Truyen3h.Co

Tieu Thuyet Gia Va Deadline Cho Oneshort

Ngày mai có thật? Đúng nhưng không phải ở đây... Nó không dành cho thế giới của họ

Ngày mai là thứ xa xỉ của tình yêu ấy

Ngày mai.... liệu có tồn tại?

[ Dazai: cậu , fyodor: anh lưu ý dazai top x fyodor bot]
________________&_________________

Dazai Osamu và Fyodor Dostoevsky chết rồi, chết sau trận chiến hiện tại, kẻ mãn nguyện vì ước mơ, người hối tiếc vì không thể hoàn thành ước mơ dang dở . Nhưng giờ cũng chả quan trọng ngày mai của 2 kẻ đó đâu còn . Trụ sở thám tử trong trận chiến này đã thắng cùng với đồng minh port mafia bên cạnh, với thắng bại đó chính là sự hi sinh của 1 thành viên trụ sở thám tử và những thành viên của port mafia kéo theo 1 thành viên của thiên nhân ngũ suy và 2 thành viên của chó săn chết cùng . Kẻ đau thương, vui vẻ, người chịu số phận trong tù đày và hối tiếc cho họ. Thế giới đặc biệt là Yokohama bắt đầu xây dựng lại và bình yên như trước kia .
.
.
.
.
" ...ngươi mà cũng ở đây sao ? "

" Đồng loại với nhau thì phải chung 1 chỗ chứ nhỉ? "

" Haizz.. không ngờ câu đầu tiên anh hỏi tôi nó lại chẳng thú vị gì cả "

Cậu vẫn ngồi đó nhìn anh , tâm trí như treo trên cây , anh mang vẻ u buồn, chả có gì giống một con người , kẻ sinh ra từ the book ? chả có gì, cũng không có lý tưởng sống , vô hồn và trống rỗng . Chả hiểu sao cậu lại si mê anh được nhỉ? Hay cậu cũng như anh.. không cậu vẫn còn là con người mà? Sao lại suy nghĩ lung tung thế này nhưng anh cũng là đồng loại của cậu....

Đang ngắm anh thì đột nhiên xuất hiện cái màn hình chiếu trước mặt 2 người , màn hình xanh xuất hiện với những chỗ lỗi giật giật ở góc màn hình từng chữ thông báo hiện lên trước mặt 2 người một cách chậm rãi nhưng không quá chậm

[ Hệ thống xin chào quý khách đến thế giới âm phủ tại đây tôi xin thông báo, các cậu vẫn chưa đủ tuổi thọ để đầu thai , yêu cầu các cậu sống chung đến hết tuổi thọ rồi muốn đầu thai hay tan biến cũng được xin cảm ơn]

Lạ thật dưới địa ngục mà cũng có trò ngu ngốc vậy, cậu cảm thấy kiểu làm ăn của địa ngục này chán thật nếu là cậu thì cậu sẽ biến nó thành địa ngục đúng nghĩa chứ đùa . Cậu trông cảm thấy khinh bỉ cái hệ thống này thì anh chỉ lặng lẽ nhìn cái màn hình phẳng này tự xưng là hệ thống

" Thế bọn tôi phải làm gì ở cái nơi không khác gì ở trên kia?"

[ Tôi sẽ đưa 2 người đến ngoại ô để sống đến khi hết đời, không khác gì bên kia đâu ]

[ Chúc 2 người có trải nghiệm tuyệt vời khi ở âm phủ- ]

Đúng như những gì hệ thống nói cả hai người đều đang ở ngoại ô, với căn nhà nhỏ trước mặt đủ để cho 2 người ở trong đó sống , nghe phong cảnh ở đó thoải mái tới nỗi ai cũng sẽ quên cái bộn bề của cuộc sống. Trừ 2 con người kia

" Hah- giờ ta phải ở đây với người à? "

" Thì? "

" Chào BẠN cùng nhà "

Anh chỉ im lặng mở cửa bước vào, phong cách cổ điển, u tôi trông rất hợp với 2 con người kia căn nhà nhỏ này hiện thực hóa lối sống của người ngoại ô Nhật, các hoạ tiết thật như .... Thôi quên đi, tham quan cách phòng để sinh hoạt anh bước vô 1 căn phòng được cho như thư viện vì nó có khá nhiều sách trong tủ. Anh mở ra lấy một cuốn sách

" Chí Phèo? Quyển sách này chưa đọc bao giờ..."

" Có cả sách Tắt đèn và Romeo and Juliet , Nhân gian Thật cách , Tội ác và Trừng phạt...."

Cậu bớt chợt mày mò trong tủ đó rất nhiều cuốn sách, của các nhà văn [ văn hào] khác nhau. Coi như đây là cách để 2 con người thù địch kia chịu nói chuyện với nhau trong căn phòng toàn sách kia đi , 2 con người kia vẫn nói chuyện với nhau dù trông họ vẫn có khoảng cách vì thù địch nhưng dần sẽ quen

Nói xong, đọc xong họ việc ai nấy lo cho đến lúc dọn nhà, anh vốn vụng về trong việc đó, còn thiếu máu nữa nên cậu làm là chủ yếu, còn phải chỉ từng li từng tí cho anh nữa, còn riêng cho anh cả 1 khóa học tiếng Nhật, tối chính anh cũng nói chuyện với cậu về những điều mà họ trải nghiệm ở thế giới này, trước và nhiều thứ khác như chiến lược . Kể từ lúc đó trở đi họ bắt đầu có một mối quan hệ nó khá là mờ nhạt .... Đó là những ngày đầu của mỗi Quan hệ ngang trái này

Những ngày sau đó họ sống tựa vào nhau, thế giới như có mình họ , Ngày đêm vẫn tồn tại nhưng không có ý nghĩa gì đối với họ. Đồ ăn, thức uống các thứ cần thiết khi sống ở đây đều có, cậu không tự tử anh tuy vẫn luôn thiếu máu và cải thiện những thứ như việc nhà, nấu ăn? Ngày nào họ cũng ngồi đọc và phân tích cái hay cuốn sách trong tủ. Họ chăm nói chuyện với nhau, chịu san sẻ với nhau việc nhà , chăm giành thời gian với nhau vì cô đơn và tẻ nhạt. Thời gian là cành ngọc lá vàng, và rồi họ yêu nhau tình yêu của 2 kẻ chẳng có nghĩa lý gì với thế giới mục rữa. Lúc đó 2 người họ còn mặc bộ đồ trắng tinh và tổ chức 1 đám cưới giữa cánh đồng thơ mộng ấy nữa

Tình yêu của họ có 5 giai đoạn, những giai đoạn thể hiện tình yêu của họ ở giai đoạn thứ 4 giai đoạn đẹp thứ hai trong tình yêu .... Giờ thì cậu nghĩ gai đoạn của họ đến gai đoạn cuối?

Không

Tất cả chỉ là giấc mơ đẹp

Và ngày mai sẽ không còn trong thế giới của họ
.
.
.
.
.
.
Ngày mai?

Ngay từ đầu nó có tồn tại trong thế giới của tình yêu này à?...

Tối nay là ngày cuối của đời họ, thời gian trôi qua nhanh thật . Họ ngồi với nhau ở chiếc ghế bành mà họ làm ngồi nhìn bầu trời tối đầy sao ấy, tay trong tay, sách bên cạnh nhìn nhau. Tuy tuổi tác già nhưng trong họ vẫn như mới đến đây, có lẽ là vì họ là linh hồn nên không già ở bên ngoài, cảch ngoại ô luôn luôn khiến người khác cảm thấy yên bình mà. Hai người , bốn mắt nhìn nhau

" Dazai... Cậu có tin là ngay mai có thật không?"

" Không , tại sao anh lại hỏi vậy "

" Không có gì hết, chỉ là hôm nay là ngày cuối rồi "

" Thì cậu không để ý là giờ hệ thống chưa xuất hiện à?"

" Anh lo gì , có khi cái hệ thống ấy chết trôi ở đâu đó rồi ấy chứ haha "

" Mà feyda này, tôi yêu anh nhiều lắm, rất rất nhiều luôn, nên là anh đừng bỏ rơi tôi nhé?"

" Dazai "

"?"

"Cậu không để ý rằng đến giờ hệ thống vẫn chưa xuất hiện?"

" Có chứ nhưng tôi còn anh mà ? "

" Cậu sẽ không bỏ tôi mà đúng không ?"

"Ừ chắc chắn là không"

Cậu ngồi cạnh anh mà dựa vào vai nửa kia của mình, ngồi nhìn những vì sao và gió mát ấy thủ thỉ những lời đường mật nhẹ nhàng, cậu vui vẻ như vậy anh cũng không nói gì nữa về chuyện đấy, cậu ngủ nhưng tay vẫn nắm tay bên kia của đối phương như không cho đối phương rời đi ,được lúc lâu cậu mắt nhắm nghiền, thân ảnh chìm trong giấc ngủ sâu .... Chắc là sâu?

[ Cậu ta ngủ rồi à? Nhưng gì cậu yêu cầu tôi đều thực hiện rồi, cậu muốn mình là người đi trước chứ?]

[ Dù cậu biết, người kia biết cậu làm gì?]

" Chấp niệm với ước mơ, kẻ xấu cũng sẽ nhìn thấy con quỷ bên trong người khác "

[ Haha vậy giờ anh định chọn quyết định nào? ]

''Tan biến"

[ ? Tưởng anh con chấp niệm với ước mơ chứ]

" Chỉ là thay thế ước mơ bằng người khác thôi ''

[ Haizz tôi biết rồi cậu cứ việc]

Anh Chỉ lặng lẽ nhìn cậu lần cuối trước khi tan biến, đôi tay ấy vẫn phó mặc cho người kia bóp chặt không cho rời xa, đôi mắt tím ấy nhìn vào người kia ... Chỉ có trỗng rỗng và mụ mị

" Tôi biết... Cậu ngủ thật nhưng.... Sớm quên tình cảm ấy đi. Ngày mai sẽ không bao giờ tồn tại"

" Mơ đẹp hopeless "

[ Chúc cậu vui vẻ sau khi biến mất-t ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Fyodor anh đâu rồi?!? "

" Đừng bỏ rơi tôi mà?!? "

" Ngày mai vẫn tồn tại mà?!? "

[ Nhưng không phải là ở thế giới này]

Cậu tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì cái thế giới mục rữa này , tia hi vọng duy nhất của cậu ấy trong thế giới đau thương ấy cho cậu 1 thứ duy nhất " SỐNG" nhưng chính tia hi vọng ấy cũng mục rữa không khác gì thế giới này đâu. Khung cảnh ngoại ô tuyệt đẹp ấy giờ đây chỉ là một mảng tối lớn với nhau đốm lửa tàn. Đây mới chính là âm phủ của cậu mà cậu muốn nó xuất hiện ngay từ đầu, nhưng tại sao...?

[ Cậu Dazai không biết chọn cái nào? Tôi thật sự không có nhiều thời gian]

[ Không biết cậu chọn- ]

" Tôi biết... Luân hồi"

[ ..... ]

[ Haha vậy chúc cậu may mắn! ]
.
.
.
.
10%
.
.
.
.
.

20%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.40%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60%
.
.
.
.
80%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100%

Cậu đang đứng trên sân thượng của 1 tòa nhà cao ở Yokohama, trên tay là di anh của anh do cậu tự vẽ và bó hoa tang. Cậu mặc trên mình bộ quần áo của anh, cậu nhoẻn miệng cười... Một nụ cười tươi nhất có thể. Ở đây cậu thành công biến thế giới này trở thành thế giới không có năng lực và cậu là 1 nhà văn kiêm thám tử khá là nổi tiếng, anh ở thế giới này không tồn tại... Một thế giới không có ngày mai mà anh từng nói với cậu. Một thế giới ngày mai có thật nhưng không dành cho họ

" Ra đây đi, tôi gần chết như giao dịch rồi"

" DEVIL "

[ Ahaha cậu đúng là.. không thể giấu được cậu rồi ]

[ Vậy là giao dịch cái mạng cậu với lí tưởng của cậu ta hoàn thành rồi]

" Ngươi biết ta vẫn chưa nguôi cách tạo thế giới ấy của ngươi ?"

" Giờ ta chẳng quan tâm "

[ Vậy tạm biệt nhé chúc quý khách VUI VẺ ]

"....."

Giờ chỉ còn mình cậu và bức ảnh, bó hoa tang . Ngày mai không còn tồn tại trong thế giới của cậu nữa rồi

" Ngày mai không có thật trong thế giới của tôi và anh "

" Feyda tôi tới gặp anh đây"
.
.
.
.

Hôm ấy người ta biết tin vị thám tử kiêm nhà văn nổi danh không lâu đã chết vì tự tử

Anh ta mặc một một bộ đồ kì lạ và di ảnh của một bức tranh

Bức tranh ấy tên là

[Ngày mai không tồn tại]

" Ngày mai vẫn tồn tại"

" Nhưng không phải thế giới của 2 ta "

" Tạm biệt.... Người tôi yêu Feyda"

# góc hậu trường #
"Ai đảm nhiệm vai hệ thống"

Dazai: Nikolai?

Fyodor: anh ta thì ko phải, cái mồm bù lu bù loa thế thì không phải

Atsushi: em đang tò mò ai là vai diễn ấy?

Ranpo: cô Naomi đấy tôi lúc đó nhường vai đó

Dazai và fyodor: ????

" Ai trong tù đày?"

Fukuzawa: Fukuchi đấy

Mori : tôi, fukuzawa và Natsume sensei đánh bài trong đó chung với ông ta luôn

" Dazai và fyodor sau kịch"

Nikolai: Dostie!!!! Tôi đến cứu cậu đây!

Dazai: vợ bố đi ra ngoài kia chơi?!

Chuuya: giờ?

Tachihara: anh yên tâm còn em với jounou-san đó

Jounou: .... Im đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co