Truyen3h.Co

Tieu Bach Phong Quan Lang Gia Vuong Phi

Bước ra khỏi nhã gian của Thanh Vương, Tiêu Nhược Phong lôi kéo Bách Lý Đông Quân về nhã gian của bọn họ. Trên đường đi, thiếu niên mím môi, không nói một lời nào.

Mọi người bên trong vốn dĩ đã lo lắng, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của cả hai càng lo lắng hơn.

Tư Không Trường Phong bước lên phía trước một bước, chưa kịp lại gần, Lôi Mộng Sát đã nhanh chân hơn, chạy đến bên Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong.

"Hai đứa có sao không?"

"Bọn ta không sao" Tiêu Nhược Phong nói

"Tiểu Bách Lý" Cố Kiếm Môn lên tiếng, đi về phía Bách Lý Đông Quân "Còn nhớ ta không?"

"Cố đại ca?" Bách Lý Đông Quân tỉnh lại từ trong suy nghĩ, tròn mắt nhìn Cố Kiếm Môn

"Bây giờ nên gọi là Tam sư huynh rồi" Cố Kiếm Môn vừa nói vừa xoa đầu Bách Lý Đông Quân.

"Lần trước bị bả kiếm đâm vào vai cũng không sợ không khóc, còn có sức mắng người." Bàn tay của Cố Kiếm Môn vẫn không rời khỏi tóc của cậu "Lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới có thể uất ức thành bộ dáng này?"

Mắt nai to tròn tinh ranh thường ngày, giờ đây đỏ bừng long lanh ánh nước, nhưng tuyệt tuyệt nhiên không hề để nước mắt rơi xuống càng không than thở một lời.

Tiêu Nhược Phong nghe Cố Kiếm Môn nói xong thì sửng sốt, theo phản xạ nói "Đông Quân từng bị thương sao? Nhưng trên người đệ ấy không có sẹo" Tiêu Nhược Phong nhớ rất rõ, trên thân thể của thiếu niên không hề có một vết bớt hay vết sẹo nào.

"Đệ ấy là cháu ngoại trai duy nhất của Ôn gia, muốn một vết sẹo biến mất đâu có gì khó" Liễu Nguyệt thuận miệng trả lời câu hỏi của Tiêu Nhược Phong

"Cũng là chuyện của hai năm trước luôn à?" Lôi Mộng Sát tò mò hỏi

"Hôm đó Yến gia gây sự đặc biệt lớn, Đông Quân lại ương ngạnh, không ai biết thân phận của cậu ấy nên không hề nương tay." Tư Không Trường Phong lúc này mới chen vào

"Sau đó thì sao?" Lạc Hiên hỏi

"Hôm đó Lăng Vân công tử thay cậu ấy đâm trả lại một kiếm cũng tìm gia chủ Yến gia quản lại người bên dưới, xin lỗi xem như xong. Đông Quân nói nếu để người nhà cậu ấy biết sợ sẽ lớn chuyện. Nên việc này không bị truyền ra ngoài" Tư Không Trường Phong giải thích

"Chuyện đã qua rồi, nói sau đi. Rốt cuộc bên trong nhã gian của Thanh Vương đã xảy ra chuyện gì?" Cố Kiếm Môn hỏi

"Dựa theo quan sát của ta, Lang Gia Vương là cố ý vung hai lưỡi đao lên đó, xem ra hai tử sĩ áo đen vừa rồi tám chín phần có liên quan đến Thanh Vương" Tạ Tuyên phân tích, dù đứng ở xa, tông giọng vẫn vừa đủ cho cả phòng nghe được. Chuyện 'cố ý' hay không này không phải ai cũng đủ tinh tế để quan sát.

"Khanh Tướng công tử nói không sai, hắn chính miệng thừa nhận nhưng đáng tiếc, không có nhân chứng cũng không có vật chứng" Tiêu Nhược Phong đáp lời

"Kì quái, nếu cái gì chúng ta cũng không có, Nhược Phong lại xúc động mạo phạm hắn trước, vậy tại sao hắn phải thừa nhận mà không đổi trắng thay đen, báo lại với Thái An Đế, nhân cơ hội này bắt chẹt đệ không tốt sao?" Lạc Hiên hỏi

"Bởi vì so với việc để Nhược Phong bị phụ hoàng trách phạt một cách tẻ nhạt, phải thông qua phụ hoàng để chiến thắng. Hắn càng hưởng thụ việc tự mình đạp Nhược Phong dưới chân. Hắn muốn Nhược Phong căm tức hắn nhưng không thể làm gì được hắn."

Bách Lý Đông Quân lúc này mới mở miệng nói chuyện, mà nước mắt vốn đong đầy trong con ngươi của cậu, giây phút cậu vừa lên tiếng nó cũng theo đó mà tràn khoé mi.

"Ông trời của con ơi, sao lại khóc luôn rồi, Tiểu Bát có bao giờ khóc đâu." Lôi Mộng Sát bối rối, ngờ vực "Phong Thất, không phải đệ để cho thê tử của mình bị ức hiếp thật đấy chứ?"

Đến thời điểm hiện tại, Tiêu Nhược Phong mới nhận ra Bách Lý Đông Quân không phải là một người thích khóc, càng không phải là người thích nũng nịu khi ở cạnh người khác.

Trong nhận thức của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân luôn là một đứa trẻ dễ khóc cần được dỗ dành. Nhưng sự thật, mối quan hệ giữa hai người, Bách Lý Đông Quân mới là người luôn dỗ dành Tiêu Nhược Phong.

Đoạn nhân duyên của bọn họ, nghe qua thì có vẻ là một câu chuyện về kẻ ngang bướng gặp người nuông chiều. Nhưng thực tế lại là kẻ đa nghi nghĩ nhiều gặp người chân thành thấu hiểu.

"Người của Tắc Hạ học đường từ khi nào dễ bị chơi xỏ vậy? Không thể quang minh chính đại mà đánh thì cứ trùm đầu mà đánh" Mặc Hiểu Hắc đứng cạnh Liễu Nguyệt nói

"Ta đánh hắn rồi" Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn mọi người "Ta dùng nội công đá hắn mấy cước, một tháng sau hắn cũng không xuống được giường"

"Vậy đệ khóc cái gì?" Lôi Mộng Sát mụ mị

"Hắn mắng Nhược Phong" Vốn dĩ đã nín nhưng nói đến đây, đến cả bản thân Bách Lý Đông Quân cũng không hiểu sao mình lại khóc "Hắn mắng Nhược Phong vừa khó nghe vừa trôi chảy như vậy. Bình thường chắc chắn đã vũ nhục Nhược Phong không ít lần. Hắn ỷ Nhược Phong nhân từ, giữ nguyên tắc, chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ với hắn"

Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Tiêu Nhược Phong "Từ nhỏ hắn đã đối với huynh như vậy rồi có đúng không?"

Thập hoàng tử rồi đến Nhị hoàng tử, các huynh đệ thân sinh của hắn, trừ Tiêu Nhược Cẩn, từng người từng người không một ai mong muốn Nhược Phong của cậu sống tốt, liệu còn ai thương huynh ấy nữa không? Rốt cuộc khi còn nhỏ huynh ấy đã trải qua những gì vậy?

Tiêu Nhược Phong thần sắc phức tạp, kéo thiếu niên vào lòng "Bọn ta về trước".

"Đi cửa sau đi, đệ ấy không thích bộ dạng này của mình bị người ta trông thấy đâu" Liễu Nguyệt nói

"Ta đi trước giúp bọn đệ gọi xe ngựa của Vương phủ qua" Mặc Hiểu Hắc nói xong thì biến mất, không để lại bóng dáng

"Đừng nhìn nữa, hai người bọn họ đi rồi" Liễu Nguyệt nói với Cố Kiếm Môn và Tư Không Trường Phong

"Đa tạ ngũ sư đệ nhắc nhở" Cố Kiếm Môn mỉm cười nói

Liễu Nguyệt nghe vậy thì tung ra một quyền đánh hắn, Cố Kiếm Môn không tốn sức mà né tránh. Như mèo chuột náo loạn đến khi Mặc Hiểu Hắc quay về cùng Lôi Mộng Sát tách bọn họ ra. Những người còn lại thì tự tìm chỗ ngồi xuống, uống trà bình phẩm võ nghệ của hai người bọn họ.

"Sao đột nhiên huynh lại đến Thiên Khải thế?" Lạc Hiên nhấp một ngụm trà hỏi

"Cũng không có gì, ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy thời khắc tiểu sư đệ biến ước mơ năm xưa của mình trở thành sự thật thôi. Ngày mai ta lại về Sài Tang rồi."

Nhã gian trong Điêu Lâu Tiểu Trúc náo loạn là thế, bên trong xe ngựa của Lang Gia Vương phủ lại im lặng đến cực kì.

Bách Lý Đông Quân không nói gì, vùi mặt vào người Tiêu Nhược Phong, lưu luyến ngửi mùi huân hương trên người hắn.

Tiêu Nhược Phong hôn lên mắt cậu, nhu hòa nói "Đừng khóc, không đáng. Trời cao còn có lúc bị người đời oán trách, có đệ thương ta đã là may mắn lắm rồi, sao còn dám mong cầu không có người nào ghét ta?"

Tắm qua màn mưa xuân tầm tã đầu mùa, trăm hoa vạn vật bắt đầu đua nở, chiếm lĩnh Thiên Khải Thành. Từ sáng sớm, con phố mà Cảnh Ngọc Vương phủ toạ lạc ở đó đã vang lên tiếng nhạc vui mừng. Bên ngoài đèn hoa giăng cao đỏ rực, hạ nhân tất bật chuẩn bị, chạy đôn chạy đáo.

Tương phản, chủ nhân của Vương phủ lại không quá bận rộn, điềm tĩnh ngồi một bên cùng Tiêu Nhược Phong uống trà, nói chuyện.

"Đã ổn thỏa" Tiêu Nhược Phong lên tiếng

"Vất vả cho đệ, gặp Diệp Vân rồi thì thấy thế nào?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi

Tiêu Nhược Phong hơi nhíu mày "Người cướp dâu không phải Diệp Vân"

Tiêu Nhược Cẩn cũng nhăn mặt, buông tách trà trong tay xuống "Vậy xem ra mục đích của Diệp Vân khi đến Thiên Khải Thành là tìm Đông Quân rồi"

"Không đáng ngại, Diệp Vân chưa bao giờ là vấn đề xen giữa ta và Đông Quân. Huynh không hỏi xem ai đến cướp thê tử của huynh à?"

Tiêu Nhược Cẩn không đáp mà nhìn Tiêu Nhược Phong, đợi hắn nói

"Là Lạc Thanh Dương, ta đã cho người đưa hắn trở về cho Ảnh Tông rồi"

"Cũng không bất ngờ lắm! Nợ đào hoa của Dịch thị không ít, nổi danh trong đó trừ Diệp Vân chính là Lạc Thanh Dương"

"Vương gia, Lang Gia hoàng đệ" Hồ Thác Dương một thân đỏ thẫm theo quy chế chính phi bước vào, thủ lễ chào hỏi

"Nàng ngồi xuống đi, Bạch thị và Dịch thị thế nào rồi?" Tiêu Nhược Cẩn đáp

"Ta đã hỏi qua Dịch thị rồi, nàng ấy nghe thấy là Lạc Thanh Dương, chỉ lắc đầu, im lặng đợi giờ lành đến. Về phần Bạch muội thần thiếp cũng mời đại phu xem qua rồi"

Tiêu Nhược Cẩn nghe qua không có gì sai sót thì gật đầu, hỏi thêm "Đại phu nói sao?"

"Chúc mừng Vương gia, Bạch muội vừa có hỉ được một tháng, tính ra chính là vào đúng ngày nàng ấy mới nhập phủ"

"Chúc mừng hoàng huynh lại có hài tử" Tiêu Nhược Phong nói

Giờ phút này nụ cười trên môi Tiêu Nhược Cẩn mới hiện lên, phân phó cho Hồ Thác Dương thay hắn để ý Bạch thị nhiều hơn một chút.

Giờ lành đã đến, ba người Tiêu Nhược Cẩn, Hồ Thác Dương, Tiêu Nhược Phong lấy thân phận chủ nhà đón tân khách. Cả ba đều hiểu ý không nhắc về Bách Lý Đông Quân, trong nhà bọn họ đều biết, thiếu niên không thích những yến hội gò bó như thế này. Trừ lễ cưới chính phi nghênh thú Hồ Thác Dương, Bách Lý Đông Quân có mặt ra, lần trước Tiêu Nhược Cẩn nạp Bạch thị vào cửa cậu cũng không đến.

"Khách khứa cũng đến đông đủ rồi, vào trong thôi" Tiêu Nhược Cẩn định đi vào thì nhớ ra, quay sang hỏi Tiêu Nhược Phong "Hình như hoàng huynh tốt của đệ chưa đến thì phải"

"Hoàng huynh tốt?" Hồ Thác Dương ngơ ngác hỏi

"Nhầm rồi, đó là hoàng huynh tốt của huynh" Tiêu Nhược Phong nhếch môi, tỏ ra vẻ thần bí nói "Hắn không đến được đâu"

"Hắn không đến được có liên quan đến đệ à?" Tiêu Nhược Cẩn thắc mắc hỏi, Hồ Thác Dương cũng tỏ ra nghi hoặc đoán chắc là Thanh Vương.

"Lần trước Quân nhi đấu rượu ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, còn có việc mà huynh tẩu không biết" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng, dùng âm lượng chỉ ba người nghe được nói "Huynh đệ tốt của huynh mắng ta, Quân nhi nghe được, dùng nội lực tặng cho hắn mấy cước, bây giờ chắc vẫn chưa xuống được giường"

Hồ Thác Dương tròn mắt kinh ngạc "Lợi hại như vậy?"

Bách Lý Đông Quân - Người mà bọn họ vừa nhắc đến, giờ đây đang lười biếng nằm vắt vẻo trong thư viện ở Tắc Hạ học đường

"Lần đầu tiên làm quan chủ khảo, tiểu sư đệ cảm thấy thế nào?" Lôi Mộng Sát hỏi

"Có chút thú vị" Bách Lý Đông Quân đáp

"Thú vị thì xuống đây soạn danh sách đi" Liễu Nguyệt nói

"Nhường các huynh đó, gần đây ta vô cùng lười biếng" Thiếu niên nhắm mắt dưỡng thần, không để tâm trả lời

"Sao năm nào cũng nhiều người vậy hả trời?" Lạc Hiên không phải quan chủ khảo nhưng bị Liễu Nguyệt bắt đến đây làm.

Trong suy nghĩ của Liễu Nguyệt, mỹ nhân không nên quá cơ cực, đệ nhất mỹ nhân như hắn càng phải thế.

"Đệ không làm cái này thì suy nghĩ đề tài cho cuộc thi đi" Liễu Nguyệt buông xấp giấy trên tay xuống bước đến trường kỷ nhéo má cậu.

Bách Lý Đông Quân bị buộc phải mở mắt, không khỏi cảm thán một câu hoa hồng có gai. Xoa xoa gò má bị nhéo của mình, rất nể mặt Liễu Nguyệt mà suy nghĩ "Thi văn, hay thi võ nhỉ?"

"Ta chọn được thì đã chẳng kêu đệ nghĩ"

"Khó chọn quá thì bỏ luôn đi" Mặc Hiểu Hắc góp lời

"Đúng vậy, khỏi thi văn cũng khỏi thi võ" Bách Lý Đông Quân gật gù

"Không văn không võ...văn võ chi ngoại. Vậy chọn 'Văn võ chi ngoại' nhé? Ngoài văn võ ra thì bọn họ chọn cái gì cũng được" Liễu Nguyệt gấp quạt lại, quyết định

Trừ Liễu Nguyệt, Bách Lý Đông Quân gật đầu tán thành ra, những người còn lại tuy không phản đối nhưng cũng lén trợn mắt trong lòng

"Ta thao" Lôi Mộng Sát trợn mắt nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên thành trước mặt

Liễu Nguyệt bước đến, gõ mạnh thanh quạt trên tay vào lưng Lôi Mộng Sát, điềm đạm lên tiếng "Nhị sư huynh, trong thư viện của học đường, không được phép văng tục"

"Đệ nghĩ ta muốn sao? Đệ tự xem đi có hết hồn không?"

Liễu Nguyệt cầm tờ giấy lên, nhìn thấy cái tên trên đó liền nhíu mày, không nói gì chỉ truyền qua cho Bách Lý Đông Quân.

Thiếu niên nhận lấy, vuốt ve cái tên Diệp Đỉnh Chi trên giấy tuyên thành, trút bỏ dáng vẻ lười biếng vừa rồi, rơi vào trầm tư.

Lạc Hiên lén ngó qua thì "Ồ" một tiếng, chần chừ nói "Hay là bỏ đi...xem như không thấy tờ báo danh này nhé?"

"Diệp Vân đã sớm bái Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma làm sư phụ, tu luyện quả thật không tồi. Tính tình của Vũ kiếm tiên không tốt, lại thích đối nghịch với sư phụ chúng ta. Không có lý do gì hắn lại muốn bái sư ở đây cả" Liễu Nguyệt nói

"Nếu đã biết mục đích không đơn thuần thì cứ bỏ tư cách tham gia thôi" Mặc Hiểu Hắc không mặn không nhạt đáp

Bách Lý Đông Quân lắc đầu "Cuộc thi không có quy định như thế. Học đường tổ chức so tài, tuyển sinh chỉ là phụ, không phải năm nào học đường cũng thu nhận đệ tử. Chủ yếu là để mọi người có cơ hội so tài, cũng để học đường và triều đình biết rõ giang hồ đang biến hoá như thế nào. Không cần vì ta mà làm mất đi sự công bằng, công chính vốn có của nó."

Đặt tờ giấy trên tay xuống, từ lúc biết được vị Trắc phi thứ hai của Tiêu Nhược Cẩn là ai, Bách Lý Đông Quân đã đoán được Diệp Vân sớm muộn gì cũng đến tìm cậu, chỉ là... để làm gì chứ? Còn ý nghĩa gì đâu

"Vân ca" Trong mắt thiếu niên lộ rõ sự phức tạp

Lôi Mộng Sát thấy Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng thì thầm hai tiếng 'Vân ca' liền cứng người, nói với Liễu Nguyệt "Xong rồi, lão Tứ, ta không làm quan chủ khảo nữa, ta đi đổi với lão Thất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co