Tieu Dien Tam So
- "Vương phi"- "Có chuyện gì?"- "Dạ bẩm! Điền vương phi đang ngồi nói chuyện với Âm Ngạc ở hoa viên. Nhìn cả 2 có vẻ rất thân thiết"Quách Phù thẳng tay nhém ly trà xuống đất. Nó vỡ nát, ra tay cũng nhanh thật, chỉ mới vậy mà đã làm thân với người khác rồi. Là muốn tìm kẻ trống lưng sao? Còn Điền Chính Quốc nữa, không sợ bẩn miệng khi nói chuyện cùng tên đó sao? Càng nghĩ nàng ta càng khó chịu bực dọc trong lòng - "Mau cho người chuẩn bị thuốc, hạ vào canh của Âm Ngạc. Ta muốn tối mai không nhìn thấy tên nam sủng kia ở bữa tiệc trong phủ"- "Vâng, Nô tỳ cho người làm ngay"Trấn Lập An không cho người ngoài biết trong phủ có 1 nam phi như thế. Nếu tối mai Âm Ngạc xuất hiện, thế không phải là hắn có tình giới thiệu cho thiên hạ biết sao? Tới khi đó sẽ có tin đồn thất thiệt về nàng, nàng là công chúa lại bị thất sủng bởi 1 tên nam nhân không cùng đẳng cấp. Vây thì còn ra thể thống gì nữa đây? Mặt mũi nàng biết để đi đâu cho được? - "Chính Quốc, ta đến tìm ngươi đây"Quách Anh Kiệt từ sau la lớn, chạy tới bám riết lấy cậu. Jung Kook ngao ngán thở dài, một ngày có 24 tiếng, tên này bám cậu hơn 7 giờ đồng hồ. Ngày nào cũng gặp bộ hắn không thấy chán sao? Chứ cậu là thấy không vui rồi- "Ngươi lại muốn gì? Đấu võ, hay là muốn ta đập ngươi đây?"Mặt này hắn tái nhợt, cậu ra tay không chút lương tình. Hắn không muốn chết đâu, cười gượng đi lại trước mặt. Hắn nhỏ nhẹ dụ dỗ- "Ra ngoài chơi cùng ta, ngươi thấy sao?"- "Không có nhã hứng"- "Ta biết một nơi rất thú vị, ngươi không đi thật sao? Sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu, ngươi thấy sao?"Cậu đã nói là không thì chắc chắn không đi. Mắc mớ gì phải nghe theo hắn kia chứ? Tiểu Liên và Như Ý nhìn nhau, hai nha hoàn này biết nhị hoàng tử là có tình ý với chủ tử mình. Họ luôn cho rằng là cậu thông minh, nhưng chuyện này có vẻ cậu vẫn không hay biếtEQ hơi kém một xíu.Mà cái này không thể trách cậu được, Jung Kook trước nay vốn không để chuyện tình cảm trong lòng làm ảnh hưởng chuyện đại sự. Nên tất nhiên dù ai đối tốt với mình ra sao, dù có biết câu cũng sẽ không để tâm - "Chính Quốc, ngươi sao lại không để ý ta chứ? Ngươi thấy sao? Vương Kinh này rất đáng để được chơi đấy"- "Có chuyện gì ở đây?"- "Tham kiến Trịnh vương gia!"Trịnh Hạo Thạc ngang qua, thấy hắn cứ lẽo đẽo theo cậu lại còn buông lời dụ ngọt thật làm hắn tức điên. Hắn vô s đã cảnh cáo, nhưng có vẻ Quách Anh Kiệt không để trong lòng câu nào. Rõ ràng là không coi hắn ra gì.- "Trịnh Hạo Thạc huynh nhìn ta thế là có ý gì?"Quách Anh Kiệt ngang nhiên hỏi, cậu và 2 nha hoàn đứng một góc xem xét tình hình. Jung Kook nhìn thấy, nhận ra tên kia ghen rồi, bất giác bật cười. Lúc ghen nhìn hắn cũng rất đẹp trai đấy chứTrịnh Hạo Thạc cất tiếng: "Quách vương gia có vẻ rất rảnh, lúc nào cũng làm phiền Vương phi của bổn vương thế này. Ngươi không mệt nhưng vương phi nhà ta sẽ thấy phiền đấy"Như Ý thì thầm tai cậu: "Vương phi, nô tỳ thấy có vẻ như Lục vương gia biết ghen rồi, các ngài ấy dường như luôn để mắt tới người rồi. Đây là chuyện tốt"Tốt sao? Cậu thi lại không thấy thế. Tình cảm sẽ thứ giết chết bản thân, nó là điểm yếu và cậu không thích dính vào chuyện rắc rối nàyAnh Kiệt cười đê hèn, nhìn hắn rồi lại nhìn sang cậu: "Giao lưu kết bạn với nhau thôi, Trịnh vương gia không cần căng thẳng thế đâu"- "Ngươi-..."- "Đi thôi, các người tiếp tục cãi nhau đi"Cậu bỏ đi, 2 người kia vội hành lễ rồi chạy theo Jung Kook. 2 nam nhân khi này mới thoải mái liếc nhìn nhau, coi kìa xem kìa. Trên đầu 2 người toàn tia chớp sấm sét đấu đá nhau thôi.- "Quách Anh Kiệt, ta nói cho ngươi biết. Mang cái tâm tư vương vấn Vương phi của bổn vương cất đi. Đệ ấy là người của bọn ta"- "Nhưng ta thích thì ngươi làm gì được bổn hoàng tử hả? Sau lưng các ngươi còn hàng nghìn giai nhân, các người vốn không đem lại hạnh phúc cho Tiểu Quốc"Nghe đến cái tên cậu được hắn thốt ra thân mật thế kia, hai từ "Tiểu Quốc" đến bọn hắn còn chưa dám gọi vậy mà hắn đã nói thế rồi. Thật làm Trịnh Hạo Thạc tức chết, hắn đi đến sát mặt Quách Anh Kiệt gằn giọng- "Có đem lại hay không đó là chuyện của ta, ngươi là người ngoài thì biết cái gì ở đây?"- "Cứ chờ mà xem, sớm muộn gì ta cũng lấy Tiểu Quốc về tay mình"Hắn bỏ đi, Trịnh Hạo Thạc chôn chân đứng kia tay nắm chặt hết cỡ, gân tay nổi lên không ít. Quách Anh Kiệt nói giành là giành, hắn coi cậu là gì chứ? Một món đồ sao? Có chết bọn hắn cũng không để người khách cướp đi. Để ở cạnh cậu, Trịnh Hạo Thạc đã cam lòng chia sẽ cho 5 người kia. Lục phủ không thể có thêm 1 nam nhân nào khác được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co