Truyen3h.Co

Tieu Nhan Ta Day Se Tung Hoanh Thien Dia

"E hèm..." - Tiếng của gia chủ Dung gia vang lên, kéo mọi người về ban đầu.
"Xin chào tất cả mọi người, thật quý hóa khi mọi người đã đến và dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi tổ chức bữa tiệc này để thông báo cho mọi người, người sẽ thừa kế toàn bộ tập đoàn của Dung thị." - Dung Minh Quân nói xong, tiếng vỗ tay liên tục vang lên.
"Bây giờ xin mời tất cả mọi người vào tiệc." - Ông vừa nói vừa giơ ly rượu vang lên.
Mộc Linh đứng ở dưới, bây giờ cô mới có thể thấy đc mặt của "cha" mình. Khuôn mặt già đầy nếp nhăn của những người đã ngoài 50. Khuôn mặt ông đầy phúc hậu nhưng cũng không mất vẻ uy phong của một người lăn lộn trong thương trường nhiều năm. Trước kia chắc hẳn là 1 mỹ nam. Đang suy nghĩ thẫn thờ, ông từ từ bước lại gần.
"Mộc Linh" - ông nói mà giọng run run. Lâu lắm...lâu lắm rồi...từ ngày ông tức giận mà đuổi cô ra khỏi nhà. Ông nói mà khóe mắt đỏ hoe. Ông bước tới ôm chầm lấy cô.
"Cha xin lỗi vì đã để con chịu nhiều thiệt thòi rồi." - Từ ngày cô mất mẹ, ông đã ít quan tâm tới đứa con gái này. Không cho cô tình thương mà cô đáng có, còn để cô chịu ủy khuất, đuổi cô ra khỏi nhà.
"Không sao, con sẽ không giận cha đâu. Hôm nay cha kêu con đến có chuyện quan trọng đúng không? " - Cô ôm ông, một cảm giác ấm áp len lỏi vào người cô. Cái này gọi là gia đình sao ? Lạ thật nhưng vẫn rất ấm áp. Cô đẩy nhẹ ông ra nói.
Ông hơi bất ngờ, đứa con gái của ông đã lớn rồi ư. Trong ánh mắt của cô không còn sự thù hận mà thay vào đó là khí chất vương giả, sự trưởng thành. Ông cười nhẹ.
"Con lớn rồi. Con nói đúng, ta kêu con đến để thông báo việc con sẽ là người thừa kế của ta. Ta đã sắp già rồi, một bước là đến quan tài. Con là đứa con gái ta thương nhất, ta cx tin chắc rằng con sẽ tiếp quản được Tập đoàn." - Ông nói một cách đầy chắc chắn và kỳ vọng không nhỏ vào cô.
"Con sẽ thưa cha. Nhưng con muốn đi du học, để con đủ trình độ và kiến thức con sẽ trở về tiếp quản tập đoàn." - Cô nói tràn đầy tự tin.
"Được, được, vẫn là con giỏi nhất." - Ông dịu dàng xoa đầu cô.
Mộc Lan, em thấy không? Con gái chúng ta lớn rồi đấy.
Rồi ông nói cô ăn uống, ông đi nói chuyện với các cổ đông, chủ tịch một chút. Cô cũng buồn nói chung nên tìm một góc ngồi nghịch điện thoại. Bỗng 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Chị Mộc Linh." - Một cô gái bước lại gần. Cô cũng lười ngước đầu lên nên làm ngơ.
"Chị đang làm gì vậy ?" - Mạn Hoa cầm một ly rượu vang bước tới 🍷.
"Nghịch điện thoại." - Cô thờ ơ nói.
"Cho em xem với, em cũng không có ai nói chuyện cùng." - Mạn Hoa một tay cầm rượu bước tới, ngầm làm đổ rượu lên người Mộc Linh. Mộc Linh nhanh nhẹn đứng lên, để cô bất ngờ té vào cái ghế. Tiếng ly vỡ cùng tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên.

Một cô gái cùng bộ váy trắng bị vấy bẩn bởi màu rượu vang đỏ chót. Nằm ngã xềnh xoàng trên mặt đất, thật mất hết hình tượng thiên kim tiểu thư. Mạn Hoa nhận ra tình trạng của mình, lập tức khóc như hoa lê đái vũ.
"Chị không thích em, em biết nhưng...nhưng...tại sao chị lại..."- Nói tới lập tức khóc òa lên. Một câu không tới mười mấy chữ, liền trực tiếp đổ lên đầu cô. Cho cô mang danh ghen ghét em gái nên nhục mạ em gái trước tất cả mọi người. Giỏi ! Rất thông minh.
"Tại sao em lại nói như vậy, chị đang bấm điện thoại, thấy em đi qua liền nhào vào ôm chị. Nhưng chị đang bị bệnh sợ lây em nên né ra. Em không ngừng lại mà tiếp tục nhào vào cái ghế, ngã. Nhưng em lại vu oan chị ác độc." - Cô vừa nói, tròng mắt ứa đầy nước mắt, thoạt nhìn rất vô tội. Một lần trực tiếp ném ngầm ý muốn hãm hại chị gái và không có ý tứ của tiểu thư lên người ả. Xung quanh xì xào lời bàn tán về Mạn Hoa. Ả hận !
"Các người câm mồm hết cho tôi !" - Minh Thần, Chính Úy cùng Khuynh Thành chạy tới đỡ Mạn Hoa. Trong mắt ả hiện lên vài tia đắc ý.
"Đồ tiện nhân như cô mới là ghê tởm, hãm hại em gái của chính mình." - Minh Thần cao ngạo nói, ánh mắt không có gì ngoài khinh bỉ. Anh đã từng nghe về cô ả rồi, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Thấy còn ghê tởm hơn nữa.
"Con mắt nào của anh thấy tôi đẩy Mạn Hoa. Mà Đông thiếu gia à chuyện này không có liên quan gì đến anh." - Cô nói vừa đủ cho mọi người xung quanh nghe rõ, rất từ tốn.
"Cô..." - Thần cực kỳ tức giận, trước giờ không có ai dám nói với mình như thế.
"Tôi cũng buồn nói với người ngu ngốc." - Nói xong cô quay lưng bước đi.
"....." - Hắn tức giận nhưng không làm gì được.
Mọi người cũng thấy hết chuyện vui giải tán đi. Cô cũng chán với mấy bữa tiệc như vậy, lén đi ra ngoài. Một bóng người thấy vậy cũng nhanh nhẹn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co