Chương 1: Run động
Ánh nắng nhẹ của mùa xuân làm tan đi lớp băng tuyết còn xót lại của mùa đông vừa qua, gió nhẹ còn vươn chút hơi lạnh của mùa đông cũng kéo theo một chút tiếc nuối của người con gái xinh đẹp kia Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, xinh đẹp động lòng người
Nhưng cô lại chỉ thích cái lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt, mùa xuân tuy đẹp nhưng mau tàn lụi Sở Hạ một cô gái đặc biệt, cô xinh đẹp như hoa tính cách lại rất tốt Chiều cao 1m7 làm cô nổi bật cả khi đứng giữa đám đông, mái tóc dài đen láy mềm mượt tựa như tơ lụa thượng hạn, làn da trắng sáng có hơi ửng hồng vì tiếp xúc với cái lạnh nhìn cô trông có vẻ mềm yếu Đôi mắt phượng dài tựa có thể câu lấy hồn bất cứ ai lơ là, lông mi cũng thật dài và dày mũi cũng thật cao, đôi môi màu đào đôi khi lại hé mở đôi khi lại cong lên trông vô cùng câu nhân Thân hình cũng mềm mại ấp áp Từ xa đã nhìn thấy cô trái tim anh bất giác đập loạn nhịp, đây là lần đầu tiên anh gặp cô cũng là lần đầu tiên anh biết được cảm giác run động Anh năm nhất đại học còn cô là năm hai đại học nếu so sánh thì cô lớn hơn anh một tuổi Anh sở hữu vẻ ngoài đẹp trai nhưng lại tự làm xấu mình, mái tóc dài loà xoà trước trán làm anh càng thêm âm u khó gần, làn da trắng đến độ bạch tạn nhìn kỹ còn có thể thấy cả mạch máu dưới da Môi đỏ, răng trắng anh cũng được xem là soái nhưng chẳng ai dám làm quen Anh ngoài đi học ra thì cũng chỉ tự nhốt mình trong phòng không hay ra ngoài hay giao tiếp với bất kỳ ai cả kỹ năng giao tiếp cũng chỉ ở mức cơ bản Hôm nay là lần đầu anh nhập học với tư cách là tân sinh viên Anh đứng thẫn thờ trước cổng mắt cứ nhìn cô nhìn đến ngẩn người
Trong đầu lại một mảng trắng tinh chẳng suy nghĩ được gì, khi cô đến gần cũng chưa tỉnh được"Bạn học cậu cần giúp đỡ gì không?" "Sao lại đứng trước cổng mà không vào vậy?" Cô nhìn anh đứng thẫn thờ thì có chút buồn cười liền đi lại hỏi han, hỏi xong thì chỉ thấy anh mặt như cà chua chín tai cũng một mảng đỏ hồng nhìn thật muốn bắt nạt, anh cứ cúi thấp đầu miệng lắp bắp không nói được từ nàoCô nhìn anh thì cũng đoán được sơ sơ anh là sinh viên năm nhất, vì cô là sinh viên năm hai nên có thể tiện tay giúp đỡ một chút dù gì tâm trạng cô hôm nay không tệ "Tôi dẫn bạn đến hội trường nhé? Đi theo tôi" "V..vâng"Cô mỉm cười rồi đi trước dẫn đường anh thì đi phía sau, anh như một đưa trẻ mới được đi học lần đầu tiên trong đời tướng đi khép nép mắt lại không dám đảo quanh chỉ chăm chăm nhìn xuống góc giày của cô, từ xa chạy lại là một cô gái tóc ngắn thấp hơn Sở Hạ một cái đầu cô gái thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu "Tiểu Hạ ơi!" "Chậm thôi ngã bây giờ"Sở Hạ nhìn cô bạn có chút bất lực nhưng cũng cưng chiều đón lấy cái ôm từ Kiều Mộng Kiều Mộng cũng có thể coi là bạn thân của cô hai người thân nhau từ hồi trung học, Sở Hạ cũng đặc biệt cưng chiều cô nàng đáng yêu nàyAnh nhìn thấy cũng chỉ cuối gầm mặt trong lòng cuộn trào là ghen tuông cùng bất mãn đáy mắt cũng một mảng u ám Kiều Mộng nháo một lúc cũng nhận ra sự hiện diện của anh cô chớp đôi mắt tò mò hỏi Sở Hạ "Tiểu Hạ, bạn học này là?""Là tân sinh năm nhất, tớ đang dẫn cậu ấy đến hội trường" "Đúng lúc nha, chúng ta không phải cũng đến đó sao? Vậy nhanh nhanh lên thôi!" Kiều Mộng vui vẻ kéo Sở Hạ chạy đi"Nè, đừng chạy!" Anh càng nhìn càng thấy khó chịu với Kiều Mộng, trong đầu liền mặc định cô nàng là kiểu phiền phức Sở Hạ nhìn anh có chút bất đắc dĩ Cả ba cùng nhau đi đến hội trường, hai cô gái đi trước anh đi sao Bước vào hội trường thật sự rất đông đúc, năm nay tân sinh đặc biệt nhiều hơn năm ngoái hẳn 200 người Sở Hạ nhìn anh: "Đến nơi rồi, tôi đi trước nhé" Vừa nói hết câu cô đã bị Kiều Mộng kéo đi, họ đi về khu vực năm hai còn anh thì đi về khu vực tân sinh năm nhất
Vừa ngồi xuống ghế Kiều Mộng liền áp sát Sở Hạ có chút cảnh giác nhìn quanh "Tiểu Hạ sau này cậu đừng tới gần với mấy người nhìn âm u hắc ám nữa nhé""Cậu không biết đâu lúc nãy tới ôm cậu, cậu ta cứ lườm tới làm tớ sởn cả gai óc thật sự rất đáng sợ luôn đó!"Sở Hạ khó hiểu nhìn Kiều Mộng: "Tớ thấy vẫn bình thường mà" Kiều Mộng lại làm bộ mặt nhăn nhó hận không thể thông não cho Sở Hạ, cô nàng biết bạn mình trước giờ tốt bụng hoà đồng lại còn là hoa khôi của năm hai các cô sao lại đi có hứng thú với kiểu người hắc ám đó được chứ, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Kiều Mộng oán thán khó chấp nhậnLà bạn thân Kiều Mộng biết Sở Hạ là thích kiểu "tiểu bạch thỏ" nhất Còn là thích kiểu mèo con ngoan ngoãn mềm mềm thơm thơm sao tên đại đế hắc ám đó có thể khiến Sở Hạ chú ý chứ dựa vào cái gì? Nhất định là anh giả vờ ngây thơ để thu hút sự chú ý của Sở Hạ nếu không làm sao Tiểu Hạ của cô có thể đi chú ý đến một tên u ám nhìn qua liền thấy nguy hiểm như vậy chứ!
Nhưng cô lại chỉ thích cái lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt, mùa xuân tuy đẹp nhưng mau tàn lụi Sở Hạ một cô gái đặc biệt, cô xinh đẹp như hoa tính cách lại rất tốt Chiều cao 1m7 làm cô nổi bật cả khi đứng giữa đám đông, mái tóc dài đen láy mềm mượt tựa như tơ lụa thượng hạn, làn da trắng sáng có hơi ửng hồng vì tiếp xúc với cái lạnh nhìn cô trông có vẻ mềm yếu Đôi mắt phượng dài tựa có thể câu lấy hồn bất cứ ai lơ là, lông mi cũng thật dài và dày mũi cũng thật cao, đôi môi màu đào đôi khi lại hé mở đôi khi lại cong lên trông vô cùng câu nhân Thân hình cũng mềm mại ấp áp Từ xa đã nhìn thấy cô trái tim anh bất giác đập loạn nhịp, đây là lần đầu tiên anh gặp cô cũng là lần đầu tiên anh biết được cảm giác run động Anh năm nhất đại học còn cô là năm hai đại học nếu so sánh thì cô lớn hơn anh một tuổi Anh sở hữu vẻ ngoài đẹp trai nhưng lại tự làm xấu mình, mái tóc dài loà xoà trước trán làm anh càng thêm âm u khó gần, làn da trắng đến độ bạch tạn nhìn kỹ còn có thể thấy cả mạch máu dưới da Môi đỏ, răng trắng anh cũng được xem là soái nhưng chẳng ai dám làm quen Anh ngoài đi học ra thì cũng chỉ tự nhốt mình trong phòng không hay ra ngoài hay giao tiếp với bất kỳ ai cả kỹ năng giao tiếp cũng chỉ ở mức cơ bản Hôm nay là lần đầu anh nhập học với tư cách là tân sinh viên Anh đứng thẫn thờ trước cổng mắt cứ nhìn cô nhìn đến ngẩn người
Trong đầu lại một mảng trắng tinh chẳng suy nghĩ được gì, khi cô đến gần cũng chưa tỉnh được"Bạn học cậu cần giúp đỡ gì không?" "Sao lại đứng trước cổng mà không vào vậy?" Cô nhìn anh đứng thẫn thờ thì có chút buồn cười liền đi lại hỏi han, hỏi xong thì chỉ thấy anh mặt như cà chua chín tai cũng một mảng đỏ hồng nhìn thật muốn bắt nạt, anh cứ cúi thấp đầu miệng lắp bắp không nói được từ nàoCô nhìn anh thì cũng đoán được sơ sơ anh là sinh viên năm nhất, vì cô là sinh viên năm hai nên có thể tiện tay giúp đỡ một chút dù gì tâm trạng cô hôm nay không tệ "Tôi dẫn bạn đến hội trường nhé? Đi theo tôi" "V..vâng"Cô mỉm cười rồi đi trước dẫn đường anh thì đi phía sau, anh như một đưa trẻ mới được đi học lần đầu tiên trong đời tướng đi khép nép mắt lại không dám đảo quanh chỉ chăm chăm nhìn xuống góc giày của cô, từ xa chạy lại là một cô gái tóc ngắn thấp hơn Sở Hạ một cái đầu cô gái thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu "Tiểu Hạ ơi!" "Chậm thôi ngã bây giờ"Sở Hạ nhìn cô bạn có chút bất lực nhưng cũng cưng chiều đón lấy cái ôm từ Kiều Mộng Kiều Mộng cũng có thể coi là bạn thân của cô hai người thân nhau từ hồi trung học, Sở Hạ cũng đặc biệt cưng chiều cô nàng đáng yêu nàyAnh nhìn thấy cũng chỉ cuối gầm mặt trong lòng cuộn trào là ghen tuông cùng bất mãn đáy mắt cũng một mảng u ám Kiều Mộng nháo một lúc cũng nhận ra sự hiện diện của anh cô chớp đôi mắt tò mò hỏi Sở Hạ "Tiểu Hạ, bạn học này là?""Là tân sinh năm nhất, tớ đang dẫn cậu ấy đến hội trường" "Đúng lúc nha, chúng ta không phải cũng đến đó sao? Vậy nhanh nhanh lên thôi!" Kiều Mộng vui vẻ kéo Sở Hạ chạy đi"Nè, đừng chạy!" Anh càng nhìn càng thấy khó chịu với Kiều Mộng, trong đầu liền mặc định cô nàng là kiểu phiền phức Sở Hạ nhìn anh có chút bất đắc dĩ Cả ba cùng nhau đi đến hội trường, hai cô gái đi trước anh đi sao Bước vào hội trường thật sự rất đông đúc, năm nay tân sinh đặc biệt nhiều hơn năm ngoái hẳn 200 người Sở Hạ nhìn anh: "Đến nơi rồi, tôi đi trước nhé" Vừa nói hết câu cô đã bị Kiều Mộng kéo đi, họ đi về khu vực năm hai còn anh thì đi về khu vực tân sinh năm nhất
Vừa ngồi xuống ghế Kiều Mộng liền áp sát Sở Hạ có chút cảnh giác nhìn quanh "Tiểu Hạ sau này cậu đừng tới gần với mấy người nhìn âm u hắc ám nữa nhé""Cậu không biết đâu lúc nãy tới ôm cậu, cậu ta cứ lườm tới làm tớ sởn cả gai óc thật sự rất đáng sợ luôn đó!"Sở Hạ khó hiểu nhìn Kiều Mộng: "Tớ thấy vẫn bình thường mà" Kiều Mộng lại làm bộ mặt nhăn nhó hận không thể thông não cho Sở Hạ, cô nàng biết bạn mình trước giờ tốt bụng hoà đồng lại còn là hoa khôi của năm hai các cô sao lại đi có hứng thú với kiểu người hắc ám đó được chứ, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Kiều Mộng oán thán khó chấp nhậnLà bạn thân Kiều Mộng biết Sở Hạ là thích kiểu "tiểu bạch thỏ" nhất Còn là thích kiểu mèo con ngoan ngoãn mềm mềm thơm thơm sao tên đại đế hắc ám đó có thể khiến Sở Hạ chú ý chứ dựa vào cái gì? Nhất định là anh giả vờ ngây thơ để thu hút sự chú ý của Sở Hạ nếu không làm sao Tiểu Hạ của cô có thể đi chú ý đến một tên u ám nhìn qua liền thấy nguy hiểm như vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co