Tieu Quy Su Da Toan Thu
Shinazugawa Sanemi nhìn cái đầu lìa khỏi cổ nhưng vẫn còn trợn mắt há mồm của một Hạ Huyền Quỷ, không khỏi cảm thấy quá mức kinh tởm. Có lẽ nó mới được uống máu của thằng chó đầu đàn Muzan không lâu, ngay cả kĩ thuật ăn thịt người cũng còn rất non. Thậm chí trên bộ haori có hoạ tiết hoa anh đào vẫn dính bê bết thịt còn mới. Máu từ mồm nó vẫn chảy róc rách, chiếc lưỡi đã bị hắn cắt lìa. Thứ nghiệt súc đã và đang uống máu người thân chỉ để mưu cầu sức mạnh xứng đáng nhận được kết cục còn khủng khiếp hơn thế này."Gì đây?"
Có lẽ phần thân của nó vẫn còn cử động được, móng vuốt không ngừng cào lên gấu quần hắn. Ánh mắt tràn ngập sát khí lẫn đường gân xanh nổi trên gương mặt có đôi đồng tử mắt mèo. Sanemi quyết định dẵm nát bét đầu con quỷ khiến tiếng gừ gừ trong mồm còn chưa kịp thoát ra đã tắt ngúm. Chiếc nơ hồng đính một chiếc chuông vàng nhỏ từ bên ống tay áo của con quỷ bung ra, rơi lăn lóc dưới chân hắn. Shinazugawa Sanemi bất giác nhớ tới con ranh em thằng ôn Tanjirou.Kamado Nezuko là một con quỷ - nhưng bằng cách chết tiệt nào đó, nó lại không ham mê thứ máu tuyệt vời của hắn trong đợt thử nghiệm trước mặt ngài Ubuyashiki. Nezuko không ăn thịt người, thứ năng lượng nó cần duy nhất chỉ là ngủ. Nhưng hắn cóc tin và cóc quan tâm. Sanemi chỉ biết duy nhất một điều rằng: Chỉ cần hắn bắt gặp con nhóc Nezuko đụng vào một giọt máu người nào thôi, hắn sẽ bổ nó ra làm đôi. Chiếc áo thêu chữ Sát đầy tự hào nhắc nhở Phong Trụ rằng bản thân hắn không nên quan tâm quá nhiều đến một con-quỷ-chưa-lộ-bản-chất-thật.Nhưng! Chết! Tiệt! Làm! Sao!Cái nơ ngu ngốc kia, à, tất nhiên là cả bộ haori hồng của Hạ Huyền Quỷ hắn vừa giết lại khiến Sanemi nghĩ về con quỷ duy nhất trong đoàn. Chỉ là tại hôm nay Mitsuri đã lải nhải quá đủ với cả bọn về ngày sinh nhật của nó."Các em ta còn cóc cần mấy cái ngày kỉ niệm vớ vẩn đấy!""Quà cáp gì chứ? Một đám ngu xuẩn!!"Nhưng vì thứ ma xui quỷ khiến nào đó, Phong Trụ vốn tôn sùng hai chữ 'Sát Quỷ' lại quyết định cúi xuống phủi sạch đất cát bám dính lên chiếc nơ rồi lẳng lặng buộc nó vào lưỡi kiếm Nichirin của mình.
oOo
"Tình yêu ơi, chị có quà cho em đây~" Mitsuri Kanroji vội vàng chạy vào trang viên Hồ Điệp, hai tay vung vẩy túi bánh mochi còn nóng hổi."Nezuko ngủ rồi." Shinobu chỉ vào bên góc phòng - nơi có chiếc hộp gỗ xung quanh bày la liệt đủ thứ quà đầy sắc màu và đặc biệt y hệt chủ nhân của chúng. Một lưỡi dao sắc nhỏ rất đẹp để ngay ngắn ở phía tay trái. Bên cạnh lần lượt là một bó gồm khoảng hai trăm bông hướng dương, chiếc mặt nạ lợn lòi dị hợm size nhỏ, chiếc yukata được gấp phẳng phiu và chiếc gương sáng chói đến mức... hào nhoáng. Thậm chí bộ sưu tập những món quà đặc biệt ấy có cả chuỗi hạt niệm kinh mới cóng - thứ Mitsuri chỉ cần lướt qua cũng đủ biết chủ nhân nó là anh chàng Nham Trụ đáng mến."Ể... Cái nơ này là của Kanawo đúng không Shinobu-chan?""Con bé bảo nó tự làm bánh ngọt cơ, vẫn còn nguyên ở trên bàn kia mà.""Tanjirou-kun thì sao?" Vẫn là cái lắc đầu khó hiểu."Tomioka-san? Hay cũng có thể là bé Zenitsu đáng yêu lắm chứ...""Tôi vừa về đã thấy vứt lăn lóc ở trước cửa sân rồi. Có thể ai đó muốn tặng quà Nezuko mà không vào nên đứng ở ngoài vứt bừa thế đấy." Luyến Trụ khó hiểu nhìn chiếc nơ hồng, vậy thì không thể nào là Tomioka được, nghe nói anh ta vừa có nhiệm vụ giết quỷ ở một vùng ngoại ô, cô thậm chí còn về sớm hơn hẳn tận một tiếng. Và nếu xét tính cách và độ cầu kỳ thì chắc chắn bó hoa màu nắng kia mới là quà của Zenitsu.Kanroji Mitsuri đặt chiếc nơ và món quà của mình về một chỗ rồi chào tạm biệt Shinobu, quyết định ra về.
"Eh?"Thứ gì đó nằm lăn lóc dưới sàn khiến cô suýt vấp ngã. Mitsuri nhặt lên, nhờ ánh sáng từ mặt trăng tròn mà cô nhận thấy đó là một bịch máu được để trong túi một cách quá sức cẩu thả, nhưng mùi rất thơm. Kèm theo đó là một tờ giấy ghi hai chữ xấu như gà bới. Phải cố gắng lắm Luyến Trụ mới dịch nổi:Hàng tặng kèm!
oOo
...cóc quan tâm.Shinobu gật đầu và ừm nhẹ một cái, thay cho câu trả lời. Sanemi quay ngoắt sang phía hội còn đang buôn chuyện. Uzui khoe chiếc gương tặng con nhóc mới hào nhoáng nhất, Giyuu - có lẽ - định bảo rằng quà của hắn thiết thực hơn cả. Nhưng Kanroji, bằng cách chết tiệt nào đó, lại hứng thú với chiếc nơ có chuông của con nhóc."Thiệt mà. Tớ cũng thấy đẹp nữa là!"
Sanemi thở hắt, vì Shinobu về đến nhà sớm hơn hắn nghĩ nên chỉ có thể... ném tạm chúng qua bức tường, may sao cô ta vẫn đủ khôn mà biết đường nhặt và để những món quà của hắn ở vị trí cần thiết. Và bên cạnh đó, hoá ra đồ hắn nhặt được cũng không quá đến nỗi tệ, dù nó cũng là từ một con quỷ khác."Bé Tanjirou bảo Nezuko-chan thích lắm, lôi ra ngắm nghía suốt á~"Phong Trụ nghĩ hắn đã mỉm cười, hoặc ít nhất cơ mặt đã giãn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co