Tieu Su Cua Nguoi Bi An
Sau 15 năm sống hạnh phúc yên bình với bố mẹ nuôi. Tại một tỉnh ở Việt Nam:
- Giai Giai dậy đi học đi con.- Tiếng nhỏ nhẹ dịu dàng của người mẹ.
- Mẹ cho con ngủ 5p nữa thôi.- Vừa nằm trên giường cô vừa nói.
- Gần vào học rồi đấy Giai Giai.
- Hazzz. Mấy h rồi hả mẹ?
- 6h40.
- Há? Muộn rồi muộn rồi.-cô lật đật ra khỏi giường tìm quần áo.
Sửa soạn xong cô nói:
- Con chào mẹ con đi học đây.
- Không ăn à con.
- Con muộn rồi mẹ ạ, con đi đây.
Mẹ nuôi của cô vào lấy sữa đưa ra cho cô, bà hét:
- Khoan đã, uống sữa rồi đi.
Sợ mẹ buồn cô lấy cốc sữa và uống hết một hơi và nói:
- Con cảm ơn mẹ, con đi đây.
- Ừm, học hành chăm chỉ nha con.
***************************
Tùng tùng tùng... Tiếng trống trường vang lên, loa trường thông báo:
- Mời em Vương Giai Giai lớp 11A lên phòng hiệu trưởng.
Sau khi loa thông báo trường vang lên, bạn trong lớp nói:
- Giai Giai chết chết,phạm lỗi gì à?
- Không có đâu, khi sáng mình vẫn đến đúng giờ mà?!?- Giai Giai ngây thơ vô tội đáp.
- Thôi lên đi không thầy lại tìm đến lớp giờ.- Bí thư giục cô.
- Giai Giai byebye, bảo trọng.- các bạn trong lớp trêu cô.
- Hừ. Đi đây.
Ở phòng hiệu trưởng:
- Tiểu thư Lisana lâu rồi không gặp.- Một người lạ mặt nói.
- Lâu rồi không gặp? Xin hỏi ông là ai vậy?- Cô thắc mắc.
- Tiểu thư tôi là quản gia Vương. Chủ tịch mời cô trở về.
- Chủ tịch nào cơ?
- Chủ tịch là ông ngoại của tiểu thư thưa tiểu thư. Bây giờ ông ấy đang chờ cô, cô nên trở về rồi ạ.
- Ông ngoại tôi mất rồi và tôi không phải là Lisana. Ông nói zì zậy?
- À, tôi quên mất, tiểu thư người mà cô nói không phải ông ngoại của cô. Tôi đưa cô trở về nói rõ chuyện này.
***************************
Từ xa Giai Giai nhìn thấy mẹ cô, cô ấy chạy lại ôm chầm lấy mẹ và nói:
- Mẹ là mẹ của con đúng chứ?
Bà thắc mắc bà nói:
- Con nói gì vậy, ở trường có chuyện gì sao mà con hỏi lạ vậy?
Quản gia Vương từ ngoài ngõ đi vào:
- Chào bà, tôi là quản gia Vương. Tôi có thể nói chuyện riêng với bà một chút được không ?
- Được, xin mời.
Trong thâm tâm bà mẹ nuôi nói với chính mình rằng chuyện này không mong đến nhưng cũng đã đến.
- Bà Nguyễn, tôi thay lão gia của chúng tôi cảm ơn bà đã luôn chăm sóc cho tiểu thư, bà có lòng thương người nên trời sẽ luôn giúp đỡ bà. Bây giờ tiểu thư cần phải trở về kế thừa gia tộc.
Người mẹ nuôi rưng rưng nước mắt nói:
- Tôi biết sẽ có người đến tìm nó.
- Thật ra 15 năm trước mẹ ruột của Lisana cũng là tiểu thư của tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông khi mang thai Lisana tiểu thư. Bố cô ấy thì có hôn ước với người khác mà lão gia chúng tôi thì không thể vừa quản lí gia tộc vừa chăm sóc tiểu thư được nên đưa cô ấy đến Việt Nam. Và bất ngờ biết được là bà đã nuôi cô ấy.- Quản gia kể.
- Hóa ra là vậy.- Bà nghẹn ngào nói.
-À đây là một chút quà cảm ơn của chúng tôi tuy không nhiều nhưng mong bà nhận cho.- Ông vừa nói vừa lấy phong bì ra.
Bà mẹ lắc đầu từ chối phong bì và nói:
- Giống như ông vừa nói tôi có lòng thương người nên nhặt nó về và nhận nuôi nó, bây giờ ông đưa tiền cho tôi khác gì tôi bán lòng thương người của mình. Tôi chỉ mong nó có thể sống tốt ở một nơi khác và có thể nhớ đến gia đình sống với nó 15 năm này, tôi chỉ cần vậy là đủ. Cảm ơn ông, tôi không nhận đâu.
- Tôi một lần nữa cảm ơn bà nhưng tôi cũng cần bà giải thích chuyện này với tiểu thư.
- Tôi cần có thời gian để nói chuyện với nó.
- Tôi biết. Chiều tôi sẽ đến đón tiểu thư sau. Cảm ơn bà.
************
Sau khi nói chuyện xong,2 người cùng ra khỏi phòng và quản gia Vương trở về khách sạn. Vương Giai Giai chạy lại mẹ nuôi hỏi:
- Mẹ, chuyện gì vậy ạ?
Bà nhìn cô cười nói:
- Con gái lớn rồi, mẹ cũng không muốn giấu con. Thật ra mẹ chỉ là nhận nuôi con thôi.
Mắt Giai Giai cay cay:
- Mẹ lại đùa nữa, con không đùa đâu.
- Lần này là thật,Giai Giai sau khi chị con 5 tuổi lúc mẹ đưa chị con đi học và gặp được con, thấy tội con và cũng vì 5 năm rồi bố mẹ cũng chưa có đứa thứ hai nên đã nhận con về nuôi.Mẹ bây giờ chỉ cần con sống tốt là được, không cần quan tâm bố mẹ nữa đâu, may mà gia đình ruột của con cũng rất giàu đấy con thích gì cũng có thể mua mà.- Bà cố chịu không rơi nước mắt nói.
- Mẹ à. Con...con phải làm sao đây. Họ vứt bỏ con một lần thì cũng có lần thứ hai, thứ ba,... Con...không muốn bị vứt bỏ nữa đâu.- Giai Giai vừa khóc vừa nói.
Bà thấy vậy, bà nắm chặt vai cô rồi nói:
- Lần này con không bị vứt bỏ nữa đâu. Con bao nhiêu tuổi rồi chứ? 16 tuổi rồi, cái độ tuổi này có thể tự lập tự nuôi sống bản thân con hiểu không? Con sợ gì chứ? Nếu con bị vứt bỏ mà không nuôi được mình thì ta sẽ nuôi con. Tự bảo vệ mình, có chính kiến của mình thì mới có thể sống, không con cũng chỉ là công cụ để người khác điều khiển thôi. Lớn rồi, nên tự lập rồi.
- Mẹ...- Cô ôm lấy mẹ khóc.
- Được rồi. Ta nghĩ ta cần gọi điện cho quản gia Vương đưa con đi sớm để bố con không buồn về cảnh từ biệt này. Em con giờ cũng chưa về nên đi sớm đi con.- Bà cắn răng nói.
- Mẹ à con không muốn đi.
- Con phải đi ta không thể nuôi con được nữa, ta còn phải nuôi chị con với em con, con đi đi.
*********
Quản gia Vương đến, Giai Giai lại nói với ông:
- Ta có thể không đi không?
- Tiểu thư...
Chưa nói dứt lời có một soái ca đến ghé sát tai Giai Giai nói:
- Đương nhiên không, dù em có chạy trốn cũng không thoát được anh đâu.
Giai Giai sợ sệt xô soái ca ra:
- Anh là ai?
Vèo một phát xô Giai Giai vào xe:
- Lisana thừa kế gia tộc là nhiệm vụ của cô. Một là cô trở về thừa kế, hai là chết. Xin hỏi cô chọn cái nào?
- James thiếu gia, tiểu thư sợ đấy ạ?- quản gia Vương nói
- Đã là người thuộc Ngũ đại gia tộc, đặc biệt là em họ ta thì đừng có trốn tránh trách nhiệm của mình. Được rồi,cháu chào cô và cảm ơn cô đã chăm sóc em họ cháu trong 15 năm qua. Cháu xin giới thiệu cháu là James anh họ của Lisana.
- Chào cháu, mong cháu có thể chăm sóc cho Giai Giai.- Mẹ nuôi cô đáp.
-Đây là nghĩa vụ của cháu,cô yên tâm. Cháu không như ai đó vì lợi ích bản thân mà bỏ quên gia tộc.- James khiêu khích nói.
- Anh...- Lisana tức giận.
- Giai Giai, con nhớ tự lo cho bản thân.- Mẹ nuôi Lisana nói.
- Dạ mẹ.- Lisana buồn nhìn mẹ nói.
- Tôi nghĩ từ biệt đến đây thôi, chúng tôi đi đây.- Quản gia Vương nói.
- Chúng cháu đi đây ạ, cháu chào dì, lần sau có duyên gặp lại ạ.- James nói
- Được rồi mọi người đi đi.- Bà rưng rưng nói.
- Mẹ con đi đây- Lisana khóc.
- Tạm biệt - Bà kìm nước mắt nói.
Chiếc xe đã rời đi. Trong xe, James nói:
- Buồn sao? Tôi thấy mấy ngày nữa cô cũng không biết bà ta là ai nữa đấy?
- Anh đừng nói nữa được không? - Lisana tức giận nói.
- Tiểu thư thật ra chúng tôi đón cô về vào thời điểm này không phải vì thừa kế gia tộc mà vì vào thời điểm này tất cả những người thuộc Ngũ đại gia tộc qua 15 tuổi nếu may mắn thì không sao nhưng nếu không may mắn thì gặp một chứng bệnh là ung thư phổi phải được chữa trị kịp thời.- Quản gia Vương giải thích.
- Vì sao lại vậy chứ?- Lisana thắc mắc.
- Vì những đứa trẻ mới được sinh ra ở Ngũ đại gia tộc phải uống một thứ thuốc đặc biệt qua 15 tuổi sẽ phát triển thành tế bào ung thư và thuốc cô uống được phát hiện là ung thư phổi.- James giải thích.
- Tại sao phải uống chứ?- Lisana hỏi tiếp.
- Cô ngốc sao? Uống nó vào để những người đó phải biết 15 tuổi phải về Ngũ đại gia tộc thực hiện nhiệm vụ của mình. May là cô không biết thân phận của mình từ nhỏ nên mới được đón về đấy.- James đáp.
- Tiểu thư,thiếu gia đến nơi rồi mọi người vào nằm nghỉ một chút để tối nay chúng ta sẽ bay về Anh ạ.-Quản gia Vương nói.
- Được.
*******
- Giai Giai dậy đi học đi con.- Tiếng nhỏ nhẹ dịu dàng của người mẹ.
- Mẹ cho con ngủ 5p nữa thôi.- Vừa nằm trên giường cô vừa nói.
- Gần vào học rồi đấy Giai Giai.
- Hazzz. Mấy h rồi hả mẹ?
- 6h40.
- Há? Muộn rồi muộn rồi.-cô lật đật ra khỏi giường tìm quần áo.
Sửa soạn xong cô nói:
- Con chào mẹ con đi học đây.
- Không ăn à con.
- Con muộn rồi mẹ ạ, con đi đây.
Mẹ nuôi của cô vào lấy sữa đưa ra cho cô, bà hét:
- Khoan đã, uống sữa rồi đi.
Sợ mẹ buồn cô lấy cốc sữa và uống hết một hơi và nói:
- Con cảm ơn mẹ, con đi đây.
- Ừm, học hành chăm chỉ nha con.
***************************
Tùng tùng tùng... Tiếng trống trường vang lên, loa trường thông báo:
- Mời em Vương Giai Giai lớp 11A lên phòng hiệu trưởng.
Sau khi loa thông báo trường vang lên, bạn trong lớp nói:
- Giai Giai chết chết,phạm lỗi gì à?
- Không có đâu, khi sáng mình vẫn đến đúng giờ mà?!?- Giai Giai ngây thơ vô tội đáp.
- Thôi lên đi không thầy lại tìm đến lớp giờ.- Bí thư giục cô.
- Giai Giai byebye, bảo trọng.- các bạn trong lớp trêu cô.
- Hừ. Đi đây.
Ở phòng hiệu trưởng:
- Tiểu thư Lisana lâu rồi không gặp.- Một người lạ mặt nói.
- Lâu rồi không gặp? Xin hỏi ông là ai vậy?- Cô thắc mắc.
- Tiểu thư tôi là quản gia Vương. Chủ tịch mời cô trở về.
- Chủ tịch nào cơ?
- Chủ tịch là ông ngoại của tiểu thư thưa tiểu thư. Bây giờ ông ấy đang chờ cô, cô nên trở về rồi ạ.
- Ông ngoại tôi mất rồi và tôi không phải là Lisana. Ông nói zì zậy?
- À, tôi quên mất, tiểu thư người mà cô nói không phải ông ngoại của cô. Tôi đưa cô trở về nói rõ chuyện này.
***************************
Từ xa Giai Giai nhìn thấy mẹ cô, cô ấy chạy lại ôm chầm lấy mẹ và nói:
- Mẹ là mẹ của con đúng chứ?
Bà thắc mắc bà nói:
- Con nói gì vậy, ở trường có chuyện gì sao mà con hỏi lạ vậy?
Quản gia Vương từ ngoài ngõ đi vào:
- Chào bà, tôi là quản gia Vương. Tôi có thể nói chuyện riêng với bà một chút được không ?
- Được, xin mời.
Trong thâm tâm bà mẹ nuôi nói với chính mình rằng chuyện này không mong đến nhưng cũng đã đến.
- Bà Nguyễn, tôi thay lão gia của chúng tôi cảm ơn bà đã luôn chăm sóc cho tiểu thư, bà có lòng thương người nên trời sẽ luôn giúp đỡ bà. Bây giờ tiểu thư cần phải trở về kế thừa gia tộc.
Người mẹ nuôi rưng rưng nước mắt nói:
- Tôi biết sẽ có người đến tìm nó.
- Thật ra 15 năm trước mẹ ruột của Lisana cũng là tiểu thư của tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông khi mang thai Lisana tiểu thư. Bố cô ấy thì có hôn ước với người khác mà lão gia chúng tôi thì không thể vừa quản lí gia tộc vừa chăm sóc tiểu thư được nên đưa cô ấy đến Việt Nam. Và bất ngờ biết được là bà đã nuôi cô ấy.- Quản gia kể.
- Hóa ra là vậy.- Bà nghẹn ngào nói.
-À đây là một chút quà cảm ơn của chúng tôi tuy không nhiều nhưng mong bà nhận cho.- Ông vừa nói vừa lấy phong bì ra.
Bà mẹ lắc đầu từ chối phong bì và nói:
- Giống như ông vừa nói tôi có lòng thương người nên nhặt nó về và nhận nuôi nó, bây giờ ông đưa tiền cho tôi khác gì tôi bán lòng thương người của mình. Tôi chỉ mong nó có thể sống tốt ở một nơi khác và có thể nhớ đến gia đình sống với nó 15 năm này, tôi chỉ cần vậy là đủ. Cảm ơn ông, tôi không nhận đâu.
- Tôi một lần nữa cảm ơn bà nhưng tôi cũng cần bà giải thích chuyện này với tiểu thư.
- Tôi cần có thời gian để nói chuyện với nó.
- Tôi biết. Chiều tôi sẽ đến đón tiểu thư sau. Cảm ơn bà.
************
Sau khi nói chuyện xong,2 người cùng ra khỏi phòng và quản gia Vương trở về khách sạn. Vương Giai Giai chạy lại mẹ nuôi hỏi:
- Mẹ, chuyện gì vậy ạ?
Bà nhìn cô cười nói:
- Con gái lớn rồi, mẹ cũng không muốn giấu con. Thật ra mẹ chỉ là nhận nuôi con thôi.
Mắt Giai Giai cay cay:
- Mẹ lại đùa nữa, con không đùa đâu.
- Lần này là thật,Giai Giai sau khi chị con 5 tuổi lúc mẹ đưa chị con đi học và gặp được con, thấy tội con và cũng vì 5 năm rồi bố mẹ cũng chưa có đứa thứ hai nên đã nhận con về nuôi.Mẹ bây giờ chỉ cần con sống tốt là được, không cần quan tâm bố mẹ nữa đâu, may mà gia đình ruột của con cũng rất giàu đấy con thích gì cũng có thể mua mà.- Bà cố chịu không rơi nước mắt nói.
- Mẹ à. Con...con phải làm sao đây. Họ vứt bỏ con một lần thì cũng có lần thứ hai, thứ ba,... Con...không muốn bị vứt bỏ nữa đâu.- Giai Giai vừa khóc vừa nói.
Bà thấy vậy, bà nắm chặt vai cô rồi nói:
- Lần này con không bị vứt bỏ nữa đâu. Con bao nhiêu tuổi rồi chứ? 16 tuổi rồi, cái độ tuổi này có thể tự lập tự nuôi sống bản thân con hiểu không? Con sợ gì chứ? Nếu con bị vứt bỏ mà không nuôi được mình thì ta sẽ nuôi con. Tự bảo vệ mình, có chính kiến của mình thì mới có thể sống, không con cũng chỉ là công cụ để người khác điều khiển thôi. Lớn rồi, nên tự lập rồi.
- Mẹ...- Cô ôm lấy mẹ khóc.
- Được rồi. Ta nghĩ ta cần gọi điện cho quản gia Vương đưa con đi sớm để bố con không buồn về cảnh từ biệt này. Em con giờ cũng chưa về nên đi sớm đi con.- Bà cắn răng nói.
- Mẹ à con không muốn đi.
- Con phải đi ta không thể nuôi con được nữa, ta còn phải nuôi chị con với em con, con đi đi.
*********
Quản gia Vương đến, Giai Giai lại nói với ông:
- Ta có thể không đi không?
- Tiểu thư...
Chưa nói dứt lời có một soái ca đến ghé sát tai Giai Giai nói:
- Đương nhiên không, dù em có chạy trốn cũng không thoát được anh đâu.
Giai Giai sợ sệt xô soái ca ra:
- Anh là ai?
Vèo một phát xô Giai Giai vào xe:
- Lisana thừa kế gia tộc là nhiệm vụ của cô. Một là cô trở về thừa kế, hai là chết. Xin hỏi cô chọn cái nào?
- James thiếu gia, tiểu thư sợ đấy ạ?- quản gia Vương nói
- Đã là người thuộc Ngũ đại gia tộc, đặc biệt là em họ ta thì đừng có trốn tránh trách nhiệm của mình. Được rồi,cháu chào cô và cảm ơn cô đã chăm sóc em họ cháu trong 15 năm qua. Cháu xin giới thiệu cháu là James anh họ của Lisana.
- Chào cháu, mong cháu có thể chăm sóc cho Giai Giai.- Mẹ nuôi cô đáp.
-Đây là nghĩa vụ của cháu,cô yên tâm. Cháu không như ai đó vì lợi ích bản thân mà bỏ quên gia tộc.- James khiêu khích nói.
- Anh...- Lisana tức giận.
- Giai Giai, con nhớ tự lo cho bản thân.- Mẹ nuôi Lisana nói.
- Dạ mẹ.- Lisana buồn nhìn mẹ nói.
- Tôi nghĩ từ biệt đến đây thôi, chúng tôi đi đây.- Quản gia Vương nói.
- Chúng cháu đi đây ạ, cháu chào dì, lần sau có duyên gặp lại ạ.- James nói
- Được rồi mọi người đi đi.- Bà rưng rưng nói.
- Mẹ con đi đây- Lisana khóc.
- Tạm biệt - Bà kìm nước mắt nói.
Chiếc xe đã rời đi. Trong xe, James nói:
- Buồn sao? Tôi thấy mấy ngày nữa cô cũng không biết bà ta là ai nữa đấy?
- Anh đừng nói nữa được không? - Lisana tức giận nói.
- Tiểu thư thật ra chúng tôi đón cô về vào thời điểm này không phải vì thừa kế gia tộc mà vì vào thời điểm này tất cả những người thuộc Ngũ đại gia tộc qua 15 tuổi nếu may mắn thì không sao nhưng nếu không may mắn thì gặp một chứng bệnh là ung thư phổi phải được chữa trị kịp thời.- Quản gia Vương giải thích.
- Vì sao lại vậy chứ?- Lisana thắc mắc.
- Vì những đứa trẻ mới được sinh ra ở Ngũ đại gia tộc phải uống một thứ thuốc đặc biệt qua 15 tuổi sẽ phát triển thành tế bào ung thư và thuốc cô uống được phát hiện là ung thư phổi.- James giải thích.
- Tại sao phải uống chứ?- Lisana hỏi tiếp.
- Cô ngốc sao? Uống nó vào để những người đó phải biết 15 tuổi phải về Ngũ đại gia tộc thực hiện nhiệm vụ của mình. May là cô không biết thân phận của mình từ nhỏ nên mới được đón về đấy.- James đáp.
- Tiểu thư,thiếu gia đến nơi rồi mọi người vào nằm nghỉ một chút để tối nay chúng ta sẽ bay về Anh ạ.-Quản gia Vương nói.
- Được.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co