quán, "khoan đã chỉ hơn chúng tôi 4 tuổi mà đã mở được quán cà phê đẹp như thế này á ? chỉ mới 22 tuổi thôi á ? chúng tôi 18 tuổi" An hoang mang đọc thoại trong đầu. Sau đấy cô ngại ngùng hỏi "vừa đủ tuổi kinh doanh là anh mở quán luôn ạ?" "đúng rồi, thật ra anh không thích hợp với việc học nên ba mẹ cho anh kinh doanh luôn cũng là từ ba mẹ anh chứ anh cũng không giỏi giang gì đâu" anh ấy vừa cười vừa đáp cô, cô gật gật tỏ ra kinh ngạc, uống ngụm nước của quán bất ngờ với hương vị của nó từ trước đến nay có lẽ đây là ly matcha late ngon nhất mà cô từng uống, sau đó thì Dũng chỉ tay về phía An nói "à đây là Thiên An bạn ấy và anh cũng đã từng chơi game với nhau rất nhiều trận đấy ạ cũng là cây bông hồng của bọn em đó haha" vẻ mặt ngại ngùng của cô vẫn còn đó nhưng cô phản xạ ngạc nhiên hỏi "ối, tớ từng chơi với anh này rồi á" Đình Quân cười mỉm trả lời "có lẽ anh ngại bật mic nên em không để ý đến anh đấy" cô mím chặt môi tỏ vẻ ngại ngùng...
Đình Quân đưa tay ngỏ ý làm quen với cô, lúc đó tay cô đang cầm ly nước vội đặt xuống chùi tay vào váy rồi đưa ra anh ấy bắt lấy bàn tay cô, ngón tay thon dài của anh ấy nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Tim cô ấy đập nhanh đến nổi như nhảy ra ngoài.
Sau đó mọi người thoải mái chơi với nhau vài trận game và Đình Quân ngỏ lời kết bạn facebook với Thiên An, lần đầu được trai đẹp xin info cô đã rung đến nổi cầm điện thoại không vững. Có lẽ Trương ngồi bên nhìn ra được vẻ mặt căng thẳng ấy "để em bấm cho" sau đó với lấy cái điện thoại của Đình Quân tìm kiếm tên của An, Trương mò vào giỏ của Thiên An lấy ra khăn giấy rút một tờ đưa cho An đây là giấy mà cô ấy luôn trữ sẵn trong giỏ "lau mồ hôi tay đi" hắn nói nhỏ bên tai cô, mỗi lần căng thẳng bàn tay của An sẽ tiết ra rất nhiều mồ hôi cũng vì vậy mỗi lần chơi game mà cô gánh team thì đảm bảo điện thoại của cô ướt sũng mồ hôi. Mọi khi chơi game cô là đứa gáy to nhất nhưng giờ thì đại bàng gãy cánh chỉ vì si mê anh chủ quán ngồi cạnh, An rụt rè, ngại ngùng và không dám nhúc nhích.
Mùi hương trên người Đình Quân thật sự rất cuốn hút với cô, ngồi cạnh cô chỉ muốn hít hà thật nhiều thật nhiều... nhưng cử động cô còn không dám. Đến giờ về mọi người ngồi ở đó tận 3 tiếng và dường như An như một khúc gỗ cứng đơ, không hề chơi chung trận game nào chỉ vì tay cô chảy mồ hôi liên tục. "Ghét bàn tay này quá đi huhu cứ vậy hoài sau này sao nắm tay người yêu đây" cô nghĩ trong đầu và xụ mặt xuống, Đình Quân đứng dậy nhẹ nhàng kéo ghế vào sau đó nói "mấy đứa về cẩn thận nha, anh phải có việc bữa sau lại ghé nhé" giọng anh ấy êm tai làm sao không thể tưởng tượng được lúc anh ấy tức giận mà với cái giọng này thì sẽ quát được ai chứ. Đình Quân vừa quay lưng đi An mới thả lỏng được, đứng dậy vươn người vì quá mỏi, "để tớ trở Thiên An về, các cậu lấy xe tớ về dùm nha" A Lâm vừa đưa chìa khóa vừa nói. An gục mặt với vẻ mệt mỏi đi theo A Lâm, hắn dừng lại quay lại nhìn cô "nay mày bị sao vậy, bình thường nói nhiều lắm mà?" cô bĩu môi nói "huhu, tim tớ như muốn nhảy ra ngoài anh Quân làm tớ mê quá" A Lâm cười nhếch miệng "vậy mà trước nay cứ tưởng cậu là con trai haha" hắn ta nói xong quay lưng lại dắt xe ra, cô ngồi hõm xuống tỏ ra giận dỗi, "lên xe chở đi ăn gì rồi về nè chị hai" A Lâm vừa nói vừa khởi động xe. Cô leo lên xe nhưng chưa đội mũ bảo hiểm hắn ta đội lên đầu xong thì quay người lại nói "tớ đang đi xe củ cậu đó, không chịu đội mũ công an bắt xe ráng chịu à nha" nói với giọng điệu cợt nhả, cô đánh nhẹ lên vai hắn "lấy mũ giúp tớ" Lâm đưa cho cô, vừa lấy mũ vừa nói "con trai gì không ga lăng, không đội dùm cái mũ cho con gái nữa" hắn quay lại nhìn An "hửm, đã nói tưởng cậu là con trai mà" cô gầm mặt với hắn. Sau đó họ đi ăn gà, lang thang vài nơi rồi mới chịu về nhà, mặc dù trời tối ba An có gọi điện hỏi nhưng biết tôi đi với A Lâm thì hoàn toàn tin tưởng và yên tâm.
Về đến nhà cô tắm rửa chuẩn bị học bài thì nhận được tin nhắn từ Đình Quân, cô nhảy cẫng lên "aaaaaa, chủ động nhắn tin với mình thật nè" cô la hét trong vui sướng, bấm vào xem anh ấy chào và cô chào lại, sau đó thì hỏi "anh là một người khá đam mê giày nay lúc anh đến bưng nước thấy em cặm cuội cột dây, giày em mang đập vào mắt anh nên muốn hỏi chỗ mua" đọc xong câu này cô nghĩ anh ấy bắt chuyện với mình chỉ vì đôi giày ư? Đôi đấy cô được người yêu cũ tặng mà hình như là đôi giới hạn chỉ sản xuất số lượng ít. Nhưng không biết rằng Đình Quân chỉ vì muốn bắt chuyện với cô mà đã trẻ con đến nổi kiếm đại cái cớ hắn ta nhớ đến đôi giày cô mang lúc chiều khá lạ mắt và nhìn cách cô cặm cuội với đôi giày nghĩ rằng đôi giày đặc biệt với cô nên mới lấy chuyện ấy ra để bắt đầu với cô, nhận được tin nhắn của An "em không am hiểu về giày cho lắm, nhưng đôi lúc chiều em mang là của người bạn cũ tặng nghe bảo chỉ sản xuất số lượng ít nên ít ai sở hữu được ạ." Cứ tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ấy vì Đình Quân đây là lần đầu anh ấy chủ động nói chuyện với một cô gái,... nhưng không anh ta đối với cô gái nhỏ này rất dịu dàng và cực kì trẻ con luyên thuyên mãi cho đến khi cô ngủ quên, anh ta vẫn còn mải mê mã không biết trời đã khuya lắm rồi, nằm mong chờ tin nhắn của cô khá lâu mới nhận ra hình như cô đã ngủ quên, anh vui vẻ tự mãn trùm chăn đi ngủ. Sáng hôm sau vựt dậy cô tưởng anh ấy giận không them nhắn tin cho cô nữa nhưng mở điện thoại lên "em ngủ quên rồi à, vậy ngủ ngon nhé" cô ấy vui như mừng hội vậy, sau đó hai người họ vẫn nhắn qua lại và còn chơi game với nhau nữa, Đình Quân chơi game cực kì giỏi cô ấy chưa lần nào phải căng thẳng khi chơi game cùng anh ấy, mồ hôi tay cũng chẳng tiết ra như trước nữa, thoải mái đến lạ. Cô thầm nghĩ "nếu biết được người anh im lặng lúc trước mình chơi chung đẹp trai thế này thì đã cua từ lâu rồi, không để tới tận bây giờ đâu hahah" vừa nghĩ vừa kèm theo vẻ mặt tự đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co