Tieu Than Tien Thuc Tap
Ali: lười đặt tên chương quá/-\ hôm nay đi xem một vài tác giả Việt viết truyện rồi t tự nhìn lại bản thân and well t hình như cho quá nhiều bàn tay vàng và văn phong thì chán quá;-; cũng như ngắn quá, hazz chương này sẽ cố trả cho mấy cô hơn 1000 chữ vậyTvT khi nào chán drop truyện t sẽ báo. À mà mấy thím theo dõi truyện t mấy cô có thể báo nhiệt bình luận được không;-; khen hay chê t ko quan tâm t nói thật t ko cần lắm lượt bình chọn vì t chỉ viết vì thích nên mong các thím cho t nhiều ý kiến để t sửa đổi. Nhật Tử bước vào khu hành lang của trường, nhìn mọi thứ tráng lệ xung quang cậu bĩu môi:" Trường học gì mà làm hoành tráng thế định làm chói mù ánh mắt của người khác à, hừm nhưng mà nơi này chả bằng một góc cạnh của khu rừng mình ở"( Ali: Are you sure about that"))
" Híc!" Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn lỡ và vào Nhật Tử làm cậu bị ngã thật đau, Nhật Tử xoa mông nhíu mày người làm mình ngã:" Này cậu muốn làm gì tôi hay sao mà đẩy tôi ngã vậy! A cái mông của tôi!" Cậu thiếu niên nhìn vẻ mặt đau đớn của y luống cuống xin lỗi:" Tớ không cố ý đâu! Cậu...cậu có sao không?!"
" Hừm tôi không sao, lần sau cậu nhớ chú ý vào may cho cậu là cậu đâm vào tôi đấy" Nhật Tử đứng lên phủi bụi trên quần áo.
" Tớ...tớ... thực sự xin lỗi cậu. Tên tớ là Hoàng Phong, có gì lần sau cậu cứ đến tìm tớ, tớ sẽ đãi cậu một bữa" Hoàng Phong sợ hãi nhìn y.
" Phụt Haha cậu thông mình thế, cậu cho tôi mỗi cái tên và bảo tôi tìm cậu, tôi tự hỏi tôi phải rêu rao cả trường để tìm cậu à? Hừm thôi lần này là không may, tha cho cậu đấu tôi đi đây, nhóc lùn" Nhật Tử buồn cười xoa đầu y rồi rời đi.
"Du du~~ phòng hiệu trưởng ở đâu ấy nhỉ?Mà đợi đã mình đang ở đâu ấy nhỉ?!" Nhật Tử gãi đầu nhìn xung quanh:" Chết tôi rồi lạc đường mất rồi o(╯□╰)o"
Gần chỗ với nơi Nhật Tử đang đứng, là một sân khấu lớn, một nam MC phấn khởi cầm Mic kêu lớn:" Hello Lady and gentleman, chắc hẳn các bạn đều biết hôm nay là ngày gì đúng không?, và vâng hôm nay là lễ khai giảng của trường học Đệ Nhất bla bla( lượt hết 1000 nghìn từ miêu tả vẻ đẹp của trường:v) hôm nay như hằng năm trường sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón các học sinh thật long trọng như hàng năm, nào nào everyone các bạn đã sẵn sàng với tham gia buổi lễ này chưa?!"
Đám đông các học sinh bên dưới với tâm trạng phấn khởi hô to:" Yes!!!" MC nam trên khán đài thấy sự phấn khởi của mọi người mỉm cười:" Vậy chúng ta bắt đầu với tiết mục trò chơi khởi động đầu tiên nào! Trò chơi này rất đơn giản thôi, mỗi đội chơi gồm bốn người, và hai chiếc cơ giáp. Hai chiếc cơ giáp sẽ được chia thành chiến sĩ và trợ thủ, và nếu không may tro bị đánh bay ra khỏi phạm vì quy định thì đội đó vẫn sẽ được tính là không thua nhưng nếu chiến sĩ bị đánh mà trợ thủ còn thì đội đó thua luôn không bàn cãi. Mục tiêu chiến thắng của hai đội đó là phải cứu lấy công chúa, và công chúa của chúng ta chính là chiếc cờ trong giả lập khung" MC chỉ vào một căn phòng ở gần đó và nhìn vào đám đông phía dưới:" Tôi đã giải thích xong luật chơi, vậy giờ chúng ta bắt đầu chọn chiến sĩ và trợ thủ thôi, ai xung phong nào?"
(* Chú thích ngoài lề: Giả lập khung là từ mình viết tắt cho khung cảnh được giả lập bởi vi số hay còn gọi là máy chiếu phiên bản hiện đại đi
:3 ngoài ra chú thích chỉ để vui thôi:v)
Đám đông bên dưới nghe thấy thế đều im thít e dè phải đứng lên, bỗng có một cậu trai trẻ phấn khởi đang kéo tay một cậu bé khác đeo kính kêu to:" Tôi! Tôi muốn tham gia!" MC thấy vậy bật cười mắt tỏa sáng vào cậu trai trẻ đang phấn khích đó:" Được vậy mời cậu bước lên sân khấu. Chúng ta cần sáu người nữa không biết có ai có hứng thú tham gia không?" Một nam nhân cao to tuấn mĩ hừ lạnh bước đến sân khấu kéo theo ba người nữa hô to:" Bốn người chúng tôi tham gia nữa, hừ năm nay kiểu gì chúng ta lại chả thắng lần nữa, nhóc con đằng kia bọn ngươi sớm chịu thua là vừa đi" Cậu trai trẻ nghe thấy thế mặt bừng đỏ nổi giận định quát nam nhân kia, nhưng chưa làm gì được thì đám đông bên dưới đã hét to:" A a nhìn kìa bốn nam thần của trường kìa! Milus-sama hãy nhìn em nè! Alvis sama hãy đến và chiến lấy em đi! Lares sama em muốn ngài ôm lấy! Haura sama em có mang kẹo đến rồi nè!( Ali: mấy má hét lắm thế không thấy mệt à:v)
Lares tức giận nhìn xuống đống nữ sinh bên dưới hét lớn:" IM MIỆNG NGAY CHO ÔNG!"
Dưới khán đài không một ai mở miệng nói nữa, MC thấy bầu không khí có hơi khó xử gãi đầu tiếp tục chương trình:" Còn thiếu hai người nữa có ai xung phong không?" Bên dưới vẫn im thít không một tiếng nói. Bỗng một người từ bên trong đám đông bị đẩy ngã trước sân khấu, Hoàng Phong đứng lên chưa kịp hoàn hồn thì MC ánh mắt tỏa sáng phấn khởi chỉ vào cậu:" Được rồi giờ chúng ta chỉ còn một người nữa thôi, nào ai sẽ là người cuối cùng nắm bắt vận mệnh thay đổi cuộc chơi!"
Từ dưới đám đông một cánh tay giơ lên ngượng ngùng hỏi:" Cho hỏi có ai có thể chỉ đường đến phòng hiệu trưởng được không?" MC không quan tâm những gì Nhật Tử nói và lôi kéo cậu lên sân khấu:" Được rồi đã đủ người....giờ chúng ta..." Nhưng chia buồn là chưa kịp nói xong,Nhật Tử đã dùng chính bằng tay mình đập MC ngất xỉu và đen mặt thì thầm nói:" Tôi cần người chỉ đường chứ không rảnh để chơi game game gì đó hiểu chưa?!!"
" Híc!" Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn lỡ và vào Nhật Tử làm cậu bị ngã thật đau, Nhật Tử xoa mông nhíu mày người làm mình ngã:" Này cậu muốn làm gì tôi hay sao mà đẩy tôi ngã vậy! A cái mông của tôi!" Cậu thiếu niên nhìn vẻ mặt đau đớn của y luống cuống xin lỗi:" Tớ không cố ý đâu! Cậu...cậu có sao không?!"
" Hừm tôi không sao, lần sau cậu nhớ chú ý vào may cho cậu là cậu đâm vào tôi đấy" Nhật Tử đứng lên phủi bụi trên quần áo.
" Tớ...tớ... thực sự xin lỗi cậu. Tên tớ là Hoàng Phong, có gì lần sau cậu cứ đến tìm tớ, tớ sẽ đãi cậu một bữa" Hoàng Phong sợ hãi nhìn y.
" Phụt Haha cậu thông mình thế, cậu cho tôi mỗi cái tên và bảo tôi tìm cậu, tôi tự hỏi tôi phải rêu rao cả trường để tìm cậu à? Hừm thôi lần này là không may, tha cho cậu đấu tôi đi đây, nhóc lùn" Nhật Tử buồn cười xoa đầu y rồi rời đi.
"Du du~~ phòng hiệu trưởng ở đâu ấy nhỉ?Mà đợi đã mình đang ở đâu ấy nhỉ?!" Nhật Tử gãi đầu nhìn xung quanh:" Chết tôi rồi lạc đường mất rồi o(╯□╰)o"
Gần chỗ với nơi Nhật Tử đang đứng, là một sân khấu lớn, một nam MC phấn khởi cầm Mic kêu lớn:" Hello Lady and gentleman, chắc hẳn các bạn đều biết hôm nay là ngày gì đúng không?, và vâng hôm nay là lễ khai giảng của trường học Đệ Nhất bla bla( lượt hết 1000 nghìn từ miêu tả vẻ đẹp của trường:v) hôm nay như hằng năm trường sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón các học sinh thật long trọng như hàng năm, nào nào everyone các bạn đã sẵn sàng với tham gia buổi lễ này chưa?!"
Đám đông các học sinh bên dưới với tâm trạng phấn khởi hô to:" Yes!!!" MC nam trên khán đài thấy sự phấn khởi của mọi người mỉm cười:" Vậy chúng ta bắt đầu với tiết mục trò chơi khởi động đầu tiên nào! Trò chơi này rất đơn giản thôi, mỗi đội chơi gồm bốn người, và hai chiếc cơ giáp. Hai chiếc cơ giáp sẽ được chia thành chiến sĩ và trợ thủ, và nếu không may tro bị đánh bay ra khỏi phạm vì quy định thì đội đó vẫn sẽ được tính là không thua nhưng nếu chiến sĩ bị đánh mà trợ thủ còn thì đội đó thua luôn không bàn cãi. Mục tiêu chiến thắng của hai đội đó là phải cứu lấy công chúa, và công chúa của chúng ta chính là chiếc cờ trong giả lập khung" MC chỉ vào một căn phòng ở gần đó và nhìn vào đám đông phía dưới:" Tôi đã giải thích xong luật chơi, vậy giờ chúng ta bắt đầu chọn chiến sĩ và trợ thủ thôi, ai xung phong nào?"
(* Chú thích ngoài lề: Giả lập khung là từ mình viết tắt cho khung cảnh được giả lập bởi vi số hay còn gọi là máy chiếu phiên bản hiện đại đi
:3 ngoài ra chú thích chỉ để vui thôi:v)
Đám đông bên dưới nghe thấy thế đều im thít e dè phải đứng lên, bỗng có một cậu trai trẻ phấn khởi đang kéo tay một cậu bé khác đeo kính kêu to:" Tôi! Tôi muốn tham gia!" MC thấy vậy bật cười mắt tỏa sáng vào cậu trai trẻ đang phấn khích đó:" Được vậy mời cậu bước lên sân khấu. Chúng ta cần sáu người nữa không biết có ai có hứng thú tham gia không?" Một nam nhân cao to tuấn mĩ hừ lạnh bước đến sân khấu kéo theo ba người nữa hô to:" Bốn người chúng tôi tham gia nữa, hừ năm nay kiểu gì chúng ta lại chả thắng lần nữa, nhóc con đằng kia bọn ngươi sớm chịu thua là vừa đi" Cậu trai trẻ nghe thấy thế mặt bừng đỏ nổi giận định quát nam nhân kia, nhưng chưa làm gì được thì đám đông bên dưới đã hét to:" A a nhìn kìa bốn nam thần của trường kìa! Milus-sama hãy nhìn em nè! Alvis sama hãy đến và chiến lấy em đi! Lares sama em muốn ngài ôm lấy! Haura sama em có mang kẹo đến rồi nè!( Ali: mấy má hét lắm thế không thấy mệt à:v)
Lares tức giận nhìn xuống đống nữ sinh bên dưới hét lớn:" IM MIỆNG NGAY CHO ÔNG!"
Dưới khán đài không một ai mở miệng nói nữa, MC thấy bầu không khí có hơi khó xử gãi đầu tiếp tục chương trình:" Còn thiếu hai người nữa có ai xung phong không?" Bên dưới vẫn im thít không một tiếng nói. Bỗng một người từ bên trong đám đông bị đẩy ngã trước sân khấu, Hoàng Phong đứng lên chưa kịp hoàn hồn thì MC ánh mắt tỏa sáng phấn khởi chỉ vào cậu:" Được rồi giờ chúng ta chỉ còn một người nữa thôi, nào ai sẽ là người cuối cùng nắm bắt vận mệnh thay đổi cuộc chơi!"
Từ dưới đám đông một cánh tay giơ lên ngượng ngùng hỏi:" Cho hỏi có ai có thể chỉ đường đến phòng hiệu trưởng được không?" MC không quan tâm những gì Nhật Tử nói và lôi kéo cậu lên sân khấu:" Được rồi đã đủ người....giờ chúng ta..." Nhưng chia buồn là chưa kịp nói xong,Nhật Tử đã dùng chính bằng tay mình đập MC ngất xỉu và đen mặt thì thầm nói:" Tôi cần người chỉ đường chứ không rảnh để chơi game game gì đó hiểu chưa?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co