Tieu Kha Ai Dang Yeu Allhope
-----
Trịnh Hiệu Tích cứ thế kéo Kim Tại Hưởng đến một quán kem gần nhà nhưng là trong một ngõ nhỏ nên khiến Kim Tại Hưởng cảm giác nó không gần nhà mà nó cực xa nhà.
Hiệu Tích dừng lại trước cửa quán, đôi mắt long lanh ngước nhìn Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng quay mặt đi tránh, dứt khoát một câu không.
Bé con vẫn không bỏ cuộc, kéo kéo tay áo Kim Tại Hưởng, âm thanh mềm nhũn đánh bay mọi sự cứng cáp của đấng nam nhi Kim Tại Hưởng vang lên công kích cực mạnh.
" Tại Hưởng ca ca! Cho em ăn kem đi mà! Cho em ăn kem nha nha! "
Kim Tại Hưởng hơi nhìn xuống con người nhỏ bé kia. Mắt long lanh nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng, má phồng lên, hơi bĩu môi, tay thì nắm chặt kéo một bên tay áo Kim Tại Hưởng. Ờ thì, Kim Tại Hưởng tim đập loạn lên như trống rồi nhưng vẫn cố nghiêm nghị.
" Không là không! Chiều em nhiều em sẽ sinh hư! "
" Không hư không hư! Tích sẽ ngoan a! "
Bé con lắc đầu nguầy nguậy, dụi dụi má vào tay áo Kim Tại Hưởng. Mặc dù có áo làm lớp cách nhưng Kim Tại Hưởng vẫn cảm nhận rõ, má nhỏ kia mềm mại đến như thế nào.
Thực sự Kim Tại Hưởng không cứng ngắc nổi nữa, nhưng cho bé con ăn kem free là không lãi rồi. Kim Tại Hưởng suy nghĩ. Bé con nhìn Kim Tại Hưởng không động tĩnh, nghĩ người ta không cho, sụ mặt xuống, sụt sịt.
Kim Tại Hưởng hoảng loạn, bế Hiệu Tích lên. Hiệu Tích được bế liền dúi đầu vào hõm cổ Kim Tại Hưởng khẽ khóc, nước mắt lã chã, cổ Kim Tại Hưởng cảm thấy lạnh.
Kim Tại Hưởng vỗ vỗ lên lưng Hiệu Tích, dỗ dành.
" Tiểu Tích ăn kem nha? Anh mua cho! Ngoan đừng khóc nữa! "
Tức khắc, bé con ngừng khóc. Kim Tại Hưởng thầm nghĩ, đúng là biết làm nũng a. Hiệu Tích thân người không những bé, mà cả tính cách cũng rất bé, như con nít ba tuổi ấy. Thật muốn khiến cho người ta phải che chở, phải yêu thương.
-----
" Sủa đi con! "
Mẫn Doãn Kì nói vọng qua điện thoại. Người bên kia nghiến răng ken két, Mẫn Doãn Kì nghe rõ mồn một nhưng thanh âm vẫn đều đều nói tiếp.
" Mày làm anh lỡ mất một đấm rồi giờ đéo có chuyện gì nói? "
" À à không không! Mai anh cùng Chính Quốc ra sân bay đón em đi! "
Người con trai bên kia giọng ngọt ngào như mật nói vọng sang. Mẫn Doãn Kì im lặng hồi, xong cúp máy.
Điền Chính Quốc ngồi cạnh, mắt đăm chiêu nhìn qua cửa xe, nhưng thực ra là đang nghĩ về trưa nay đút cơm cho Hiệu Tích ăn. Điền Chính Quốc ngả người, hỏi.
" Chí Mẫn về? "
" Ừ! "
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co