Truyen3h.Co

[Tiểu thuyết] Sự chuộc tội của bá tước Nottingham

Chương 19: Xin ngài đừng đi

kimO_loving

Chàng đã sai ở đâu?

Ian càng nói chuyện với Madeline, chàng càng thấy Madeline thật kỳ lạ, nhưng chàng tin rằng chàng và nàng phù hợp để ở bên nhau.

Tại sao? Madeline lại không thích chàng ra mặt.

Ian thỉnh thoảng nhìn thấy những cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ trong mắt nàng. Điều đó thúc đẩy khát vọng muốn chinh phục của chàng.

'Nhưng bây giờ, những điều đó đều vô ích.'

Những nỗ lực theo đuổi của chàng đã thất bại. Nàng là người đầu tiên từ chối chàng. Khoảnh khắc chàng đứng trước một Madeline đang sa sầm mặt mày làm chàng cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Câu trả lời của nàng là không. Chàng không muốn từ bỏ, nhưng chàng không có lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ. Sự khinh thường toát ra từ ánh mắt của nàng đã đánh gục chàng.

Ian đành phải thừa nhận rằng chàng đã quá tự tin. Madeline không thích việc chàng cố gắng dùng tiền để cưới nàng.

Nếu muốn giành lấy tình cảm của nàng, chàng cần bỏ ra thêm nhiều thời gian và công sức. Nhưng sắp tới chàng phải nhập ngũ, điều này đồng nghĩa với việc chàng không còn một cơ hội nào để tiếp tục theo đuổi nàng.

Không còn thời gian nữa. Xúc xắc định mệnh đã được gieo và tương lai thì vô định.

Vậy nên Ian quyết định sẽ không nghĩ về Madeline nữa. Nếu chàng cứ cố chấp với cảm xúc dành cho nàng thì điều đó sẽ đưa chàng vào một mớ rắc rối.

Cộc. Cộc.

Có người gõ cửa phòng ngủ. Ian, lúc này đang rất bối rối, hỏi với giọng khàn khàn.

"Có chuyện gì vậy?"

Isabel, trong bộ đồ ngủ và quàng khăn choàng, mở cửa. Cô ấy nói với vẻ khẩn trương, "Anh ơi, cô gái đó đang ở đây."

"Cái... Em nói cô gái đó..."

"Madeline Loenfield. Cô gái kỳ lạ đó."

Đoàng!

Tia chớp lóe lên và tiếng sấm vang rền. Isabel cau mày.

"Cô ấy đến trong bộ dạng ướt như một con chuột lột."

---

Madeline Loenfield cảm thấy nàng đã làm ra một hành động điên rồ. Đây là lần đầu tiên nàng làm điều này. Một cô tiểu thư kiểu mẫu, gõ cửa nhà bá tước vào lúc nửa đêm trong bộ dạng ướt đẫm nước mưa để nói những lời khó hiểu.

Chỉ vì nàng không thể kiềm chế được nỗi lo đang sôi sục trong lòng. Nàng lo lắng đến mức cảm giác như trái tim sắp nổ tung. Trước khi Ian nhập ngũ người đàn ông, nàng muốn nói những gì nàng cần nói.

Chiếc áo khoác trên vai nàng trở nên nặng nề vì nó đã thấm hết nước mưa. Madeline cởi nó ra và quấn một chiếc khăn do người hầu đưa cho. Đang lúc nàng ngồi bên lò sưởi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Made... Cô Loenfield?"

Một cái bóng cao lớn bước vào phòng khách. Chàng trai trẻ Ian Nottingham đang nhìn chằm chằm vào nàng như thể nàng là một cô gái bị ma ám.

Madeline lắc mái tóc ướt của mình. Nước mưa nhỏ giọt từ váy nàng. Nàng run rẩy đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Tôi nghe nói ngài sắp ra chiến trường."

Vẻ mặt cứng nhắc của Ian trong giây lát đã dịu đi. Chàng bật cười.

"Ha."

"Có người đàn ông nào không làm vậy à?"

"Ngài thực sự phải đi sao?"

Ian nhướng đôi mày rậm như thể đang bối rối.

"Thì sao? Dù tôi có làm gì thì bây giờ cũng không phải việc của cô."

Chàng nói với giọng lạnh lùng và lùi lại. Madeline ngẩng đầu lên. Quai hàm của nàng run lên vì lạnh.

"Trong cuộc chiến đó, ngài sẽ mất tất cả..."

"Đó là chuyện của cô sao?"

Cặp lông mày của Ian Nottingham nhăn lại. Có lẽ vì khó chịu hoặc tức giận, vẻ mặt của chàng trở nên lạnh như băng. Môi chàng càng mím lại, Madeline càng trở nên tuyệt vọng.

Nàng sốt ruột nói, "Đúng. Tôi muốn nói điều này với ngài."

Nàng nín thở và tiếp tục nói nhanh.

"Đừng đi. Đừng ra chiến trường."

Rồi Madeline gục đầu xuống. Nàng đang bối rối. Dù nàng ghét hay thương hại Ian, điều đó không còn là vấn đề nữa. Ian Nottingham bây giờ hẳn đang nghĩ nàng là một người phụ nữ điên rồ.

Ian, người đã im lặng được một lúc, mở miệng.

"Chỉ vì tôi đã từng cầu hôn cô không có nghĩa là cô thích nói gì thì nói. Đừng có làm loạn nữa."

Đôi mắt xanh lục của chàng phát ra tia sáng lạnh lẽo.

"Tôi biết là sẽ rất nguy hiểm trên chiến trường. Những người khác cũng thừa biết điều đó."

"...Nhưng..."

Madeline co rúm lại trước ánh mắt của chàng. Nàng vẫn cố gắng nài nỉ.

"Tôi cũng sẵn sàng để hi sinh rồi. Tôi không ngu ngốc đến mức xung phong nhập ngũ mà không có chuẩn bị gì cả. À mà..."

Chàng nheo mắt lại như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Nụ cười nửa miệng của chàng như những mũi dao đâm xuyên qua ngực Madeline.

"Nếu cô 'lo lắng' cho tôi thì tôi phải nói rằng tôi không cần cô quan tâm. Tuy nhiên, việc cô cố ngăn cản tôi nhập ngũ trong khi ai cũng ủng hộ điều đó thật kì lạ đấy."

Chàng thở dài khi kiểm tra đồng hồ.

"Nói chuyện đến đây thôi. Đêm đã khuya rồi, tối nay cô hãy ngủ ở đây."

Ian liếc nhìn Madeline rồi quay người bước ra ngoài. Chàng không muốn tiếp tục nói chuyện nữa

Tay Madeline run rẩy.

Nàng không thể nói cho chàng biết sự thật rằng sau khi tham chiến, chàng đã thê thảm như thế nào. Nàng không thể nói rằng nàng là vợ của chàng ở kiếp trước. Những điều nàng biết chẳng giúp gì được cho chàng. Cuối cùng...

"Tại sao ngài lại cầu hôn tôi?"

Một âm thanh khẩn trương phát ra từ cổ họng Madeline.

Tại sao vậy... Tại sao? Tại sao ngài lại muốn kết hôn với tôi, cả kiếp này và kiếp trước?

Madeline muốn hỏi.

Nàng không tin được. Tại sao nàng lại cảm thấy nặng nề? Khi nàng nghĩ đến việc Ian, một người mà nàng thậm chí không hề yêu sắp ra chiến trường và sẽ bị thương nặng.

Nàng cố gắng ngăn cản nhưng rốt cuộc thì chàng còn không thèm nghe. Chàng sẽ luôn phớt lờ nàng như vậy.

"Ngài đã nói là ngài không yêu tôi. Đúng. Đúng rồi. Tôi cũng không. Vì vậy tôi sẽ chấp nhận lời cầu hôn của ngài."

Dù sao nàng cũng không yêu chàng nên đây là một thỏa thuận có lãi, đúng không?

"Cô Loenfield."

Ian quay lại. Khuôn mặt của chàng bây giờ có vẻ mệt mỏi hơn là cáu kỉnh.

"Nếu tôi cưới ngài, ngài có đồng ý rằng sẽ không nhập ngũ không? Nếu vậy thì chúng ta sẽ kết hôn."

"Cô đang xúc phạm tôi đấy."

Người đàn ông lắc đầu như thể đã chịu đủ rồi. Môi Madeline run lên.

"Tôi không muốn làm kẻ hèn nhát, chỉ vì ý thích bất chợt hay vì lòng thương hại của cô."

"Tôi sẽ nhập ngũ."

Madeline rưng rưng nước mắt.

Ian thở dài, do dự một lúc rồi đến gần nàng.

"... Đừng đi."

Madeline không thể nào giấu đi sự căng thẳng trong giọng nói.

Hình ảnh Ian Nottingham đang lên cơn co giật hiện lên ngay trước mắt nàng. Ánh mắt của gã từ lúc đó luôn u ám và buồn bã.

Cơ thể của Ian bị xé nát bởi một viên đại bác. Madeline Loenfield không thể giúp gã chữa lành. Nàng là một dòng sông đã cạn nước, gã là con cá bị thương. Nếu nàng không thể chữa trị được vết thương của gã, nàng muốn ngăn cho những tổn thương không xảy ra.

Đó là lý do tại sao nàng đến đây. Bởi vì nàng không thể chịu đựng được. Nàng không muốn đứng nhìn cuộc sống của Ian biến thành địa ngục.

Madeline mím môi. Đôi môi và đôi má hồng thường ngày của nàng giờ có màu tím nhạt.

Đôi mắt của Ian có chút dao động. Chảng cảm thấy bối rối hơn là khó chịu.

"Madeline, tôi đã nghĩ về điều này rất lâu rồi, cô quả thật là một người phụ nữ rất kỳ lạ."

Chàng cẩn thận nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Madeline. Lòng bàn tay cứng cáp của chàng phủ lên bờ vai tròn trịa của nàng.

"Tôi biết cô đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là lý do để tôi không nhập ngũ."

Chàng dùng một tay vuốt nhẹ má Madeline. Ngón tay ấm áp lướt trên gò má lạnh lẽo của nàng.

Hai ánh mắt gặp nhau, rồi Ian nói.

"Tôi, như cô đã nói, là một người đàn ông kiêu ngạo. Cô thật khôn ngoan khi từ chối lời cầu hôn của tôi. Madeline Loenfield. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được người nào đó phù hợp với cô hơn."

Chàng do dự một lúc rồi nói thêm, "Một người lính tham gia chiến tranh luôn chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Đó là điều bình thường. Thế thôi."

Nói xong, Ian rời khỏi phòng khách.

Madeline, ướt sũng khắp người, đứng yên một lúc lâu.

---

Có rất nhiều cơ hội để thay đổi tương lai. Madeline không thể tin rằng nàng đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá. Cuối cùng, nàng vẫn không thể cứu được Ian.

Quay trở về quá khứ cũng chẳng có ích gì.

Nàng có hành động như một người đàn bà điên trước mặt chàng cũng chẳng có ích gì.

Hiện tại Madeline chỉ là một cô gái quý tộc mười bảy tuổi. Không đời nào Ian lại có thể nghe theo lời khuyên của một cô gái chưa từng đạt được thành tựu gì trong đời.

Chàng sẽ nhập ngũ trước tháng 8. Cả George Colhart, William Leverett cũng vậy. Nền hòa bình đã trở thành quá khứ. Sức nóng của chiến tranh bao trùm cả nước. Những người đàn ông trẻ tuổi với lòng yêu nước nồng nàn đều nhập ngũ.

Madeline không dám đến tham dự buổi lễ chia tay. Nàng không muốn đứng yên và mở to mắt nhìn những người đó được chở đến chiến trường.

Thay vào đó, nàng đọc những thông tin tuyển dụng trên báo. Trong tương lai, phụ nữ có thể được đi làm như đàn ông và đó là cơ hội để nàng tự nuôi sống bản thân.

Madeline dành dụm số tiền còn lại để mua một chiếc máy đánh chữ. Nàng ngồi xuống và bắt đầu đánh máy.

Cách. Cách.

Phát ra một âm thanh vui tai, chiếc máy bắt đầu hoạt động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co